$2 419 $2 Next!! :D

Huy vẫn yên lặng ngồi nghe Đức kể. Giọng Đức vẫn đều đều, trầm thấp. Nhưng sau đoạn tai nạn, giọng anh ta khác hẳn đi, đầy bi thương. Huy thầm nghĩ về những gì Đức kể. Quá khứ của Hân là thế sao? Tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên đến thế sao? Tình bạn trong sáng, thân thiết đến thế nào để rồi nhận lấy kết quả đau thương đến vậy ư?

- Tôi nghe bố mẹ Hân kể lại rằng con bé chỉ bị một vết thương nhỏ trên trán, Chíp thì không hề có vết thương nào nhưng chính cô ấy mới không qua nổi. Nghe tin đấy đến cả tôi còn không tin, bị sock mạnh. Thế thì sao con bé chịu đựng nổi? Hôm sau, khi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện con bé đã hỏi Chíp thế nào. Lúc đấy không ai dám nói cho con bé biết sự thật. Chỉ bảo Chíp cũng đang nằm viện. đợi nó khỏe sẽ cho nó gặp cô ấy. Thế mà chỉ được có  một ngày thôi. Con bé nhận ra. Ngồi yên lặng khóc trong phòng bệnh, không ai khuyên được. Thật không biết làm sao mà hôm sau nó trốn ra được. Chạy về nhà Chíp khiến bố con bé đang ở đấy an ủi bố mẹ Chíp cũng hết hồn. Bố mẹ Chíp chết lặng nhìn Hân gầy hẳn đi, ngồi trong phòng Chíp. Suốt mấy ngày không ăn uống, không hề mở iệng nói câu nào. Cho đến khi kiệt sức ngất đi cũng vẫn nghẹn ngào trong tiếng nấc "Chíp ơi! Không được đi... Chờ tớ". Mẹ Hân xót xa ôm con bé khóc mãi.

Huy đau lòng tưởng tượng hình ảnh Hân khi đó. Không biết cô đã phải chịu đựng thế nào. Tận mắt thấy người bạn thân nhất của mình chết trước mặt mình mà không làm được gì. Nêú là anh thì anh sẽ ra sao? Có thể nào bình tĩnh, trấn định như bao người đều khuyên giải hay không? Hay cũng đau khổ, suy sụp như cô? Đức vẫn kể, đều đều, anh cúi đầu không rõ cảm xúc thế nào. Chỉ thấy đôi tay nắm chặt.

- Bố mẹ Chíp chỉ có mỗi cô ấy. Mất đi đứa con duy nhất làm họ rất đau khổ nhưng thấy Hân như thế họ còn thấy khổ hơn. Hai đứa thân nhau như chị em. Cái gì cũng tranh giành nhau nhưng chỉ có nhìn kỹ mới thấy bọn nó đang nhường nhau. Họ vẫn xem con bé như con gái, mất đi Chíp đã khổ, nhìn Hân gầy mòn đau khổ lại đau thêm. cả bố mẹ Hân cũng không biết làm sao. Sau cái chết của Chíp, bố mẹ hai nhà quyết để Hân làm con chung. Chỉ còn cách nói với con bé là nó phải sống thay Chíp, thay cô ấy làm những việc nên làm, thay cô ấy chăm sóc bố mẹ. Chỉ có thế mới làm con bé bình tĩnh lại. Nhưng cũng làm con bé mệt mỏi hơn.

- Suốt gần một năm con bé học như điên, lao đầu vào học ôn để thay Chíp học trường Y. Từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư trong tầm tay. Tự tay nó xé đi giấy báo nhập học của mình. Mang giấy báo của Chíp về phòng mình và bắt đầu học. Tôi không nghĩ con bé sẽ làm thế. Nó thích kiến trúc, ghét nhìn thấy máu, sợ tiêm, không dám uống thuốc. Chíp cũng biết thế và cũng vì muốn chăm sóc gia đình nên mới quyết tâm thi trường Y. Cô ấy chọn trường Y thay vì kiến trúc như cả hai đã nói với nhau. Hình như điều này đã từng làm Hân giận cô ấy. Kỳ thi ĐH năm đấy Hân chỉ thi trường Y. Có lẽ quá áp lực nên Hân không thi tốt lắm, thiếu 0,5 điểm cho trường Y Hà Nội. Thế cũng may, cho con bé ở đây cả nhà đều yên tâm.

- Sao cô ấy sống ở đây một mình? Bố mẹ cô ấy không lo lắng sao?_ Huy thắc mắc. Lẽ ra cô ấy như thế thì không nên để cô ấy ở một mình mới phải. Tại sao lại để cô ấy ở một mình? Trong căn nhà lớn thế này, quá trống trải, một mình cô ấy sẽ càng cô đơn hơn. Lại càng đau khổ.

Đức thở dài, ngẩng đầu lên.

- Con bé muốn thế. Suốt hơn một năm nó học ở đây bố mẹ hai nhà đã thay nhau lên chăm sóc nó, cũng là để trông chừng nó. May mà mỗi lần nó bị mấy con rắn hay những con thỏ làm hoảng sợ thì lại không bị họ thấy được. Mới sau khi ra tết nó mới xin phép được ở một mình cho họ không phải vất vả nữa. Dù không muốn nhưng bố mẹ hai nhà vẫn phải chấp nhận. Chỉ biết nhờ tôi và mấy người hàng xóm trông chừng nó rồi cứ vài ba tuần lại lên thăm nó một lần. Căn nhà này họ cũng đã mua lại, bản thiết kế vốn do nó và cô ấy tạo ra nhưng sửa lại và xây lên vẫn là ông chú con bé làm. Con bé tự mình sắp xếp, trang trí như nó và Chíp đã muốn. Nó mang hầu hết mọi thứ của chíp lên đây mang vào phòng của Chíp ngay bên phòng nó, trang trí y hệt.

- Thật ra anh yêu chíp đúng không?_ Huy bất ngờ hỏi một câu làm Đức sững sờ. Anh lắc đầu, mỉm cười chua chát.

- Anh thật là.... Sao anh lại nghĩ thế? Không lẽ mặt tôi viết ra như thế?

Huy chắc chắn điều đó. Anh ta nhắc đến Chíp rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đau đớn. Ai cũng nghĩ anh ta yêu Hân nên mới đau khổ như thế nhưng anh chắc chắn anh ta yêu Chíp. Không sai đâu.

- Anh không viết ra nhưng chính anh nói ra như thế. người anh yêu là Chíp. Anh bên Hân chỉ như anh trai, quan tâm Hân chỉ là thói quen của ông anh trai từ nhỏ và có thể cũng vì anh yêu Chíp nên không muốn Hân đau khổ như thế. Anh nhắc đến Chíp luôn là "Chíp" hoặc " Cô ấy" trong khi Hân chỉ là "Hân" hoặc " Con bé". Sao anh không gọi cô ấy là "Hồng" hay "Con bé" như Hân?

Đức ngẩn người. mình có thói quen đấy sao? Anh ta chú ý đến thế sao? Nhận ra cả điều đấy, nhận ra tình cảm bao lâu nay trong lòng anh không thể nói với ai được nữa. Cô ấy đã hứa sau khi Hân có người bên cạnh sẽ "xem xét" tình yêu của anh. cô ấy bảo Hân cô đơn thì cô ấy cũng không muốn có đôi. Nhất là với anh. nếu hai người tốt nhất với Hân lại thành đôi thì biết đâu Hân sẽ nghĩ họ không cần Hân nữa. Sao cô ấy không ở đây? Sao không thây bên Hân đã có người con trai này. Anh ta yêu Hân. Quan tâm đến Hân. Biết chăm sóc Hân. Vẫn chưa đủ sao?

- Anh nói đúng! Tôi yêu cô ấy. Khi cô ấy xuất hiện bên Hân thì đơn giản là tôi thích. Khi cô ấy cắt đi mái tóc mềm dài ngang lưng kia để thay bằng mái đầu con trai rất cá tính.Tôi thấy ấn tượng. Khi cô ấy cùng bé Hân ríu rít bên tôi. Tôi dần yêu cô ấy. Khi cô ấy từ chối tôi, bảo chưa muốn nhận lời ai vì Hân sẽ buồn và đơi Hân có đôi đã. Tôi chờ cô ấy. Anh thấy đấy. Tôi chờ cô ấy suốt mấy năm. Bắt đầu từ khi cô ấy bước sang tuổi 16. Bây giờ, khi anh bên Hân, thay tôi, thay cô ấy chăm sóc Hân thì cô ấy lại không chờ tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi cô ấy đi trước như thế liệu có phải đang muốn chờ tôi không? Chưa bao giờ tôi gặp được cô ấy trong mơ để hỏi rõ điều này. Có những khi tôi chỉ kịp thấy được bóng dáng cô ấy mờ ảo, thấp thoáng với chiếc váy trắng thắt nơ trước ngực. Có lúc lại chỉ kịp nhận ra cô ấy đang mặc chiếc áo đen có viền đỏ mà tôi và Hân cùng mua tặng cô ấy. Cũng có khi tôi chỉ thấy bóng cô ấy mờ mịt trong buổi sáng đầy sương bên đồng cỏ mà cả 3 chúng tôi đã trốn nhà ngồi đốt lửa cả đêm ngắm trăng, chơi đùa. thế nhưng chưa bao giờ cô ấy dừng lại để tôi kịp chào cô ấy. Chưa bao giờ để tôi kịp nắm lấy tay cô ấy, chưa bao giờ tôi kịp ôm lấy cô ấy và cũng chưa bao giờ tôi kịp hỏi cô ấy điều tôi muốn biết.Chưa lần nào cô ấy dừng lại bên tôi cả. Thế là tôi đã đợi suốt năm năm rồi. Hai năm đầu còn có hi vọng, hai năm sau thì............ không hề có. Chỉ có đau khổ mà thôi. Biết thế nhưng vẫn không làm sao ngừng lại được.

*********************************************************

Tiễn Đức về, Huy đứng trong sân thở dài. Mấy chậu cây Hải đường này..... Là loại hoa mà Hồng thích sao? Mai Hồng? Bây giờ anh mới biết tại sao cô luôn tươi cười khi có em gái anh bên cạnh. chỉ vì cái tên đó thôi sao? Nếu em gái anh không tên là Mai Hồng thì cô có như bây giờ đến nhà anh vui vẻ như thế không? Xoay người vào nhà, anh bước từng bước lên chiếc cầu thang lát gạch men ca-rô đen trắng. Cửa phòng Hân không đóng, trên giường không có người. Chết thật. Đức bảo Hân mỗi khi bị thế này sẽ không kiểm soát được mình, hành động không có chủ định. Anh tìm thấy Hân trong phòng của Chíp. Hân đang ngồi trên giường, ôm gối ngắm ảnh hai người trên giường, yên lặng. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Em dậy lúc nào thế? Sao không ở trong phòng? Tự nhiên chạy sang đây ngồi một mình làm anh lo quá.

- Anh lúc nào cũng lo. Lo gì lo lắm thế?_ Hân không nhìn anh, cau có nhưng vẫn để anh ôm mình. Cô cần ai đó bên cạnh mà không phải bố mẹ mình, không phải bố mẹ Chíp, càng không phải Cún hay Đức. Có lẽ anh cũng là lựa chọn hay. Nên thử hay không đây? Có lẽ hơi nguy hiểm.

- Em mệt không? Đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhá._ Không để ý đến lời nói của cô, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không dấu vẻ nghi ngờ.

- Anh mà biết nấu à? Ăn được không đấy? Đừng cho em đi bệnh viện đấy. Không làm được thì ra ngoài cho xong.

Anh đẩy nhẹ cô ra. Một tay xoa đầu cô, tay kia búng trán cô một cái. Dám chê anh cơ đấy.

- Đi theo anh. Cho em xem luôn. Lát thấy ngon không được bắt anh dạy đâu đấy.

Cô bĩu môi, theo anh vào bếp. Nhìn anh áo sơ-mi trắng vẫn chưa kịp thay, tay áo xắn bên cao bên thấp, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười thật tươi. lòng cô thấy ấm lại. Hân yên lặng hồi lâu, nghe tiếng xào nấu trong bếp. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng, còn gì nữa? Yên bình chăng? Không biết được. Chỉ biết bây giờ không thấy mệt mỏi như những lần thức giấc giữa đêm nữa. Anh dễ dàng mang lại cảm giác yên bình cho cô đến thế sao? Có lẽ đây là lần đầu cô không tỉnh dậy trong tiếng hét của chính mình. Có lẽ mình cô đơn quá lâu rồi. Nhưng mà thế này thật không tốt. Không tốt tí nào. Lại quá nguy hiểm.

- Anh không về nhà à? Mẹ anh lại tìm em đòi con trai thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Anh dừng tay, ngạc nhiên nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười của cô anh thấy khó hiểu. Cô yên lặng mãi rồi. Câu đầu tiên nói với anh lại là câu nối này. Đang đùa hay đang đuổi anh đây? Thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô bước đến bên anh, lấy đi đôi đũa trên tay anh.

- Nhìn gì ghê thế. Em không phải nồi sườn xào trên bếp này đâu. Cháy đến nơi rồi này.

Hân tắt bếp, bắt tay vào dọn đồ ăn ra bàn. Mãi sau thấy anh vẫn không nói gì cô mới quay lại nhìn anh.

- Anh không ăn à? Em ăn hết đấy. Em đói lắm rồi. Ăn sau phải rửa bát đấy.

Rồi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn. Huy nhìn cô vui vẻ ăn uống ngon lành cũng ngồi xuống cạnh cô. Hai người vui vẻ qua bữa ăn tối đã muộn. Ăn xong Hân tranh rửa bát. Nhìn dáng cô gầy gầy đứng bên bồn nước rửa từng chiếc bát một rất nhẹ nhàng như sợ vỡ anh chợt bước đến.Đưa tay ôm cô từ phía sau, gác cằm lên đỉnh đầu cô.

- Em đừng cố gắng quá. Chỉ mệt mình thôi. Cả bố mẹ em, bố mẹ Hồng cũng như mọi người xung quanh em luôn mong em có thể yên lòng sống thật tốt. Em có họ bên cạnh, còn có anh nữa. Thế nên đừng khổ sở như thế nữa nhé. Sống vui vẻ mới là cách làm mọi người yên tâm, cũng để Chíp mỉm cười hạnh phúc vì em đang thay cô ấy sống tốt hơn mà.

Hân dừng lại. Cúi đầu không nói gì hồi lâu. Sau đó mỉm cười.

-Có lẽ anh nói đúng. Em có tận hai ông bố, hai bà mẹ và bao nhiêu người nữa mà.

Có kẻ hí ha hí hửng nghe cô nói xong thì ăn dưa bở.

- Thế là em chấp nhận anh à?

Hân nhíu mày, đẩy anh ra. 

- Anh điên à? Ai chấp nhận anh? Chấp nhận gì? Lui ra cho người ta rửa bát.

Huy thở dài. Xem ra cô vẫn chưa chấp nhận. Buồn!! Thôi ta lại chuyển kế hoạch thôi. Tấn công nhanh, gọn, nhẹ. Để xem nào, đố thoát khỏi tay anh.

Trong khi có kẻ đang ngấm ngầm lên kế hoạch vác cưa đi cưa ai đó thì Hân chợt lên tiếng.

- Anh biết không? Có đôi khi em cũng thấy mệt mỏi lắm. Em biết mình không nên dằn vặt mãi mà phải sống tốt hơn nhưng em không dám. Em sợ mỗi khi có ai đó bên mình lại chợt mất đi. Em sợ khi mọi người quan tâm em như thế, yêu thương em như thế thì em lại mất đi họ hay chính họ mất em. Điều này không thể nói trước được mà.

- Vì thế nên em bắt đầu sống khép mình? Muốn tách ra khỏi mọi người để lỡ mình có làm sao thì họ không đau khổ? _ Huy đau lòng. Sao cô lại ngốc thế chứ? _ Em và Hồng từng giận nhau, vậy em có nhận ra mình hối hận thế nào khi Hồng qua đời không?

Hân giật mình, chiếc bát trong tay trượt xuống sàn nhà, vỡ tan tạo nên âm thanh trong trẻo nhưng rất khó nghe. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ. Thấy cô đưa tay ra nhặt mảnh thủy tinh sắc nhọn Huy hơi cúi xuống, nắm lấy tay cô.

- Em cẩn thận. Để anh làm cho.

 Nhìn anh ngồi xổm trên sàn nhà, Hân thấy mắt mình cay cay, tự nhiên muốn khóc. Cô cố trấn tĩnh.

- Sao anh phải làm thế? Anh đâu cần bên em như thế này đâu? Em chắc chắn sẽ không hợp với anh đâu. Mất công thôi. Không có chuyện gì giữa chúng ta đâu. Cả hai tháng nay đều chỉ là cho mẹ anh khỏi buồn thôi. Từ nay anh đừng đến nữa.

********************************************

Hân thấy mình thở gấp, mặt đỏ bừng, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì. Lúc nãy, khi cô vội vàng chạy lên phòng vẫn nghe được tiếng cười của Huy. Chui vào phòng tắm, xả nước ầm ầm rồi mà cô vẫn không thể nào bình tĩnh được.

- Ahhhhh!!!!!!! Điên thật rồi. Dở hơi hay sao lại tỏ tình vào lúc này? Trời ơi!! Chết mất thôi!!

Hân vần không thể nào chấp nhận được việc Huy tỏ tình với cô. Cô lẩm bẩm một mình như người  có vấn đề.

- Chết thật. Xem ra mình không thể nào chấp nhận anh ta được. Anh ta quá cao tay, mình không đỡ nổi....... Mà đúng rồi!! Chỉ là tình một đêm thôi mà. Có là gì đâu chứ, chỉ là con tép trên mép con mèo thôi. Đá anh ta ngay và luôn mới được, sau đó tìm người khác cũng không sao. Quyết thế đi đã rồi tính sau. Áhh trời ơi!! Quên mất rồi!!

Đang trong giai đoạn " Độc thoại nội tâm" thì Hân phát hiện một điều là mình không hề mang quần áo theo vào nhà tắm. Huhu Thế là cô nàng đành rón rén quan sát trước sau, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng quấn khăn tắm ra khỏi nhà tắm chạy đến lấy quần áo mặc vào mà quên mất một điều quan trọng hơn là mình đang ở...... trong phòng mình và con người đáng sợ kia không ở đây cơ mà. Lo xa thế. :D

Huy chán nản ngồi xem TV trong phòng khách. Aizzzzzzz!!!! Anh đã cố gắng tỏ tình thật là hay, nói thật chân thành rồi mà. Xem nhé. Cầm tay cô ấy, nhìn vào mắt thật lâu rồi cúi xuống nhẹ nhàng thầm thì rằng " Bởi vì anh yêu em mất rồi". Trời ơi!! Không khí lãng mạn ghê người mà anh cố tạo ra sẽ rất đẹp nếu cô ấy khẽ cúi đầu xuống đỏ mặt nói với anh là " Em cũng thế"

Thế mà cái cô bé được anh tỏ tình này lại làm một việc mà không ai hiểu nổi là trợn mắt nhìn anh.  "Anh nói gì?" nghe lạnh băng. Bất đắc dĩ anh mới nhắc đến việc cô đã từng nhận lời làm bạn gái mình vào " Cái ngày sau đêm hôm ấy" thế mà cô lại hét lên. "Áhhhhh!" rồi vọt mất làm anh bật cười rồi chợt muốn bật khóc mới đau lòng chứ. Ôi!!!! Hỏng hết cả tâm trạng người đang yêu như anh. Buồn như chuồn chuồn gãy cánh. Thế có chán không cơ chứ. Đã thế lại đi mất tăm không thấy trở lại nữa. Ah!! Hay là đang ngồi cười trong phòng đấy. Không phải thế chứ. "Anh biết mình đẹp trai, tài giỏi nhưng không đến nỗi cô phải phấn khích thế đâu Hân ơi. Dù sao cũng là anh yêu em mà. Ngại gì chứ". Có lẽ anh phải mạnh tay hơn. Quyết tâm đánh mạnh hơn.

Hân hùng hổ bước xuống nhà với cái quyết tâm coi ai đó là con tép trên mép con mèo. Ngẩng cao đầu bước sang bên cái bàn thì thấy " Con tép" kia đang ngẩn ngơ nửa nằm nửa ngồi cười một mình như dở. Lấy thái độ khinh khỉnh nhất mà cô có thể tạo ra, hất cằm hỏi.

- Anh làm cái gì mà cười như chạm dây thế? Tránh ra xem nào.

Huy chấm dứt màn tự sướng, ngẩng đầu nhìn Hân. Cô mới tắm xong, một vài sợi tóc ướt át bám trên cổ, thoang thoảng mùi hương sữa tắm thơm mát. Chết!! Không lẽ đang dụ dỗ anh sao? Nguy hiểm thế. Huy nhìn Hân, không chớp mắt. Tay chân bắt đầu không kiềm chế. Đưa tay ra đưa về phía cô, vươn người ngồi lên trên ghế cho đàng hoàng, chuẩn bị tinh thần ôm người đẹp vào lòng. Hân nhíu mày khó chịu đưa tay bắt lấy tay anh, kéo mạnh làm Huy mất thăng bằng, bước xuống đứng lên bên cô. Nhân dịp đấy cô  đưa chân nhẹ nhàng đẩy  anh ra khỏi mình.

- Lui ra bên kia đi cho người ta xem. Cản trở người khác quá.

Xong việc rồi ngồi lên ghế, Cầm Remote chuyển kênh MTV xem. không thèm quan tâm cái vẻ mặt khó chịu của con người bị ruồng rẫy kia.

Huy méo mặt nhìn cái cô nàng đang ngồi kia. Cái vẻ  vừa mới nhỏ nhẹ, dịu dàng lúc nãybiến đâu rồi? Sao bây giờ lại thành ra thế này? Mới vừa nghe lời lắm mà.Bây giờ lại khinh khỉnh ngồi xem Super Junior nhảy múa hát ca là thế nào? Hay trượt chân nên bị đập đầu vào đâu rồi?

- Em sao thế?

 Lúc này bạn Hân mới nhìn lại bằng nửa con mắt. Nửa kia đang bận rộn xem Super.

- Sao trăng gì? Tôi là sao thì ai là trăng đc đây?

Hô hô. Có kẻ bây giờ mới hết buồn, Sán lại gần cô.

- Anh đây. Anh nguyện làm trăng cho em cả ngày luôn. Cho luôn cả thể xác lẫn tâm hồn. Không lấy phí dịch vụ.

Hân lườm anh một cái cháy cả hàng lông mày.

- Anh điên à? Ban ngày thi trăng sao nỗi gì mà nguyện với cầu? Anh làm trăng á? Trăng thì chỉ có một mà sao thì cả vạn. Chọn hay nhỉ, Quanh trăng không chỉ có một sao đâu. Thế nên anh đi mà làm trăng nhà anh. Tôi không có hứng mà đi làm sao. Mà anh có biến đi không? Chắn hết tầm nhìn của tôi rồi đấy. Xấu mà còn ham hố khoe nhan sắc với đời à?

Huy choáng, choáng thật sự. Vẫn biết cô ăn nói không phải lúc nào cũng dịu dàng nhưng không ngờ cô lại ghê thế. Giả vờ làm nũng tí, anh kéo tay cô, cố làm cô hìn về hướng mình.

- Ai bảo anh xấu. em không tin thì nhìn anh mà xem. Nhìn gì cái bọn đep nhân tạo ấy? Vẻ đẹp dao kéo hết.

Hân trợn mắt.

- Đẹp dao kéo còn hơn xấu tự nhiên như anh.

Đấy! Thế là có người ức phát khóc. Tự kỷ ngồi yên một chỗ. Được một lúc bỗng anh quay lại. Cười toe toét.

- Em yêu, muộn rồi, đi ngủ đi.

Hân rùng mình, da gà, da vịt. gai ốc, gai hến nổi hết trên người. Quay sang đạp Huy một phát thật đau. Hét toáng lên.

- Yêu cái dầu anh ấy. Điên à? Ai yêu anh? Ngủ cái khỉ gì? Anh biến về nhà anh mà ngủ nhá.Rồi vot lên phòng. Khóa trái cửa, chui vào chăn ôm con gấu thở phì phò." Đồ dở hơi!". Cái đồ dở hơi kia sau một hồi vật vã vì bị đau thì cũng hoàn thành nhiệm vụ tắt TV trong nỗi uất ức hằn học mấy anh đẹp trai của nhà Super. "Đẹp trai mà to à?" Rồi hăng hái lên phòng Hân để đứng bên ngoài đau khổ với cô nàng trong phòng.

- Em mở cửa cho anh đi. Anh muốn ngủ rồi.

- Anh biến về nhà anh mà ngủ. Phòng tôi không có chỗ cho anh.

- Muộn mất rồi. Về bây giờ nguy hiểm lắm đấy. Cho anh vào đi.

- Ngủ ở ngoài đi.

- Anh không quen. Em cho anh ngủ trong phòng đi mà. Sofa cứng thế anh không ngủ được.

Hân tức mình bât dậy mở cửa.

- Vào thì vào đi.

Rồi kệ anh đang hí hửng vì vào đc phòng, cô bước ra, đi về phía cầu thang dẫn lên tầng  trên.

- Em đi đâu đấy?_ Huy hỏi theo, không lẽ lên sân thượng ngủ sao? mấy căn phòng trên tầng trên không có chăn chiếu gì đâu đấy.

Hân bực bội đáp lại.

- Tôi vào phòng Chíp ngủ. Anh đừng có mà theo tôi.

Huy ngẩn người. Hóa ra à vào đấy. Ngay bên cạnh mà. Thôi kệ cô ấy đi. Không cẩn thận là bị đuổi thật đấy chứ. Yên phận thôi vậy. Đi ngủ thôi!!!

 **********************************************

Huhu Rin và Myo mới đánh nhau. :(( Myo hiền lành nên bị Rin đánh tơi tả. Chỉ vì Myo muốn có HE còn Rin sau khi bị trượt Thẻ dục thì hận đời nên điên cuồng muốn có cái SE thê thảm. Thế đấy. Quá trình thi của Rin còn kéo dài lắm. 2 tháng nữa mới xong cơ. Mọi người đợi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: