Không đơn giản chỉ là 419 (Ngôn tình Việt)
Tác giả: Rinko
Edit và upload: Myo_Un ta đây hehe!!
Cái này là tác phẩm tặng cho Ốc Lồi bạn thân của Ốc Sên nhà ta.
Rinko: Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Lần đầu viết truyện, lại là thể loại ngôn tình khó khăn đầy mạo hiểm này nên có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm. Nếu bạn thấy hài lòng làm ơn Vote hộ mình. Cảm ơn!!!
**************************************************************
Hân ngồi xuống sàn nhà ướt lạnh, hoảng loạn suy nghĩ. Thật sự cô không biết phải làm sao. Cô rên rỉ. - Ôi trời ơi! Điên mất thôi. Sa cơ lỡ vận, lỡ sảy chân mà đã chết chìm sao? Biết làm thế nào bây giờ?
Chợt có tiếng gõ cửa và giọng của một người khác chen vào suy nghĩ của cô.
- Này! Em có sao không? Em ra đây đi. Ở trong đấy gần nửa tiếng rồi đấy. Ra đây đi, mình cần nói chuyện một lát.
Huy nhíu mày đứng trước cửa phòng tắm nghĩ thầm " Cô bé này vẫn đang khóc sao?" Sau một khoảng yên lặng không lâu, khi anh định gõ cửa lần nữa thì cửa mở, trước mặt anh là nụ cười yếu ớt của cô. Chưa để anh lên tiếng, cô đã nói trước.
- Em xin lỗi, hơi lâu một tí. Anh vào đi.
Nói rồi cô đẩy anh vào trong. Anh bối rối nhìn cô.
- Ơ! Ý anh không phải thế. Anh chỉ lo cho em thôi.
Cô vội vàng nói tranh phần anh, tay đẩy anh vào phòng tắm.
- Có gì thì nói sau cũng được mà. Anh đi tắm trước đi đã. Tắm xong rồi mình nói chuyện sau.
Huy cười nhẹ, nghĩ rằn cô vẫn còn ngại. Vẫn nghe lời cô đi tắm trước đã rồi tính sau đi.
Hân nén tiếng thở dài đầy căng thẳng khi nghe được tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, dựa mình vào bức tường bên cạnh. Cô giật nảy mình khi nghe huy nói vọng ra từ trong nhà tắm.
- Em làm bạn gái anh nhé!
- Ah... Dạ vâng, thế nào cũng được. Anh cứ tắm cho xong đi rồi nói sau cũng được mà.
Nghe được tiếng cô, Huy thấy yên tâm hơn một tí nhưng vần không thể không thở dài một hơi. Thế là chia tay cuộc đời độc thân vui vẻ. Làm thế nào mà cô lại say cơ chứ? Ôi!!!!!!!!!
Tắm xong, bước ra ngoài anh hoàn toàn bất động trước bức tranh " Trống vắng" kia. Áo quần anh nằm lộn xộn trên đống chăn gối, riêng cô gái kia, không! Phải nói là "vợ" anh không thấy đâu. Chỉ thấy trên giường có một tờ giấy với mấy dòng chữ viết vội vàng.
" Em xin lỗi vì đi mà không chào anh. Anh không cần tìm em đâu. Coi như tình 1 đêm là ok rồi"
Huy tức giận vò nát tờ giấy trong tay. cầm lấy chiếc điện thoại trên giường, tay bấm liên tục rồi ném cái điện thoại xuống không thương tiếc. ĐT thảm thương được chiếc giường nhân từ đỡ lấy mới thoát khỏi kiếp nạn tan xác.
- Em được lắm, vẫn dám xem anh như tình một đêm. Lại nhanh tay nhanh chân xóa hết dấu vết. Để xem, anh tìm được em thì thế nào?
*******************************************************
Hân khổ sở chạy nhanh về nhà, đóng cửa, đi vào nhà tắm. Sau cả tiếng đau khổ chà xát điên cuồng, cô thất vọng nhìn vào gương lẩm bẩm.
- Mấy cái vết này bao giờ mối chịu hết đi?
Trong gương phản chiếu hình ảnh gương mặt Hân tái nhợt, kéo xuống phía dướ là cái cổ nhỏ nhỏ, xinh xinh đầy những dấu vết đỏ đỏ mờ ám.@@!
Mặc kệ quần áo chưa cho vào giặt cô lết về phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường.
- Ahhhhh!! Đau quá.......... - Cô ôm thắt lưng bật khóc- Huhu Sao lại thế chứ?
Biết thế này thì đã không uống nước làm gì rồi.Sao lại say cơ chứ? Mà chính xác là lẽ ra không nên liên lạc với anh ta và đi cùng anh ta làm gì. ( Rinko: Tại chị bốc đồng mà, trách ai đc? Hân ném gối, hậu quả là Rin lao đầu xuống sàn nhà. Huhu khổ thân Rin)
Nghĩ lại Hân thấy mình còn may lắm, đã xóa được hết số điện thoại của mình trong máy anh ta, may hơn nữa là nhớ ra mà nhanh tay xóa luôn trong nhật ký cuộc gọi. Nếu không thì chắc bây giờ thảm rồi. Cô ngừng khóc, nhớ lại sáng nay lúc tỉnh dậy mình đã sock đến thế nào rồi rùng mình quyết định từ nay không len yahoo hay game làm gì nữa. Tránh việc bị anh ta tóm được thì chết.
Thật ra là sáng nay Hân tỉnh dậy lúc 6h30. Như mọi ngày, khi mà điện thoại vang lên câu hát của Nguyễn Hương ly trong bài "Yêu luôn" ......" Cứ ước muốn cứ ngỡ tim em đã biết yêu, trong lòng em...................." cô thò tay xuống dưới gối, không thấy. Lát sau mới nhận ra nó ở dưới chân, cô rất nhanh đưa ........chân ra lấy nó lên tắt đi, cô nhăn mặt vì nhận ra cơ thể mình đau nhức lạ kỳ nhưng vẫn từ từ ngồi lên.
- Ơ! không phải phòng mình, Ôi đau đầu quá đi mất.
Cô nhìn quanh căn phòng lạ cho đến khi........
- Ahhhhh!!!!!!!!! _ Cô hét lên, đạp một phát khiến người con trai nằm bên cạnh lăn ra ngoài và thành công rơi xuông giường. Sao đấy là một màn nói chuyên gay cấn rồi cô bật khóc, gào lên,
- Tôi say thì mặc tôi chứ. Sao anh lại giở trò lợi dụng lúc tôi đang say mà giở trò như thế? Anh hạ lưu cũng vừa phải thôi chứ. Huhu...........
Anh ta nhìn cô đầy vẻ áy náy.
- Anh... anh xin lỗi. Anh đã cố kiềm chế rồi nhưng... nhưng mà em cứ bám vào anh như thế thì làm sao mà anh chịu được chứ?
Thấy Hân khóc to hơn anh ta lại luống cuống hơn nữa.
- Em đừng khóc. Nín đi mà....... anh hứa là anh sẽ không chối bỏ trách nhiệm đâu mà. em nin đi mà.
Hân ngẩng đầu lên nhìn anh ta đầy tức giận, quên mất mình đang nude hoàn toàn sau cái gối, cô đứng lên. Một tay vấn ôm gối (may thế), tay kia chỉ vào anh ta.
- Anh nói gì? Trách nhiệm? Tôi đây không cần, cùng lắm là tôi coi như chuyện tình một đê thôi mà. Có gì đâu chứ.
Anh ta há hốc nhìn cô rồi chợt đỏ mặt. Đưa cho cô cái chăn.
- Em bình tĩnh, kéo chăn vào đi rồi nói.
Hân điên người. Vội lấy cái chăn quấn vào người. Lúc này mới thấy anh ta đã mặc quần áo vào rồi. Cô kêu lên.
- Trời ơi là trời! _ Rồi đỏ mặt cúi đầu, yên lặng. Cô nghe anh ta nói với mình.
- Anh xin lỗi mà. Anh biết bây giờ nói xin lỗi cũng chả làm gì được nữa nhưng cũng làm sao được nữa. Em bình tĩnh đi đừng vì nóng giận mà nói thế. Anh sẽ cố gắng lo mọi chuyện mà.....
Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Hân điên tiết đá anh ra ra xa.
- Lo cái đầu anh ấy, biến đi! _ Rồi tất tả ôm cả cái chăn đi nhặt lại quần áo của mình, chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Sau khi suy nghĩ cả buổi cô quyết tâm ............... chạy. ^^
Thế rồi sau khi khóc lóc rấm rứt Hân mệt quá ngủ mất. Suy nghĩ cuối cùng của cô là " May mà đang trong kỳ an toàn"
**************************************
Huy cáu kỉnh ném cặp tài liệu lên bàn. Suốt mấy tuần nay anh đã cố gắng tìm cô mà không được một tí kết quả nào hết. Yahoo của cô luôn trong tình trạng xám xịt. Game không hề online. Hỏi mọi người quen trong game cũng không ai biết cách liên lạc với cô. Vì cái suy nghĩ tình một đêm của cô mà anh phải bực mình muốn tìm cô bằng được, Ai ngờ đâu cô hoàn toàn biến mất làm anh không thể tìm được. đến bây giờ thì anh không biết mình tìm cô làm gì nữa. Có thể là bực mình muốn chứng minh cô không thể trốn được anh, cũng có thể là do anh có chút thương tiếc cô và thấy cô thú vị muốn tìm hiểu tại sao co lại không giồng như những người con gái khác. Ngoài kia, trong phòng làm việc cách phòng của anh một cánh cửa có tiếng trao đổi tranh luận và cả tiếng buôn dưa của những nhân viên khác tranh thủ lúc Giám đốc ra ngoài. Anh còn nghe được tiếng cô thư ký đang cúi đầu đánh máy liên tục nhưng miệng vẫn cố nói to.
- Thu ơi! Em lấy hộ chị chai nước chanh muối trong tủ lạnh với nhá.
Anh bật dậy.
- Đúng rồi! Có thể tìm được cô ấy.
Rồi vội vàng cầm lấy chìa khóa, ra khỏi phòng làm việc. Nói với một nhân viên khác đang đi qua.
- Báo với Giám đốc tôi xin nghỉ có việc gia đình.
****************************************************
Huy dừng lại trước căn nhà màu xanh xám, nhìn vào những viên gạch ốp tường bong loáng anh thầm nghĩ “Sống trong căn nhà thế này thảo nào không đặc biệt.” Vừa nhìn vào cánh cổng màu đen khóa từ bên ngoài anh vừa nhớ lại………
Anh quen cô trong game online, đã kết hôn trên game, hai người nói chuyện cũng tạm thấy hợp nhau. Biết cô đang sống trong cùng thành phố với gia đình mình nên anh nhân dịp nghỉ phép về thăm nhà đã hẹn gặp cô. Sau mấy lần từ chối, cô cũng chấp nhận gặp nhau. Lúc đầu hẹn gặp là vì ở nhà cũng chán và thấy cô nói chuyện cũng thú vị. Gặp rồi mới biết cô không chỉ có cách nói chuyện thú vị mà còn xinh xắn, dễ thương và có chút cá tính nữa. Đang nói chuyện cô lại đỏ mặt, liên tục xoa đầu, nhíu mày hay lắc mạnh đầu. Thấy lạ anh định hỏi cô có sao không thì cô đột ngột đứng lên.
- Thôi chết rồi! Chiều nay mới ăn sữa chua nếp cẩm. Sao lại uống Chanh muối chứ? Chết thật rồi……….
Anh chưa kịp hỏi gì thêm thì thấy cô ngã xuống, gục trên bàn. Thế là đành phải bỏ qua ánh mắt của mọi người mang cô đi đặt phòng khách sạn vì không biết phải đưa cô đi đâu. Đặt cô lên giường, đắp chăn và mở máy lạnh cho cô xong anh định đi về ( Cho kịp giờ hẹn với…….. mẹ) thì cô kêu nóng. Anh lại phải lấy khăn mặt ướt lau mặt cho cô. Ân hận là đây, khi anh chạm vào người cô, cô chợt mở mắt nhìn anh, cắn môi rồi…. kéo váy ra. Anh chặn cô lại.
- Em… em làm gì thế? ( Anh không chịu được nữa đâu đấy.)
Cô liếm môi, nhìn anh rồi đột nhiên dựa sát vào người anh nũng nịu như trẻ con.
- Em nóng quá. Đưa em đi tắm đi.
Anh cứng người. không cho mình cử động. Cô vốn đã xinh, bây giờ đang say lại cứ áp sát vào anh thế này thì ai mà chịu được. Nãy giờ anh đã cố không muốn giở trò rồi mà cô lại cứ khiêu khích anh thế này thì…… làm sao mà chịu được? Có lẽ không thấy anh trả lời cô lại ôm chặt hơn. Khuôn mặt đỏ bừng áp sát vào cổ anh vừa nói vừa cọ vào anh như con mèo con.
- Nóng quá. Em muốn tắm………….
Lúc đấy có muốn làm gì nữa? Cô cứ thêm dầu vào lửa như thế này thì anh không chịu nổi đâu. Muốn đẩy cô ra cũng không được, Càng đẩy cô càng áp sát, chiếc váy càng bị kéo xuống sâu hơn. Và thế là xong. Sau mấy phút chống cự, anh bị knock out. Quên luôn mẹ già đang ở nhà chờ con trai về đưa bà đi sang nhà bạn (Mục tiêu là tìm con dâu tương lai). Vất vả một thời gian, nhìn thấy cô có vẻ không chịu được nên anh mới đi ngủ. Ai biết đâu sang sớm đã bị đạp cho một phát đau điếng ngươì vào bụng, lăn xuống hôn sàn nhà. Khốn khổ leo lên thì bị cô la hét, gào thét, khóc lóc ỏm tỏi hết cả lên mất hết cả khả năng suy nghĩ. Chưa kịp an ủi cô câu thì anh suýt ngã khi cô ngừng khóc, hỏi.
- Anh có mắc bệnh gì không đấy?
Anh ngơ ngác không hiểu ý cô, hỏi lại.
- Bệnh gì là sao cơ?
Cô gào lên, ném cái gối vào người anh.
- Tôi hỏi anh có mắc bệnh gì dễ lây như viêm gan hay bệnh khác không? Tôi mà mắc bệnh gì thì tôi giết cả nhà anh.
Anh lúng túng nói cho cô biết anh không có bệnh gì rồi không biết làm gì thêm. Chỉ biết mặc quần áo vào, đưa chăn cho cô và nói mấy câu vô nghĩa.
Rồi cô chui vào nhà tắm và đi mất……..
Cắt ngang cái đoạn quá khứ mang tính "kích thích" kia. Anh nhìn vào cánh ngôi nhà kia. Có vẻ như chủ nhà còn chưa muốn về. Thôi đành đợi tiếp vậy.
Ánh nắng buổi chiều dọi vào cửa xe, dừng lại trên mặt anh. Anh nghiêng người nhìn về phía gương chiếu hậu. Mắt sáng lên, quay đầu nhì về phía sau, nơi có một cô bé tung tăng chạy phía trước, theo sau là cô gái đang xách cái cặp sách màu hồng.
- Cô thua rồi nhá! Cháu về trước. Thế là ngày mai cô lại phải đi đón cháu đấy.
Hân mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô bé. Nhéo mũi cô nhóc một cái.
- Ghê thật đấy. Người thì nhỏ xíu mà nhanh thật. được rồi, mai cô lại đi đón. Thế tối nay có sang ngủ với cô không nào?
Cô bé cười thật tươi, vòng tay ôm cổ Hân, hôn vào má cô một cái rồi đưa tay đón lấy cái cặp sách.
- Thôi hôm nay cô ngủ một mình nhá. cháu muốn ngủ với mẹ cháu một hôm. Cháu chào cô.
Rồi vẫy tay chào Hân, đẩy cánh cổng nhà bên cạnh, bước vào.
Hân vẫy tay chào bé Mai rồi bước về nhà. Cô để ý thấy bên đường có cái xe màu đen. Mặc kệ cái xe, cô vẫn đi về nhà. Đúng lúc đấy cửa xe mở ra, có người bước ra. Hân liếc mất về phía cái xe một cái.
- Ối!!.. _ Cô kêu lên rôi quay đầu chạy khi thấy Huy. Chẳng đến mấy bước cô dã bị bắt lại.
- Anh bỏ tôi ra!!_ Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh, tiếc là sức cô không thể nào làm được điều đó.
Huy nhăn mặt nhìn Hân. Còn muốn trốn nữa, còn lâu.
- Đi theo anh!_ Nói rồi không đê cô có đồng ý hay không, kéo cô đi về phía cái xe.
- Ahhhh!! Anh bỏ tay ra. Bỏ ra không tôi kêu lên đấy.
Hân cố vùng vẫy, tay còn lại nắm được cái cây bên đường, ôm luôn thân cây, quyết không đi theo anh. Huy vừa buồn cười vừa bực mình nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng.
-Ở đây không tiện cho lắm. Đi với anh rồi có gì nói sau.
- Nói cái gì thì nói ở đây đi. Còn đi đâu nữa?
Điên mới theo anh ta. Ai biết anh ta giở trò gì. Hân thầm nghĩ và vẫn ôm cây. Tiếc là Huy cao tay hơn.
- Ở đây à? Cũng được nhưng có vẻ vắng người nhỉ? Chỉ sợ mình nói xong lại có nhiều người hơn một tí thôi. Em thấy sao? Hay nói luôn nhá.
- Anh.. _ Hân không nói được gì. Bực mình đưa chân đá anh một cái. Chân: bị người ta bắt lại.
- Em thích dùng chân nhỉ._Huy nhíu mày nhìn cô rồi kéo cô lại gần, thì thầm_ Hôm trước em đạp anh một cái lăn xuống giường mà không xót tí nào à? Bây giờ vần đau này. Em xem đi._ Aizzz đành dùng tí thủ đoạn vậy. cũng không sao đâu.
Hân xanh mặt, rồi chợt hét lên, đánh vào tay anh, cố thoát khỏi anh.
- Anh thả tôi ra. Kéo tôi làm gì?
Huy không nói nhiều, đẩy cô vào trong xe rồi cũng vào trong khiến cô phải lui vào trong. Nắm tay cô, nói lớn.
- Em còn hỏi anh làm gì à? Sao lại xóa số đi? Sao mấy tuần nay không online? Có biết anh tìm em sắp phát điên rồi không? Mất tăm mất tích suốt mấy tuần. Đã thế lại còn bướng bỉnh,cứng đầu không chịu nghe lời nữa. Thế mà còn hỏi anh làm gì à?
Bất ngờ bị quát cùng với tay bị đau khiến Hân run rẩy.
- Anh gào thét cái gì thế? Tôi không tìm anh thì anh tìm tôi làm gì? Có ai bắt anh tìm tôi đâu mà anh cứ làm loạn lên thế?
Nhận ra mình hơi mất bình tĩnh. Giọng Huy nhẹ hơn.
- Anh xin lỗi. Tại anh lo quá thôi.
Hân trợn mắt nhìn anh. Gắt lên.
- Điên à? Tôi có bị làm sao đâu mà anh lo? Rỗi hơi à? _ Rồi đẩy cửa định ra ngoài. Thế nhưng hai tay bị người ta giữ lại, cửa cũng theo tay bị kéo lại. Nhìn xuống thì thấy Huy đang nghiêng người giữ hai tay cô lại khiến cho cơ thể anh hơi vươn về phía cô, hai tay nắm hai tay cô, cái này có thể không sao nhưng tại sao một tay lại đặt cạnh đùi cô? Mà thôi, cho dù hôm nay cô mặc quần đùi hơi ngắn cũng cho qua nhưng sao lại..... đầu anh ta lại ở vị trí kia? Cái tư thế mày thực sự không hay lắm đâu. Có vẻ đẫm máu ngôn tình quá đi. Mà thôi. Nghĩ vớ vẩn.
Trong khi bạn Hân nhà ta đang vất vả bỏ đi suy nghĩ về tư thế "Đẫm máu ngôn tình" thì bạn Huy cùng vật lộn với chính mình để kéo ánh mắt và suy nghĩ của mình ra khỏi một nơi nào đó đang lên xuống đều đặn theo nhịp thở của một ai đó. Hân đỏ mặt.
- Anh thả tay tôi ra được không? Tôi muốn vào nhà.
- Nói chuyện xong đã. Sao em cứ thích bỏ đi thế nhỉ? _ Huy níu cô lại.
Hân khó chịu đẩy tay anh ra. - Có gì thì nói nhanh lên. Tôi không có thời gian lằng nhằng với anh.
Huy thấy không thể nói chuyện bình thường với cô gái ngang bướng này được đành hỏi cô.
- Em cứ bướng bỉnh như thế thì sao mà giải quyết được? Lỡ mà em có thì sao? Không lẽ em không nghĩ đến?
Hân mờ mịt. - Có gì cơ?
Huy bực mình, muốn ép cô cũng khó. Sao mà ngốc thế chứ. Thế là đành cúi đầu cố nói từng từ.
- Em... sao em ngốc thế? Em đã thử thai chưa? Hôm trước bất ngờ nên anh không dùng gì đâu đấy.
Hân điên cả người, co chân đạp anh một phát.
- Thử cái đầu nhà anh ấy. Có hay không kệ xác tôi.
Rồi nhanh tay đẩy cửa chạy ra ngoài đi mở cổng vào nhà. Tiếc thay. Đến bên cánh cổng lại nhận ra...... chìa khóa rơi trong xe. (Rin: Hoho.haha.hay ghê) Huy bị dạp một phát nhưng do không gian trong xe hẹp nên lực không quá mạnh. Lúc này thấy chùm chìa khóa trên ghế mới từ từ bước ra. Nhanh chân nhanh tay bắt được ai đó đang muốn chạy tiếp, kéo cô đi về phía cổng. đưa chìa khóa cho cô.
- Em mở cổng đi. Vào nhà nói chuyện. Bây giờ đang đông người đấy.
Quả thật trên đường lúc bày đang có không ít người qua lại. Có mấy người còn dừng lại nhìn cô và anh. Hân cúi đầu mở cổng.
- Mang xe của anh vào đi. Chắn đường người khác hoạt động.
**********************************************
Buổi chiều nắng đep, gió mát trời trong. Gió nghịch ngợm chạy lòng vòng hết rung cây, hái lá lạichui qua giàn nho trước sân, bước vào nhà ngắm cảnh một đôi trai gái đang nhìn nhau nồng nàn say đắm....
( Hân <ném dép> mắt có vấn đề à?. Rin ôm đầu. Huhu em chỉ muốn sửa tic cho tình cảm thôi á............................< nhận nốt chiếc dép kia> Thôi em sửa ngay mà!!)
Vâng !! Thật ra là Có cảnh nhìn nhau nhưng là tóe lửa thù. Hân khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, hất cằm về phía Huy.
- Còn gì thì nói nốt đi rồi ra khỏi đây cho tôi nhờ.
Nhìn thái độ ấy Huy phát điên, nghĩ thầm "Cô ta có phải con gái không vậy?" Nhịn không được quát to.
- Cuối cùng thì em muốn thế nào? Chuyện như thế mà em coi như không có gì à? Tự nhiên chạy mất. Nếu em có thai thật thì sao? Một mình em biết làm thế nào?Không lẽ em bỏ nó đi. Sao em vô tâm thế? Lại còn vô trách nhiệm với cả chính mình nữa à?
( Rin: Anh nặng lời quá đấy. Nhẹ nhàng tí đi.
Huy: <Trợn mất> Im. Không phải tại cô à?
Rin uất ức cúi đầu viết tiếp.)
Hân cắn môi, nhắm mắt quay đi. không nhìn vào anh trong khi tay nắm chặt lại. Cố không cho mình run rẩy.
- Thì sao? Anh tưởng tôu sẽ bám lấy anh đòi anh chịu trách nhiệm à? Hay là mang nặng tâm lý gái trinh mang tình yêu trao anh vì anh là người đầu tiên? Xin lỗi.Mấy cái trò đấy tôi không có hứng đâu. để anh thất vọng rồi. Còn việc trách nhiệm thì anh không phải lo đâu. Tôi chắc chắn không có thai.
Điên à? Ngu mới không chạy. Chưa chuân bị tinh thần đã bị ăn mất cả xương, đã sock lại còn nghe anh ta dề nghị làm bạn gái. Lúc đấy vừa thấy đau đớn lại xấu hổ như thế không chạy đi thì lúc nào được? Chưa là gì mà đã bị ăn đến thế rồi, làm người yêu mà chết à? ( Hjxhjx chị đi xa quá!!)
Huy muốn đánh người, lần đầu anh muốn đánh một cô gái. Lấy lại tinh thần, anh chợt nhìn thấy đôi tay cô bị nắm chặt, làm những mạch máu xanh xanh trên mu bàn tay càng hiện rõ hơn. Nhìn lên mặt cô. Tái nhợt.trong vẻ lạnh lùng, bình tĩnh là sự yếu đuối, sợ hãi, hoang mang đến cực điểm. Anh thở dài, bước đến quỳ xuống nắm lấy tay cô, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt kia ra, xót xa.
- Em đừng sợ. Anh không ép em. Chỉ muốn chắc chắn là em không sao thôi. Đừng căng thẳng thế. Thoải mái tí đi.
Anh càng nói, Hân càng hoảng loạn. Cố rút tay ra khỏi bàn tay anh, cô lắp bắp.
-Anh ... anh...
- Em muốn nói gì thì nói đi. Anh sẽ cố làm cho em. Anh không phải không biết chịu trách nhiệm.
Huy cố giữ bàn tay cô lại. muốn nói cho cô hiểu. Thế mà anh nói xong thì cô òa khóc, rút tay ra cho anh một tát. Anh sững sờ.
- Huhu...Anh quá đáng lắm anh biết không? Tôi đã bảo anh không cần chịu trách nhiệm mà. Anh chỉ biết nghĩ xem mình có phải chịu trách nhiệm không thôi sao? Sao anh không nghĩ đế hôm ấy tôi sock như thế nào? Cả người tôi đau đớn, tinh thần bị tác động mạnh. Tôi không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật thì anh lại gào lên với tôi là " Điên à?" Anh không biết tôi đau thế nào đâu. Anh chỉ biết quan tâm mình có phải chịu trách nhiệm không thôi. Ngay cả một câu an ủi hỏi han tôi anh cũng không có. Tôi đã tránh đi rồi thì anh tìm tôi làm gì. Suốt mấy tuần rồi tôi không thể sinh hoạt bình thường được. Mới được mấy ngày bình thường thì anh lại xuất hiện phá tôi.....
Huy vươn tay ôm Hân vào lòng, để mặc cô vừa khóc vừa đánh mình. Hóa ra là thế! Cô quá yếu đuối không thể nhìn vào sự thật nên đành trốn tránh, thế mà anh lại nghĩ cô không thèm quan tâm. Cô không dám mong anh chịu trách nhiệm với mình vì sợ rằng mình sẽ tổn thương. Cô quá ngây thơ so với những cô gái đến bên anh vì mong cuốn sợi giây trách nhiệm vào người anh hay chỉ vì thỏa mãn bản thân, thế mà anh lại.......... Hóa ra chính mình mới là người làm tổ thương cô. So với những gì cô đã chịu thì sự khó chịu mấy tuần nay của anh chỉ đáng làm mưa bụi.
- Anh xin lỗi. Tất cả là do anh ích kỷ, ngu ngốc. Cho anh sửa sai được không?
Đây là lời thật lòng. Nếu khi thấy cô ở trước cổng anh mới thấy sự khó chịu của mình là do có lẽ đã thích cô mất rồi. Thì đến bây giờ anh lại chắc chắn là anh đã yêu cô mất rồi. Cũng có sao đâu. Tình yêu đôi khi không thể có lý do chính đáng mà. Đang ngây ngất nhận ra rằng " Tôi đang yêu" anh bị cô lôi từ trên mây xuồng thật phũ phàng.
- Anh ngu hay không thì kệ anh. Tôi không quan tâm. Tôi không muốn dây dưa lằng nhằng với anh. Anh đi đi.
Cô buông anh ra, thôi không khóc nữa, trở lại dáng vẻ bất cần. Anh không hiểu. Chỉ muốn chửi um lên nhưng cố kìm lại.
- Thế là sao? Chỉ đơn giản là làm bạn gái anh không được à? Anh biết em không muốn bị quản lý. Anh cũng không thích thế. Em chỉ cânl là bạn gái anh thôi. Không cần lo gì hết.
- Không thích! Anh không đạt tiêu chuẩn của tôi. _ Hân lập tức bác bỏ ngay.
- Tại sao? Anh còn gì không đạt tiêu chuẩn của em? _ Huy khó chịu.
Hân bối rối nghĩ thầm." Đẹp trai? Anh ta có. Phong độ? Chắc chán cũng có rồi. Giàu có? Nhìn vào là thấy đủ. Học thức cũng không chê được. Thế này thì làm sao mà từ chối đây?....." Bỗng cô buột miệng.
- Kỹ năng trên giường của anh quá kém.
Mới nói xong, Hân đã muốn cắn đứt lưỡi của mình đi. Không đúng, còn phải đâp nát cái đầu này nữa. Sao lại mang mấy lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình ra vào lúc này chứ? Sướt mướt quá, độ H+ quá cao. Trong đầu Hân vang lên hồi chuông chết. NGUY HIỂM!!! Hân biết chắc số mình thảm lắm rồi. Cô vội lui ra sau, chuẩn bị đường chạy. " Không chạy thì chết ngay" tiếc là suy nghĩ của Hân nhanh nhưng cơn túc của Huy nhanh hơn nữa.
Anh bắt lấy tay Hân, kéo cô lại gần.
- Hay nhỉ. Anh đã cố nhường em mà em không nhận. Thế thì anh đành lấy lòng em bằng chút kỹ năng trên giường kém cỏi này thôi.
Thế rồi anh hôn cô. Hân chết lặng. Đơ hết cả người. Không nhận ra được là cả tay anh ta cũng đang di chuyển trên cơ thể cô.Khi cô hoàn hồn là lúc cô nhận thấy áo quần mình đã biến mất đần theo bàn tay anh. Cô hốt hoảng. Khổ sở gỡ tay anh ra khỏi cơ thể minh nhưng không được.
- Anh dừng lại đi. Tôi chấp nhận làm bạn gái anh. Thế đã được chưa? Dừng lại đi...
Huy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đã mờ mịt, hơi thở nặng nhọc. Hân nghe rõ giọng anh trở nên khàn khàn bên tai mình.
- Không kịp nữa đâu. Lần này là tại em cố tình khiêu khích anh. Mấy tuần nay tâm trạng không vui. Lần này khổ cho em rồi.
Hân cảm thấy toàn thân vô lực, chân tay bủn rủn. Cô cố gắng ngăn đôi tay anh đang vuốt ve cổ mình. Cô nắm lấy tay anh, hi vọng anh từ bỏ ý định đi xuống dưới.
- Anh dừng lại đi. Đây là phòng khách. Không được đâu.
Lời nói của cô vào tai Huy lại thành ra nghĩa khác. Anh bỏ qua cánh tay mềm nhũn đang cố làm loạn ra, di chuyển xuống dưới. Đồng thời vùi dầu vào cổ cô, bắt đầu tra tấn cô, một lát sau anh thì thầm.
- Phòng ngủ ở đâu?
Khổ thân Hân. Dù sao cũng coi như lần đầu gặp những cảm giác này nên không biết làm sao. Sau đó cũng không suy nghĩ được mà cho anh biết điều anh mới hỏi. Điều cuối cùng Huy nhận ra là trên bàn cạnh giường có một hộp Bao cao su mới nguyên.( Sao lại có thế????? Ở đâu ra ấy nhi???? :D)
Sau gần, một tháng buồn bực quên "ăn thịt", có kẻ bây giờ đang thoải mái nằm trên giường ôm ai đó vào lòng. Còn "ai đó" kia thì đang mệt gần chết, ngủ mất tiêu sau....... 2 lần mệt mỏi.
Hân mở mắt ra, bỏ qua cảm giác khó chịu trên người. Cố lờ đi ánh mắt người bên cạnh, kéo chăn lên che kín từ chân đến đầu.
- Để tôi yên tĩnh một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro