Không đơn giản chỉ là 419 tiếp

** Rinko dạo này đang bận ôn thi nên có thể sẽ không có truyện thường xuyên. Mong mọi người thông cảm cho Rin và Myo**

Huy muốn nối gì lại thôi, cả căn phòng tự nhiên yên lặng. không biết qua bao lâu tự nhiên có tiếng ĐT vang lên phá vỡ sự yên lặng. Hân chui đầu ra khỏi chăn, nhìn anh.

- Anh lấy hộ tôi cái ĐT trong ngăn kéo bàn học.

Lúc này Huy mới để ý thấy ĐT bên cạnh cô không hề báo cuộc gọi. Anh đứng lên, đến bên bàn học lấy ra cái ĐT màu hồng đưa cho cô. Lạ, trong ngăn bàn còn 1 cái y hệt, màu trắng.

- Vâng em nghe!............. Dạ chưa anh ạ...... Sao cơ?....... Vâng!... Anh cứ đến đi...... Vâng. Chào anh.

Hân ngước lên nhìn Huy. Mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Anh giúp tôi một việc được không?

Huy ngồi xuống bên cạnh cô.

- Có chuyện gì em nói đi. Nếu làm được anh sẽ làm.

- Tôi sắp có khách. Anh sửa sang lại rồi đi mở cổng hộ tôi được không? Lát nữa anh làm ơn kết hợp với tôi một tí, giả vờ làm bạn trai tôi được không?

Rồi Hân nói nhanh cho anh biết lý do, năn nỉ anh giúp cô. Huy yên lặng ngồi nghe Hân nói xong. lòng thầm quyết định phải bỏ đi cái viên đá tảng này. Dám tranh vợ với anh à? không có cửa đâu nhá. Xem anh thể hiện đây.

Đức đứng yên lặng đứng trước ngôi nhà có phần quen thuộc. kể từ khi nó được xây lên đến nay đã bao lâu rồi?

Nhìn vào trong nhà thấy ánh đèn sáng từ phòng của Hân và nhà bếp, Đức cất tiếng gọi. - Bông ơi! mở cửa cho anh với. Bóng đèn trước sân bật sáng, Đức nhíu mày nhìn chiếc xe đen bóng loáng trong sân. Chưa kịp hỏi gì, anh lại ngạc nhiên nhìn người đang đi ra cổng. Anh ta là ai? Chắc chắn không phải Cún. Thế thì tại sao anh ta lại ở trong nhà đi ra? Sao trong nhà Hân lại có con trai nhỉ? Huy mở cổng, rất lịch sự đưa tay ra với người con trai đang đứng nhìn anh.

- Chào anh! Mời anh vào

*******************. *******************

Huy khó chịu nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Anh ta đã lớn lên với cô, yêu cô suốt mấy năm nay.Cảm giác ghen tuông tự nhiên tràn ngập trong lòng, anh nhếch mép cười thầm. Hừ, không phải chỉ là yêu đơn phương sao? Suốt mấy năm nay vẫn không thể nào làm cô lung lay được. Dù sao cũng còn lâu mới đấu được với anh. Ra vẻ ( giống như) chủ nhà anh cất tiếng.

- Anh có muốn uống gì không? Hân đang bận trên nhà, chắc cũng hơi lâu đấy. Anh đợi một lát nhá.

Rồi đưa đầu nhìn quanh phòng, quái lạ. Sao không có cốc chén, nước nôi gì thế này?Đức buồn cười nhìn hành động của Huy. Xem ra anh ta chưa đến đây nhiều nên chưa quen. Căn nhà này vẫn rất đặc biệt. Đặc biệt từ bản thiết kế đến tận khi hoàn thành.

- Cốc chén trong ngăn tủ thứ 2 và 3 ngay trên bồn rửa. Trong tủ chỉ có chanh muối với nước lọc thôi. Anh cho tôi cái gì cũng được. Cảm ơn!

Huy khó chịu đứng lên, liếc nhìn anh ta. Cười gì chứ? Chẳng qua là lần đầu người ta đến đây thôi nhá. Để rồi xem sau này ai cười ai. Mặt sa sầm đi vào trong bếp, lấy ra 3 cái cốc thủy tinh rồi đi mở tủ lạnh. Anh cứng đờ cả người. Sao trong tủ ngoài nước với hoa quả thì chỉ có toàn rau là rau thế này? Đợi cho Huy mang được nước ra phòng khách thì Hân cũng từ trên nhà bước xuống. Cô cười rất tươi.

- Anh Mèo! Anh đến lâu chưa?

 Rổi mặc kệ Đức méo miệng không cười nổi và Huy đang nín cười, cô quay sang níu tay Huy. - Anh! Em đói rồi. Mình đi ăn đi.

Huy yên lặng nhìn cô. Ôi!  Sao chỉ mới nghe cô anh anh em em ngọt xớt thế này mà đã thấy hạnh phúc rồi sao? Thôi chết! Có lẽ nào đang bị "ngộ tình" thật sao? Hân bực mình giật tay áo anh. Sao lại đơ ra thế này?

- Anh! Sao thế? Em đói rồi. Đi ăn đi mà.........

Cái kẻ đang ngộ tình kia như tỉnh lại, Miệng cười mở rộng hết cỡ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

- Không sao. Đi thôi!

Hân đen mặt nhìn bát cơm của mình. Tội nghiệp mấy hạt cơm với quân số ít ỏi đã nép mình dưới đáy bát mà vẫn bị đám rau thịt chen chúc nhau lấn át, áp bức. Hân cắn răng cúi đâu cố nhai nhai, nuốt nuốt mấy miếng thịt. Rồi cố tránh đi miếng thịt xào Huy gắp vào bát mình, đưa bát ra nhận miếng rau xào của Đức gắp sang. Đức nhìn tháy Huy khó chịu , mỉm cười xoa đầu Hân.

- Cô ấy không thích ăn thịt đâu. Thỏ bông mà, sống bằng rau mới được.

Huy khó chịu nhìn hành động thân mật của ai đó. Cái cô bé này, hành động rõ ràng quan tâm chăm sóc như thế mà không biết tránh đi à?

- Em xem em ăn uống thế này thì sao mà sống được? Cả người nhìn như bộ xương khô.

Hân đang ăn món rau xào khoái khẩu có vẻ không đồng ý với Huy.

- Khô đâu mà khô chứ? Rõ là xương tươi cả bộ mà. Máu vẫn chảy nên vẫn tươi như thường.

Đức phì cười. Cô ấy vẫn thế. Chỉ khổ thân anh chàng này thôi. Đành đi nói chuyện khác.

- Hai người quen nhau lâu chưa vậy? 

Huy ngừng lại. Quen cô bao lâu rồi? Kể từ bao giờ? Mấy tuần trước mới gặp cô thôi còn.................

- Khoảng sáu tháng gì đấy.

- Cũng được nửa năm.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Không ngờ đối phương cũng rất hiểu chuyện. Hành động của hai người trong mắt Đức lại thành cái nhìn đầy tình ý. Xem ra Bông nhà anh có được người thích hợp rồi, và anh cũng phải chấp nhận một điều  là cô ấy đã xa anh thật rồi. Anh cũng nên đi tìm một cái gì khác đi thôi. Tìm kiếm bóng dáng cô suốt mấy năm thế này là đủ rồi. Bây giờ nên để hình bóng cô ấy trong tim thôi. Đi tìm hạnh phúc như cô ấy vẫn nói với mình vậy.Đột nhiên đức muốn trêu chọc hai người này. Anh ta thở dài.

- Ôi!! Xem ra Thỏ Bông nhà tôi đã bị người ta bắt đi rồi. Không biết tôi có nên tranh giành với  người ta mà mang nó về không nhỉ.

Hân và Huy nhìn nhau. Huy hiểu ý, chống đũa nhìn Đức, cười cười.

- Nếu được thì anh cứ thử đi. Nhưng chắc sẽ không có cơ hội đâu.

Hừ, đồ lắm chuyện. Làm như vợ anh là của anh ta vậy. Muốn mang về? Chứ anh thì để đi đâu? Không có cửa đi đâu. Mà muốn đi cửa sổ cũng không được.

- Em no rồi. _ Hân đột nhiên lên tiếng làm hai người đang nhìn nhau chuyển ánh mắt của mình đi.

Rồi sau đó có một người rất khó chịu khi có một người cực kỳ chịu khó bày trò mang Hân đi khắp nơi đến tận khuya mới miễn cưỡng trở về. Tiễn Đức ra cổng, Đợi anh ta đi khuất, Huy hớn hở nhìn  sang Hân lại thấy cô không có vẻ  muốn vào nhà. Anh thắc mắc.

- Em không định vào nhà sao? Muộn rồi đấy.

Hân vẫn đứng ở cửa, không nhìn anh nhưng vẫn cất giọng đề đều không manng chút cảm xúc nào.

- Tôi cũng biết muộn rồi. Thế cho nên tôi nghĩ anh nên về đi. Tôi thấy mệt, muốn đi ngủ.

Huy biết không thể làm cô chấp nhận mình ngay được nên đành ra về. Chiếc xe đen từ từ ra khỏi cổng với tốc độ thần rùa, đi vể phía đường lớn. Hân nhìn theo chiếc xe đang chuẩn bị rẽ hướng nhập vào dòng đường chỉ còn thưa thớt mấy chiếc xe máy trong lòng thấy rất nặng nề. Bỗng tim Hân thắt lại. Tiếng phanh xe chói tai vang lên gần như cùng một lúc với tiếng va chạm mạnh. Hân sững sờ nhìn chiếc xe nằm bất động bên đường. Nửa muốn đến gần, nửa không dám. Cuối cùng cô cũng hốt hoảng chạy đến, miệng thầm thì.

- Không được đâu. Chíp ơi! Cậu không được đi như thế.

Huy gục đầu trên tay lái hồi lâu mà vẫn cảm nhận được cơn đau đã bất ngờ đánh vào mình không hề dịu đi. Đầu anh đau như bị cả cái búa phang vào thật mạnh, toàn thân đau đớn không tả được. Lúc thấy cái xe tải đấy anh chỉ kịp bẻ tay lái sang bên cạnh mà không hề nghĩ đến cái cột đèn cao áp bên đường. Hú hồn, suýt chết! Anh nghe thấy tiếng cửa bị giật mạnh ra, một bàn tay đẩy vào người anh và một giọng nói quen quen.

- Chíp! Dậy đi. Có sao không? Dậy đi nào.

Huy nhăn mặt không biết vì đau hay vì cái gì. Anh trở mình, vươn tay ra nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Có vẻ như cô rất sợ hãi.

- Anh không sao.

Anh nhận thấy tay cô tự nhiên cứng đờ rồi lại mềm ra ngay.

- May quá! Anh không sao.

Mắt cô chợt mở lớn. Một dòng máu chảy từ trên trán Huy xuống, có một giọt máu nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, vỡ tan ra. Một bông hoa Bồ công anh mà máu đỏ tươi bất ngờ hiện ra. Mặt Hân lại trắng bệch, môi mấp máy mà không nói đươc gì. Thấy lạ Huy cúi xuống định cầm tay cô thì chợt bị kéo ra, có tiếng ai đó hốt hoảng chen vào tiếng lao xao của mấy người đến xem vụ tai nạn.

- Trời ơi! Huy! Huy phải không con? Sao lại thế này? Có là sao không con?

Đầu Huy lại đau thêm mấy lần nữa. Sao  lại gặp đúng cái " Bà cô số 8" này cơ chứ. Rồi mà xem, chỉ lát nữa thôi là cả nhà anh với mấy ông bà cô gì chú bác bạn bè bố mẹ anh thế nào cũng kéo đến đây cho mà xem.  Anh láp bắp.

- Cô. Con...... Con......

- Ôi trời! Hân! Sao lại đứng đây? nhà cửa không đóng mà lại ra đây là sao._ Lúc này bỗng vang lên tiếng một ai đó. Huy quay sang nhìn Hân thấy cô đã không còn thất thần nữa, cô liếc nhìn anh, định chạy đi.

- Hân! Đợi anh. Anh về với em.

Anh gọi cô lại rồi đi cùng cô. Bỏ mặc sự ngạc nhiên của mấy người hàng xóm nhà cô và  ánh mắt sáng rực của " Bà cô số 8". Ai đó nhanh tay lấy trong túi ra cái ĐT, bấm lia lịa.

- Alô. Chị à? Chị ngủ chưa? Vâng! Em đây. Em mới thấy Huy nhà mình đi cùng một cô xinh lắm nhá. Có lẽ là bạn gái rồi. Vâng! Em vừa thấy ngay đây không nhầm mà. Nó còn chào em cơ. ở đâu á? ngay trên đường............. Ôi trời ơi! Em quên mất. Chị ơi! Huy nó bị tai nạn............................

Mấy người xung quanh đen sì cả mặt. Cái bà cô này, nếu mà nạn nhân bị cấp cứu thì chắc là xong rồi. Một vài người thở dài, thông cảm với gia đình có người như thế và cũng thầm hi vọng nhà mình không có ai như thế. Ôi! Con người sao mà lắm người mang bệnh !!!!

 Sau khi băng vết thương co Huy, Hân miệng cứng đờ cố cười thật tươi chào đón cả một tập đoàn, một đội quân bát nháo ghé thăm nhà. Bố mẹ và những người " Quan tâm" đến Huy đề rất nhanh có matự tại nhà cô. Không biết họ quan tâm kiểu gì, chỉ thấy cô phải trả lời họ rất nhiều, rất nhiều vấn đề hay ho. Mấy lần cô ấp úng không trả lời được đề là huy đỡ lời cho cô, Nhìn anh lúc đấy như muốn phát điên với mấy con người trước mặt. Nếu không có cái "bà cô" kia lên tiếng ngăn cản chắc bọn họ còn ngồi săm soi cô đến sáng.

Sau khi tiễn Huy và cả nhà anh về. Hân đi ngủ, giấc ngủ khó khăn đén với cô mang theo cả giấc mơ rất kinh khủng có phần quen thuộc. Trong giấc mơ, Hân cười ngọt ngào, rất hạnh phúc nhưng bỗng cô giật mình, hét lên rồi tỉnh giấc. Mồ hôi cô vã ra như tắm, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt, đau đớn ôm gối ngồi khóc.

-          Chíp ơi!..............................

Sáng hôm sau Hân lê xác lên lớp, mệt mỏi rã rời bước vào khu giảng đường lớn trong trường. Cố ngồi yên cho qua hết buổi học môn Triết học. Gắng gượng đến cuối giờ thì không thể chịu nổi. Cô đưa tay chống cằm, thở dài một hơi. Bỗng cô giật mình nhận ra bên cạnh đã có  người từ bao giờ. Cô bạn cùng lớp không biết làm thế nào mà đã từ bàn phía trong cùng chạy ra ngồi bên cạnh cô, huých vai cô một cái.

-          Sao uể oải thế bạn Hân? Chắc là mệt mỏi ghê lắm nhỉ. Tối qua hết mấy cái?

-          Hết cái gì cơ?_ Hân ngơ ngác. Không hiểu cô nàng này lại có trò gì đây. Con người nổi tiếng nghịch ngợm này gây ra đủ trò rồi.

Cô bạn nháy mắt, mỉm cười ghé sát vào tai Hân, thì thầm.

-          Thì tớ đang hỏi hộp “ Tất cao su” mà mấy hôm trước lớp mình đi tham dự chương trình tư vấn sức khỏe được phát cho ấy. Hết nhiều chưa? Nhìn bạn mệt mỏi thế này thì không hết hơn một nửa tớ không tin. Hay là bạn không dùng vậy?

Cô nàng quái đản. Hân nghĩ thầm vội nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Nghĩ đến việc làm mất nhiều sức lực kia là mặt đỏ gay nhưng miệng vẫn cố cãi.

-          Hết là hết thế nào? Tớ chưa có……….

Chưa kịp nói thêm cô đã phát hiện cô bạn chỉ chỉ vào cổ áo mình, hân  nghi hoặc nhìn xuống cổ áo. Há mồm. Thôi chết! Cô hơi khom  người khiến cho cái cổ áo kín kẽ cô chọn sang nay trễ xuống, lộ ra phần dưới cổ có vết hôn đỏ hồng. Hân sượng người kéo cổ áo lại, cúi đầu thanh minh.

-          Tớ mới… phải dùng hôm qua mà. Cậu đừng nghĩ linh tinh.

-          Ah..h! Ra thế. _ Cô nàng kéo dài giọng, thú vị nhìn Hân. Rồi không nói gì thêm khiến Hân tưởng thế là xong. Ai ngờ….

-          Thế mà mấy tuần trước khi bạn ném bóng rổ tớ lại thấy có cái gì đó quen quen đấy. Muốn lừa tớ à? Không được đâu. Hì hì

Mặt Hân càng đỏ hơn. Cô lí nhí.

- Thôi! Tớ xin cậu mà. Coi như tớ hết rồi cũng không sao. Cậu có thể không nói nữa được không? Thế rồi Hân ta đau khổ chống lại ánh mắt cô bạn và những câu nói theo kiểu quái đản quen thuộc của cô ta cho đến hết buổi học. Trời thật là tuyệt đường sống của Hân khi hết buổi học, cô vừa mang xe ra cổng, chưa kịp lên xe nổ máy thì đã bị Huy gọi lại. Hân đau khổ nhìn về phía Huy trong ánh mắt đùa cợt của cô bạn kia._ Hân ơi! Lần này tớ hơi lo cho bạn đấy. Có vẻ mệt ghê.haha

- Anh đến đây làm gì?

Huy rầu rĩ nhìn Hân.

- Anh đến đón em sang nhà anh ăn cơm. Mẹ anh bảo không đón được em thì anh chịu khói mang quần áo ra khỏi nhà._ Khổ cái thân anh, bà mẹ anh muốn có con dâu phát cuồng. Từ bé đến giờ anh lại không có ý định với cô nào, cũng không hề mang cô nào về nhà. Lần này gặp Hân, Bà mẹ anh quyết định cho anh mang cô về nhà để bà còn khoe với ......... bà hàng xóm. Anh không hiểu sao mẹ anh lại luôn muốn so sánh anh với con trai bà ấy. dù anh có hơn con trai bà ta bao nhiêu thì mẹ anh vẫn không vừa lòng. Vẫn không ngừng ca thán với anh.

- Con xem! Thằng đấy mang về nhà  bao nhiêu cô bạn gái rồi? Sao con không có cô nào thế hả?

- Con xem kìa! Con nhà người ta sắp cưới vợ đến nơi rồi. Sao con còn không mang được cô nào về nhà nhỉ.

Còn nhiều, nhiều nữa mà anh không muốn nghe cũng phải nghe. Mẹ anh luôn cay cú khi bà hàng xóm chạy sang khoe thằng con mới có bạn gái mới hay mới mang cô bé nào về nhà. Thế rồi hôm qua sau khi gặp cô, mẹ anh "duyệt" cô ngay.

- Nhìn cũng xinh xắn, đáng yêu. Ăn nói thì nhỏ nhẹ lễ phép. Lại không hề trang điểm lòe loẹt màu mè như mấy cô gái thằng con bà Tâm kia mang về. Thôi con cứ mang nó về nhà mình một lần xem sao. Để mẹ xem bà ta còn dám chê con mẹ không nào. Lần này thì hết vênh mặt nhé.

Thế là anh bị đẩy ra khỏi nhà mang theo quyết định của mẹ anh. Đứng đây đợi cô suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.

- Làm sao thì làm.Không đón được con bé đến thì khỏi bước chân về nhà.

Hân ngửa đầu thở dài. Xem ra lần này to chuyện rồi.

- Về nhà em đi, em muốn thay quần áo trước đã.

***************************************************************

Hôm nay nhà Huy vui như tết. không đúng, phải nói là hơn tết vì không còn nghe bà Mai ỉ ôi ca thán về thằng con không mang nổi một cô bạn gái về nhà. Từ lúc sai Huy đi đón Hân sang nhà ăn cơm bà cứ cười cười, nói nói. Vui vui vẻ vẻ, hát hát hò hò rồi quyết định chạy ra cổng đứng ngóng xem sao Huy chưa về. Bà rất hài lòng với cô bé này. Đang hồi hộp ngóng trông thì lại nghe được tiếng nói đáng ghét của ai đó sau lưng.

- Bà Mai! Sao lại đứng đây? Lại đợi ai đến à? Nghe bảo hôm trước thằng Huy cho cô con gái bà nào leo cây khiến con bé không sang chơi nữa à?

Lại thế nữa. Bà Mai tức giận nghĩ thầm. Con trai bà mà to à? Sao mà hơn con tôi được chứ? Để lát nữa xem. Con dâu tôi hơn hẳn mấy con bé màu mè nhà bà nhá. Nghĩ thế nhưng bà vẫn tươi cười.

- Bà đấy à? Tôi đang đợi thằng Huy nhà tôi về.

- Sao lần này phải đợi nó về? Hôm nay không phải thứ sáu à? Muốn về thì cũng phải chiều mới về chứ. Hay là bà lại muốn nó về để đi xem mắt cô nào? Tôi nói rồi. Bà cứ kệ nó đi. Con trai nó cần sự nghiệp hơn. Chỉ có mấy bà già chúng ta khổ sở chờ mong nó mang con dâu về thôi. May mà con trai tôi nó không thế.

- Vâng cũng khổ thật. Thằng Huy nhà này không biết thế nào lại trốn việc từ hôm qua. Thấy chú nó bảo nó xin nghỉ có việc nhà. Tôi cũng có biết đâu, tối qua mới biết nó định mang bạn gái về nhà.

Bực, bực ơi là bực nhưng vẫn nhịn. để lát nữa, khi bà ta gặp con bé rồi thì bà ta sẽ biết tay. Bà Mai cố nhịn cơn tức, Hôm nay con dâu lần đầu đến chơi nhà, không cẩn thận lại để con bé thấy mình cãi nhau với bà ta thì lại hỏng hình tượng. Ấy thế mà bà ta có chịu dừng đâu.

- Ôi! Thế cơ á? Có phải bạn gái thật không vậy? Hay là nhờ cô nào về hộ cho bà đỡ kêu ca?  Thôi bà đừng tạo áp lực cho bọn nó làm gì. Để nó tự quyết đi.

Bà Mai quay ngoắt lại. Đang định cãi nhau với bà ta thì nghe tiếng xe về. Đấy! Con dâu tôi về rồi. Nể mặt con dâu tôi, tôi tha cho bà một lần.

Từ xa Hân đã thấy bà Mai, mẹ Huy đang đứng với một bà khác trước cổng. Theo như Huy nói thì bà ấy chính là bà hàng xóm không đội trời chung với mẹ anh sao? Hân bước xuống. lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào hai bác. Sao hai bác không vào nhà ngồi ạ? Trời hơi nắng, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.

Bà Mai thấy mát lòng, cơn tức kia cũng bay đi đâu mất tiêu. Trước mặt chỉ còn có cô con dâu tương lai này thôi. Càng nhìn lại càng thích. Tối hôm qua trông cũng xinh xắn nhưng có vẻ đang bị sock, không tươi tỉnh cho lắm. Hôm nay lại vui vẻ thế này lại càng xinh. Càng nhìn bà lại càng hài lòng, càng hài lòng lại càng thấy con trai mình cũng không đến nỗi tệ lắm. Bà thân thiện kéo tay cô lại gần mình. Phát huy tinh thần nói nhanh nói nhiều muôn thuở.

- Con đến rồi à? Chắc là  mệt rồi nhỉ. Sang đây bác xem nào. Bác xin lỗi. Lẽ ra hôm nay con đi học thì bác không nên bảo Huy nó sang đón con nhưng mà bác mong con quá nên đành bắt tội con vậy.  A! Quên mất. Đây là bác Tâm, hàng xóm nhà mình đấy.

Huy và Hân đen mặt . Cái bà bác này. Nhà mình cơ đấy. Nhất là Hân. Cô bối rối nhìn Huy mà không biết làm sao. Chưa bao giờ cô gặp ai thân mật với mình thế này ngoài những người trong gia đình. Huy nhận ra sự bối rối tronng cô, mỉm cười nắm tay cô.

- Thôi được rồi. Mẹ để cô ấy vào nhà rồi nói chuyện. Đứng ở đây làm gì cho nắng nóng ra.

Thế là 3 người dắt díu nhau vào nhà, bỏ quên bà hàng xóm đang điên cả người vì chưa nói được với cô bé kia câu nào đã bị cho ra rìa ngoài cổng.

Hân thấy khó mà thích ứng với thái độ thân thiện của gia đình Huy. Suốt bữa ăn cô cứ ngắc ngứ cố nói chuyện cho tự nhiên. Mà nào có tự nhiên được đâu chứ. Bà mai thì cứ xem như cô là con dâu của bà chắc rồi. Ông bố cũng nhẹ nhàng nhắc nhở Huy nhất định không được bắt nạt cô. Ngay cả cô em của Huy cũng rất thân mật một chị hai chị làm cô không quen tí nào. Nhận ra cô con dâu có vẻ không quen lắm với thái độ của mình, bà Mai viện cớ muốn cùng cô rửa bát để con gái đi gọt hoa quả để tâm sự với con dâu để tình thân thêm thân.

- Con có vẻ ít nói hơn bác nghĩ nhỉ. Nếu con thấy bác nói nhiều phiền quá thì con cũng đừng để bụng nhá. Thông cảm cho bác, già rồi nên nó thế.

Hân hốt hoảng giải thích với bà. Trời ơi! Chỉ là cô không quen thôi mà. Bà có cần nghiêm trọng hóa thế không?

- Bác! Cháu không có ý đấy đâu. Chỉ là cháu thường sống một mình nên không quen cho lắm thôi. Với lại ngoài gia đình cháu ra cháu không thường xuyên tiếp xúc với người ngoài nên nó thế. Bác đừng nghĩ linh tinh. Cháu chỉ hơi thiếu kỹ năng giao tiếp thôi.

Bà mai bắt đầu hài lòng với kết quả của mình nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ mặt rầu rầu, giọng buồn buồn. Suýt chút nữa là chảy cả nước mắt.

- Con không biết đấy thôi. Huy nó cũng bướng bỉnh lắm. hai bác chỉ hi vọng nó có bạn gái, mang về nhà cho hai bác được vui mà không thể nào huyết phục được nó. Suốt bao nhiêu năm không hề nghe bạn bè nhắc đến chuyện nó có bạn gái. Bác chỉ có mình nó cho nên không hi vọng nó lại học người ta làm ra cái trò đồng tính làm gì. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ có ít đâu, làm bác lo lắng mãi. Nhưng bây giờ có con thì bác không lo nữa rồi. Bác vui lắm, cảm ơn con. Con rảnh rỗi thì sang chơi với bác được không? Nhà itfs người nên thỉnh thoảng bác cũng thấy cô đơn lắm. Già rồi mà.

Bà Mai thầm than thở trong lòng. Con trai, mẹ xin lỗi nhưng mẹ quyết tâm mang cô con dâu này về nhà. Con chịu khó đi. Nhìn Hân đứng yên lặng hồi lâu. bà mỉm cười, Thành công!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: