Chương 5: Vì một cái đập vai
Khi vào tiết học ấy, tôi chẳng ngồi chăm chú nổi mà không ngủ thì ngồi ra nhìn cửa sổ. Chán quá, trống về nhanh nhanh cái đi. Tại sao thời gian trôi lâu vậy chứ? Muốn về!!!
Bài ghi trên lớp tôi rất ít khi chép, chú ý còn lười chứ nói gì đến việc ghi bài? Thầy cô hiểu rõ tính tôi nên lần nào học bài mới hay nhìn tôi chán quá mà giơ tay lên bảng là cho tôi làm câu khó nhất rồi về chỗ ngồi không, ngắm cảnh. Hay hoặc là tôi sẽ lấy giấy ra gấp, máy bay? Chắc thế. Tôi cũng có thể gấp con thỏ, cái nơ, và lắm thứ đơn giản khác. Thằng Hiếu ngồi bàn một ngay chỗ lối đi lắm lúc tôi không hiểu sao cứ quay xuống nhìn tôi, lúc bắt gặp ánh mắt thì lúc đầu ngạc nhiên rồi lúc sau nheo mắt cười tôi. Tôi chẳng thèm hiểu nó ngứa đòn đến mức nào luôn ấy. Một hai lần còn cố nhịn cho qua, nhưng là cái loại nó thì tôi còn chẳng nhịn được nổi. Tôi mở mồm ra nói khẽ đến khi nó cứ tiếp tục cho đến lần thứ tư:
- Nhìn cái l**.
Tôi dám cá nó nghe thấy và chẳng thế nào nhìn khẩu hình miệng với cái gương mặt đầy nếp nhăn vì nó của tôi thành ra câu "I love you" được. Nhưng thế quái nào nó nghe xong còn bật cười thành tiếng nhìn tôi rồi quay lại lên. Nhỏ ngồi bàn ba trên tôi nghe mà quay xuống nói thầm:
- Này, khi nào bọn mày cưới?
- Cưới cưới con khỉ khô. Tao thà lấy chó còn hơn lấy cái mặt mẹt nó.
Mồm tôi rất hiếm khi hỗn, mà nếu đã hỗn thì cái đứa tôi chửi chắc chắn không phải loại ngoan hiền gì rồi. Nhưng thằng Hiếu là đứa mà tôi nhìn thấy mặt là cái mỏ tôi tự động biến thành hỗn. Không dịu dàng với nó nổi luôn ấy!!!
- Ôi giời ơi, sau này có cưới thì lại nói "Ai biết gì đâu".
Tôi tặc lưỡi mỉm cười "thân thiện" với nhỏ:
- Ở đấy mà mơ.
Giọng tôi có hơi lớn làm cô tiếng Anh nghe được mà gọi tôi với thằng Hiếu đứng dậy đọc phần hội thoại. Rồi đến tiết cô dạy Toán lại gọi tôi và nó lên đứng cạnh nhau làm bài tập nữa. Có còn gì khó chịu hơn nữa hơn không, khi cả lớp còn hùa theo hưởng ứng ghép tôi với cái thằng tôi GHÉT nhất.
***
Thoắt cái cuối cùng cũng tan học, lần này tôi không lao nhanh ra khỏi lớp như hôm trước nữa mà rất chậm chạp khi trống gõ lên tôi mới cất sách vở vào cặp cơ. Tôi chẳng hiểu sao nữa, giờ về được rồi thì bỗng cảm giác không muốn về. Lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng nề lắm. Hừm, tôi bước những bước ngắn, chậm, mà đến cả lũ cặp kè khoác vai, nắm tay nhau trên sân trường tận hưởng từng giây từng phút ở cạnh nhau còn nhanh hơn cả tôi.
"Bộp!"
Có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay lại, là Duy Anh! Trong phút chốc, trước khi tôi nhận ra, bao phiền muộn trong tôi tiêu tan đi hết. Tôi nhìn nó, không giấu được sự ngạc nhiên:
- Giật cả mình.
Nó bỏ tay ra khỏi vai đi cạnh tôi, tôi ngẩng nhìn nó, như thể rất muốn hiểu vì sao cái thằng này lại cố gắng đồng điệu với những bước chân của tôi.
- Sao đấy?
Nó đột nhiên lên tiếng, lơ đãng đưa mắt nhìn tôi. Tôi ngẩng nhìn nó rồi quay lại phía trước mặt cong môi cười lắc đầu không muốn nhắc về chuyện gì khiến mình buồn phiền nữa:
- Không có gì.
Nghe vậy nó không muốn đào sâu thêm mà quay sang hỏi tôi:
- Thế cái tập đề hôm trước tao đưa cho mày ấy, có dùng được không?
Tôi nghe mà ngẫm lại theo dòng thời gian trôi lại quá khứ. Nhớ rồi. Là cái đống tài liệu nó đưa mình hôm qua đấy à. Chết, mình còn chưa mở ra xem lấy một cái nữa. Tôi nghĩ mà không biết ăn nói thế nào, hình như tôi còn để nó một góc chưa đụng vào.
- Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tao. Tao giảng cho.
Tôi ngạc nhiên ngước lại lên nhìn nó có chút ngơ ngác gật đầu:
- Được, cảm ơn mày.
Rồi tôi quay đi tìm kiếm chủ đề nói chuyện:
- Mà thằng tóc xoăn xoăn giống mày đâu? Tao thấy bọn mày lúc nào cũng như keo dính tường ấy mà.
- Ý mày là thằng Phúc à? Nó về cùng bạn gái nó rồi.
- Ồ... bạn gái, bạn gái. Ơ, thế mày không có à?
Tôi nói rồi chợt nghĩ mà ngước lên nhìn nó pha lẫn sự ngạc nhiên với tò mò, đôi mắt nó hướng về phía trước trả lời một cách đầy thuyết phục:
- Giữa tháng ba rồi yêu yêu cái gì? Sắp tốt nghiệp rồi đấy.
- Đúng là lời học sinh giỏi có khác.
Tôi cong môi khẽ cười một chút, đưa tay lên cằm thích thú. Phải công nhận thằng này có nhiều nét giống tôi, nên tôi với thằng này mới thân nhau nhanh chỉ sau vài buổi học thêm chứ.
Nghe tôi nói thế nó chẳng nói gì, đến chỗ lán xe lớp tôi, tôi dừng lại, còn lán xe của nó vào sâu thêm nữa mới tới. Để nghĩ xem nào, hình như nó học lớp 12a14 thì phải.
Tôi vào chỗ lấy xe mình đi ra, bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn mình mà ngẩng lên. Tưởng gì, hóa ra là cái cặp mắt đầy khó chịu của thằng Hiếu. Đến khi về cũng không tha cho mình nữa sao trời? Tôi quay ngoắt đi cố ý xem như chưa thấy gì, cắm chìa khóa vào xe rồi ra khỏi lán xe.
Là sao đây ta? Đi trên đường, tôi không khỏi ngẫm lại cái khoảnh khắc thằng Duy Anh đập nhẹ hai tay vào vai tôi. Tôi dám cá mình không thể rung động chỉ vì cái hành động cỏn con thế được. Điều mà tôi cảm thấy bất ngờ hơn cả, là cái khoảnh khắc nó xuất hiện bất ngờ lúc tâm trạng tôi không vui. Chà, rắc rối rồi đây. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro