Chương 8: Giống nhau đến không ngờ
Ca học kết thúc, tôi cất nhanh hết sách vở vào cặp rồi đeo lên vai rồi nhanh đến chỗ nhỏ Ngọc đẩy nhỏ đi, chẳng quên chào cô Giang:
- Goodbye teacher, see you later.
Lúc tiến gần đến cửa, không hiểu sao tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình, tôi đã nghĩ mình ảo tưởng sức mạnh quá nhiều thôi nhưng mà cái cảm giác đó quá ư là mãnh liệt làm tôi không nhịn được mà quay lại. Là thằng Duy Anh đấy à? Đôi mắt nó rõ là ngạc nhiên khi tôi nhìn nó mà quay đi. Tôi cũng quay mặt lại nói chuyện với Ngọc tiếp.
Đúng là tôi với nó dạo này có thân hơn tí nhưng thỉnh thoảng cũng có cảm giác kì lắm. Kiểu ngại ngại sao á. Tôi thừa nhận bản thân ngay lần đầu gặp nó tôi đã bị ấn tượng bởi cái bộ tóc xoăn của nó và cái làn da trắng của nó. Và cái quan trọng hơn hết là nó là thủ khoa môn tiếng Anh của khối nữa. Nhưng không phải vì thế mà tôi có cảm xúc thích hay yêu nó đâu nhé. Cái mà tôi nhắm tới là đánh bại vị trí nó gây dựng suốt ba năm đứng đầu của nó cơ. Nghĩ tới thôi mà hưng phấn thật đấy.
- Hoàng Anh.
Ngọc quay sang thỏ thẻ với tôi:
- Sao thế?
Tôi nhìn gương mặt trắng nõn của nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh của nhỏ hiện lên sự tò mò dễ thương làm tôi không chịu nổi mà khoác tay nhỏ cười cười:
- Có gì đâu. Mình nói đến đâu rồi nhỉ?
Làm sao mà nói cho nhỏ biết rằng tôi đang nghĩ gì về thằng Duy Anh chứ. Nhỏ ngốc này lại hiểu lầm tôi yêu nó thì chết dở. Tốt nhất là giữ im lặng một thời gian về chuyện này vậy.
***
Tối hôm đó, tôi trở về với căn nhà của mình. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi mở điện thoại ra phát hiện ngày mai mình thi giữa kì 2 rồi . Tôi lập tức mở lại cái lịch xem mà ngạc nhiên rồi đưa tay qua gáy gãi đầu nhàm chán, mình tưởng tuần sau mới thi chứ...
Vậy là tối đó tôi phải ngủ muộn hơn chút. Thức đến bao giờ thì tôi chẳng để ý, tôi đâu có cái kiểu khái niệm để ý mấy cái thứ khác ngoài bản thân đâu. Đối với tôi, cứ sống buông thả theo lối mình thích là được.
Tôi chỉ nhớ mình học đến khi mình cảm thấy buồn ngủ rồi theo thói quen, tôi mở điện thoại ra xem giờ. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, đã muộn vậy luôn. Tôi lười nhác để đống sách vở đấy lê lết cái thân lên giường ngủ.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại muộn hơn 1 tiếng so với mọi hôm. Tôi tỉnh lúc 5 giờ và chẳng có thời gian cho việc buồn ngủ mà làm nốt đống đề còn lại.
Ăn mải móng một bát cơm đầy xong tôi rửa nhanh rồi mặc áo quần lại cầm lấy cái bút bỏ vào túi áo khoác đồng phục rồi đi thi giữa kì 2. Vì hôm nay đi thi nên tôi phải đi sớm hơn thường lệ, 6 giờ 15 là tôi xuất phát rồi. Một phần là tìm phòng thi, còn lại là đến sớm khỏi phải chen chúc đám đông.
Sáng tôi chỉ thi mỗi Văn thôi nên được về sớm, dù vậy tôi lo lắm. Phòng tôi là phòng 3, lần nào chả vậy, không phải phòng 1 hay phòng 2 thì là phòng 3, không bao giờ là phòng 4 trở đi. Tên Anh mà lại, nhưng có hơi mệt, lúc nào cũng phải lết xác lên tầng ba mà lên xuống mệt đứt hơi.
- Hoàng Anh!
Lại thằng Duy Anh, tôi đã đứng đây một hồi rồi thì nghe thấy cái giọng quen thuộc. Không phải chứ? Tôi quay ngay ra phía âm giọng phát ra, là cái thằng con trai vẫn là mái tóc xoăn, làn da trắng cùng gọng kính đen như mọi khi. Nó khoác trên mình chiếc áo khoác trường rộng thùng thình chẳng khác mọi ngày là bao. Tôi cười như được mùa khi nhìn thấy nó:
- Duy Anh!
Tôi với nó chạy về phía nhau cười cười như tình bạn thân nhau đã lâu rồi ý.
- Disco.
Disco? Nó nói cùng với cái giọng nhe răng ra cười. A, tôi nhớ ra rồi, cái trend hot dạo năm ngoái mà tôi mê mẩn đến tận giờ vẫn hay thích lẩm nhẩm miệng này. Không mất quá 5 giây tôi đáp nhanh lại:
- Party!
- One, two, three, four. I say disco, you say party. Disco! Disco!
- Party! Party!
Giữa cái không khí nồng nặc mùi áp lực xung quanh, tôi với nó lại vô tư trêu đùa nhau làm cái bầu không khí trở nên khác lạ. Mấy đứa đi ngang qua tìm phòng thi không thể không để ý hai bọn tôi. Những đứa thi cùng phòng tôi càng vậy, bọn nó nhìn tôi với nó cái ánh mắt gì đó mà tôi chẳng để ý nữa.
- I say disco, you say party. Disco! Disco!
- Party! Party!
Ha ha, có lẽ do tôi chẳng để ý hay sao mà không nghe thấy tiếng trống, những thầy cô đi qua cũng không thể không để ý hai cái đứa nhoi nhoi sắp thi rồi mà không ôn bài lại còn cười đùa với nhau. A, điều đó làm tôi với nó ngừng đùa cợt lại. Nhưng chốc chốc, tôi với nó quay ra nhìn nhau lại không kìm được mà cười chẳng hiểu vì sao.
Cô coi phòng thi tôi vào từ nãy nên giờ đang viết số báo danh phòng thi trong phòng, viết xong thì cô ra bảo vào chuẩn bị thi. Không quên nhắc đứa nào trót mang điện thoại thì mang lên bục cô giữ hộ nếu chốc mà có bị phát hiện thì sẽ bị đánh dấu bài thi. Tất nhiên là kèm theo đó không được cầm tài liệu hay bất cứ dụng cụ nào để kê rồi, mang những thứ cần thiết vào thôi. Bàn phẳng phiu nên các em khỏi lo viết chữ xấu.
Tôi hôm nay chỉ vác mỗi người không với cái bút đã bỏ sẵn trong túi nên đừng hỏi sao tôi cứ thế vào tìm số báo danh của mình thôi. Thằng Duy Anh có khác gì đâu. Nó hình như trên tôi ba số, nhưng hy vọng được gì ở nó? Mọi người nghĩ tôi với nó thân nhau như vậy nên chắc lúc làm bài thi sẽ có trợ giúp nhau nếu gặp câu khó sao? Đấy là cặp bạn thân nào đấy chứ không phải là tôi với nó.
Bởi lúc vào phòng thi là tôi với nó như có quy tắc ngầm, không hỏi, không nói. Lúc đó là lúc tôi với nó là "bị câm", "bị điếc", "bị mất trí nhớ tạm thời" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro