anh cả trở về


hôm nay cậu phải ra sân bay đón 1 người đây cũng chính là ngày đâu tiên cậu gặp anh hai của mình là Vũ Thiệt Minh. Anh ta đã được đi du học từ nhỏ hôm nay mới trở về nước. Cậu không mấy có ấn tượng đẹp với anh ta vì Thiệt Minh là một kẻ vô tình máu lạnh. Không ít tin tức xấu khi vẫn còn bên nước ngoài  bị đăng lên mạng làm mất mặt gia đình . 

      Vừa nhìn thấy anh ta mặt bộ đồ sang trọng bước xuống sân bay ,tay trong tay với một người phụ nữ trẻ trung da trắng thịt mềm đeo cái kính râm, cổ quấn khăn lông mềm mại thân mặc chiếc váy đen tuyền lấp lánh tinh xảo  vải đen ôm trọn 3 vòng vừa vặn tỉ mĩ như được đặt thiết kế riêng.

    Anh ta quả thật là lố bịch. Mọi người ắt phải biết rằng việc xuất hiện  một cách phô trương như thế kiểu gì cũng bị mấy tên nhà báo chú ý đến. Ngày mai kiểu gì cũng bị đưa lên trên trang mới nhất cho xem.

      Thiệt Mình nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới bỏ tay vô túi quần có chút nhăn mặt dè biểu : cậu có chắc cậu là em trai của tôi ? ăn mặt  quê mùa, thật mất mặt mà !

     
Trong lòng cậu thầm chửi đổng một câu: ''chẳng biết ai làm mất mặt ai!''

   Cậu vẻ mặt rất tỉnh nở một nụ cười thương hiệu :chào anh trai em trai anh tới đây đón anh về nhà
Nhìn thấy cô gái đang khoát tay xà nẹo bên người anh ta cậu giả bộ bất ngờ hỏi : 'xin hỏi tiểu thư đây là ai ?'

   Ả mỉm cười đáp: 'tôi là người yêu của anh ấy.'

Nghe thấy lời nói ngêu ngao tự đại đó hắn giọng điệu bất cần nói: chỉ là người qua đường thôi cô đừng có mà tự cao ,trèo lên giường tôi rồi tự xưng mình là người yêu tôi? cô đừng có mơ!

Nghe anh nói thế mụ tức lắm nhưng vẫn nhẹ giọng xin lỗi hắn

    Anh ta mở cửa để cô ả vào xe trước rồi vào sau. Cậu ngồi đằng trước cùng với ông tài xế. Nhìn lên kính chiếu hậu thấy ả cùng anh ta đang hôn hít mặn nồng, Cậu chỉ thấy một từ để miêu tả: Tởm!!

   Hắn vừa hôn cô ta cũng vừa lúc nhìn lên kính chiếu hậu chú ý thấy ánh mắt của cậu hướng về phía mình  hắn thì có chút hứng thú cười mỉm. Cậu thấy vậy cũng không tiếp tục nhìn nữa mà nghiên đầu sang phía của sổ nhìn khung cảnh bên ngoài để như quên đi hình ảnh tởm lợm đó. Thấy phản ứng của cậu Thiệt Minh có chút mất hứng mà xô tiểu trà xanh xa ra .

    Bị đẩy ra xa ả mặt nhăn nhó nghiến răng ken két thấy ông tài xế đang nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn mình. Ả tức xì khói mặt nóng bừng bừng quát: ' nhìn cái gì mà nhìn ?!'

   Tài xế thấy biểu cảm của cô ta rồi rùng mình một cái liền dời tầm mắt mà tập chung lái xe. Phận kẻ hèn như ông thật sự không dám can thiệp vào chuyện này kia của các thiếu gia a.Nhưng công nhận mặt ả khi tức giận
Mắt nổi đầy tia đỏ trợn trừng trừng, đôi lông mày cau có, thật xấu!!

  Chạy một lúc liền đã về nhà.Xe cậu vào sảnh đã thấy thằng em út ngồi đợi mình gương mặt nhìn chăm chăm ra phía cửa với đôi mắt ngóng trông buồn buồn,cậu có cảm giác muốn cười. Nó thấy xe cậu về liền nhanh nhanh chạy ra không mang cả dép lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy chân cậu.

     'Anh về rồi!! Ngủ dậy mà chẳng thấy anh đâu em lo muốn chết!!'thằng nhóc vui vẻ kêu cậu bế vì không mang dép. Nhóc con vừa nghe mùi nước hoa nồng đậm kéo lấy vải vai áo của cậu để che mũi, mặt nhăn nhúm nhìn về phía phát ra mùi hương kia.

Cô ả vừa nhìn qua cậu liền giực mình một cái bởi cái ánh mắt chán ghét gớm ghiết kia. Thằng nhóc không chần chừ liền kêu bảo vệ đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà.

   Tiểu trà xanh có chút hốt hoảng mà nói lắp bắp: ' Nhóc con em không nên đuổi ta đi như thế nha, chị là do anh em dẫn về đó Thiệt Mình anh, anh đừng đuổi em đi có được không ?'
    Nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thiệt Minh ả sợ khiếp mà không dám nói gì mặc cho 2 tên bảo vệ lôi đi. Vừa lúc nãy thôi còn giành cho cô một ánh mắt thích thú, ấy vậy mà bây giờ nhìn vào đôi mắt đó ả thấy tuyệt vọng. Một ánh mắt chứa đầy sự căm ghét thù địch, miệng hắn dù không phát ra tiếng nhưng cô hiểu được anh ta muốn nói cái gì. Hắn như muốn nói rằng: đừng có gọi tên của ta con đàn bà dâm loàng!

   Sau khi đã bị đẩy ra khỏi cổng ả mới hoàn hồn bừng tình. Ảnh mắt đầy tức tối cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà : ta không cam tâm, bằng mọi giá tao sẽ trở thành phu nhân nhà họ Vũ, sau đó sẽ đuổi hết tất cả các ngươi!

_________

    Sau bao năm thì anh em trong nhà cũng tụ họp đầy đủ. Đối với mọi người bình thường khác sau khi chia xa gặp lại nhau là một điều rất đáng mừng. Có lẽ họ sẽ ôm chầm lấy nhau sau đó ôn lại những kỷ niệm xưa nhưng anh em nhà này thì không. Gặp lại nhau mà chẳng có tí cảm xúc nào, cũng không một lời chào hỏi chỉ ngồi đối mặt nhau trong bầu không khí ngột ngạt.

   Sau khi cậu lên tiếng để giải toả bầu không khí này thì mọi thứ mới trở nên bình thường hơn. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu mỗi người bọn họ chỉ chào một câu sau đó quay bước đi lên phòng. Chẳng có miếng nào là thể hiện sự vui mừng. Thiệt Minh thấy mình không được chào đón trong căn nhà này lắm nên cũng bực dọc mà vào
gara lấy một chiếc xe mô tô màu xanh phóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro