mục tiêu

          Trong khoảng thời gian 3 năm cậu ở đây. Cậu được hệ thống giao những nhiêm vụ vô cùng..làm cậu rất ngại ngùng đi ?

Ví dụ như là: trêu hoa ghẹo nguyệt với Vũ Thiệt An,khen hắn một câu bất kì -hôn hắn một cái...đều là cậu chủ động tiếp cận người khác 

          Mỗi lần như thế thì độ hảo cảm trên đầu họ lại có dị biến lúc lên, lúc xuống cậu không biết thế nào mà đỡ. 

          Hôm nay cậu cũng lại nhận nhiệm vụ từ hệ thống đi cải thiện độ hảo cảm với 'cún nhỏ' kia
           

          Không biết nghe ai nói thế nào cậu lại nghĩ muốn cua trai thì, à không có được độ hảo cảm  thì trước tiên cần phải chinh phục cái bao tử của đàn ông đã.

        Cún nhỏ vừa nghe thấy cậu rủ đi ăn liền rất hưng phấn mắt sánh lấp lánh hứng khởi đi thay đồ đẹp để đi cùng y.  Vui vẻ ra mặt, cười hì hì thật giống chó husky hả ?, thật là nhóc ham ăn 

         'em muốn ăn gì đây?'câu nghiên đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi

         'em muốn ăn Gà rán!' nhóc con hớn hở trả lời 

        'không được!' cậu ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thằng nhỏ : dạo này anh thấy em ăn gà rán rất nhiều, nó không tốt đâu, chưa kể nó rất nhiều dầu mỡ  hại sức khoẻ!'

       ' vậy em không ăn gà rán nữa...em muốn ăn hoành thánh! em đói lắm rồi a anh dẫn em đi ăn đi!'

       ' vậy được chúng ta cùng đi ăn đi! cho em một tô khổng lồ luôn !'
     

     Sở thích của em rất bình dị vì gia đình em dạy không như những gia đình giàu có khác. Họ dạy em không được khoe khoang, phải trân trọng thứ gì mình đang có, đừng vì mình giàu mà kiêu căng. Không chê bai dè biểu người nghèo càng không được khinh thường họ.

_____________________________________________________

        ' sao anh lại dẫn em tới chổ này?, thật mất vệ sinh !' mặt chê bai, ghét bỏ 

        Cậu dẫn nó đi tới một quán hủ tiếu nhỏ, gọi một tô hủ tiếu khô cùng với  hoành thánh tô lớn rồi kêu thằng nhóc ngồi xuống,

        'sao lại nói như vậy chứ chổ này ăn rất ngon nha! so với cả nhà hàng còn ngon hơn ấy chứ còn nhiều hơn nữa. Với cả ở đây cũng rất vệ sinh, không làm ăn bẩn đâu!'

        ' Ái chà chà tô hủ tiếu khô cùng với hoành thánh cỡ đại có rồi đây quý khánh! Ô thằng nhóc này lại ghé ủng hộ bác nữa á, nay còn dẫn cả em trai đi nữa sao? thằng bé rất đẹp trai nha !'

         'cảm ơn bác a' cậu niềm nở đáp 

        cún con không quan tâm cuộc trò chuyện của cậu và bà bán quán hủ tiến chỉ chăm chăm nhìn tô hoành thánh thơm lừng kia. Dù thấy rất ngon nhưng nó vẫn giữ quan điểm của mình.Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc cậu lấy đũa muỗng bắt đầu chiến với tô hủ tiếu thấy thằng nhóc vẫn chưa ăn cậu liền lấy muỗng đúc cho nó một miếng hoành thánh. 

        Lúc đầu nó còn không chịu ngậm mồm không ăn nhưng sau khi được thuyết phục liền ăn thử. không như tưởng tượng, hoành rất mềm thơm lừng, nhân thịt ngọt nhẹ mọng nước lại nhiều, như không dức nó ăn hết miếng thứ nhất liền muốn ăn tiếp. Thật ngon!

      Sau khi đã ăn no,chính là đến ăn vặt.Thật may là hôm nay vừa mở hội chợ đêm vừa có chỗ giải trí lại có đồ ăn ngon!

     cậu dẫn thằng nhóc đến cổng hội chợ. Đây giống như là một thế giới mới trong mắt người thế giới thượng lưu. Họ phải chăng đã đi rất nhiều nhà hàng, nhiều nơi nổi tiếng với sự đắt đỏ nhưng hẳng là chưa bao giờ đi đến nơi nhộn nhịp của dân thường này. 

      Ánh vàng cam nhạt của đèn lồng như xâm chiếm đôi mắt của mọi người. Tiếng ồn ào vui tươi của những gia đình thường dân lại không ngờ lại thú vị như vậy. Thấy họ vui vẻ với người thân của mình cậu có chút không khỏi cảm thấy cô đơn..

     'Xiên nướng~Xiên nướng~' - thằng nhóc kéo tay cậu chạy đến quầy xiên nướng. Mùi thịt thơm lừng được ướp đậm gia vị. Nó với ánh mắt lấp lánh nhìn cậu- 'em muốn ăn xiên nướng!'

cậu có chút kì lạ nhìn thằng nhóc nghĩ-' Đây có phải là đứa ban nãy chê bẩn không vậy lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Chủ quầy niềm nở vui vẻ nhiệt tình đón khánh:' Cậu trai trẻ mua bao nhiêu xiên đây?'

   Cậu bước gần tới quầy nói với ông chủ bán 2 xiên thịt nướng .Ông chủ nhanh nhẹn lật qua lại mấy xiên thịt trên lò, Khói cùng mùi thơm bay nghi ngút ông chủ cầm 2 xiên bỏ vào túi giấy rồi đưa cho cậu : Đây! của cậu 20 tệ nhá !(khoảng 65 ngàn đồng ) đưa 1 xiên cho em trai cầm cậu quét mã thanh toán xong đi tới quầy khác. 

-------------------------------------------------------

cậu qua bên trò chơi 

trò bắn súng ném vòng  cậu dễ dàng thắng được nó rồi rinh quà về thằng nhóc cũng không kém nó chơi ném phi tiêu và ném banh vào thùng cũng được mấy con gấu xinh xắn. 

Trong dòng người này cậu đã không còn cô đơn nữa cậu đã có một người thân, một người em bên cạnh rồi. Hình ảnh của hai anh em một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên con đường vàng cam như toả sáng. Ngay từ thời khắc này cậu như cảm giác thật bình yên, thật nhẹ nhành như đã buôn bỏ được quá khứ rồi..

Đi trên đường cậu nghe thấy tiếng rao bán của ông lão nào đó nhìn xung quanh tìm kiếm:

 'Kẹo hồ lô đây! kẹo hồ lô đường ngon ngọt đây ! ' Có ông lão giữa đám người tập nập đang cố rêu rao để thu hút, nhưng tiếng ồn của nhạc cùng với tiếng  huyên náo của mọi người như đã phủ một tần dày đặt lên âm thanh của ông lão kia. Nhìn thấy thế cậu đi đến chỗ ông đang đứng cũng không quên nắm tay em trai để khỏi lạc. Cậu vui vẻ nhìn ông lão hỏi: Ông ơi! kẹo bán thế nào ạ?'

Ông cụ mừng như bắt được vàng có chút gấp gáp trả lời : 10 tệ thôi cháu !

Cậu hỏi : ông ơi! Ông lớn tuổi rồi sao lại ra đây bán thế này phải để con cháu chăm lo chứ ?

      Lão chưa kịp trả lời bà bán ở quầy kế bên đã cất giọng thương cảm cho số phận khốn khổ kia: 'cháu không biết đấy thôi! Con trai lão chính là một thằng bất hiếu cãi lời cha mẹ,vợ ông ấy mất vì bệnh thế nên chẳng ai chăm sóc lão ta, thằng con lão không cho ông ấy ăn,cũng không cho ổng tiền mặc ổng tự sinh tự diệt .Đã bỏ đi đâu từ đời nào lâu lâu lại tới đây ngửa tay xin tiền lão. Nên ông phải tự đi kiếm sống giống như vầy đây. Số ổng khổ thật !'

     Nghe thế cậu lại cành cảm thông, thêm phần tội nghiệp cho ông lão kia cơ mặt giãn ra thêm rồi hỏi ông : hết số kẹo này bao nhiêu ạ?

   Lão như không tin lắp bắp hỏi lại : Cháu, cháu mua hết à??  đống này cũng khoảng 400 ,500 tệ lận.

    nghe thế cậu hào phóng rút hết mấy tờ 100 tệ trong túi đưa gần hết đưa ông còn nói thêm:' còn dư một ít ông cứ giữ mà dùng '

    Ông lão mừng rỡ nhưng vẫn không biểu hiện quá mức: 'cảm ơn cậu trai trẻ rất nhiều để cảm tạ cậu không có gì quý giá tôi có thứ này muốn tặng cậu mong nó sẽ giúp được cho cậu trong tương lai. Cậu phải luôn giữ thứ này bên mình tới khi gặp thời điểm nguy hiểm nhất nó sẽ giúp cậu !'

    Ông lão đưa cậu một viên đá màu xanh ngọc lấp lánh như viên thuỷ tinh bình thường. Lời nói có chút mơ hồ của lão làm cậu có chút không tin nhưng thứ người ta còn không tin hơn là cậu  là người đến từ tương lai cơ chứ ? cậu vẫn nhận lấy viên đá. Giống như có ảo giác viên đá khi vừa đặt lên tay của cậu liền loé sáng một cái nhưng nhanh như cắt ánh sáng đó lại biến mất.

     'cảm ơn ông cháu sẽ giữ kĩ nó '








































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro