Chap 2: Thượng Hải, thời Dân Quốc (1)
Tiếng ồn ã xung quanh làm tôi choàng tỉnh.
Cái gì đây nhỉ, mùi rượu xộc lên mũi. Xung quanh là các thanh niên, già trẻ gái trai đủ cả. Họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đấy. Lắng tai nghe kỹ, tôi nhận ra đó là tiếng Trung, nhưng với âm điệu này... tiếng Quan Thoại? Không, còn là tiếng Thượng Hải. Vậy, đây hẳn là Thượng Hải, bầu không gian này... là thời kỳ Dân Quốc?
Thời kỳ Dân Quốc (1912 - 1949), là thời kỳ căng thẳng về chính trị ở Trung Hoa. Hai phe Đảng Cộng Sản (do Tưởng Giới Thạch đứng đầu) và Quốc Dân Đảng liên tục đối đầu nhau cho tới năm 1937, cả hai đồng ý hợp tác (một cách miễn cưỡng) để đối phó quân Nhật, khi này đã chiếm đóng Trung Quốc như một mặt trận của Chiến tranh thế giới thứ II. Có thể nhận rõ sự hiện diện của chiến tranh loạn lạc qua cái không khí mùi rượu, ồn ã và ngột ngạt này. Mà khoan, mình đang ở trong một tửu điếm à?
- Ái da...
Tôi giật mình, giọng nói này, là con Éc? Quay qua quay lại, bắt gặp nó đang xoa đầu, mặt mày nhăn nhó.
- Ê Éc, trời ơi, mày cũng ở đây hả? Ê này! - Tôi hét lớn, vô tình thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bối rối, chạy vội tới chỗ con Éc, tôi đỡ nó dậy.
- Ê mày, đây là đâu vậy? Tại sao tao lại ở đây? Tao nhớ rằng 1 giây trước hãy còn ở nhà mà? - Éc xoa đầu, ngước mắt hỏi.
- Làm sao tao biết được? Với cả, hình như đây là ở Thượng Hải khoảng năm 1912 - 1949 gì đó.
Chợt, nhận ra một nhóm người đang bước gần tới chỗ chúng tôi. Đi trước là một gã mặt mày bặm trợn, có vẻ như là đứa cầm đầu. Họ bắt đầu nói gì đó, có vẻ hơi giận dữ.
Tôi cười cười với con Éc:
- Đùa mày chứ, tao nghĩ là tụi mình nên biến khỏi chỗ này cáng sớm càng tốt.
- Đùa, tao cũng đang nghĩ như mày.
Chúng tôi quay lưng, chạy thật nhanh qua bầy người trong quán. Có tiếng gọi giật:
- Ê, này! Đợi đã.
Đó là một nam thiếu niên, tiếng Việt lơ lớ.
- Các bạn đợi chút đã. - Vẫn với chất giọng lơ lớ ấy, cậu ta thở hổn hển, chỉ tay vào tửu quán - Lúc này, đám người đó chỉ muốn thắc mắc về lai lịch của các bạn thôi. Bạn biết đấy, nơi này chính trị phức tạp lắm, một hai người lạ mặt là chúng tôi lại nghi ngờ là gián điệp, cảnh sát mật, do thám.
Con Éc ngại ngùng, liếc xuống bộ đồ. Nó mặc kiểu quần soọc ngắn, nguyên mặt con Hello Kitty chà bá ở sau, kiểu mà bạn hay mặc ở nhà ngủ. Và, chắc chắn rằng, nó sẽ không phải là thứ đồ thích hợp ở trong cái hoàn cảnh này.
- À, tôi là Phong Thần, Lý Phong Thần. Cha tôi là người Việt, ông đã dạy cho tôi thứ ngôn ngữ này. Ông là người đi đầu hồi nãy, xin lỗi đã làm hai bạn sợ. Cha tôi cũng là chủ tửu quán ấy.
- À, mà bạn đẹp trai thật đấy - Éc chẳng ngần ngại, nó tuôn một lèo.
- Hả?
- Kệ nó đi, đừng quan tâm. Tôi là Ái Thanh, Trang Ái Thanh. Còn này là, ờm, mày tên gì ấy nhỉ Éc?
- Minh Minh!
- Ừ, Minh Minh. À mà, hôm nay là ngày mấy? - Tôi hỏi
- 29/11/1936. - Phong Thần trả lời bằng chất giọng trầm ấm
- Ê, khoan... - Có thứ gì đó vang lên trong đầu tôi, rằng mình đang ở sai thời điểm rồi, đây hoàn toàn là lúc không thích hợp để ở đây, có gì đó đã xảy ra trong năm 1936...
- Trận Thượng Hải! - Tôi reo lên - Là trận Thượng Hải diễn ra khoảng giữa năm 1937!
- Hả?
- Trận Thượng Hải, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1937. Đây là một trong những trận đánh lịch sử và đẫm máu nhất trong chiến tranh Trung - Nhật. Quân đội 2 nước đã huy động hơn 90 vạn người và trung tâm của hỗn chiến này là Thượng Hải. Bên Trung Hoa thua cuộc và phải rút quân khỏi Thượng Hải. Tuy nhiên, thương vong của hai bên lên đến 32 vạn người, trong đó số dân thường bị cuốn vào nó không hề nhỏ... - Tôi kiên nhẫn giải thích, mồ hôi cứ túa ra như tắm
- Hai bạn, thực sự là ai? - Phong Thần nghiêng đầu hỏi, cử chỉ này khiến khuôn mặt của cậu như bừng sáng. Từng đường nét trên gương mặt, xương gò má, sống mũi, môi mỏng khé mở... Trông như một thiên thần lạc vào cái vùng hạ giới hỗn độn này.
- Mình, đến từ, ý mình là, bọn mình sinh ra vào năm 2001. - Éc bước tới, nhỏ nhẹ cất tiếng
- Hả? - Phong Thần ái ngại nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ thương cảm cho những người bị thiểu năng trí tuệ
- Nghe có vẻ ngu, nhưng bọn mình sinh ra vào năm 2001. Ít nhất là 30 phút trước, bọn mình còn đang nằm dài trên giường, nhắm mắt lại và đùng một cái, bọn mình ở đây. Ở chỗ bọn mình đang là năm 2018... - Con Éc lý nhí, cứ như thể đến từ năm 2018 là một thứ gì đó tội lỗi và đáng giá bằng mạng sống của nó không bằng.
- Khoan nào, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Mà hai bạn không thấy kỳ lạ à? Bây giờ là giữa mùa đông đấy và các bạn chỉ mặc cái thứ đồ mỏng lét kia. Thôi, quay lại tửu điếm kia rồi có gì thì từ từ nói. - Phong Thần lắc đầu, rồi chẳng nói năng gì tự cầm tay con Éc kéo vào tửu điếm.
Tôi thoáng thấy con Éc nhìn tôi, môi mấp máy: "Mày ơi, trai đẹp cầm tay tao kìa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro