One shot
tuổi mười bảy sắp qua là tuổi mười bảy đau đớn. chỉ là những ngày cuối cùng này tôi cũng không nghĩ ra được tại sao nó phải đau đến thế. từ lâu tôi đã sớm nhận thức được rằng không nên để trái tim mình rơi vào tay của người khác.
cảm xúc của bản thân phải được toàn quyền điều khiển bởi chính mình. vậy mà thế nào lại bất cẩn đánh mất vào tay người đó. để rồi từ ngày ấy mọi cảm xúc vui buồn hờn giận đều liên quan đến người kia.
nếu như quay về khoảnh khắc tôi bối rối nhìn thấy người đó lần đầu tiên, cái ngày mưa rơi nặng hạt như thể muốn tất cả những sinh linh yếu đuối trên cuộc đời này buộc phải tìm cho mình một chỗ trú đó, tôi ước gì chúng tôi đã lướt qua nhau như bao người xa lạ khác.
đâu phải ai đi ngang đời mình cũng có thể làm mình khổ sở đến vậy. tôi ghét cái ngày đó, căm hận cái ngày đó. tại sao lại mưa. tại sao tôi phải đi ra đường để bị mắc mưa. tại sao ở đó lại có cửa hàng tiện lợi vắng người đến thế. chỉ có tôi và người đó.
[...]
người đó không hẳn đẹp, rất đẹp hay đại loại là kiểu thu hút ngoại hình tầm thường mà tôi cứ lướt mạng 5 giây lại gặp một lần. người đó đặc biệt. đặc biệt theo kiểu bình thường, cũng chỉ cao ngang bằng tôi, da hơi rám nắng, có vẻ là con lai.
khi ấy tôi chả rõ, cũng chẳng hề có nhu cầu quan tâm nhiều đến thế. tôi chỉ cần chỗ trú mưa và ăn mì. người đó cũng ăn mì, lại còn ngồi ngay bàn đối diện. tại sao lại thế, nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý chút nào.
rõ ràng ở đó rất nhiều chỗ trống để ngồi mà. tại sao phải đến ngồi ngay trước mặt tôi, mỗi lần ngẩng lên lại chạm mắt tôi, tại sao ánh mắt ấy lại ghim sâu vào hồn tôi đến thế...
mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra thôi. lần gặp đầu tiên đó chắc chẳng đọng lại được gì trong trí nhớ của người đó nhưng lại là bước ngoặt cho đời tôi. nói thế nghe hơi ghê, cũng không hẳn quan trọng đến vậy.
chỉ là từ sau hôm đó tôi đột nhiên không điều khiển được chân mình nữa. tôi quay lại cửa hàng đó mỗi ngày, sáng và đêm, dù có cần mua hay không cần mua gì thì tôi cũng cứ vô thức bước đến đó. tôi chờ đợi điều gì ở đó chứ. không có gì xảy ra cả.
rồi lại mưa. chết tiệt. mưa mưa mưa mưa. tại sao không thể gặp nhau vào một ngày bình thường, chẳng lẽ những ngày đẹp trời thì không xứng đáng có gì đặc biệt để được nhớ đến hay sao. buổi sáng hôm đó mưa rào, tôi đã không còn hi vọng gì nhưng vẫn đến cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm như thói quen.
vậy mà lại gặp người đó, vào lúc ít mong đợi nhất. tôi đi bộ và không mang dù nên khi cơn mưa rào oái oăm đó đổ xuống, tôi chỉ kịp chạy vội với hay bàn tay che trên đầu, rốt cuộc vẫn ướt nhẹp tóc, tóc dính chặt vào đầu nhìn xấu không tả nổi.
người đó đang đứng tính tiền ở quầy, có lẽ tiếng tôi vừa chạy vừa kéo cửa bước vào ồn ào đến mức khiến cho người đó lập tức quay lại và nhìn thấy bộ dạng tệ hại của tôi. bất ngờ và xấu hổ đến mức tôi không phân định được cảm xúc lúc đó của mình là đang vui hay buồn.
tôi nhờ nhân viên cửa hàng cho mình mượn khăn để lau nhờ, nếu cứ để người ướt như thế có lẽ ngày mai tôi sẽ nằm một chỗ và phải nghỉ học mất, năm nay sắp thi đại học nên tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào.
nhân viên hình như không có sẵn khăn nên bày ra vẻ mặt lúng túng với tôi. người đó cũng nhanh thật đấy, tôi đã nhờ đâu, tôi không nhờ mà, ai khiến anh ấy phải đưa chiếc khăn sạch mới mua mang đi gym để cho tôi lau chứ.
lại còn nói là do hôm nay mưa, đằng nào cũng không tiện đến phòng gym nữa nên tôi cứ giữ lấy mà dùng. ai muốn giữ đồ của anh, tôi muốn trả lại, tôi muốn trả lại hết tất cả những thứ đã xảy đến với cuộc đời tôi, vì anh.
anh là ai mà cho bản thân cái quyền được bước vào cuộc sống của người khác như thế. nếu đã bước vào tại sao không ở lại. tại sao bỏ tôi mà đi.
[...]
duyên phận là thứ mà tôi từng không tin, đến bây giờ nghe đến lại càng thấy căm ghét. duyên phận cái gì chứ, ông trời sắp đặt sao, ông trời thật sự muốn đày đọa tôi đến thế sao. james. người đàn ông mang cái tên đó là do số phận an bài cho tôi sao.
tôi yêu người đó nhiều đến mức nào cơ chứ. trái tim tôi suốt mười sáu năm chưa bao giờ đập nhanh đến thế, kể cả lúc nhỏ thi chạy thì cũng chỉ đập nhanh một xíu là hết.
còn người đàn ông đó, ừ, cái người tên james, mỗi lần anh ấy xuất hiện là não tôi lại lập tức đình công và ngừng mọi chức năng mà mẹ tự nhiên đã ban cho nó.
tôi biết tôi đã ngu đi. tôi yêu như điên như dại, yêu giống như tôi có một trái tim không đáy, yêu đến mức tình cảm dành cho người đó không còn nằm lại trong tôi mà tràn hết cả ra ngoài. khiến cho người đó cũng phải biết. và trớ trêu thay, người đó cũng yêu tôi.
nói đến đây thấy thật là nực cười, trên đời có bao nhiêu xác suất để sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra. tại sao phải yêu tôi. tại sao lại thương tôi.
tại sao phải hứa hẹn tương lai với tôi rồi để lại tôi một mình nơi này đớn đau khổ sở gắng gượng vượt qua những ngày cuối cùng của tuổi mười bảy, cái tuổi còn bao nhiêu chênh vênh bộn bề cần phải lo lắng, vậy mà tối nào tôi cũng thiếp đi vì nước mắt chứ không phải mệt mỏi vì bài vở.
[...]
ừ thì tôi vẫn phải học chứ. tôi vẫn cần tương lai của mình mà. người đó bỏ tôi thì tôi vẫn phải thương lấy mình chứ.
nhưng mà... tôi thương cả người đó nữa. chắc bây giờ anh ấy đang ngủ ngon rồi chứ. những giấc ngủ chập chờn bên cạnh tôi ngày ấy, bây giờ đã được thay bằng một giấc ngủ dài, không cần phải thức dậy nữa.
ngày nào tôi cũng cười nói vui vẻ với bạn bè, vẫn tham gia đủ mọi hoạt động cuối cấp của trường lớp nhưng đêm về tôi lại ôm ảnh người đó và khóc đến ngất đi, khóc đến không còn thở được, thật sự nhiều lúc tôi đã ước gì mình không còn thở nữa, có phải tôi sẽ được đến bên cạnh người đó hay không.
nhưng tôi ghét mình vì quá tỉnh táo để làm thế. tôi còn gia đình tôi, và tôi cũng đã hứa với người đó vào ngày đưa tang rằng sẽ chăm sóc cả bố mẹ anh nữa. tôi cần phải sống, dù tận đáy lòng tôi biết từ ngày anh đi tôi sống mà như đã chết. mọi biểu cảm trên mặt tôi đều giả tạo kinh khủng.
tôi phải tập hàng giờ trước gương để diễn cho ra được cái vẻ mặt nhẹ nhàng, bình tĩnh đó. có thể lần cuối cùng người khác thấy được khuôn mặt thật của tôi chính là cái đêm mưa kinh hoàng đó. khuôn mặt bị nước mắt làm cho sưng rộp lên trong khi người tôi yêu nhất đời nắm chặt tay tôi mà trút hơi thở cuối cùng trên chiếc băng ca màu trắng đến tang thương.
tôi căm hận cái tên say rượu lái xe đã cướp người tôi yêu đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. tôi cũng hận cả cái người mà tôi yêu đó, tại sao phải ra ngoài trong một đêm mưa gió để đi gặp khách hàng, người mà anh kể với tôi rằng có thể mang đến cho anh một dự án lớn với mức thu nhập cao hơn hẳn những công việc anh từng làm trước đó.
thà anh đừng chia sẻ gì với tôi cả, nếu vậy thì tôi mới không biết rằng anh đang cố cày ngày cày đêm để kiếm tiền đưa tôi cùng sang nước ngoài định cư. anh bảo muốn cho tôi đi du học, và ở đó người ta dễ chịu với những mối quan hệ như chúng tôi hơn.
đồ ngốc đến ngờ nghệch. ai cần chứ. tôi học ở đâu mà chẳng được. ai dị nghị gì tôi thì sao chứ, làm sao mà quan trọng bằng việc anh mất ngủ dài ngày để rồi mỗi lần gặp nhau tôi đều thấy mắt anh trũng sâu hơn lần gặp trước một chút.
và cuối cùng là kết quả bây giờ đây, tôi nằm co ro một mình trong căn phòng lạnh lẽo này tua về những ký ức từ lần đầu gặp mặt. tôi căm ghét cái ngày mưa hôm đó.
giá như đừng gặp tôi, giá như đừng thương tôi thì đã không phải sống vất vả đến thế. nhưng mà không sao, có lẽ bây giờ anh đã được hạnh phúc rồi, vì đã đến được nơi không có tôi, không có người luôn đem bất hạnh đến cho anh.
[...]
đời này gặp nhau không biết là duyên hay là nợ. nếu đã không thể hạnh phúc bên nhau, kiếp sau gặp lại chỉ cần chào nhau một câu là đủ rồi. em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì mà em có thể nói hay viết nhưng em không mong kiếp sau lại được anh yêu thương và chăm sóc như lần này nữa đâu. nếu có gặp lại nhau xin hãy là những người xa lạ thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro