P3- Bạn thân


        Hôm sau, trên con đường đầy những bóng cây xanh mát dẫn đến trường, tôi gặp Minh Châu – cô bạn gái thân nhất từ thuở nhỏ. Vẫn là Minh Châu sôi nổi, hoạt bát mà tôi nhớ, luôn bước đi với dáng vẻ tràn đầy năng lượng, mái tóc đen óng buộc cao tung bay trong nắng sớm. Cô ấy như một cơn gió mát lành, mang đến sức sống cho mọi thứ xung quanh.

Minh Châu hoàn toàn trái ngược với tôi. Cô ấy thích kết giao bạn bè, trò chuyện với mọi người không chút ngại ngần. Hầu như ai cũng yêu quý Minh Châu vì sự thân thiện, hài hước và cách cô ấy khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Còn tôi – rụt rè, e ngại, luôn cảm thấy thoải mái hơn khi im lặng đứng sau đám đông.

Vậy mà, không hiểu vì sao chúng tôi lại gắn bó với nhau suốt những năm tháng tuổi thơ. Minh Châu là người duy nhất có thể kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, rủ tôi tham gia những trò chơi, những chuyến đi đầy ắp tiếng cười. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy được che chở, được là chính mình mà không cần lo lắng.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi và Minh Châu mỗi người một cuộc sống riêng, những buổi gặp gỡ ngày một thưa dần. Nhưng được gặp lại Minh Châu ở tuổi 16 – tràn đầy sức sống và vô lo vô nghĩ – khiến tôi không khỏi xúc động.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm giác hoài niệm. "Minh Châu, cậu không biết đâu, được gặp lại cậu thế này là một điều may mắn biết bao," tôi thầm nghĩ, dù biết rằng cô ấy chẳng thể nghe được.

Minh Châu, luôn năng động và tự tin, ngồi đối diện Diệp Thảo 16 tuổi, ánh mắt sáng rỡ lấp lánh. Cô ấy rất háo hức khi nói về Duy Anh, chàng trai mà Minh Châu đã thích từ lâu, và cũng là người mà Diệp Thảo 16 tuổi lặng thầm để ý.

"Thảo, cậu biết không? Tớ nghĩ Duy Anh là người hoàn hảo đấy. Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, lại còn nổi tiếng nữa. Tớ định làm quen với cậu ấy. Cậu thấy sao?" Minh Châu nói với một giọng điệu đầy phấn khích, không hề che giấu cảm xúc của mình.

Diệp Thảo 16 tuổi nhìn cô bạn thân, ánh mắt có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản. Cô không muốn Minh Châu biết rằng mình cũng thích Duy Anh, mặc dù trái tim cô đang loạn nhịp khi nghĩ đến cậu.

"Ừm... Duy Anh là người tốt. Tớ nghĩ... cậu ấy chắc chắn sẽ thích cậu nếu cậu cứ là chính mình. Nhưng... cậu đừng vội vàng quá. Cậu ấy... là một người rất bận rộn, chắc không dễ dàng tiếp xúc đâu." Diệp Thảo 16 tuổi đáp, giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự lo lắng không chỉ cho Minh Châu mà cũng cho chính mình.

Minh Châu không nhận ra được sự giấu giếm trong lời nói của Diệp Thảo. Cô ấy chỉ chăm chăm vào ý tưởng làm quen với Duy Anh, tìm đủ mọi cách để gây ấn tượng với cậu.

"Chỉ cần mình chủ động một chút, mình nghĩ Duy Anh sẽ để ý tới mình thôi. Mình có thể làm bạn với cậu ấy trước, rồi sau đó biết đâu... mình sẽ khiến cậu ấy phải nhìn mình khác đi." Minh Châu nói với vẻ quyết tâm, đôi mắt sáng lên như có lửa.

Diệp Thảo 16 tuổi cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Cô nhìn Minh Châu, biết rằng bạn mình đang rất tự tin và tràn đầy hy vọng, nhưng lòng cô lại thấy đau khi nghĩ đến Duy Anh. Làm sao cô có thể nói ra rằng cô cũng có cảm xúc với cậu ấy? Làm sao cô có thể phá vỡ những bức tường mà mình tự dựng lên suốt thời gian qua?

"Ừm... Tớ nghĩ cậu làm được mà, Minh Châu. Cậu có khả năng đó." Diệp Thảo 16 tuổi nhẹ nhàng khích lệ, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập sự mâu thuẫn.

Minh Châu tiếp tục bàn kế hoạch chi tiết về cách tiếp cận Duy Anh, về những câu nói mà cô sẽ sử dụng để làm quen, nhưng Diệp Thảo 16 tuổi lại lặng lẽ ngồi nghe, trái tim cô dường như chìm vào một khoảng không mênh mông đầy sự đau đớn và thiếu thốn. Cô chỉ có thể im lặng, không thể nói ra những gì mình thực sự muốn, và chỉ có thể nhìn người bạn thân của mình tự do theo đuổi tình cảm mà mình đã giữ kín.

Minh Châu và tôi học khác lớp, nhưng cô ấy lại thường xuyên lấy cớ sang lớp tôi chỉ để thu hút sự chú ý của Duy Anh. Cô ấy đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với tôi, nhưng ánh mắt của cô ấy luôn dán chặt vào Duy Anh. Cái cách cô ấy làm điều đó quá lộ liễu, khiến không chỉ tôi mà cả các bạn trong lớp đều nhận ra. Mỗi lần cô ấy đến, mọi người lại quay sang trêu Duy Anh, làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi không thể không cười khi nhìn thấy Minh Châu đứng ngoài cửa sổ, vẫy tay và làm mọi cách để Duy Anh chú ý. Dù sao thì tôi cũng là Diệp Thảo 34 tuổi, nhìn những hành động đó từ góc nhìn trưởng thành, tôi thấy thật buồn cười. Cái cách cô ấy thể hiện sự quan tâm lộ liễu ấy, giống như một cô gái đang cố gắng thả mình vào trò chơi mà cô ấy không hiểu hết. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tôi là Diệp Thảo 16 tuổi, tôi còn phải khâm phục Minh Châu. Mọi thứ bây giờ có vẻ rõ ràng, nhưng khi tôi ở độ tuổi ấy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy tự ti và ngại ngùng.

Diệp Thảo 16 tuổi không nhìn thấy sự buồn cười đó, cô ấy lại thấy Minh Châu rất tự tin, đầy dũng khí. Nếu là cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không đủ can đảm để làm như vậy, sẽ không dám tiến tới để thu hút sự chú ý của Duy Anh. Cô ấy ngưỡng mộ Minh Châu vì sự tự tin đó, mặc dù trong lòng vẫn còn đầy sự e dè và lo sợ bị từ chối.

Cảm giác đó thật kỳ lạ, khi tôi nhìn thấy mình trong một cô gái trẻ tuổi, ngây thơ, đầy hoài bão nhưng lại thiếu tự tin. Cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới: một bên là sự hiểu biết của tôi ở tuổi 34, một bên là trái tim đầy ngây thơ và những câu hỏi chưa có lời đáp của tôi khi còn 16.

Duy Anh luôn có những hành động khiến Diệp Thảo 16 tuổi không thể không chú ý. Những ánh mắt của cậu ấy luôn vô tình hoặc cố ý lướt qua cô, thỉnh thoảng lại đụng phải ánh mắt cô. Mỗi lần như vậy, Diệp Thảo đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác bối rối lạ thường. Cô không biết phải làm gì, chỉ cảm nhận được một tia hi vọng nhỏ nhoi, hy vọng rằng Duy Anh cũng để ý đến cô, mặc dù trong lòng cô vẫn luôn tự hỏi liệu đó có phải chỉ là những tình huống tình cờ hay không.

Duy Anh, với sự tự nhiên của mình, luôn có những lời khen ngợi mà Diệp Thảo rất thích nghe. Mỗi khi cô giải được bài toán khó hay viết một bài văn hay, cậu ấy sẽ khen cô, ánh mắt cậu luôn sáng lên đầy sự khích lệ. Những lời khen ấy khiến cô cảm thấy vui mừng và có thêm niềm tin vào bản thân. Cô không phải là người giỏi nhất trong lớp, nhưng những lời khen ấy của Duy Anh làm cô cảm thấy đặc biệt, làm cho cô tin rằng mình có thể làm được mọi thứ.

Tuy vậy, cô cũng chẳng dám nghĩ rằng Duy Anh có thể thích cô theo một cách đặc biệt. Mỗi lần nhận được sự chú ý từ cậu ấy, cô chỉ cảm thấy như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không dám mơ đến, vì nó quá xa vời. Nhưng, những ánh mắt và lời khen ấy vẫn luôn làm trái tim cô đập mạnh hơn, khiến cô không thể ngừng nghĩ về Duy Anh, dù cô không thể chắc chắn rằng cậu ấy có cảm giác giống như cô hay không. Tôi giống như Diệp Thảo 16 tuổi vẫn không thể xác định rõ ràng tình cảm của Duy Anh dành cho mình là như thế nào bởi tôi cảm thấy hình như với ai cậu ấy cũng đều như vậy. Cậu ấy không phải là của riêng ai nhưng dường như là của tất cả mọi người. 34 tuổi, tôi tưởng rằng mình đã thấu hiểu sự đời nhưng sự thật là có những chuyện tôi vẫn chưa thể giải thích được.

Năm lớp 10, tôi được xếp ngồi ở bàn 4 người. Hoàng Anh ngồi trong cùng, sau đó đến tôi, Lan Vy và cuối cùng là Minh Thư ngồi ngay đầu bàn.

Hoàng Anh là kiểu người mà ai cũng phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu ấy không chỉ nổi bật vì vẻ ngoài ưa nhìn, mà còn vì tính cách hài hước và thông minh, khiến cậu luôn là trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng nụ cười luôn trực trên môi làm cho cậu ấy trở thành hotboy trong trường, dù cậu không cố gắng gì cả.

Hoàng Anh có một khả năng đặc biệt là luôn biết cách khiến mọi người cười, thậm chí là trong những tình huống nghiêm túc. Cậu ấy thường xuyên có những câu phát biểu bất ngờ, chẳng hạn như khi thầy giáo đang giảng bài một cách nghiêm túc, Hoàng Anh lại thốt lên một câu như: "Nếu môn này dễ như cái tên của thầy, chắc em đã đậu hết các kỳ thi rồi." Cả lớp sẽ lại cười vang, còn thầy giáo thì chỉ biết lắc đầu, cố gắng không để mất bình tĩnh.

Dù là học sinh giỏi, với trí tuệ sắc bén và sự nhanh nhạy trong học tập, Hoàng Anh lại luôn biết cách pha trò để xóa tan không khí căng thẳng. Cậu ấy có thể dễ dàng trả lời đúng mọi câu hỏi trong giờ kiểm tra, nhưng cũng chẳng ngần ngại đùa giỡn với các bạn trong giờ ra chơi. Chính vì vậy, mọi người trong lớp đều yêu quý cậu, dù biết rằng nếu cậu không ở đó, lớp sẽ thiếu hẳn một phần hào hứng.

Cái cách mà Hoàng Anh khiến mọi người bật cười một cách tự nhiên, chính là sự kết hợp giữa trí tuệ và sự hài hước. Nhưng điều khiến Hoàng Anh đặc biệt nhất chính là sự khiêm tốn và dễ gần của cậu. Dù là hotboy trong trường, cậu chẳng bao giờ kiêu căng hay tỏ ra tự mãn. Ngược lại, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, và chỉ cần một câu nói đùa của cậu cũng đủ để làm tan chảy trái tim những cô gái trong lớp.

Lan Vy là một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể không chú ý. Với làn da trắng mịn màng, đôi mắt sáng long lanh và làn môi hồng căng mọng, Lan Vy luôn tỏa sáng trong đám đông. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, ngọt ngào đến nỗi bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không thể không mỉm cười theo. Cô ấy có một vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát, không cần phải tô điểm quá nhiều mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ đẹp, Lan Vy còn là cán bộ lớp mẫu mực, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cô khéo léo, thông minh và luôn biết cách hòa nhập, giải quyết mọi tình huống trong lớp một cách hợp lý. Mỗi khi có vấn đề hay mâu thuẫn xảy ra, Lan Vy là người đứng ra hòa giải, tìm ra giải pháp hợp lý mà không làm ai cảm thấy khó xử. Cô ấy luôn biết cách lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên chân thành.

Với tính cách thân thiện và nhiệt tình, Lan Vy được rất nhiều bạn yêu quý. Không chỉ là người bạn tốt, cô còn là người dẫn dắt, tạo động lực cho các bạn trong lớp cùng nhau phấn đấu. Bất kỳ ai khi trò chuyện với Lan Vy đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ, vì cô luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực và vui tươi.

Cô ấy không chỉ là hình mẫu của sự xinh đẹp mà còn là biểu tượng của sự thông minh và tài năng. Lan Vy luôn biết cách giữ thăng bằng giữa học tập và các hoạt động xã hội, khiến cô trở thành người bạn mà ai cũng muốn có, và là một cán bộ lớp được yêu mến và kính trọng.

Ngược lại với Lan Vy, Minh Thư là một cô gái có ngoại hình không nổi bật, và đôi khi bị các bạn trêu chọc vì vẻ ngoài không như ý. Mái tóc của cô thường xuyên rối bù, không bao giờ được chải chuốt gọn gàng, khiến Minh Thư không thể hiện được vẻ ngoài đẹp đẽ như những cô gái khác. Khuôn mặt của cô hơi tròn, da lại dễ đổ dầu, thường xuyên có những vết bóng, khiến cô càng dễ bị đám bạn trêu đùa. Những lời trêu chọc đôi lúc khiến Minh Thư cảm thấy tự ti, như thể cô không đủ tốt so với những người xung quanh.

Tuy vậy, điều làm Minh Thư khác biệt là tinh thần lạc quan và yêu đời không thể dập tắt. Mặc dù cuộc sống không dễ dàng với cô, Minh Thư luôn giữ nụ cười trên môi và cố gắng sống vui vẻ. Cô không bao giờ để những lời trêu chọc của người khác làm ảnh hưởng đến bản thân quá lâu. Trong mỗi khó khăn, Minh Thư lại tìm ra niềm vui, và dù có những lúc cảm thấy cô đơn hay tự ti về ngoại hình của mình, cô vẫn không bỏ cuộc.

Mặc dù đôi lúc Minh Thư tự hỏi tại sao mình không đẹp như những cô gái khác, nhưng cô vẫn luôn tin vào sự mạnh mẽ của bản thân. Cô có một trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và không ngừng tìm kiếm những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Minh Thư là kiểu người biết rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở bề ngoài mà còn ở sự tích cực, lòng kiên cường và sự yêu thương mà cô dành cho cuộc sống.

Bàn học của chúng tôi, bàn 4 người, như một thế giới thu nhỏ, nơi mà mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Tất cả chúng tôi đều có tính cách riêng biệt, đôi khi là những đối lập nhưng lại như thể sự sắp đặt của số phận đã đưa chúng tôi lại gần nhau.

Đến bây giờ, khi quay lại nhìn lại, tôi mới nhận ra chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian học trò thật đẹp bên nhau, dù lúc đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ sâu xa về những điều đó. Chúng tôi chỉ là bạn cùng bàn, đơn giản như vậy. Mỗi ngày, chúng tôi ngồi cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện, những giờ học, những giờ ra chơi, nhưng không bao giờ tôi nhận ra được tầm quan trọng của những khoảnh khắc đó.

Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều ngoài những lo toan nhỏ nhặt của tuổi học trò. Tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ ấy là tự nhiên, không cần phải suy nghĩ hay phân tích quá nhiều. Những trận cười khúc khích, những lời nói đùa vô nghĩa, hay những lúc im lặng trong giờ học chỉ là những phần bình thường trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi không nhận ra rằng sau này, những kỷ niệm ấy sẽ trở thành những ký ức khó quên, những phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của mình.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới thấy chúng tôi như thế nào. Mỗi người đã trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, và những mảnh ghép ấy sẽ luôn ở trong tôi, dù thời gian đã trôi qua. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp ấy mà không hề hay biết, chỉ đơn giản là chúng tôi là những người bạn đồng hành, cùng nhau bước qua thời học trò, không nghĩ gì ngoài niềm vui của những ngày hôm đó.

Nếu cuộc sống cho tôi cơ hội trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ không để lỡ bất kỳ phút giây nào trong quãng thời gian học trò ấy. Tôi sẽ sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, tận hưởng những điều giản đơn mà thời gian đó mang lại. Và nếu có thể, tôi sẽ làm một điều gì đó cho Diệp Thảo 16 tuổi – cô gái ngây thơ và đầy tự ti ấy.

Tôi sẽ khuyến khích cô ấy tin vào bản thân, giúp cô ấy nhận ra rằng những điểm mạnh, những khả năng tiềm ẩn trong cô là vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ động viên cô ấy đừng sợ thất bại, đừng ngần ngại thể hiện mình, bởi mỗi người đều có giá trị riêng, và chính những điều đó tạo nên sự khác biệt. Cô ấy không cần phải so sánh mình với ai, cũng không cần phải cố gắng thay đổi bản thân chỉ vì những lời nói bên ngoài.

Tôi sẽ là người bạn đồng hành, người sẽ cùng cô ấy vượt qua những lo âu, sự tự ti và giúp cô ấy nhận ra sức mạnh thật sự nằm trong chính mình. Vì tôi hiểu, nếu cô ấy tự tin hơn, dám mơ ước và theo đuổi những điều mình yêu thích, cô ấy sẽ không bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn hay yếu đuối. Và lúc đó, Diệp Thảo sẽ trở thành một người đặc biệt mà cô ấy xứng đáng là.

Trong giờ học Toán căng thẳng, cả lớp đang im lặng suy nghĩ về đề toán mà thầy giáo giao. Hoàng Anh, với tính cách hài hước của mình, không thể nào chịu nổi sự im lặng ấy. Cậu ta bắt đầu "làm việc" trong đầu và nghĩ ra một kế hoạch nhỏ.

Duy Anh ngồi ngay bàn trên tôi, cạnh Đức Hiếu. Bộ ba Duy Anh - Hoàng Anh - Đức Hiếu vẫn luôn là tâm điểm của cả lớp và cả khối, nhưng mối quan hệ giữa họ không hẳn lúc nào cũng hài hòa. Nếu Duy Anh là người thân thiện, hòa đồng, thì Đức Hiếu lại là hình mẫu đối lập - trưởng thành, chín chắn, và mang một nét cao ngạo khiến người khác vừa nể vừa e dè.

Đức Hiếu rất chú trọng vào việc học, dường như mọi thứ khác đều chỉ là yếu tố phụ. Cậu ấy luôn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, tập trung hoàn toàn vào bài giảng. Sự chỉn chu ấy không chỉ thể hiện qua kết quả học tập mà còn ở phong cách ăn mặc, thái độ điềm tĩnh và cách cậu ấy ứng xử với mọi người. Không khó để hiểu tại sao Đức Hiếu thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn gái trong trường. Thế nhưng, thái độ lạnh lùng và đôi chút xa cách lại khiến không ít người chùn bước.

Ngồi cạnh nhau, Duy Anh và Đức Hiếu tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Duy Anh thân thiện và dễ gần, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, còn Đức Hiếu lại có xu hướng thu mình trong thế giới riêng. Nhưng giữa họ, tôi luôn cảm nhận được một sự cạnh tranh ngầm, không ai nói ra nhưng vẫn hiện hữu qua ánh mắt và những cuộc hội thoại ngắn ngủi. Đức Hiếu dường như luôn muốn chứng tỏ bản thân hơn Duy Anh, có lẽ vì sự tự nhiên tỏa sáng của Duy Anh khiến cậu ấy cảm thấy cần phải nỗ lực để vượt qua.

Dù Hoàng Anh không ngồi cạnh, cậu ấy vẫn thường xuyên góp mặt trong những cuộc trò chuyện của hai người. Cậu ấy là cầu nối vui vẻ, lém lỉnh, xóa tan bầu không khí nghiêm túc mà Đức Hiếu thường tạo ra. Bộ ba Duy Anh - Hoàng Anh - Đức Hiếu, mỗi người một màu sắc, đã tạo nên một bức tranh độc đáo của thời thanh xuân, nơi mà sự tương phản và hòa hợp cùng tồn tại một cách kỳ diệu

Tiết Toán sáng nay khá căng thẳng, Duy Anh, như thường lệ, đang tập trung vào bài giảng, mặt nghiêm túc như thể đang giải quyết một vấn đề quan trọng. Hoàng Anh, không kìm được, lén lút lấy một chiếc bút bi và dùng đầu bút khẽ chọc vào lưng Duy Anh.

"Ê, Duy Anh!" Hoàng Anh thì thầm, không để ai nghe thấy ngoài Diệp Thảo, "Cậu biết không, Diệp Thảo cứ nhìn cậu suốt. Đừng tưởng tôi không thấy, ánh mắt của cô ấy nhìn giống như... giống như ánh mắt của một cô bé mê mẩn thần tượng vậy."

Duy Anh giật mình, ngoái lại nhìn Hoàng Anh với ánh mắt nghiêm túc, như thể muốn nói "Cậu đang nói gì thế?" Nhưng Hoàng Anh đâu dễ dàng để cho cậu ấy yên. Cậu ta còn tiếp tục đùa, giọng điệu không thể nào dừng lại.

"Thôi nào, đừng ngại, tôi biết hết mà. Đừng làm như cậu không hiểu gì nha. Tình cảm đã rõ như ban ngày rồi, cậu có biết không? Tôi thấy cậu phải làm gì đi chứ. Nếu không, cô ấy sẽ tìm hiểu cách giải phương trình bậc hai hay hơn là tìm cách chinh phục trái tim cậu đấy!"

Diệp Thảo nghe được câu chuyện và đỏ mặt, cô vội quay đi, không dám nhìn Hoàng Anh hay Duy Anh nữa. Cả lớp lúc này cũng không nhịn được mà phá lên cười, nhiều người quay sang nhìn Duy Anh với vẻ mặt thích thú, trong khi Duy Anh chỉ biết cười khổ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể không có gì xảy ra.

Hoàng Anh lại nháy mắt với Diệp Thảo rồi giả vờ như không biết gì. "Mấy cậu cứ giữ bí mật đi, tôi chỉ là người bên ngoài nhìn thấy rõ nhất thôi."

Diệp Thảo ngại ngùng tránh ánh mắt của mọi người. Trong khi Duy Anh, dù mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngượng ngùng. Cả lớp vẫn tiếp tục cười, tạo thành một không khí vui vẻ mà Hoàng Anh, với tài năng "bóc phốt" của mình, đã tạo ra.

Tôi quan sát Diệp Thảo 16 tuổi với ánh mắt dịu dàng pha chút kiên quyết. Cô bé ấy, quá rụt rè để tự đứng lên bảo vệ cảm xúc của mình, lại càng không đủ dũng khí để đáp trả những lời trêu đùa đầy ẩn ý của Hoàng Anh. Tôi hiểu rằng, nếu không có ai đẩy cô ấy một chút, cô bé này sẽ mãi trốn sau vỏ bọc nhút nhát của mình.

"Đây là lúc tôi cần ra tay," tôi tự nhủ, rồi thì thầm với Diệp Thảo.

"Em nên đáp lại Hoàng Anh," tôi khẽ nói, cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Hỏi cậu ấy thử xem, liệu có phải Hoàng Anh đang để ý đến em không mà lại nhận ra chuyện em nhìn Duy Anh?"

Diệp Thảo ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên, như thể ý tưởng này chưa từng xuất hiện trong đầu cô ấy. "Nhưng... nếu cậu ấy lại trêu em thì sao?"

Tôi mỉm cười. "Vậy thì em cứ trêu ngược lại. Đừng để cậu ấy lúc nào cũng nắm thế chủ động. Nếu em không thử, làm sao biết được Hoàng Anh sẽ phản ứng thế nào?"

Sau một chút do dự, Diệp Thảo gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ nhưng ánh mắt đã bắt đầu lóe lên một tia quyết tâm. Khi Hoàng Anh lại quay sang cười cợt với giọng điệu đầy trêu chọc, "Lại nhìn Duy Anh hả? Chăm chỉ thế này là có mục đích nha!"

Diệp Thảo hít một hơi thật sâu, rồi bật ra câu nói:
"Có khi nào cậu đang để ý mình không mà sao biết rõ chuyện mình nhìn Duy Anh thế nhỉ?"

Câu nói ấy khiến cả Hoàng Anh lẫn những người xung quanh sững lại một giây. Hoàng Anh, vốn luôn là người lém lỉnh nhất, cũng phải bật cười lớn. "Ồ, phản đòn rồi à? Được lắm, Diệp Thảo!"

Không khí xung quanh bùng lên tiếng cười giòn giã, còn tôi, đứng bên cạnh, không khỏi mỉm cười tự hào. Đây chính là bước đầu tiên để cô bé ấy học cách tự tin vào bản thân mình.

Diệp Thảo 16 tuổi còn đang bối rối vì câu nói đầy táo bạo của mình, thì tôi nhận ra một điều khiến cô ấy hoàn toàn bất động. Duy Anh, người luôn điềm đạm và ít khi thể hiện cảm xúc, lúc này lại quay lại nhìn cô ấy.

Cậu ấy mỉm cười.

Không phải kiểu cười chung chung, mà là một nụ cười rõ ràng hướng về phía Diệp Thảo. Nụ cười ấy trông vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, như thể Duy Anh đang nói điều gì mà không cần dùng lời.

Tôi lặng người, quan sát Diệp Thảo 16 tuổi. Đôi má cô ấy đỏ bừng, ánh mắt không biết nên hướng đi đâu, còn tay thì khẽ siết chặt lấy mép bàn. "Chị ơi, em có đang hoa mắt không vậy?" cô ấy lẩm bẩm, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là trí tưởng tượng của mình.

Tôi chỉ mỉm cười. "Không đâu. Đôi khi cảm xúc thật cũng được thể hiện qua những khoảnh khắc giản dị nhất."

Cô ấy cúi đầu, che đi nụ cười nhỏ nhoi nhưng rạng rỡ hiện rõ trên môi. "Trái tim em... hình như lại bắt đầu đập loạn nhịp rồi..."

Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Trái tim tuổi 16 luôn dễ dàng rung động vì những điều nhỏ bé nhất, nhưng chính những điều đó lại tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất. Tôi chỉ hy vọng, Diệp Thảo có thể giữ được khoảnh khắc ngọt ngào này trong trái tim mình, như một phần ký ức quý giá của thời thanh xuân.

Tiếng thầy giáo nghiêm nghị vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào:

"Hoàng Anh, ln bảng giải bài tập ngay!"

Hoàng Anh thoáng chững lại, đôi mắt lóe lên một chút ngại ngùng, nhưng rồi cậu ấy đứng dậy với phong thái tự tin. "Dạ, thầy!"

Khi cầm viên phấn, cậu ấy dừng lại một giây, liếc nhìn cả lớp với vẻ hài hước quen thuộc rồi bắt đầu viết. Đúng như dự đoán, bài toán được giải quyết trơn tru chỉ trong vài phút. Khi quay lại chỗ, Hoàng Anh vẫn không quên cười khẩy như muốn nói, "Chuyện nhỏ thôi mà!"

Thầy giáo gật đầu, giọng đầy nghiêm khắc nhưng cũng có chút khen ngợi. "Tốt. Nhưng giữ trật tự hơn nhé, Hoàng Anh."

Lan Vy ghé sát tai Diệp Thảo, thì thầm: "Thảo, mình thấy lúc nãy Duy Anh cười với cậu đó. Cậu không để ý sao? Nụ cười rõ ràng luôn!"

Diệp Thảo khựng lại, trái tim bất giác đập nhanh hơn. "Thật... thật không? Có khi nào cậu nhìn nhầm không?"

Lan Vy lắc đầu, ánh mắt chắc chắn: "Không nhầm đâu. Cậu đúng là người may mắn thật đấy. Ai mà được Duy Anh để ý chắc chắn đặc biệt lắm."

Diệp Thảo vội lắc đầu, cố gắng che đi sự bối rối trong lòng: "Vy, đừng nói vậy. Nếu thật sự Duy Anh có để ý đến ai, thì người đó chắc chắn là cậu. Cậu mới là người ai cũng yêu quý, không phải mình."

Lan Vy nhìn Diệp Thảo, đôi mắt thoáng chút bất ngờ, rồi cô ấy mỉm cười dịu dàng. "Thảo, cậu lúc nào cũng khiêm tốn như vậy... Nhưng mình nghĩ, cậu đáng được trân trọng hơn cậu nghĩ đấy."

Những lời của Lan Vy làm Diệp Thảo vừa thấy ấm áp, vừa có chút bối rối. Liệu cô ấy nói đúng, hay tất cả chỉ là Diệp Thảo tự huyễn hoặc mình? Duy Anh, rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì?

Thực ra, khi tôi 16 tuổi, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng Duy Anh có lẽ coi tôi đặc biệt hơn các bạn gái khác một chút.

Trong giờ kiểm tra, cậu ấy luôn có những hành động khiến tôi bất ngờ. Mỗi khi thấy tôi loay hoay với bài làm, Duy Anh sẽ lén lút đưa bài của cậu ấy cho tôi xem. Điều đặc biệt là, tôi chưa bao giờ nhờ cậu ấy giúp đỡ, nhưng cậu ấy luôn chủ động. Có lần, tôi hơi bối rối không biết phải làm sao, thì cậu ấy khẽ hắng giọng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa thúc giục.

Những lúc tôi bị thầy giáo gọi lên trả bài, Duy Anh luôn là người nhắc bài cho tôi, giọng của cậu ấy thấp và nhanh, nhưng đủ rõ để tôi nghe thấy. Và khi tôi bị gọi lên bảng, cậu ấy sẽ đẩy bài giải xuống gần mép bàn, ra hiệu cho tôi nhìn trước.

Duy Anh làm tất cả những điều đó mà chẳng bao giờ đợi tôi nói cảm ơn. Cậu ấy cư xử như thể đó là việc rất tự nhiên. Tôi không biết những hành động nhỏ ấy có ý nghĩa gì đối với cậu ấy, nhưng với tôi, đó là sự quan tâm mà tôi không thể nào quên.

Đôi khi, giữa những khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ: Liệu có phải Duy Anh thực sự để ý đến tôi? Nhưng rồi, suy nghĩ ấy tan biến ngay lập tức, bởi tôi không dám tin vào khả năng ấy. Cậu ấy chỉ đang tốt bụng thôi, đúng không? Tôi tự nhủ với chính mình, nhưng trái tim tôi lại không thể ngừng rung động mỗi khi cậu ấy quan tâm như thế.

Buổi tối, sau khi học bài xong, Diệp Thảo 16 tuổi lại quay sang tôi (đó là tôi tự tượng tưởng chứ chúng tôi đầu có nhìn thấy nhau, tôi luôn ở trong tâm trí của cô ấy và chúng tôi nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ), ánh mắt tràn đầy tò mò và hứng thú.

"Chị này, sau này em sẽ trở thành người như thế nào?" Cô ấy cất tiếng hỏi, giọng pha chút háo hức. "Có phải em sẽ rất giàu có không? Ý em là... thật sự rất rất giàu ấy!"

Tôi bật cười trước sự háo hức của cô ấy. Diệp Thảo 16 tuổi thật ngây ngô nhưng cũng đầy tham vọng, ánh mắt long lanh như chứa cả một bầu trời mộng mơ.

"Em nghĩ giàu có là tất cả sao?" tôi hỏi lại, nhìn cô ấy với chút nghiêm túc.

"Chẳng phải giàu có là minh chứng cho sự thành công của một con người à?" Cô ấy đáp, nghiêng đầu như để củng cố thêm quan điểm của mình.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười. "Không hẳn đâu, Thảo ạ. Thành công không nhất định phải là giàu có. Chỉ cần em được làm công việc mà mình yêu thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn, thì với chị, đó đã là thành công rồi."

Cô ấy hơi sững lại, như đang cố gắng hiểu ý tôi. "Thật không? Nhưng nếu không giàu, làm sao có thể sống thoải mái và hạnh phúc được chứ?"

Tôi đặt tay lên vai cô ấy, ánh mắt dịu dàng: "Hạnh phúc không chỉ đến từ tiền bạc, mà đến từ việc em cảm thấy mình đang sống đúng với bản thân, đúng với những giá trị mà em trân trọng. Có thể em không trở thành người giàu nhất, nhưng nếu em được là chính mình, làm điều em yêu, và cảm thấy bình yên trong lòng, thì em đã thành công rồi."

Cô ấy im lặng một lúc lâu, dường như đang ngẫm nghĩ về những lời tôi vừa nói. Tôi biết điều đó chưa chắc đã thuyết phục được một cô gái 16 tuổi luôn ấp ủ giấc mơ giàu sang, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu ra ý nghĩa thực sự của thành công.

Diệp Thảo 16 tuổi tiếp tục với ánh mắt tò mò không chút che giấu. "Chị này, thế chồng tương lai của em là người như thế nào? Có đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Làm nghề gì? Chị biết không?"

Tôi bật cười khẽ. Những câu hỏi ngây ngô nhưng lại chất chứa sự háo hức rất đỗi đáng yêu. Tôi thoáng bối rối, không biết nên trả lời cô ấy thế nào. Cuối cùng, tôi chọn cách trả lời qua loa để tránh những câu hỏi sâu thêm.

"Ừm... chị năm 34 tuổi vẫn còn độc thân," tôi đáp, kèm một nụ cười nhún vai.

Cô ấy nhìn tôi, tròn mắt sửng sốt. "Cái gì cơ? Chị vẫn độc thân á? Không phải như thế là... gái ế rồi sao?"

Tôi phì cười trước sự phản ứng thái quá của cô ấy. "Gái ế gì mà gái ế, em!"

"Thật đấy, chị! Lúc đó chắc mẹ sốt ruột lắm luôn!" Cô ấy nói tiếp, khuôn mặt trông vô cùng nghiêm trọng nhưng lại khiến tôi buồn cười không chịu được.

Tôi lắc đầu, cố nhịn cười. "Chị nghĩ mẹ cũng quen rồi. Mẹ chắc chỉ thỉnh thoảng nhắc khéo thôi."

"Không được! Chị phải lấy chồng chứ! Chẳng lẽ chị định ở một mình mãi sao?" Diệp Thảo nói, vừa bày tỏ sự lo lắng vừa nghiêm túc như đang đóng vai một chuyên gia tư vấn hôn nhân.

"Thì chị còn chờ... duyên tới," tôi đáp, giọng điệu vừa trêu đùa vừa thực lòng. "Chuyện tình cảm không thể vội được, Thảo ạ. Khi nào đến lúc, tự khắc sẽ đến."

Cô ấy gật gù như đã hiểu, nhưng vẻ mặt thì vẫn rõ ràng là đang nghĩ ngợi điều gì đó. Diệp Thảo 16 tuổi, ngây thơ và đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, thật khiến tôi không khỏi mỉm cười khi nhớ lại. Cô ấy nói chuyện cứ như thể là chuyện của người khác nhưng thực ra lại là chuyện tương lai 18 năm sau của mình. Buồn cười thật.

Diệp Thảo rụt rè, ánh mắt bỗng trở nên ngập ngừng. "Chị này... Duy Anh sau này... đã lấy vợ chưa? Vợ của cậu ấy chắc chắn phải là một cô gái rất xinh đẹp và xuất sắc, đúng không?"

Tôi im lặng một lúc, lòng như chìm vào dòng suy nghĩ. Câu hỏi của cô ấy bất giác khiến tôi nhớ đến Duy Anh của hiện tại, nhưng sự thật là tôi không biết câu trả lời.

"Chị không rõ," tôi nói chậm rãi. "Đã rất lâu rồi, chị và Duy Anh không còn liên lạc. Cũng không biết giờ cậu ấy ra sao."

Diệp Thảo nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. "Thật sao? Nhưng cậu ấy là người rất đặc biệt mà, làm sao chị có thể không giữ liên lạc được chứ?"

Tôi mỉm cười, nhưng đó là nụ cười thoáng chút tiếc nuối. "Đôi khi, thời gian và khoảng cách khiến con người ta xa nhau mà không hay biết."

Những ký ức về Duy Anh bỗng ùa về. Tôi nhớ lại một lần trước đây, vào ngày Minh Châu sắp kết hôn, cô ấy đã nhắc đến cậu ấy.

"Duy Anh rất thành công và giàu có," Minh Châu từng nói với tôi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý tứ như muốn nhắc đến điều gì.

Sau đó, tôi không kiềm được sự tò mò. Tôi mở Facebook của mình, lặng lẽ gõ tên cậu ấy vào thanh tìm kiếm. Kết quả hiện ra nhanh chóng, và điều bất ngờ là chúng tôi không phải bạn bè.

Tôi chần chừ nhấn vào trang cá nhân của cậu ấy. Ở đó, một dòng chữ nhỏ nhưng đủ sức làm trái tim tôi khẽ rung lên: "Duy Anh đã gửi lời mời kết bạn."

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc. Lời mời ấy nằm đó, chưa bao giờ được tôi hồi đáp. Tại sao tôi không chấp nhận? Tôi không nhớ nữa. Có lẽ vì thời điểm đó, tôi nghĩ rằng không cần thiết.

Và giờ đây, khi nhìn vào nó, tôi chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro