Chương 6

06 Hoa xuân

Thời tiết nhanh chóng ấm lên, trên các bản tin đâu đâu cũng chiếu mấy cái lễ hội ngắm hoa, các học sinh phàn nàn rằng bản thân chỉ được thấy mùa xuân trên TV thì tại sao lại cứ trách bọn họ không hiểu được mấy câu thơ xuân của tác giả chứ. Thế là các lãnh đạo nhà trường chơi lớn nhân lúc thời tiết còn đẹp thì tổ chức cho học sinh một chuyến du xuân. Học sinh lớp 12 cũng được đi, mặc dù lớp 10 và 11 có thể đến công viên giải trí, nhưng trước cửa bảo tàng là bờ sông, nghe nói ven sông hoa anh đào đang nở rộ, rất thích hợp để đi dã ngoại, thế nên chỉ cần không phải du xuân trong sách thì đi đâu cũng được.

Các nữ sinh đã đặt mua kẹp tóc đẹp mắt, còn nghiên cứu mua thêm những chiếc hộp cơm đáng yêu. Các nam sinh mua cờ và bóng đá, chuẩn bị cả mấy cục sạc dự phòng, lên kế hoạch đấu vài trận phân cao thấp. Còn Trương Gia Nguyên thì phải nghĩ xem làm thế nào để được ngồi gần Châu Kha Vũ một chút trên xe bus.

Kế hoạch nói trực tiếp đã bị pass, em chưa bao giờ được coi là bạn thân nhất của Châu Kha Vũ, nếu bảo bản thân bị say xe phải ngồi đằng sau cũng chưa chắc được ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, thế là Trương Gia Nguyên chỉ có thể vác balo xếp xuống hàng cuối, cầu mong Châu Kha Vũ đừng có vào ngồi sớm.

Khi lên xe, em nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi dưới hàng cuối cùng, bên cạnh cò có một cái ghế trống đặt cặp sách màu đen treo móc khóa cún trắng của anh. Em muốn đi tới đó nhưng lại bị bạn cùng bàn đang ngồi ở ghế hàng số năm của mình kéo áo, bảo em mau ngồi xuống, xe sắp chạy rồi, đứng vậy nguy hiểm lắm.

Trương Gia Nguyên đứng đó đó siết chặt dây balo do dự một lúc, em nghĩ có lẽ Châu Kha Vũ đã mua rất nhiều đồ, vào khoảnh khắc tài xế chuẩn bị đạp ga, em đã ngồi vào chiếc ghế bạn cùng bàn để dành cho mình.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống, Châu Kha Vũ lập tức đặt cặp sách lên đùi mình, cán bộ thể chất quay đầu lại hỏi anh có chơi game không, Châu Kha Vũ chỉ bình thản nói hai chữ 'không chơi' sau đó lấy tai nghe trong balo ra, hướng mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn xoe ló ra từ hàng ghế thứ năm mà không nói gì nữa.

Trên suốt dọc đường đi mọi người rất ồn ào, chủ nhiệm lớp không ngồi cùng xe mà lại để giáo viên mỹ thuật đi theo, nhưng giáo viên mỹ thuật đã sớm đeo tai nghe lên xem kịch, làm cho nước mắt nước mũi giàn dụa ra từ lâu, còn chưa đến nơi mà một mình cô ấy đã dùng hết một bịch khăn giấy và một cái túi đựng rác rồi. Không có giáo viên quản lý, Trương Gia Nguyên cứ đứng lên quay người lại nói chuyện với đám nữ sinh đằng sau, nói về bộ truyện tranh mới ra chap mới hôm qua, cái miệng dẻo quẹo của em liên tục chọc cho mọi người phải bật cười thành tiếng, khi ngồi vào chỗ em lấy đồ ăn vặt trong balo ra sau đó lại trèo lên ôm lưng ghế phát kẹo cao su cho bọn họ.

Mỗi lần đứng lên, Trương Gia Nguyên lại lén lút liếc tới chỗ Châu Kha Vũ một cái, chiếc cặp ở cái ghế cạnh cửa đã không thấy đâu rồi, Châu Kha Vũ lại đang ngủ say để khuôn miệng hơi hé ra một chút.

Chiếc xe đột nhiên xóc lên làm Châu Kha Vũ thức giấc, anh đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra thì đã bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên, bốn mắt chạm nhau, Trương Gia Nguyên bại trước, cúi xuống tiếp tục đùa giỡn với các nữ sinh, khi nhìn sang Châu Kha Vũ lần nữa thì đã thấy anh dùng bịt mắt che lại rồi.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ quay lại ngồi xuống chỗ của mình, dựa đầu vào cửa sổ thở dài.

Suốt chặng đường đi, Châu Kha Vũ không được ngủ yên chút nào, hai bên tai anh cứ văng vẳng tiếng đánh game của cán bộ thể chất đằng trước, bên cạnh là tiếng các nữ sinh trò chuyện rôm rả về chuyện ai đó lớp bên đang thích ai đó lớp mình, còn có cả tiếng Trương Gia Nguyên trò chuyện với các cô gái ở phía xa nữa, anh chán nản chỉnh lớn âm lượng tai nghe, nhưng ngay khi bản thân sắp chìm vào giấc ngủ thì chiếc xe đã dừng lại bên đường.

Anh ngồi đằng sau, đợi mọi người lần lượt xuống xe rồi mới đứng dậy, Trương Gia Nguyên đứng ở cửa xe, trước khi bước xuống còn quay lại nhìn Châu Kha Vũ một cái, anh lại cứ như đang dỗi hờn mà quay đầu đi, nhìn về phía khác.

Bên trong viện bảo tàng nhộn nhịp hơn tưởng tượng, nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ cảm thấy buồn tẻ, anh hờ hững đi theo hướng dẫn viên, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài câu hát phát trong tai nghe. Anh không cần tìm kiếm Trương Gia Nguyên, bởi vì chỉ cần quay người sang một chút là có thể trông thấy em rồi, giống như lần đầu tiên anh gặp được Trương Gia NGuyên hồi lớp 10.

Đợt huấn luyện quân sự, Châu Kha Vũ vẫn chưa cao lớn như thế này, lên xuống xe cũng không cần để ý xem đầu có đụng trần hay không, nhưng từ lúc đó Châu Kha Vũ cũng đã rất cao, lại còn đen, anh đứng cuối hàng mặc bộ đồng phục rằn ri nên rất khó thấy, trông chẳng khác gì củ khoai dài nhất trong đống khoai vừa đen vừa nhỏ ở đây cả.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, ánh mặt trời độc hại chẳng có tác dụng với em, nó ngược lại còn khiến em trông càng thêm chói mắt, hệt như một búp sen trắng bóc lẫn trong đống bùn đang tỏa sáng lấp lánh khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm thấy em trong đội hình rồi.

Châu Kha Vũ cứ đưa mắt nhìn lớp đối diện, kết quả là đã tự làm mình trẹo chân trong lúc vặn người đến nỗi ngã cả ra đất rồi được giáo quan đỡ tới nằm nghỉ dưới bóng cây. Anh có một vết thương cũ ở chân, chỉ cần dứt khoát bán thảm một chút là có thể quang minh chính đại nhìn trộm hàng của Trương Gia Nguyên. Người chân tay dài vốn dĩ rất dễ tìm, huống hồ Trương Gia Nguyên lại trắng đến nỗi nhìn thoáng qua cũng nhận ra, Châu Kha Vũ thấy em bước đều bước rồi lấy đà xoay ngoắt người thật mạnh chẳng khác gì một người hơi cả. Trong lúc huấn luyện phải hát đội ca, Trương Gia Nguyên hét to đến độ làm Châu Kha Vũ phải trợn tròn mắt, em bước lên đứng nghiêm trang hát dẫn cho cả đội trông hệt như một cây bạch dương nhỏ.

Giọng hát trầm thấp của em hết lần này đến lần khác đòi khiêu chiến với âm cao, đứt quãng mấy nhịp rồi mà vẫn còn rất hăng hái, giáo quan thấy vậy còn hỏi cả tên của em.

"Báo cáo giáo quan! Cung Trưởng Trương (Chữ Cung và chữ Trưởng ghép lại thành chữ Trương), Gia trong Gia Khánh, Nguyên trong Nguyên Tiêu" Bạch dương nhỏ nghiêm người, trọng lượng cả cơ thể dồn về hết gót chân.

Trương Gia Nguyên, cậu ấy tên là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dựa vào thân cây, nhìn những ánh sao treo trên ngọn cây đêm hè, bầu trời phía xa vẫn là màu xanh nhạt, còn anh thì đã tìm được ánh sao của mình rồi.

Năm lớp 11 Trương Gia Nguyên đã tới bên cạnh anh, đôi mắt em vẫn sáng lấp lánh như vậy, vẫn cong lại hình lưỡi liềm mỗi khi bật cười như thế. Bình thường em cứ ríu rít không thôi, lúc nào an tĩnh thì cái mặt em đanh lại lạnh ngắt, nhưng anh vẫn rất thích tất cả mọi thứ thuộc về em.

Nhưng hình như Trương Gia Nguyên không phải ngôi sao nhỏ của mình anh, Châu Kha Vũ nghĩ đến dáng vẻ cười nói với các nữ sinh của Trương Gia Nguyên khi ở trên xe mà thở dài một hơi.

Châu Kha Vũ theo hướng dẫn viên hòa vào đám đông, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, cố gắng bước nhanh về phía trước, em bỏ điện thoại xuống nhìn ra đằng trước thì phát hiện đây là một bộ phim 3D phục dựng lại từ các câu chuyện lịch sử.

Trương Gia Nguyên bị cận nhẹ, bình thường hay để kính trong ngăn bàn, hôm nay đi chơi xuân chỉ mang một cặp kính áp tròng màu nâu nhạt, hôm trước khi lướt thấy video đoạn quảng cáo kính áp tròng nói rằng đôi mắt nai có thể thu hút cả nam lẫn nữ, thì hình ảnh Châu Kha Vũ và A Tam đang ngồi trên mặt đất đang ngẩng đầu nhìn mình đột nhiên hiện lên trong đầu Trương Gia Nguyên, thế là em run rẩy đặt hàng luôn, dù cho nó rất đắt. Bình thường mắt kính của em có tản quang , hôm nay đeo kính áp tròng căn bản là không thể nhìn rõ bóng, bản thân em lại cao không thể chen lên chắn tầm nhìn của khác, nên chỉ có thể ngơ ngác đứng một chỗ gặm ngón tay.

Bạn cùng bàn vỗ vào người em: "Cậu tìm lớp trưởng mượn kính đi, cậu ấy cận cũng không nặng đâu."

Sao có thể chứ, Trương Gia Nguyên xua tay từ chối, nhưng vẫn bị bạn cùng bàn đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ, lại còn giục em nhanh lên, nếu không lát nữa chiếu xong rồi, hai người họ coi như là mất công chen vô đây.

"Ê! Lớp trưởng, cậu đến vừa đúng lúc." Bạn cùng bàn đẩy lưng em: "Gia Nguyên đang tìm cậu này."

Trương Gia Nguyên cũng chỉ đành cắn răng xông lên trước, em mấp máy miệng, nhưng vì sợ Châu Kha Vũ không nghe thấy liền chủ động đến gần, sau đó nhất thời không biết nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn đối phương.

Em tới quá gần làm hô hấp của mình và Châu Kha Vũ hòa quyện vào nhau, trong ánh đèn mờ nốt lệ chí dưới mắt tựa như một vết mực, đôi mắt lóng lánh tròn xoe mở to, đuôi lông mày hơi cụp xuống, nhìn có vẻ hơi tủi thân, rõ ràng là mình đi mượn đồ, thế mà lại không dám nhìn thẳng cậu ấy, Trương Gia Nguyên đưa ánh mắt thẫn thờ bất định quét qua người Châu Kha Vũ

Làm anh ngơ người ra mất một giây, sau đó cũng tháo mắt kính xuống đưa cho Trương Gia NGuyên.

"Cảm ơn lớp trưởng!"

Trương Gia Nguyên đeo kính lên thì thấy vừa khít, em lập tức bước lên phía trước một chút để xem phim, để lại một mình Châu Kha Vũ đứng đó, vừa khéo lúc này cán bộ thể chất cũng đi ngang qua đây, liền bị Châu Kha Vũ túm lại, nói đỡ anh một chút.

"Sao thế, cậu bị hạ đường huyết à" Cán bộ thể chất hơi tò mò: "Hay là trúng gió rồi."

Châu Kha Vũ ôm ngực, lắc đầu không nói gì, nếu không đỡ thì trái tim anh sẽ nhảy ra ngoài mất.


Xe đi vào bãi đỗ, đám chim non đã không còn sức ríu rít như hồi sáng nữa, ai cũng xách balo lên xe định ngủ một giấc, hàng ghế sau cùng đã trở thành chỗ ngồi được giành giật nhiều nhất, nhưng chẳng có ai cướp được chỗ bên cạnh lớp trưởng cả, vì lớp trưởng nói chỗ này dành cho học sinh bị say xe.

Cả lớp đều cho rằng lớp trưởng Châu lúc nào cũng rất quan tâm tới các bạn trong lớp, lập tức ngoan ngoãn tìm chỗ khác ngồi, mãi cho đến khi người cuối cùng- cũng là người không biết mình bị say xe Trương Gia Nguyên lên xe.

Em vô thức gọi tìm bạn cùng bàn, thấy cánh tay quen thuộc giơ lên liền định đi qua đó, nhưng lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy tay áo, nói với em một câu "Cậu say xe" rồi lôi vào ghế trong ngồi.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống rồi vẫn còn hơi hoang mang, tự hỏi tại sao anh biết mình sẽ say xe.

"Cậu say xe không? Chỗ này tớ để dành cho bạn nào say xe ngồi." Châu Kha Vũ nói là vậy, nhưng thực ra anh đã sớm nắm lấy balo của Trương Gia Nguyên, vì sợ người ta chạy mất.

"Say! Tớ say xe mà." Trương Gia Nguyên đột nhiên ôm đầu: "Ây yoo, tớ vừa lên xe đã cảm thấy bất ổn rồi."

Châu Kha Vũ không vạch trần em, ngược lại còn vui vẻ xem Trương Gia Nguyên diễn, một người trên đường đến đây còn vô cùng khỏe mạnh vui vẻ như Trương Gia Nguyên có thể bị say xe sao, nhưng lúc này Châu Kha Vũ tin rồi.

Đường về rất yên tĩnh, Châu Kha Vũ chỉ đeo một bên tai nghe, tai còn lại thì để lắng nghe động tĩnh của Trương Gia Nguyên, anh cố tình làm rơi điện thoại bên chân em, để bạn học Trương nhiệt tình cúi người xuống giúp anh nhặt lên, vừa hay nhìn thấy bìa album mà Châu Kha Vũ đang nghe.

"Cậu cũng thích bài hát này sao?" Trương Gia Nguyên còn tưởng mình và Châu Kha Vũ không có sở thích giống nhau.

"Ừ." Anh đã cho vào tạo playlist theo những bài hát mà Trương Gia Nguyên chia sẻ trên vòng bạn bè vào kỳ nghỉ đông, đây có thể coi là nắm bắt cơ hội: "Muốn nghe cùng không?"

Câu hỏi này thực sự có hơi kỳ, bình thường những người yêu thích chung một bài hát yêu thích cũng chỉ chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe nó thôi, Trương Gia Nguyên cũng thích nó đương nhiên trong máy có nhạc, mắc cái gì mà phải nghe cùng nhau?

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn đeo nó lên, vừa hay chiếc tai nghe của Châu Kha Vũ là tai bên trái, còn của em là tai nghe bên phải, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn không ít, đợi đến khi mình giả vờ say xe mà thiếp đi, thì có thể làm như vô tình dựa vào vai Châu Kha Vũ.

Em âm thầm suy nghĩ suốt cả chặng đường, ngay cả khi đã nhắm mắt cũng nghĩ cách ngả sang làm sao cho thật hợp lý, thật tự nhiên, nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Trương Gia Nguyên đã thực sự thiếp đi luôn, đầu em đung đưa sang hai bên theo nhịp lăn bánh của chiếc xe, khi sắp sửa đụng trúng cửa kính, Châu Kha Vũ đã vươn tay ra giữ lấy đầu em, rồi kéo lại, nhẹ nhàng ấn vào vai mình.

Châu Kha Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, không dám cử động, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn Trương Gia Nguyên qua khóe mắt. đây chính là khuôn mặt thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của anh, hàng mi non nớt dày đặc như cánh quạt nhỏ lúc này đã khép chặt lại, hơi thở của Trương Gia Nguyên phải vào mặt Châu Kha Vũ hệt như hôm đỡ em xuống phòng y tế, khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.

Hôm nay là thứ sáu, các bạn học đều định ngủ bù một giấc trên xe, về nhà sớm thì sẽ đi chơi, nhưng chỉ có Châu Kha Vũ thầm cầu tắc đường, để cho quãng đường này dài hơn một chút, tắc cả đời luôn là tốt nhất.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì xe đã dừng rồi, Châu Kha Vũ mặc áo cộc tay xoa đầu em, nhìn ngắm bộ dạng mơ màng của em mà bật cười nói: "Mặc áo khoác vào, đợi mọi người xuống hết rồi cậu hẵng xuống."

Anh nói rồi liền đi xuống xe duy trì kỷ luật, để lại một mình Trương Gia Nguyên đỏ mặt ngồi trên ghế.

Em chỉ nhớ mình đã thiếp đi trong lúc nghe nhạc, cơn mơ màng qua đi, Trương Gia Nguyên bắt đầu lo lắng không biết bản thân có ngáy, nói mớ hay chảy nước dãi rồi nghiến răng trong lúc ngủ không, không biết có để lại ấn tượng kỳ cục gì với Châu Kha Vũ không, bộ dạng em lúc ngủ có xấu không?

Càng nghĩ càng bực, em lập tức đập đầu vào thành chiếc ghế phía trước, nhưng vừa cúi đấu xuống liền trông thấy trong tay mình còn có một chiếc áo khoác đồng phục.

Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng, tài xế cũng đã xuống xe rồi, bây giờ trên xe chẳng còn ai, sau khi ngó nghiêng xác nhận, em cúi đầu xuống ghé sát mặt vào cái áo khoác đồng phục hít một hơi thật sâu.

Mùi của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Em không hề biết một màn này đã bị lớp trưởng Châu vẫn đang đợi em xuống xe bên ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, cũng không biết lớp trưởng Châu đỏ mặt quay người bỏ chạy suýt chút nữa đã đâm phải cái cột điện trong bãi đỗ xe.



________



cái đoạn ngồi ghế lúc về làm t nhớ đến quả ke lắc tay trên máy bay huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro