2. 《Không Hối Hận》- 中

Đêm đó, họ quấn quýt hơn cả những cảnh phim ngôn tình. Mưa lất phất, đêm lạnh như nước. Từng giọt nước đọng trên cành liễu rơi xuống, gợn sóng lăn tăn, như tiếc nuối, như van nài.

''Châu Thi Vũ...lời chị nói hôm trước còn tính không?''

Người trước mặt cúi mắt, giọng nói lạnh lẽo cắt ngang không khí.

Châu Thi Vũ sao không hiểu chứ.

Ai đã từng chứng kiến ngọt ngào của họ?

Năm đó họ yêu nhau, tuổi trẻ cuồng nhiệt hứa hẹn bao điều tươi đẹp.

''Vương Dịch, nếu một ngày em không thích chị nữa, cứ nói thẳng. Chị sẽ buông tay mà không ngoảnh lại.''

Đó là lời hứa năm xưa Châu Thi Vũ dành cho cô.

Khi ấy cười nói vui vẻ, xong lại bị người trước mặt trừng phạt bằng nụ hôn đến ngạt thở.

''Vương Dịch sẽ không bao giờ không thích Châu Thi Vũ.'' Họ từng nói thế.

Vương Dịch khi ấy còn nghiến răng nói cô nhớ rồi.

Nhưng cô nhớ không phải câu sau, mà là câu đầu.

Giờ đây, cô đang dùng nó.

Châu Thi Vũ cắn chặt môi, chớp mắt, khó tin.

Giọt lệ lăn dài, cô gái ương ngạnh buông lời đầy tủi hờn: ''Không tính.''

Vương Dịch, chị khóc rồi.

Em không phải luôn xót khi thấy chị khóc sao?

Châu Thi Vũ cố ý đánh vào lòng thương hại, nhưng khi ngẩng mặt chờ đợi, chẳng nhận được sự vỗ về ấm áp như xưa.

Trái tim chìm nghỉm dưới đáy hồ, nàng hoảng loạn thật sự: ''Chị không thích trò đùa này.''

Không thích một chút nào.

''Chị không sợ, chị, chị không cần cơ hội đó nữa, đừng như thế được không? Vương Dịch, em thích chị đi mà...''

Giọng nói khàn đặc vì khóc.

Vương Dịch vẫn cúi đầu, tự nhủ không được mềm lòng, không được ngẩng lên.

''Em không thích chị nữa.'' Vương Dịch lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt sưng húp của người trước mặt, nói từng chữ: ''Châu Thi Vũ, em sợ.''

''Em...vẫn thích con trai.''

Như chim non bị bắn rơi giữa trời, Châu Thi Vũ loạng choạng, nước mắt như hạt châu đứt chuỗi.

Dù vậy, Vương Dịch cũng không đỡ lấy nàng.

''Được.''

Đó là lời cuối Châu Thi Vũ dành cho cô.

Đêm ấy gió lạnh, cửa sổ mở toang đón gió, Vương Dịch ngồi bên bệ cửa đến sáng, lòng đầy xót xa, ân hận, đau đớn.

Cô nhìn thấy nàng.

Châu Thi Vũ co ro dưới gốc cây, áo mỏng manh, ôm chặt lấy chính mình, vai run rẩy không phải vì lạnh.

Khoảng cách rất gần, nhưng chính cô đã tự tay dựng lên bức tường.

Mắt Vương Dịch vô hồn, dưới trăng vẫn thấy rõ dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trái tim đau hơn cả dao cứa, mà vết cứa này chính cô tự tay tạo ra.

Châu Thi Vũ...chị đừng khóc nữa, được không?

Em ôm không được chị...

Cơ thể Châu Thi Vũ vốn yếu ớt, trong cơn mê man, Vương Dịch càng đau lòng hơn.

Chị ấy sẽ cảm mất...

Người đưa Châu Thi Vũ đi lúc nửa đêm là Hách Tịnh Di.

''Ở bệnh viện, ho ra máu, bị stress, bị nhiễm lạnh. Chịu ăn, nhưng không chịu nói gì.''

Đó là nguyên văn cuộc gọi của Hách Tịnh Di ngày hôm sau.

Vương Dịch khẽ ''ừ'' một tiếng.

''Vương Dịch, tôi không hiểu em.'' Giọng Hách Tịnh Di đầy thất vọng, ''Châu Thi Vũ không ngốc, thứ chị ấy muốn, em không biết sao?''

''Nhìn chị ấy như vậy, tôi còn đau lòng, em nỡ lòng sao?''

Vương Dịch im lặng.

Hách Tịnh Di bất lực, thở dài: ''Thôi, chúng ta cũng đừng liên lạc nữa.''

''Được.''

Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng mưa trong lòng vẫn trút xuống ào ạt. Không còn đập vào cành liễu, chỉ dập nát những cánh hóa mong manh trong tim.

Vương Dịch cảm thấy mình rơi xuống vực sâu, không hoa, không gió, cũng chẳng còn người thương.

Châu Thi Vũ...em không phải không thích chị...

Câu nói ấy, mãi không có cơ hội thốt ra.

Trong bóng tối, Vương Dịch bị xoáy vào vòng xoáy tuyệt vọng, hai tay vùng vẫy trong không trung, cố gắng níu lấy tà áo đã tuột khỏi tầm tay.

''Châu...'' Vương Dịch giật mình tỉnh dậy, bật ngồi dậy, ánh sáng chói khiến cô nheo mắt. Căn phòng trước mắt...sao giống phòng mình thế?

Điện thoại trên gối rung lên, Vương Dịch vội vàng bắt máy.

''Vương Dịch! Cậu đi đâu rồi? Không sao chứ? Cậu bị làm sao? Dao Dao suýt nữa giết tôi đấy, cậu biết không?!'' Viên Nhất Kỳ gần như phát điên.

Cô mất tích cả đêm, lại còn ở bar, suýt nữa Thẩm Mộng Dao gọi cảnh sát.

''Tôi không sao, chỉ là--'' Vương Dịch nghẹn lời, đồng tử co rút lại.

Châu Thi Vũ mặc đồ ở nhà, tay cầm ly sữa, bước vào phòng liếc nhìn cô một cái.

''Tỉnh rồi à?'' Nàng nói.

Ly sữa được đặt xuống bàn.

''Uống đi.''

Vương Dịch cảm thấy giấc mơ này hơi quá đáng, mắt đờ đẫn nhìn.

''Alo? Alo?! Vương Dịch!'' Viên Nhất Kỳ không nghe thấy gì, sốt ruột hỏi: ''Ai đứng cạnh cậu thế?''

Ai đứng cạnh tôi ư?

Vương Dịch chợt nhận ra đây không phải mơ, vội vàng thu lại ánh mắt, đầu óc cố gắng lục lại ký ức đứt đoạn tối qua.

Toang rồi...Chẳng nhớ nổi gì cả.

Châu Thi Vũ trừng mắt bảo cô giải thích cho đối phương.

Vương Dịch ho một cái, ''...một người bạn, tôi không sao, về rồi nói.''

Bạn ư.

Châu Thi Vũ nhướng mày, ánh mắt như nước mùa thu, cố ý kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ vài vết hôn mới tinh trên xương quai xanh, đôi mắt thì ngây thơ vô số tội.

Cái đ*o gì thế này...

Chắc không phải em làm đâu ha...

Vương Dịch tắt máy, nuốt khan: ''Ờm...em...''

Em có thể giải thích.

''Hửm?'' Châu Thi Vũ kéo lại cổ áo, thẳng thắn: ''Là em làm đó.''

''...'' Tạo nghiệp rồi.

''Uống đi.'' Châu Thi Vũ phớt lờ sự bối rối của cô, ánh mắt hướng về ly sữa.

Sữa còn nóng, Vương Dịch vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp: ''Cảm...cảm ơn.''

''Không có gì.'' Châu Thi Vũ thoải mái đáp.

''...Em...xin lỗi...''

Ý cô là những vết hôn.

Vương Dịch ngượng ngùng, môi mỏng tái nhợt, má đỏ ửng đến tận mang tai, nóng bừng.

Vừa gặp lại chị đã...Aaaa, cứu mạng.

Cô muốn tự tát mình một cái.

Châu Thi Vũ mắt sáng long lanh, cố tình trêu: ''Không sao, chị đồng ý mà.''

Chị...đồ...ồng ý?

Cái đ*o gì thế này?

Vương Dịch suýt cắn vào lưỡi: ''Em...em em...chị...em không phải...''

''Em đang nghĩ gì thế?'' Châu Thi Vũ mỉm cười, bước lại gần: ''Tối qua em khóc lóc đòi chị đưa về, chị đồng ý thôi.''

À...ra vậy.

Vương Dịch thấy có lỗi, nhưng không dám liếc nhìn vết hôn, cũng không dám hỏi.

''Sao chị...lại ở đây?'' Một câu hỏi ngớ ngẩn.

Sau khi chia tay, Vương Dịch rời thành phố đó. Cô từng nghĩ sẽ gặp lại, nhưng không ngờ lại là lúc này.

Châu Thi Vũ không trang điểm, vẫn dịu dàng như xưa. Nàng kéo rèm cửa, trả lời: ''Công việc.''

Nhắc đến công việc, ánh mắt Vương Dịch tối lại.

Hách Tịnh Di nói đúng, Châu Thi Vũ không ngốc. Nàng hiểu rõ lý do Vương Dịch đẩy mình đi. Cơ hội đi nước ngoài năm đó, Châu Thi Vũ chẳng thèm nhìn, thậm chí từ chức ra ngoài tự lập nghiệp.

Nàng không muốn bước trên con đường mà tình cảm bị vứt đi.

Nàng buông tay chỉ vì giận câu ''không thích nữa'', giận Vương Dịch dễ dàng buông bỏ.

Em là đồ hèn nhát.

Sao xứng đáng với tình cảm này?

Vương Dịch cắn chặt răng, mắt cay xè.

''Người nhà em đang lo, em về trước.''

Bắt đầu rồi sao?

Châu Thi Vũ hiểu rõ, hỏi khéo: ''Bạn trai à?''

''Ừm.'' Vương Dịch không dám nhìn nàng, sợ bị lộ.

Châu Thi Vũ cười, giọng trong như nước: ''Bạn trai...quen bao lâu rồi?'' Nàng ngồi xuống giường nhìn cô.

''Ba năm.'' Vương Dịch nói dối không cần nghĩ.

''Ồ~ Thế anh ta...'' Châu Thi Vũ cúi người lại gần.

Vương Dịch muốn né, tiềm thức báo động.

''Anh ta có biết em dùng ảnh người yêu cũ làm hình nền không?''

''Anh ta có biết em dùng sinh nhật người yêu cũ làm mật khẩu không?''

''Anh ta có biết...em say rượu gọi tên chị, còn...sàm sỡ chị không?''

Mỗi câu nói, nàng tiến thêm một bước. Vương Dịch không thể trốn, mùi hương của nàng khiến cô choáng váng, tim đập loạn nhịp.

''Nói đi.'' Châu Thi Vũ ép sát.

Cuối cùng Vương Dịch cũng bị đánh tan tác, một giọt nước mắt rơi xuống chăn, cô lo lắng nhìn gương mặt kia thật lâu, nỉ non: ''...Em không biết...Châu Thi Vũ...em không nói được.''

''Vương Dịch.'' Giọng Châu Thi Vũ ngọt như mật ong, kéo tay cô áp vào má mình: ''Nhìn chị này, chị nhớ em nhiều lắm.''

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro