3. 《Không Hối Hận》- 下
Khi Châu Thi Vũ tỉnh dậy, hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời. Rèm cửa hé một nửa lộ ánh chiều tà buồn bã. Ai đó đã mặc đồ cho nàng khi nàng còn say giấc.
Chiếc gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm. Châu Thi Vũ nhìn bộ đồ chỉnh tề trên người, lẩm bẩm: ''Rõ ràng là mình ở trên mà.''
Tỉnh dậy trước đã đành, còn mặc đồ hộ người ta nữa chứ?
Chẳng thay đổi tí nào.
Khỏi cần nghĩ cũng biết người này chắc chắn đã chuồn mất.
Cũng phải thôi, ai bị ''bức thành kỹ nữ'' xong còn đủ bình tĩnh ngồi tâm sự trên giường chứ?
Châu Thi Vũ bật cười, cánh tay hơi ê ẩm. Một nụ hồng thấp thoáng trên gò má, nàng xoay người xuống giường tìm kiếm tin nhắn của người kia để lại.
Quần áo ở chân giường được gấp gọn gàng, trên đó có mảnh giấy với nét chữ rồng bay phượng múa.
''Lòng rối bời, việc phức tạp, chúng ta bình tĩnh đã. Em mượn tạm bộ đồ, số điện thoại em không đổi.''
Dịch lại một chút có nghĩa là: Em đang ngại, chuyện xảy ra quá đột ngột, em sợ chị chưa suy nghĩ kỹ. Nếu đã nghĩ kỹ rồi thì nhớ nói cho em nha!
Phụt.
Châu Thi Vũ cầm mảnh giấy ngả người ra giường cười lớn, vui đến mức không dừng được.
Em ấy thật sự, thật sự không thay đổi tí nào.
----------------------------------------------------------
''Đi đâu? Có biết con gái buổi tối không về nguy hiểm cỡ nào không? Được, chị không hỏi em đi đâu nữa, nhưng ít nhất cũng phải báo cho bọn chị một tiếng chứ?''
Về đến nhà, Vương Dịch đối mặt với ''giáo huấn của bà chị họ''. Cô chống cái lưng ê ẩm vì rượu nghe Thẩm Mộng Dao la mắng suốt 15 phút. Khổ tâm nhưng không thể giải bày.
Cứu tôi với...
Vương Dịch nhăn nhó nhìn Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh. Con bạn thân giật mình, huýt sáo giả vờ vô tội nhanh chân chạy vào bếp.
Phản bội!
Vương Dịch: ''..'' Đồ hèn!
''Nhìn em ấy làm gì? Hai đứa như một, chẳng đứa nào làm chị yên tâm.'' Thẩm Mộng Dao giả vờ véo tai Vương Dịch.
Vương Dịch lập tức kêu vài tiếng, nũng nịu: ''Em lớn rồi, biết bảo vệ bản thân mà.''
Tuy là...nhưng mà...
Khụ, Vương Dịch đỡ lấy eo.
Cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng tha, giọng điệu trở lại bình thường: ''Lớp học chị đổi sang buổi sáng rồi, ngày mai đừng trốn nữa. Hôm nay là buổi đầu mà em đã cúp.''
''Nghe rồi nghe rồi...'' Vương Dịch gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra điều gì đó, chọc vào trán cô, cười hỏi: ''Tâm trạng tốt thế?''
''Khụ...'' Vương Dịch gượng cười, ''Cũng...cũng bình thường.''
Lộ rõ vậy sao?
Thẩm Mộng Dao không hỏi sâu, thấy cô ổn cũng yên tâm, nói vài câu rồi vào bếp bắt con người vừa chạy đi kia.
Căn nhà đột nhiên yên tĩnh.
Vương Dịch không kìm được nụ cười, ôm gối che mặt, toàn thân nóng bừng.
''Vương Dịch, nói em thích chị đi.''
''...Ưm, thích.''
''Thích ai?''
''...Thích...ưm...thích chị...''
''Ai?''
''...Ưm...chị...''
Cuộc đối thoại này lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lần này không có rượu làm mờ ý thức nữa, ký ức rõ như in, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Vừa rung động vừa xấu hổ.
Châu Thi Vũ còn thích mình, rất thích rất thích.
Giữa họ chẳng cần kết nối gì, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên.
Vương Dịch bị hạnh phúc làm cho choáng ngợp, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem có cuộc gọi nhỡ nào không.
Cuộc gọi đến vào ngày hôm sau tại trung tâm đào tạo, nơi Vương Dịch đang dạy vẽ tạm thời.
Người bên kia đầu dây giọng vui tươi, quen đến không thể nhầm lẫn vào đâu được: ''Là cô giáo Tiểu Vương phải không? Chị không tìm được phòng học, cô giáo có thể ra đón không?''
Cái cớ tệ hại nhất từ trước đến nay.
Vương Dịch bật cười: ''Em dạy lớp trẻ em mà.''
''Chị ở dưới lầu.'' Châu Thi Vũ cười, ''Ra đón chị được không?''
Vương Dịch không giấu nổi lòng muốn gặp, khẽ chọc ghẹo: ''Được.''
Dáng người dưới lầu hoàn toàn trùng khớp với cô gái trong ký ức. Châu Thi Vũ mặc váy trắng bồng bềnh, toàn thân toát lên vẻ đẹp trong trẻo.
''Tóc em bị rối rồi kìa.'' Châu Thi Vũ hôn nhẹ lên má cô, gương mặt ửng hồng.
Tình yêu vẫn còn đó, tình cảm sâu đậm chẳng phai mờ.
Vương Dịch bước đến bên người luôn ở trong tim, mỉm cười e thẹn như thuở mới yêu.
''Tóc chị bị rối rồi kìa.'' Vương Dịch khẽ cười, trả lại nguyên vẹn câu tỏ tình năm xưa của Châu Thi Vũ.
Nụ cười của Châu Thi Vũ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Là sự đồng điệu không lời ngọt ngào.
''Em cũng vậy.'' Châu Thi Vũ đáp.
Quả nhiên, chúng ta mãi mãi tương tư.
Trong thời đại tình yêu dễ dãi, tình cảm khó phân này, mong các bạn đều tìm được bến đỗ của trái tim, như ý sở nguyện.
Không nhất định phải đoàn viên sau ly biệt, nếu có thể, hãy nắm chặt lấy người trước mắt. Trên con đường dài vô tận, nguyện những người yêu nhau đều có thể bên nhau đến đầu bạc.
--------(Hết)
Ngoại truyện:
Mấy đứa nhỏ lớp học gần đây có vài thắc mắc nho nhỏ.
Tại sao cô giáo Tiểu Vương lúc dạy học luôn có một chị xinh đẹp ngồi bên?
Tại sao cô giáo Tiểu Vương lúc dạy học luôn liếc nhìn chị xinh đẹp?
Tại sao chị xinh đẹp lại xinh thế?
''Cô giáo Tiểu Vương.'' Cuối cùng bọn trẻ cũng không nhịn được tò mò, thì thầm hỏi: ''Chị xinh đẹp kia cũng đến học vẽ ạ?''
Bạn gái được khen, trong lòng tự nhiên vui sướng, Vương Dịch xoa đầu đứa nhỏ, gật đầu: ''Ừm.''
''Nhưng tụi con đều là trẻ con mà.'' Đứa nhỏ lanh lợi.
Vương Dịch bật cười, rất nghiêm túc: ''Chị ấy cũng là trẻ con đó.''
Đứa trẻ nhà cô đó.
''Hả...?'' Đứa nhỏ bối rối, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, vật lộn giữa các biểu cảm một lúc rồi đành chấp nhận.
''Vậy tại sao chị ấy không học cùng tụi con?'' Đứa nhỏ lại hỏi.
Vương Dịch suýt ngã quỵ trước sự ngây thơ này, ánh mắt giao nhau với Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ như thường lệ nghiêng đầu nheo mắt giả bộ ngây thơ, nụ cười Vương Dịch càng lộ rõ hơn, cúi xuống chạm vào đầu đứa nhỏ, giọng nói ngọt ngào.
''Bởi vì chị ấy có thể học ở nhà.''
P/s: 'Nhà có 'trẻ con' cần dạy riêng, xin miễn bình luận~😉🏡
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện.😊❤️🎉👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro