Chương 15
Chương 15 - Cô gái khóc nức nở
"Bất Hối, cháu đang nhìn cái gì vậy?" Tây tôi chỉ lên trời và hỏi.
"Nhìn gì à?" Dương Bất Hối nghe tôi hỏi, lại bật cười ha hả: "Ha ha, hiện giờ cháu không nói nhưng sau này cháu sẽ nói cho chú biết."
"Sau này?" Tôi thấy vẻ mặt thành thật của cô ấy, không tiện hỏi thêm, cho nên gật đầu: "Được rồi."
Con đường không mất quá hai mươi phút, nhưng chốc lát sau cô ấy đã chìm vào trong giấc ngủ. Ta đoán chừng là ngày hôm qua cô về rất trễ, lại cũng chẳng ngủ được thẳng giấc. Chạy đến khu ký túc xá sinh viên, tôi không biết tòa nào nên đành phải đánh thức cô ấy dậy.
"Đến rồi sao?" Cô ấy mở mắt trong cơn say, lại còn đánh ngáp một cái.
"Ừm, đến rồi. Là tòa nào?" Tôi nghiêng đầu hỏi, trông thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng, mặc dù đã tỉnh nhưng lại mang hàm ý không muốn, dùng tay quệt miệng, vì cảm nhận sự đáng yêu đó trên gương mặt cô bé nên tôi không khỏi nở nụ cười.
"Tòa cao nhất." Cô ấy trả lời, nhíu mắt nhìn tôi, thoáng cái ngồi thẳng, hỏi: "Chú đang cười gì vậy?"
"Chú..." Tôi vẫn mỉm cười và lắc đầu, trả lời: "Nhìn cháu như một đứa con nít, cho nên không thể nhịn cườ được."
"Đứa con nít?" Lúc này Dương Bất Hối bĩu môi, nói trong sự kháng nghị: "Làm sao mà cháu lại giống đứa con nít chứ?"
"Thật sự mà nói, khi cháu nói chuyện, trông cháu như một người lớn, thậm chí so với người lớn cháu còn lớn hơn nữa, nhưng nhìn lại cháu có vẻ mặt của một đứa con nít." Tôi từ từ giải thích, một bên thì cầm tay lái chạy vào tòa nhà cao nhất của khu vực.
"..." Trong nhất thời cô ấy không trả lời, đầu cúi xuống như có vẻ không được vui.
"Làm sao vậy? Chú nói cháu giống đứa con nít, làm cháu không được vui?" Tôi hỏi.
"Cháu không phải là đứa con nít." Dương Bất Hối đột ngột trả lời, giọng nói rất là nghiêm túc: "Cháu đã mười chín tuổi."
"Chú biết." Tôi nghe được giọng nói không vui của cô ấy, nghĩ đến không lẽ bây giờ đứa bé này mong muốn làm người lớn đến vậy sao? Ít nhiều những người con gái, họ trăm phương nghìn kế cố gắng làm vẻ mặt như một thiếu nữ, nhưng cái tuổi nho nhỏ của cô ấy, lại luôn nhiều lần chứng minh rằng mình không hề nhỏ. "Chú biết là cháu đã đã lớn. Nhưng ở trong mắt chú, độ tuổi của cháu hiện giờ so với chú là rất nhỏ." Tôi giải thích.
Nhưng hình như tôi càng giải thích thì cô ấy càng không được vui, chỉ đơn giản quay đầu đi về phía khác, không hề có ý trò chuyện tiếp. Điều này làm cho tôi cảm thấy bối rối, tuy nhiên cũng không thể tránh được. Đã đến trước kí túc xá, tôi thấy cô ấy vẫn còn chưa có ý ngó ngàng đến tôi, tôi đành chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu: "Bất Hối, đến rồi."
"Đã biết." Cô ấy đẩy cánh cửa ra và bước xuống xe.
Ta vội vàng theo sau, mở cốp xe để lấy xe đạp, thế nhưng cô ấy cũng không không muốn tôi giúp đỡ, lấy xe đạp của mình rồi dời đi. Trong khoảnh khắc vẫn như cũ không nói một lời nào... Cô ấy đã giận thật rồi.
"Bất Hối, cháu làm sao vậy?" Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tức giận như vậy, không khỏi thắc mắc: "Vì sao cháu bỗng nhiên lại giận?"
Ánh mắt cô ấy ngước nhìn tôi, bĩu môi nói: "Cháu không phải là đứa con nít. Cháu không muốn chú xem cháu là đứa con nít."
"Vậy cháu muốn chú xem cháu là gì nào?" Tôi hỏi, sau một hồi suy nghĩ rồi nói tiếp: "Xin lỗi, chú quên mất rằng cháu muốn làm cô giáo của chú."
"Cháu..." Dương Bất Hối nghe xong, nở nụ cười nặng nề, trả lời: "Nói chung, không nên xem cháu là trẻ con. Mặc dù tuổi của chú lớn hơn cháu rất nhiều, nhưng với chú cháu lại không cảm giác chú và cháu cách xa như vậy. Giống như hai người bạn cùng tuổi. Hi vọng chú cũng có thể đối xử với cháu một cách bình thường nhất có thể."
Tôi nghe câu nói đó, trong lòng có chút buông lỏng, đây lý do là vì sao chứ? Xem ra trước đây tôi là người biểu đạt không rõ ràng. Gật đầu, nói: "Bất Hối, chú nói cháu nhỏ tuổi là vì cháu còn trẻ, cũng khó tránh khỏi cháu có thần thái và biểu hiện của một cô bé. Nhưng điều đó không có nghĩa là chú xem cháu là đứa nhóc không hiểu chuyện."
"Vậy cuối cùng chú xem cháu là gì?" Cô ấy lại gặng hỏi.
"Xem như là một người bạn rất thân." Tôi không mất quá nhiều thì giờ để suy nghĩ và trịnh trọng nói: "Một người bạn hợp ý đặc biệt."
"Người bạn..." Dương Bất Hối lập lại câu nói, tôi phảng phất nghe có sự thất vọng trong đó, tuy nhiên lại chẳng biểu lộ gì thêm trên gương mặt, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Được rồi. Xem như là một người thì là bạn vậy. Vậy chú có thể cho người bạn này biết số điện thoại của chú được không?"
"Tất nhiên rồi." Tôi đọc từng dãy số, cô ấy mở lòng bàn tay mình ra, cẩn thận viết vào.
Sau đó chúng tôi như thế mà chia tay. Chỉ có điều là ngày hôm nay, tôi cuối cùng có thể yên tâm nhìn tận mắt cô ấy dắt xe đạp và đi lên lầu thì tôi mới rời khỏi nơi đây. Đợi cô ấy vào cửa và bóng hình đã khuất, tôi ngoảnh người lại, trông thấy vài tốp sinh viên đang quay trở về. Trong đó có một cặp sinh viên trẻ đang ôm hôn nhau chào tạm biệt, cũng có cặp nắm tay nhau cùng bước lên lầu. Rất nhiều năm trước đây, tôi cũng đứng dưới lầu kí túc xá nữ sinh, đứng ngây ngốc chờ Kỷ Hiểu Phù bước xuống. Hôm nay ở chỗ này, đã không còn có chuyện như thế nữa. Vào cái thời đại này, cho dù là ở Trung Quốc hay trời Tây, tình yêu không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa..
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, rồi có một ngày, Dương Bất Hối cũng sẽ tìm được một chàng trai mà mình thích. Mà chàng trai kia, nhất định phải là một người tốt vô cùng đặc biệt mới được. Nghĩ như thế, tôi lại cảm giác mình giống như Dương Tiêu, đang suy nghĩ nhiều về mọi thứ, gõ cái trán vào chính đầu mình rồi mỉm cười.
Khởi động xe, đánh một vòng chạy về, nơi ánh đèn đường và lầu kí túc xá sáng trưng, soi rõ một cánh rừng nằm gầ đó. Bỗng nhiên bìa rừng thưa thớt trông thấy một cô gái trẻ tuổi Trung Quốc đang ngồi trên băng ghế dài, áo quần mỏng manh, nước mắt ngắn dài đầy mặt, khóc trông thật thương tâm. Giờ này đang là mùa đông lạnh lẽo, cô gái kia thân một mình ngồi ở bên ngoài, vì sao lại khóc? Tôi lái xe chầm chậm tiến tới, tắt đèn, bản thân còn đang phân vân có nên hay không đến gần hỏi chuyện, đã thấy bên kia đường Dương Bất Hối đang chạy đến.
"Chị Chỉ Nhược, chị đừng khóc mà, mọi việc không phải như chị nghĩ đâu." Dương Bất Hối kéo tay cô gái kia, hình như đang giải thích điều gì.
Cô gái kia cứ khóc tức ta tức tưởi, lời nói khó mà thành tiếng: "Em không cần nói tốt giúp anh ta."
"Anh Trương Vô Kỵ lần này về nước là đi thực tập, điều này là thật, không phải là để đi tìm Triệu tiểu thư gì đó đâu." Dương Bất Hối nghiêm trang giải thích, không hề phát giác ra rằng tôi đã đứng phía sau lưng cô ấy.
Cô gái khóc nức nở kia trông thấy được, cô ta ngẩng đầu lên và quan sát tôi, con ngươi đen láy trong như nước, vẫn là không nói được một câu. Tôi ngước mắt nhìn ngược về phía cô ta, tuy là đôi mắt khóc có chút sưng đỏ, nhưng trước sau trông vẫn thanh lệ, quả thật là một cô gái xinh đẹp. Tuổi tác so với Bất Hối lớn hơn không nhiều lắm.
Dương Bất Hối thấy cô kia không trả lời lại, ý thức được điều gì, đột ngột xoay người lại, trông thấy là tôi, không khỏi nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi: "Chú sao còn chưa đi?"
"Chú đang muốn đi." Lúc này đến lượt tôi giải thích: "Nhưng thấy cô ta đang khóc, cho nên mới ngừng xe lại."
"Aha, thì ra là thấy người đẹp, nên không muốn đi đây mà!" Dương Bất Hối cười "hanh" một tiếng.
Tôi không nén nổi lại cảm thấy có chút khó giải bày, trả lời không được chỉ đành cúi thấp đầu xuống. Ngược lại cô gái kia vừa cười và hỏi dịu dàng: "Bất Hối, vị tiên sinh này là người làm em lưu luyến chẳng quên, lúc em ở trên máy bay vô tình gặp được phải không?
Lưu luyến chẳng quên? ... Đây là lần thứ hai trong lòng tôi căng thẳng, thoáng nhìn qua Dương Bất Hối, gương mặt của cô ấy đã đỏ ửng hẳn, hơn nữa ngày, mới thốt lên một câu: "Chị Chỉ Nhược, chị thật là xấu!"
________________
P.s/ Đoán xem Bất Hối nói gì và Lê Đình nghĩ gì ở chương sau đây? 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro