Chương 16

Chương 16 - Lý giải

"Bộ chị nói không đúng sao?" Cô gái bật cười, lấy khăn tay lau đi nước mắt, người xoay về phía tôi, nói: "Thật ngại quá! Lần đầu gặp mặt lại là tình huống này. Tôi tên là Chu Chỉ Nhược, không biết xưng hô với ông như thế nào?"

"À, tôi tên Ân Lê Đình." Tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhưng trong tim đang rối loạn, nghe cô ta hỏi, tôi mới phục hồi lại tình thần và trả lời. Tôi nghĩ, hóa ra là Bất Hối chưa nói tên của tôi cho cô biết.

"Ân tiên sinh, thì ra ông có một cái tên nghe rất là hay, tôi cứ nghĩ Bất Hối không nói tên của ông cho tôi biết, chắc là cái tên rất khó nghe." Chu Chỉ Nhược bước đến, bắt tay tôi làm quen, sau đó quay lại về phía Bất Hối nói: "Em còn có cái gì mà sợ xấu hổ nữa chứ!"

"Em đâu có!" Bất Hối tiến lên vài bước vội vàng phân trần, nhìn tôi rồi thở dài, đôi mắt to rũ xuống. Tôi cảm nhận rõ ràng nỗi lòng khó khăn và khổ sở bất đắc kiềm nén của cô, bản thân trong thâm tâm có chút đau nhói.

"Nếu không có, tại sao em không nói cho chị biết là hôm nay, em và tiên sinh hai người gặp nhau. Sớm biết như thế, chị sẽ không quấy rầy em." Chu Chỉ Nhược nở nụ cười nhạt, "Làm cho người ta thấy chị như vậy, thật làm cho chị đây quá là ngại." 

Tôi chỉ lắc đầu, ám chỉ như không có gì, thấy cô ta và Bất Hối có chuyện cần nói, cố gắng lấy lại tinh thần, khẽ nói: "Bất Hối, cháu và bạn mình cứ trò chuyện tiếp, chú đi đây."

"À." Bất Hối gật đầu, không nói thêm lời nào.

Bầu không khí bất chợt rơi vào lãnh đạm kì lạ. Trong chớp mắt thời khắc đó, tôi bỗng nhiên muốn tự trách chính mình. Tôi biết, tôi không nên nói điều gì, nên bắt đầu rời đi. Cứ như vậy, hình như sự vô tình đã làm cô ấy bị tổn thương. Nhưng với tình huống như thế, sẽ nói gì cho phải? Tất cả mọi việc đều tiến triển quá nhanh. Tôi còn không kịp suy nghĩ, việc giờ là đi từng bước một, suy nghĩ mong muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt...

"Ân tiên sinh, ông đừng đi." Giọng nói của Chu Chỉ Nhược từ phía sau truyền đến. Tôi đành phải dừng chân.

"Các người cứ trò chuyện." Cô nói và kéo tay Bất Hối lại, tiếp tục: "Ngày mai chị và em sẽ tiếp tục nói về chuyện kia." Thế là cả người cô lằng lặng bỏ đi, dần xa về phía bìa rừng.

Giờ chỉ còn lại tôi và cô ấy. Có điều lúc này đây trong lòng thật khác lạ. Tôi nhìn gương mặt thanh tú của Bất Hối cũng không có thư thái, trong chốc lát không thể nói nên lời, cảm thấy ngực ngày càng đau hơn. Trải qua nữa đời người, tôi chưa bao giờ có sự thống khổ như hiện nay, bất giác hai con mắt nhắm nghiền.

Đôi mắt đã đóng, chỉ thấy bốn phía phát ra âm thanh an tĩnh, gió từ phía bắc thổi lùa vào mặt, càng làm rõ thời tiết lạnh rét. Ông trời! Ông có thể cho tôi biết là tôi nên nói gì? Nên làm việc gì? Có thể không mất đi Bất Hối, lại vừa có thể không làm lỡ cuộc đời của cô ấy?

Tuy nhiên, để không cho tôi đưa ra nhiều câu hỏi nghĩ suy, trong lòng nảy lên một mảnh ấm áp tâm tình... Bất Hối ôm lấy ta. Những ngón tay thon nhỏ bé quấn lấy sau lưng của tôi, ngắm nhìn hàng lông mi dài xinh đẹp của cô, trên gương mặt lờ mờ đỏ ửng vẫn chưa phai, mái tóc mang hương thơm thoang thoảng... Tim tôi giây phút đó quặn lại, càng thêm nhiều sự thoải mái không thể giải bày, đó là một loại cảm giác thỏa đầy mong ý. Tôi đã chờ đợi cái ôm này đã quá lâu rồi chăng? Nhưng trong phút chốc ung dung dễ chịu, tôi tiếp sau đó tự trách bản thân mình và hổ thẹn. 

Bất Hối, không phải là tôi không biết là em dành tình cảm cho tôi, đối với tôi thì lại không hi vọng cái tuổi còn trẻ của em phải rơi vào cảm tình mờ mịt này. Độ tuổi của em đây, cần nên có một người bạn trẻ cùng trang lứa tâm sự để cảm nhận cái tuổi thanh xuân phấp phới, thay vì với tôi là "lưu luyến khó quên". 

Muốn buông cô ấy ra nhưng bất chợt ước mắt của cô rơi thấm ướt vạt áo tôi, làm cho tôi luống cuống hoảng sợ.

"Bất Hối, đừng khóc, đừng khóc..." Tôi cất tiếng, có điều đầu của cô ấy vẫn ngục vào người tôi, nước mắt càng chảy nhiều hơn nữa. Thời điểm này, sự yêu thương đau xót tích tụ, chồng chéo đan xen lẫn nhau, tôi cuối cùng không thể nghĩ được nhiều thứ, chỉ theo bản năng ôm lấy cô xoa dịu trong lòng... Cô ấy ruốc cuộc ngừng khóc, ôm thật chặt lấy tôi hơn. Tôi khẽ nhúc nhích, hình như có lẽ không muốn nên càng siết mạnh mẽ không rời, giống như sợ tôi sẽ buông tay rồi sẽ biến mất khỏi nơi đây. Ôi, cái cô gái này! Tôi bây giờ chỉ có thể thể dài. 

"Cháu biết, chú cũng thích cháu." Giọng nói nhẹ dàng dịu êm vang bên tai tôi, nước mắt đã ngưng, nét mặt hiện lên hình dáng tươi cười. Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh.

Tôi không thể phủ nhận. Đúng vậy, tôi đương nhiên thích cô ấy. Cô ấy tốt như vậy, làm sao có thể không thích? ... Thế nhưng, vẫn còn có một điều, yêu ai không có nghĩa là thoải mái ở bên nhau cùng người đó. Tôi lần nữa nhắc nhở, thân phận mình là gì. Lẽ nào tôi thật sự được phép nên tiếp tục như thế này? Không, không thể được. Kiên quyết mãnh liệt, cuối cùng tôi buông cô ấy ra.

"Chú... Đúng. Người mà thích cháu, sẽ có rất nhiều. Còn chú thì không xứng. Chú không thích hợp!" Tôi rất ít khi nói giọng lớn tiếng như vậy, thời điểm này không phù hợp để lặp lại lần nữa. Dù đây là tôi quyết chí nhưng cũng đủ bản thân mình chấn kinh.

"Có gì không xứng, không thích hợp? Có xứng hoặc thích hợp hay không, cháu đều tự biết." Cô ấy bình chân như vại, tức khắc lặp lại câu nói của tôi: "Cháu biết, ý chú nói không thích hợp là có ý gì. Ngoài quá khứ chú đã từng thích mẹ cháu và chú lớn tuổi hơn cháu, giữa chúng ta còn có gì là không thích hợp nữa chứ?"

"Bất Hối, không nên tùy hứng như vậy, có được hay không? Đúng vậy, đó là hai nguyên nhân. Tuổi tác cách xa nhau nhiều như thế, những chuyện xảy ra giữa chúng ta không giống nhau, sau vấn đề tuổi tác, lại sẽ còn có thêm nhiều vấn đề khác. Quan niệm, tư duy... Cháu còn nhỏ, sau này, cháu sẽ hiểu." Tôi cuối cùng có thể khôi phục sự bình tĩnh, giải thích rõ nguyên do.

"Đúng vậy. Cháu còn nhỏ. Cháu thừa nhận. Cháu thừa nhận tất cả mọi việc đều đi quá nhanh. Cháu quen biết trong khoảng thời gian ngắn đó, cháu xác định ngay từ lúc đầu đã thích chú. Cháu không phải là không có nghĩ đến, cũng hoài nghi tình cảm của mình, thậm chí còn cười nhạo bản thân khi cháu vừa gặp đã yêu chú. Lần đầu tiên lúc chia tay, cháu cố gắng kiềm nén không hỏi điện thoại liên lạc với nhau, cũng là bởi vì cháu không tin mình đã rơi vào cảm tình đó, vì cháu chỉ mới quen biết trong mười tiếng đồng hồ kia, vì chú đã từng cùng mẹ cháu trải qua giai đoạn quá khứ... Thời điểm ấy cháu đã suy nghĩ cân nhắc, đầu óc lại trở nên tỉnh táo hơn, cháu càng ngày càng nhớ chú, luôn luôn hi vọng có thể gặp lại chú, cho đến ngày hôm qua, chú có biết rằng, khi cháu vừa gặp được chú đã vui biết bao nhiêu hay không?"

"..." Tôi hít hơi thở thật sâu. Thế nào làm sao không biết, vì không phải chính tôi cũng đã trải qua trường hợp như vậy?

"Cháu biết, cháu không nên ép chú uống nhiều rượu như vậy, kỳ thật cháu chỉ muốn chú uống vài ngụm, có một chút ấm áp, rồi có thể cùng cháu đi dạo, lại không nghĩ rằng tửu lượng của chú kém như thế. Dĩ nhiên cháu thấy có lỗi vì làm chú uống say. Tối hôm qua cháu trằn trọc suốt một đêm dài. Trong đầu luôn nghĩ đều là chú! Trong đêm cháu tự hỏi, ruốc cuộc cháu nên làm gì bây giờ? Sự lo lắng của cháu đều là vì chú, sự thấp thỏm nhớ mong cũng là vì chú, cháu thật sự là thích chú."

"Bất Hối..." Tôi nghe đến đây, cảm nhận rằng cô gái này thật thẳng thắn, còn tôi thì lại...

"Chú nói chú xem cháu như là một người bạn, trong lòng cháu thấy rất buồn nhưng cháu cũng đành chịu, không thể làm được gì. Tuy nhiên cháu đã sớm hạ quyết tâm, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định cháu sẽ đợi được chú hồi tâm chuyển ý. Nhưng khi chú nghe được chị Chỉ Nhược kể là cháu đối với chú lưu luyến chẳng quên, chú chẳng nói lời nào, lần này cháu không thể nhịn mà không nói. Nếu như chú không thích cháu thì đã sớm nói ra, cháu cũng không oán trách một lời. Có điều, chú rõ ràng thích cháu, quan tâm cháu. Lúc chú say đi không vững, chú vẫn còn nghĩ đến, nếu cháu không có khăn quàng cổ thì dễ cảm lạnh, thấy cháu khóc thì ra sức an ủi. Thế mà hết lần này và lần khác tìm kiếm đủ mọi lý do để cự tuyệt cháu, đây nghĩa là gì?!! Chú sợ chú không đủ sức đón nhận tình cảm của cháu, vì thế thà rằng chọn lựa cách tránh né?"

Cô ấy nói đã trúng tim gan tôi, làm tôi kinh hãi, đồng thời trong lòng có chút chua chát.

"Cháu biết, giữa chú và cháu có sự khác biệt, tuy nhiên dù là có bạn cùng lứa tuổi thì cũng sẽ có sự khác biệt, đúng không? Cháu chỉ luôn cảm thấy,  hai người ở bên nhau, điều đó quan trọng hơn hai chữ kia nhiều."

"Sao cơ?"  Tôi hỏi. Tôi rõ ràng không đáp trả lại được lời cô ấy. Từng câu từng chữ noi ra, làm tôi không thể không thừa nhận. Mặc dù tuổi đời cô còn trẻ nhưng tư duy của cô ấy không hề ấu trĩ chút nào.

"Lý giải."  Bất Hối nói như đinh đóng cột.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro