Bạn?

Quang Anh thật sự không thể tin được.
Anh đang đi chơi.
Cùng một người bạn.
Chứ không phải một mình!

Đức Duy đã dẫn anh tới một công viên giải trí nổi tiếng ở Sài Gòn. Anh hào hứng và cũng lo lắng lắm, lần đầu anh được đi chơi cùng người khác mà.

Cửa xe taxi vừa mở ra cũng là lúc mà Rhyder bị choáng ngợp bởi sự hoa lệ của Suối Tiên. Anh nhanh nhảu chạy ra và trong vô thức anh đã cầm lấy tay của Captain mà lôi cậu theo. Anh vui lắm.

Captain thấy vậy thì cười thầm, Rhyder cũng trẻ con quá nhỉ?

-Duy ơi, mình chơi trò nào trước vậy?-Quang Anh hớn hở hỏi

-Anh muốn chơi gì? Cầu tuột nước không?-Duy thoáng ngạc nhiên trước sự khác biệt của người kia, chỉ là vừa nãy trong quán cà phê thì anh trông suy sụp và đau đớn đến tột cùng, còn hiện tại thì lại hồn nhiên như một đứa nhóc. Phải chăng đây là con người thật đã ngủ yên trong anh từ lâu? Những nụ cười, những vô tư, những lạc quan của anh có lẽ đã bị sự tàn khốc của cuộc sống chuốc thuốc mà ngủ say. Có phải cậu đã thành công đáng thức chúng dậy không?

-Đi thôi! Nhanh lên Duy ơi, anh muốn chơi hết mấy trò ở đây!
____
Cả buổi sáng hôm đó Captain và Rhyder cứ thế mà có được những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, nào là cùng nhau chơi tàu lượn và ôm chặt lấy nhau vì sợ, rồi còn cùng nhau đi cầu trượt nước dù cả hai đều không mang theo đồ bơi, kết quả là phải bỏ tiền ra mua áo khoác để chồng lên lớp đồ bị ướt, và còn.... Nhiều lắm, Captain để ý thấy rằng Rhyder đã cười rất nhiều, chắc anh vui lắm. Không hiểu sao chỉ cần nhìn vào nụ cười của anh lòng cậu lại như được cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

-Duy ơi sao em trả tiền kẹo dùm anh làm gì? Anh tự trả được mà

-Nhưng mà nếu là do em mua cho anh thì ăn ngon hơn chứ? Anh nắm chặt tay em nha không là lạc đó, anh lùn lùn đáng yêu vậy khó kiếm lắm

-Em làm như em là ông nội anh không bằng, bộ anh giống con nít lắm hả

-Ừ, giống em bé á, em bé xinh lùn của em

Mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như vào cuối ngày anh và cậu gặp một người mà cả hai đều căm ghét. Họ đã gặp Andree.

Gã bất thình lình xuất hiện, chả biết từ đâu và vì sao. Rhyder và Captain thấy gã thì ngứa mắt kinh khủng nhưng cả hai đã đồng lòng rằng lơ gã đi là giải pháp tốt nhất, nhưng đó là nếu gã không chặn đường bọn họ như gã đã làm.

-Rhyder à, em đi đâu cả đêm qua thế? Có biết anh lo lắm không? -Gã tiến tới gần Quang Anh mà trưng ra bộ mặt giả tạo

Tim Rhyder đập loạn lên, tay chân tê cứng, đầu thì trống rỗng và không nghĩ ra được gì tốt hơn việc hoảng loạn lùi lại mà núp sau Captain. Lưng cậu nhìn vậy mà cũng rộng lắm, Quang Anh trốn đằng sau như trốn sau thân cây to vậy, anh cảm thấy vô cùng an toàn vô cùng dù không biết Captain có che chắn cho anh không, chứ không như khi bên gã ta, chỉ có sự chán ghét và sợ hãi. Anh kinh tởm cái vở kịch "anh yêu em" của gã, anh ghét nó, chỉ toàn là giả dối, bộ anh không xứng đáng được người khác yêu thương một cách thực lòng hay sao?

-Tránh ra, anh tới đây làm gì?-Mắt Captain đanh lại lườm gã ta, cậu chìa một bên tay ra sau cho Rhyder để anh có thể an tâm rằng cậu sẽ không để anh bị hắn đưa đi

Captain vừa lên tiếng cũng là lúc mà nụ cười giả dối trên môi Andree biến mất, gã nheo mắt nhìn cậu đầy khinh miệt. 

-Mày đã không thể ngăn tao tìm tới anh mày, thì bây giờ mày nghĩ mày có thể ngăn tao sao?

-Tôi không cần biết, sau tất cả những gì anh đã làm thì anh không xứng có được gì cả, không Rhyder cũng chẳng Bray. Họ đã chịu đủ rồi. -Cậu gân cổ lên cãi lại, cậu sẽ không để Rhyder phải đau thêm một lần nào nữa, cậu sẽ là tia sáng dẫn anh ra khỏi bóng tối, cậu sẽ là chìa khóa giải thoát cho anh khỏi đống xiềng xích

-Mày giãy lên lúc tao quen Bray thì còn hiểu được, chứ mày là gì của "ghệ" tao mà lên mặt?-Rõ ràng là gã rất ghét cậu, cũng phải thôi...

-Tôi... Tôi là gì của anh ấy? -Sự hùng hồn của cậu bỗng tan biến. Tại sao cậu lại bảo vệ anh? Tại sao cậu muốn thấy anh cười? Cậu là gì của Rhyder chứ?

Một người bạn? Cả hai chỉ vừa gặp nhau, còn chưa thể gọi là bạn. Nhưng mối quan hệ mà cậu muốn ở anh còn hơn cả tình bạn.

Cậu muốn gì?

Một người anh? Không hẳn, thứ tình cảm mà cậu dành cho Rhyder có phần giống thứ mà cậu dành cho Bray, đều là tình thương nhưng đối với Rhyder nó lại có phần mãnh liệt và phức tạp hơn. Nó là gì?

-Gì đây? Tại sao Duy lại ở đây chung với thằng chó này? -Từ xa bỗng có một bóng người tiến tới gần, người ấy lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt

-Bray...-Andree lầm bầm tên của người đó, sự phiền muộn chợt thoáng qua đôi mắt gã, nhưng may làm sao do đeo kính râm nên không ai thấy được những thay đổi cảm xúc của gã cả

-Tại sao lại gặp nhau nữa vậy? Có vẻ như định mệnh đã sắp xếp cho tao sánh đôi cùng người yêu mới diễu hành trước mặt mày rồi nhỉ? Người yêu tao đang bên kia kìa, có muốn gặp không?

- Không... Không cần đâu...Em đã hạnh phúc chưa?

-Kể từ khi thoát khỏi mày là tao đã hạnh phúc rồi

Nghe xong gã chỉ cười nhàn nhạt rồi rời đi, mặc cho lý do mà gã tới đây vẫn còn đứng bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro