Nói dối

-Ừ... - Giọng Rhyder nghe không hẳn là thều thào mà lại gần với bất lực hơn. Chỉ là... Captain quá đúng. Giữa anh và nó chẳng có gì, thậm chí còn chưa đủ thân để có thể gọi bằng bạn. Vậy nhưng... Tại sao.... Tại sao khi nhìn vào cánh tay rỉ máu của nó anh lại đau như thể chính anh là người chịu vết thương đó vậy?

Bỗng anh thấy má mình ươn ướt, anh hoảng hồn tưởng rằng mình đã để sự yếu đuối chiếm quyền điều khiển mà khóc. Nhưng mắt anh đâu có cay, cổ họng đâu nghẹn lại như những lần đấy. Bán tính bán nghi trong bụng, anh ngước mắt lên nhìn Captain, quả nhiên.

Nó đang khóc, đúng vậy, nó đang khóc.

-Duy... Đừng khóc mà... Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà...- Rhyder dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của người đang đè mình cuốn sàn. Anh cũng tiện đó mà gạt đi những giọt nước mắt mặn chát những đau đớn của nó. - Sẽ không sao đâu

-Anh thừa biết rằng mọi chuyện không ổn chút nào! Anh luôn biết mà, cất cái lời dối trá mà anh hay dùng để tự lừa dối chính mình đi. Anh là người hiểu rõ nhất mà... Anh nghĩ em không biết sao? Em cũng từng tự an ủi bản thân bằng câu dối trá đó. Nhưng anh biết mà, nó không thể thay thế cho sự thật. Và anh biết rằng bây giờ em không còn gì cả, đời đã cướp hết mọi thứ từ em rồi. Anh hai đi rồi, chẳng còn ai yêu em cả, ngay cả bản thân em cũng không. Nên chí ít, hãy để em tự cướp lấy mạng sống của em đi...

"Còn anh..."
Rhyder không đáp lại gì cả vì một lần nữa, Captain lại nói đúng. "Sẽ ổn thôi" vốn là một lời dối trá kinh điển mà ai cũng từng nói với bản thân ít nhất một lần trong đời.

- Anh biết đấy... Sự hoàn hảo không làm cho con người hạnh phúc hơn đâu. Anh luôn theo đuổi sự hoàn hảo nhưng rồi nó lại trở thành một thứ áp lực luôn giày vò anh mỗi ngày. Nhưng anh lại luôn tự lừa dối bản thân rằng như vậy mới khiến anh hạnh phúc. Nhưng anh biết đó, anh không giỏi nói dối như anh nghĩ đâu. Và em cũng vậy... Em luôn lừa dối mọi người và bản thân rằng em rất ổn, rằng trầm cảm không làm em đau dù cho nó luôn khiến em giày vò bản thân và nhận ra mình bất tài như nào vào mỗi đêm. Nhưng tới một lúc, em không còn sức để nói dối nữa... Em không còn đủ  sức để che đậy sự yếu đuối của bản thân nữa...

-Em đã động viên anh rất nhiệt tình, đối xử với anh rất dịu dàng mà... Tại sao em lại đối xử tệ với bản thân quá vậy?

-Vì anh xứng đáng được đối xử dịu dàng như vậy, anh rất tuyệt, tuyệt hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra.-  Nó đưa tay vuốt ve cách nâng niu gương mặt trắng như sứ của Rhyder - Như một con bướm, nó không thể nhìn thấy sự lộng lẫy của đôi cánh của nó, anh cũng vậy, anh không biết cách tự nhìn ra bản thân tuyệt vời thế nào mà chỉ chăm chăm đuổi theo sự hoàn hảo.

-Em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn à? - Rhyder đưa tay luồn ra sau gáy Captain mà kéo đầu nó xuống để trán của cả hai chạm vào nhau. Anh không rõ tại sao anh lại làm vậy, chỉ là anh muốn gần nó hơn và anh mong rằng ở khoảng cách này anh có thể nhìn thấu được nổi đau ẩn nấp đằng sau đôi mắt kia.

-Bản thân em còn không yêu nổi em thì ai sẽ dịu dàng với em đây? - Nó cười nhạt, hơi thở nó càng lúc càng nặng nề hơn.

Rhyder thoáng chần chừ rồi quyết định bạo một lần. Anh kéo mạnh Captain xuống và ễnh người mình lên, hòng để môi cả hai chạm nhau, để tạo thành một nụ hôn. Dù nó chỉ thoáng qua như một cơn gió xuân. Nhưng, như một cơn gió xuân, nó đem tới sự ấm áp cho tâm hồn của Captain, nhưng còn hơn thế, nó mang lại hy vọng về việc được yêu cho cậu trai ấy.

-Em xứng đáng được bản thân đối xử tốt hơn vì em rất tuyệt. Nhờ em anh mới nhận ra bản thân ngu dốt thế nào khi chỉ cố chạy theo sự hoàn hảo để mong có được chút thương hại của người khác. Em mang tới cho anh hy vọng và tự tin. Em đánh thức nụ cười đã ngủ yên trong anh từ lâu. Em... Anh không thể diễn tả được hết những điều tuyệt vời mà em đã đem vào đời anh đâu. Em như tia sáng dẫn lối cho anh khỏi đêm đen tuyệt vọng vậy. Chỉ là... Em... Không... Là anh... Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Dù cho anh Bray không còn ở đây với em thì vẫn có anh là người luôn yêu em... Hãy để anh làm tia sáng hy vọng của em như em đã là ánh sáng của anh... Được chứ?

Mắt Captain mở to nhìn vào người đang dưới thân mình dù cho tầm nhìn của nó lúc này mờ mờ ảo ảo. Nhịp tim nó bỗng tăng vọt, não nó không còn nghĩ được gì. Cảm giác lâng lâng này là gì vậy? Phải chăng đây là cảm giác được yêu sao? Thật lạ lẫm với một đứa bị chính ba mẹ nó vứt bỏ như nó. Môi nó khẽ vểnh lên vẽ thành nụ cười mỉm.

-Cảm ơn anh - Nó cúi người xuống thì thầm vào tai Rhyder rồi gục xuống người anh. Nó ngất rồi.

-Duy, duy!!
___
Hồi đầu mình tính để cho Rhy chết cháy trên sân khấu mà nghĩ lại thấy rườm rà quá nên đổi sang kết khác:> ( Chắc chap sau end r nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro