Anh là người đầu tiên.

Tử Hoành từ sau khi nhận được cái đồng ý từ Vũ Đằng, thì y như rằng cảm thấy tinh thần vui hơn hẵn, nhưng có lẽ người nọ vẫn còn có chút bâng khuâng điều gì đó, nên ngay cả cách nói chuyện cũng không nhiều hơn trước là mấy. Thậm chí anh cũng không mong gì Vũ Đằng chủ động gọi điện thoại đến cho anh, nhưng bây giờ đây lại gần như hết lý do gì để gọi nữa rồi. Chợt nhớ đến lúc trước chị Kiều có gọi điện báo, nhờ diễn viên livestream cùng nhau, giúp tăng tương tác của bộ phim thì Tử Hoành liền cảm thấy mừng thầm trong lòng. Bộ phim thường sẽ phát sóng lúc tám giờ tối, nên buổi sáng hôm nay anh có thời gian rảnh hơn mọi ngày, nhưng loay hoay suốt cả buổi, cuối cùng lại không thể rời mắt khỏi cái điện thoại trên bàn, thẫn thờ một lúc chẳng biết từ lúc nào đã lại gọi cho người nọ.
- Uhm. Em nghe.
Điện thoại kết nối nghe cái giọng lười biếng bên kia Tử Hoành đã biết Vũ Đằng vẫn chưa muốn rời khỏi giường.
- Em nhớ buổi tối nay chúng ta có lịch livestream chứ.
- Uhwm..... em có nhớ. Vẫn livestream tại nhà như cũ không thay đổi chứ?. Vũ Đằng vươn người ngồi dậy tỉnh giấc hẵng , nếu nói không nhớ chắc là đùa rồi, vì mấy ngày nay gọi đến Tử Hoành toàn đề cập đến chuyện này thôi.
- Hôm nay em có bận gì không. Tử Hoành hỏi, lựa lý do thăm dò đối phương.
- Cũng không hẵn....Chờ em một chút. Vũ Đằng nói chợt nghe chuông cửa ren lên đành phải bất đắt dĩ, bước xuống giường mặc vội thêm áo khoác, đi ra ngoài.
Tử Hoành nghe tiếng xột xoạc cùng tiếng bước chân người nọ, thì cũng đành im lặng lắng nghe, chỉ nghe giọng nữ vang lên trong điện thoại.
- YU đồ của em này, hôm nay người ta mang đến thử, có cần chị giúp em không...
- Dạ không... chờ em một chút....Vũ Đằng nói bèn nhớ tới người bên kia điện thoại không khỏi thở dài. - Em bận việc một chút....tối em sẽ liên lạc với anh sau được không.
Nghe giọng điệu có chút áy náy của ngưòi nọ, Tử Hoành chỉ đành bảo không sao đâu, rồi nhìn cái điện thoại kết thúc trong tiếc nuối.
Giọng nói đó rõ ràng là của một người phụ nữ bên kia đầu dây, Tử Hoành nhận ra đó là giọng quản lý của Vũ Đằng, nhưng tại sao lại thân đến mức đồ cũng đem đến giùm thế kia, thậm chí lại đến vào buổi sáng sớm như thế này. Tử Hoành từng biết thói quen của Vũ Đằng em ấy là người kín đáo, ngay cả những người quen thân với em ấy cũng chưa ai biết hay đến nhà em ấy chơi, với cả trong một buổi phỏng vấn, anh nhớ Vũ Đằng có nói em ấy có thói quen ngủ nude, vậy chẳng phải người nọ sẽ thấy tình trạng của em ấy vào mỗi buổi sáng thức dậy hay sao. Chỉ nghĩ đến cái cảnh Vũ Đằng chỉ khoác vội áo choàng, mở cửa cho quản lý bước vào phòng thì Tử Hoành chợt cảm thấy khó chịu kinh khủng.
Tiểu Vương Tử meo meo bên cạnh, đưa ánh mắt khinh bỉ vào cái người ngồi nhấp nhỏm trên ghế sopha, lại cảm thấy một lần nữa trong nhà này ngoài con rùa đang bơi quằn quại trong cái bồn kính phía trên, thì tính ra nó là người tỉnh nhất nhà.
Tử Hoành sau một hồi hết đứng rồi lại ngồi, thì cuối cùng hết đợi nổi nữa liền đúng năm giờ chiều đã bắt đầu lết xác ra khỏi nhà, anh nhớ rõ đường đến khu nhà Vũ Đằng vì cái buổi họp mặt tại KTV đã đưa em ấy về một lần, nhưng số nhà lại không thể nào biết được, chỉ đành nhờ chị Kiều ngoại giao một chút hỏi thăm giùm, tim không đập, chân không rung than thở rằng do Vũ Đằng mời mình đến nhà mà lại quên nhắn cho cái địa chỉ.
Cuối cùng chật vật khó khăn sau hai tiếng đồng hồ cũng đến trước nhà em ấy. Tử Hoành tinh ranh ngồi xổm ngay góc tường phát livestream trực tiếp, không màn quan tâm người đi đường đang tò mò dòm ngó mình một cách kì lạ, chỉ vì anh mắc bận đấu khẩu với fan hâm mộ, cũng như đấu tranh tư tưởng trước cửa nhà em ấy suốt cả buổi rồi. Tử Hoành lập lại lần thứ "n", khẳng định bao nhiều lần rằng anh đang đứng trước cửa nhà Vũ Đằng rồi, nhưng lại chẳng ai thèm tin. Cuối cùng sự sốt ruột làm Tử Hoành quên bén mất cái chuông bên cạnh, có chút nóng ruột gõ liên tục vào cánh cửa đằng trước.
Vũ Đằng vẫn như thường lệ mặc cả bộ trang phục đen như thường ngày, áo sơ mi bỏ lỡ hai hàng nút thấp thoáng thấy lớp áo thun phía trong cũng đen nốt, nghiêng người hé mở cửa không khỏi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái người xuất hiện trước cửa nhà mình.
- Làm sao anh biết nhà em?
- Anh không thể biết nhà em à? Tử Hoành hỏi ngược lại không thể giấu khỏi nụ cười đắc ý.
- Anh vào đây. Vũ Đằng nắm tay kéo cái người ồn ào phía trước cửa vào nhà.
- Không phải anh đã nói sẽ livestream tại nhà sao? Anh thậm chí đã bắt đầu phát trực tiếp rồi à. Vũ Đằng bất lực nhìn Tử Hoành đang trả lời những tin nhắn của người hâm mộ qua kênh trực tiếp .
- Anh đã bắt đầu phát trực tiếp nhưng nó quá lag.
- Chúa ơi! Tình huống bây giờ là gì đây?. Vũ Đằng nghe điệu cười của Tử Hoành có chút không tin nổi không biết xử lý sao về tình trạng hiện tại của mình.
- Anh đang phát trực tiếp.
- Không phải chúng ta đã đồng ý phát trực tiếp tại nhà?...... Tại sao anh ?.... Anh đã bắt đầu được bao lâu rồi?. Vũ Đằng hết nói nổi, bối rối nhìn gương mặt vẫn còn đang cười đắc ý không khép lại được.
Tử Hoành cười trừ loay hoay không biết giải thích ra sao, cuối cùng làm rớt cái điện thoại xuống bàn, chẳng lẽ bắt anh phải nói huỵt tẹt ra lý do tại sao anh lại ở đây ư.
- Anh đã bắt đầu bao lâu rồi? Vũ Đằng không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, nhìn cái người đang cười hì hì bên cạnh.
- Hở..anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
- Wow có 800 người xem rồi. Vũ Đằng nhìn vào điện thoại cảm thán không tin lắm cái người vừa thông báo với cậu rằng hắn ta chỉ mới bắt đầu livestream.
- Anh đặt nó ở đây ổn chứ? Tử Hoành nói chỉnh góc điện thoại vào giữa bàn đối diện với giường ngủ của Vũ Đằng.
- Anh thật sự là Cao Sĩ Đức! Nhìn nụ cười ranh mãnh của người bên cạnh Vũ Đằng không nén nổi cảm thán.
- Điều đó có nghĩa là gì?.... anh biến thái à?
- Không phải!
- Được rồi bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng của Vũ Đằng. Tử Hoành nói nhìn vào màn hình đang phát trực tiếp, bỗng nhiên lại thấy có chút ngại ngùng.
- Thật ngại..... khi anh đang ở nhà em....Vũ Đằng xấu hổ, đẩy cái người vẫn còn đang cười xấu xa bên cạnh.
Sau một hồi, cuối cùng Vũ Đằng cũng đành thỏa hiệp, chấp nhận cùng người nọ kiểm tra chất lượng phát sóng phía trên màn hình điện thoại của mình. Nhìn người bên cạnh lại cứ cười ngớ ngẫn một mình có chút phiền lòng.
- Anh đã tự mình chạy qua đây tại sao anh lại ngại vậy.
- Anh đến đây một mình và có vẻ hơi ngại thiệt....Đến nhà người khác và giờ anh không biết phải làm gì?. Tử Hoành tiếp tục cười ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mặt người ngồi kế bên, đành lấp liếm nhờ Vũ Đằng lấy nước cho đỡ ngại. Nhưng khi cầm chai nước trên tay, không khí xấu hổ lại bắt đầu bao trùm lấy cả hai.
- Anh không thấy kì lạ hay sao? Vũ Đằng thắt mắc hỏi chỉ nhận được cái đánh trống lãng từ người kế bên.
- Giường của YU rất lớn, giường em ấy lớn hơn của tôi nhiều.Mọi người nói nhà em ấy sạch sẽ à? Thật sao?...... Em ấy giấu gói mì xào dưới bàn đây này. Tử Hoành trả lời bình luận của fan đồng thời kéo ra một gói mì dưới hộc bàn, thành công hướng người nọ sang chuyện khác.
- Suỵt. Vũ Đằng cười xấu hổ giấu vội gói mì đi.
- Em ngồi xích qua đây một chút được không,không thấy em trên màn hình này. Tử Hoành nói hài lòng khi thấy Vũ Đằng nhích sát qua mình, một tay gác hờ lên mép giường phía sau lưng.
- Cao Sĩ Đức quả là có kinh nghiệm. Nhìn xem. Vũ Đằng cười đưa cái nhìn trách móc về phía người bên cạnh đang trêu đùa mình.
- Tôi nói cho mọi người một bí mật. Theo như tôi biết thì chưa có ai từng vào phòng em ấy đâu. Tử Hoành nói không kìm nổi nụ cười đắc ý trên môi. - Tôi là người đầu tiên.
- Đúng vậy! Vũ Đằng nhẹ giọng đồng ý, quyết định mặc kệ cái người cứ nói chưa được hai câu lại chọc ghẹo cậu một lần.
- Anh muốn hỏi em là em thường làm gì trong phòng vậy?. Tử Hoành nén cười thăm dò người bên cạnh
- Không làm gì em chỉ ngủ thôi. Ngủ...xem phim...đọc truyện manga....
- Vậy thông thường em.....phạm vi hoạt động của em ngay giường này à. Tử Hoành hỏi chỉ vào cái giường phía sau lưng mình.
- Không, ở đằng kia, có một nơi mà tôi không thể chỉ các bạn. Vũ Đằng nói ngước mắt nhìn qua góc phòng bên cạnh, cảm thấy may thay Tử Hoành không quay hướng cammera về phía đó, vì nơi đó đầy những quyển truyện manga khắp bàn chưa kịp dọn, cùng laptop vẫn đang để mở.
- May mắn thay là anh ấy không chỉ nó cho các bạn.
- Các bạn sẽ tiếp tục ăn lẩu cay trong thời gian tới chứ,..... được đó, được đó... Tử Hoành cười tươi, nhìn Vũ Đằng, mừng thầm với bình luận cực kì hợp ý mình. - Em có muốn ăn không?
- Anh có dám ăn cay không? Vũ Đằng hỏi lại có chút hơi nghi vấn.
- Anh dám chứ. Anh thật sự rất thích ăn đồ cay. Em có thể ăn cay không? Tử Hoành liếc nhìn sang sườn mặt của đối phương tỏ ý thăm dò.
- Em không thực giỏi ăn cay nhưng em có thể ăn được.
- Em có thể ăn được à, vậy em sẽ bị đau bụng như Châu Thư Dật chứ. Một số người sẽ bị đau bụng sau khi ăn cay.
- Em vẫn ổn..... nhưng bụng của em không tốt lắm khi xử lý thức ăn cay. Vũ Đằng khó hiểu, nhận thấy ánh mắt tò mò của Tử Hoành đang nhìn mình
- Anh biết một nơi thực sự rất ngon. Là Chin Hua Jiao ở đó rất ngon. Em chưa bao giờ đến đó à? Anh sẽ đưa em đến đó nó có hương vị thật sự..... thật sự ngon. Quả thật là vậy.....Anh không có diễn đâu. Tử Hoành nói thêm như cố bỏ qua bất kì lời từ chối nào từ người bên cạnh.
- Nó không phải là thứ buộc phải bỏ thêm nhiều dầu cay đâu.
Tử Hoành giải thích nhiều đến nổi Vũ Đằng không biết trả lời hay từ chối bằng cách nào, đành chỉ thốt lên hai từ " zan zan" để kết thúc cuộc trò chuyện, cuối cùng bỏ cuộc quay lại đọc bình luận của người hâm mộ đang chạy nhanh trên màn hình.
- Của em mờ hơn thì phải? Tử Hoành nói nhìn chất lượng hình ảnh đang phát.
- Đúng ! Nó giống với lần trước em live.
- Anh đã thấy các bản chỉnh sửa từ người hâm mộ, bản của anh thì không bị......Hay lần tới em đến nhà anh nhỉ? Tử Hoành chốt hạ một câu xanh rờn, lộ rõ trọng điểm ý đồ của bản thân. Nhưng nhìn gương mặt đang ngơ ngác đồng ý của Vũ Đằng không khỏi bật cười.
- Được lần tới em sẽ.....
- Không được, không được...Tử Hoành cười không kiểm soát được, xấu hổ với biểu hiện của mình.
- Anh là người lập kế hoạch cho điều đó, bây giờ anh nói không?.....có chuyện gì với anh vậy?.... Vũ Đằng cười, có chút bực mình, không hiểu nổi cái người đang cố đào hố cho mình lọt vào kia đang chồm người lên xấu hổ, người đang xấu hổ phải là cậu mới đúng.
Tử Hoành kết thúc bằng một tràn cười, thoãi mái leo lên nằm dài trên chiếc giường của Vũ Đằng, nhận ra bây giờ đã là bảy giờ ba mươi tám phút, rốt cuộc hai người phát trực tiếp cũng không còn lại bao nhiêu thời gian.
- Trực tiếp leo lên giường người khác? Vũ Đằng chỉ bình luận đang hiện ra trên màn hình.
- Ý bạn nói giường của người khác là gì?.... Tôi sẽ cho bạn cơ hội nói lại lần nữa,..... giường của người khác? Tử Hoành nói bằng giọng điệu bực dọc chọc Vũ Đằng phải phá lên cười.
- Nó thật sự rất mềm, thật sự giống như chiếc giường tốt vậy. Được rồi, tối nay anh sẽ ngủ ở đây, giường của anh quá nhỏ. Tử Hoành giả vờ trả lời bâng quơ chờ đợi phản ứng từ người nọ.
- Em nghỉ nó giống nhau mà. Vũ Đằng nói nhớ rõ cái lần diễn cảnh cuối cùng xong Tử Hoành say đến nỗi cậu phải đỡ vào nhà, nên cậu có thể thấy rõ giường của đối phương ra sao. Nhưng vẫn không hiểu nổi từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp đến giờ Tử Hoành cứ nhắm quài đến cái giường của cậu.
- Không giường của anh nhỏ hơn của em. Tử hoành lên tiếng phủ định, trong lời nói kèm theo một tia nghi hoặc.
- A... tôi vừa đột ngột đến trước nhà em ấy. Tử Hoành nói giải thích lại với những fan vào livestream trễ.
- Chỉ một câu thôi à? Vũ Đằng bật cười nhìn gương mặt chột dạ của Tử Hoành đang cố giải thích tình huống không đầu không đuôi.
- Đúng . Muốn xem tôi có bắt được người khác ở nhà em ấy không. Vì vậy tôi có thể mất bình tĩnh. Hóa ra may mắn thay, em ấy là một cậu bé tốt.
Vũ Đăng phì cười nghiêng đầu nhướng mài nghi ngờ nhìn mặt của Tử Hoành.
- Em muốn nói gì nào? Nói đi. Em muốn nói gì?
- Không có gì! ....chỉ là lúc đó....chị quản lý đến...
- Chỉ như vậy mà em cúp máy từ anh sao? Tử Hoành thì thầm vào tai người nọ, đảm bảo rằng bên kia người hâm mộ chắc chắn sẽ không nghe ra anh đang nói gì.
- Anh... Vũ Đằng không bình tĩnh nỗi mém thốt ra tiếng chửi bậy không kìm lại được.
- Bình tĩnh nào, em phải kiểm soát nó chứ, không thể quá thoải mái ở nhà mình được. Tử Hoành giương ra cái bộ mặt gợi đòn cố gắng chọc tức người bên cạnh.
Vũ Đằng cười ngượng ngùng đành chỉ vào màn hình đang hiện lên bình luận của La La phía trên, phân tán đi sự chú ý. Vì vậy La La được thêm vào livestream chỉ để bất đắt dĩ giúp giải vây cho tình huống hiện tại, nhưng sau một hồi bàn luận về vụ tóc tai cũng không nhịn được thắc mắc hỏi.
- Nhưng chờ đã, tôi muốn được làm rõ tại sao cậu lại ở nhà của em ấy?.....Về cơ bản chưa có ai đến nhà Châu Thư Dật ! Chưa có ai đến nhà của YU cả . La la hớp một ngụm rượu vang trong lúc chờ đợi lời giải thích từ phía Tử Hoành.
- Ồ vậy sao? Tôi đã ở đây được một tuần. Tử Hoành không chớp mắt mở miệng nói dối. Hài lòng nhận lại cái ngạc nhiên trừng mắt từ La La.
- Thật sao?
- Đúng vậy tôi ngủ ở đây. Thấy chưa tôi ngủ ngay đó đó.
- Vậy thì cậu ngủ bên nào? Ai ngủ bên phải và ai ngủ bên trái? Rồi cậu ôm YU bằng tay nào? La la nói quyết định dụ tới cùng cái người đang nói xạo kia, nhưng Tử Hoành lại đánh trống lãng sang chuyện khác, bày trò chọc Vũ Đằng phải cười rộ lên bên kia điện thoại.
Cuộc nói chuyện lại chuyển theo hướng những hoạt động cả một tuần ở nhà Vũ Đằng, Tử Hoành bày ra mấy câu nói xạo như nghe nhạc, hay chơi guitar. Chán chê xong lại buồn miệng dụ sang Vũ Đằng chơi guitar biểu diễn cho fan hâm mộ bên kia livestream.
- Anh....không được gợi ý ngẫu nhiên như vậy. Vũ Đằng nói, đánh vào cánh tay cái người cứ trêu ghẹo cậu từ nãy đến giờ. Còn Tử Hoành lại cứ nhe răng ra bắt chước điệu cười của cậu, khiến Vũ Đằng cười đến nổi phải lấy cả khăn giấy ra lau cả mồ hôi đầy trên trán.
La la bất lực nhìn cái cảnh đang phát cơm chó phía trước màn hình, cố thu hút bên kia quan tâm mình một chút. Nên chỉ còn cách tiếp tục dụ hai cái người kia hát cho mọi người nghe đoạn nhạc trong phim, nhưng cuối cùng có vẻ chỉ có Vũ Đằng là dễ bị dụ thôi.
Tử Hoành cười toe toét, nhìn điệu bộ của Vũ Đằng đang loay hoay hai bàn tay hát theo đoạn mở đầu trong phim, dễ thương đến mức quyết định dụ tiếp em ấy hát thêm đoạn sau cho đủ bộ. Nhưng khi Vũ Đằng ngân nga lời nhạc trong miệng thì Tử Hoành không biết khi nào lại nhìn chằm chằm vào cánh môi người ta không thể nào rời mắt được.
- Ai là " Lin 3 tuổi" vậy.La la hỏi phá vỡ không khí xung quanh, nhìn dòng bình luận chạy trên màn hình.
- Là anh ấy. Vũ Đằng nói ám chỉ Tử Hoành, cười tươi khi bị người nọ đẩy lại.
- Em nghĩ vậy hả. Tử Hoành cười hắc lên với biểu cảm" em chết chắc với anh rồi" bỏ lại La La cô đơn, lại tự trò chuyện một mình.
....
- Các cậu có thể chỉ cho chúng tôi một chút tư thế khi ngồi ở nhà xem tivi hay máy tính trong tuần này không. La la nói hài lòng nhìn Tử Hoành tự nhiên xà vào lòng Vũ Đằng bày ra đủ tư thế như nằm dài trong lòng em ấy, hay tựa người vào vai đối phương. Nhưng chỉ được một lúc, hai người bên kia lại dắt tay nhau nằm dài trên giường, khúc khích cười bỏ lại La La tủi thân tự livestream một mình.
- Deyi CP đang ở trong thế giới riêng của mình rồi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người bạn tốt của họ.
- Thấy chưa trong đây giọng anh rất lớn. Vũ Đằng không quan tâm cái câu La La vừa nói chìa cái điện thoại đã chỉnh âm lượng to nhất làm giọng nói của La La bất đắt dĩ phải lặp lại lần nữa.
La La bỏ cuộc, nhìn Tử Hoành đang nghiêng đầu tập trung vào trong màn hình điện thoại Vũ Đằng đang cầm, nói nhỏ vào tai em ấy điều gì đó rồi lại chọc em ấy cười lên. Đành bất lực tự nói nhãm một mình cho qua chuyện.
Cuối cùng trọng điểm của buổi phát sóng trực tiếp sau màn phát cơm chó miễn phí khiến La La cô đơn thì tóm lại không còn cái nào là trọng điểm hơn nữa.
Đúng tám giờ, Tử Hoành kết thúc livestream bước đến chỉnh lại kết nối trên điện thoại, không quên nhướng cái nhìn đầy ẩn ý về phía Vũ Đằng bên kia.
- Nói đi sao anh lại đến nhà em. Vũ Đằng nói, mĩm cười, biết tỏng người nọ đang suy nghĩ gì trong đầu.
- Tại sao anh lại không thể đến nhà em. Tử Hoành hỏi lại, quyết không chịu thua người đối diện.
- Anh.....Chị quản lý không có vào nhà.....Anh là người đầu tiên đến nhà em. Được chưa! Vũ Đằng lắp bắp nói, quyết định bỏ cuộc thỏa hiệp với cái người điên cuồng trước mặt.
- Anh đói rồi nhà em còn cơm không? Tử Hoành bày ra bộ mặt dày không biết xấu hổ chi nữa nhìn về cái bếp phía bên kia phòng.
- Em nhớ không lầm là vừa nãy có người bảo với fan là anh vừa mới ăn đầy đủ xong.
Vũ Đằng nói nhìn bộ mặt ra vẻ đáng thương của người đối diện.
- Vậy thôi anh về. Tử Hoành chậm rì giả bộ lê lết ra phía cửa.
- Được rồi... được rồi. Vũ Đằng chán chả buồn nói, đành nấu đơn giản hai bát mì ngồi nhìn người nọ ăn, cảm thấy không khí có chút vi diệu, tựa như trở lại những buổi lúc quay phim, hình như Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật cũng từng có lúc ấm áp như vậy.
- Em không sống cùng người thân sao?. Tử Hoành ngừng ăn nhìn Vũ Đằng bưng ly lên nhấp một ngụm nước thắt mắc hỏi.
- Không. Dù sao từ lúc du học cũng quen sống một mình rồi. Vũ Đằng nói dửng dưng không quan tâm lắm tình trạng của bản thân mình.
- Anh có thể hỏi em một câu không? Tử Hoành buông đũa nhìn thẳng về người ngồi đối diện mình.
- Buổi cuối cùng lúc anh say, sau khi chúng ta diễn xong, là em đưa anh về nhà hả?
- .....Không. Vũ Đằng cụp mắt xuống vuốt lấy mép ly đang nắm chặt trong tay mình có chút run run.
- Vậy anh có câu hỏi nữa? Tử Hoành nói chú ý quan sát biểu hiện của đối phương. - Anh ở lại đây được không? Giường em có vẻ rộng.
Vũ Đằng ngước mắt lên nhìn nụ cười khả ố trên gương mặt của Tử Hoành, không khỏi bật cười, đẩy cái người đang nhây kia ra khỏi phòng mình.
- Muộn rồi anh về đi.
- Bắt xe khó lắm!
- Tạm biệt. Vũ Đằng đóng cửa cái rầm mặc kệ Tử Hoành đang nhoi phía bên ngoài nhìn về phía bàn ăn phía trước mặt. Chỉ là hai cái bát, hai đôi đũa nhưng lòng vẫn thấy ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro