Anh sẽ gánh thay em.
Sáng hôm sau Tử Hoành mở mắt bối rối nhìn quanh căn phòng. Nháy mắt nhớ đến chuyện gì liền hốt hoảng, ngồi bật dậy khi thấy Vũ Đằng nằm nghiêng người bên cạnh chống tay mĩm cười nhìn anh.
- Cuối cùng anh cũng chịu dậy.
- Tối hôm qua anh ngủ ở đây?
Tử Hoành lật đật mở chăn, kiểm tra xem bản thân mình có hành động gì quá tầm với người ta hay không. Nhìn Vũ Đằng cười khúc khích bên cạnh lại có chút xấu hổ.
- Anh say đến nổi em phải vác lên đây. Nên không có chuyện gì đâu.
Vũ Đằng đứng dậy rời khỏi giường, trên người mặt đơn giản áo thun đen, làm làn da lại càng trở nên trắng hơn.
- Anh sữa soạn đi, rồi ăn chút gì, đã sắp quá trưa rồi.
Vũ Đằng ngồi xuống trên cái bàn phía trong nhà bếp, chờ đợi Tử Hoành ngồi phía bên kia, múc từng muỗng thức ăn đã chuẩn bị sẵn còn nóng hỏi trong tô.
- Anh còn nhớ chuyện hôm qua không?
- Nhớ...anh nói là... "Anh yêu em."
Vũ Đằng không ngờ người nọ lại nói thẳng ra, ngượng ngùng ho khan quyết định chuyển sang đề tài khác.
- Anh.... hôm nay không có lịch trình à?
- Tại sao em lại ngại, mỗi lần em cố ý tấn công dụ dỗ anh thì được, nhưng đến anh thì em lại xấu hổ.
- Em làm gì có..., anh tiếp tục ăn đi. Vũ Đằng nói, bưng ly cà phê mình đang uống, định đứng dậy đến cạnh bồn rữa, cố trốn cái người đang dò xét mình.
- Thật sao?
Tử Hoành phì cười bước đến bên cạnh Vũ Đằng, điệu bộ xấu xa, khiến người nọ phải bước thụt lùi, lưng chạm vào cánh cửa tủ lạnh phía sau lưng.
Chóp mũi cách đối phương chỉ vài centimet, ánh mắt của Tử Hoành lướt nhẹ đến đôi môi của Vũ Đằng mê luyến. Không khí xung quanh dường như có chút ám mụi.
- Anh định làm gì? Vũ Đằng gợi lên khóe miệng mĩm cười. Ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt đang nghiêng đầu, nhắm mắt lại, định tấn công lấy đôi môi mình. Ngay khi khoảng cách đôi môi sắp chạm vào nhau thì chuông cửa lại ren lên. Khiến cả cả hai hốt hoảng cách xa nhau ra.
- YU chị đem hình chụp của studio đến cho em. Tiếng trợ lý của Vũ Đằng từ ngoài cửa vọng vào.
Vũ Đằng bối rối cực kì vội thì thầm đẩy Tử Hoành tìm chổ trốn. Không nghĩ tới hôm nay không có lịch trình, nhưng trợ lý không biết sao lại tìm đến cửa.
Vũ Đằng đẩy Tử Hoành đến nhà vệ sinh rồi vội nắm áo kéo lại, tính ra vào nhà vệ sinh cũng là nơi dễ bị phát hiện nhất.
- Anh tìm chổ trốn giúp em.
- Chẳng phải em nói là chưa có ai từng bước vào nhà em ngoài anh sao?. Tử Hoành hờn dỗi nói, bất lực nhìn người nọ đẩy mình đi khắp nhà.
- Anh làm ơn trốn dưới gầm giường giùm em.
- Em nghĩ sao vậy anh 1m8 đó, có vừa không vậy?
- Vừa, vừa ....nhanh lên đi mà.
Tử Hoành chán nãn chui xuống dưới gầm giường, nhìn Vũ Đằng bối rối chạy ra mở cửa. Tâm trạng vừa mới phấn khởi lên một chút, chưa làm được gì đã bị người khác đạp cho một cái mà rơi xuống hố làm cho bản thân cực kì khó chịu.
Trong lòng vẫn không nén nổi tò mò, Tử Hoành vén tấm trãi giường lên. Từ góc độ này nhìn ra phía bên kia chỉ có thể nhìn thấy chân của người đang bước vào phòng.
Trợ lý của Vũ Đằng thì Tử Hoành đã từng biết mặt. Thái độ lại tỏ ra không thích anh lắm, nhưng đối với Vũ Đằng lại quay ngoắc ra 180° thành cô gái dịu dàng, hiền thục, nên ấn tượng tính ra cũng rất mạnh.
- Chị đưa cho em cũng được mà, không cần phải đem vào đâu. Vũ Đằng bước theo sau lo lắng nói, không quên liếc cái nhìn về phía cặp mắt đang thò ra dưới tấm chăn trãi giường.
- Không sao, là công việc của chị mà. YU lựa những hình nào mà em ưng ý rồi báo lại chị nha. Giọng trợ lý nhẹ nhàng vang lên lại nghe ra có chút nũng nịu.
- Em biết rồi. Chị về sớm đi.
- Em có thể cho chị xin cốc nước. Trợ lý lại lần nữa lên tiếng, cố tình không nghe rõ cái đuổi khéo trong giọng nói của người nọ.
Vũ Đằng đem ly nước đến, bối rối không biết mở lời ra sau. Nếu không lựa lời nói cho ổn thì chẳng phải là đang cố tình đuổi người ta hay sao. Điều này lại khiến bản thân cảm thấy như đang chột dạ.
- Một chút nữa em có việc phải đi. Có gì em báo chị lại sau được không.
- Uh... tạm biệt em....có gì gọi cho chị. Trợ lý bước chân ra trước cửa, câu cuối còn chưa nói xong, nhìn cánh cửa đóng sau lưng có chút tiếc nuối.
Tử Hoành khổ sở bò dậy dưới gầm giường, xoa lấy thắt lưng như muốn gãy, nhìn Vũ Đằng bước vào phòng không khỏi cười thầm.
- Em coi bộ cũng rất đào hoa.
- Anh là có ý gì? Vũ Đằng ném cho người trước mặt cái nhướng mài, đem ly nước vừa nãy đã rữa sạch cất lên giá bếp.
- Em là không rõ anh nói gì hay là em cố tình không rõ. Tử Hoành nói bước đến bên cạnh Vũ Đằng, trong giọng nói lộ ra chút ghen tuông.
Vũ Đằng mĩm cười chịu thua kéo người trước mặt lại hôn, định chỉ an ủi một chút. Nhưng lại không nghĩ tới một chút người nọ lại không hài lòng lắm. Cái hôn nhẹ bổng chốc trở nên nồng nhiệt hơn. Tử Hoành say mê mút lấy đôi môi người nọ, bàn tay ôm sát hông lại không yên phận luồng vào phía sau lớp áo. Nhịp thở gần như trở nên rối loạn, Vũ Đằng chưa kịp hớp lấy hơi để thở thì cái hôn khác lại đến, khiến bản thân bối rối đến độ lùi ra sau đụng vào cạnh bếp. Tử Hoành thở hổn hển vuốt ve làn da phía sau lưng, đặt nụ hôn lên phía sau vành tay người nọ, hôn dần đến cổ, cảm nhận được người phía dưới đang run lên liền không có cách nào kiềm chế nổi. Tử Hoành hít lấy một hơi cố gắng khống chế bản thân mình dựa đầu lên vai cậu không nén nổi cái thở dài.
- Anh phải về thôi, ở cạnh em anh lại có ý nghĩ xấu xa.
Vũ Đằng bật cười, ổn định lại hơi thở đánh rơi cái tay vẫn còn luồn phía sau lưng mình.
- Sao anh còn chưa về?
- Em lại định đuổi anh.. ?
- Không có.....Vậy anh định khi nào về..
- Em ...
Phía sau cánh cửa đóng chặt lại đầy cuộc trò chuyện ngọt ngào. Dường như mọi chuyện đã được giải quyết , hay có lẽ chỉ là sự thỏa hiệp sau cơn bão. Tử Hoành không biết quyết định của mình thật sự có đúng hay không. Nhưng anh không thể trốn tránh mọi chuyện thêm nữa. Anh chỉ biết rằng ở bên cạnh Vũ Đằng dù chỉ một chút thôi cũng là điều mà anh hạnh phúc nhất. Thay vì hành hạ bản thân anh muốn nghe theo trái tim mình. Dù thế nào cả hai sẽ cố chống chọi, chờ đợi ánh mặt trời chiếu sáng sau cơn bão.
.........
Hôm nay mọi người tham gia chương trình live trực tuyến Newshowbiz. Tử Hoành đứng phía sau nhìn Vũ Đằng đang thực hiện lại một số động tác wushu phía trên cùng với thầy võ thuật. Mặc dù lo lắng nhưng khi máy quay hướng đến lại có chút lo sợ mà thu lại biểu cảm của mình. Cho dù các staff của chương trình có hỏi đến chuyện Vũ Đằng có nấu cho Tử Hoành ăn gì chưa, thì dưới cái nhìn của Vũ Đằng đành chột dạ trả lời quanh co cho qua chuyện, không thì hờ hửng thốt ra một câu " Tại sao tôi lại nói cho mấy người nghe" mà kết thúc câu chuyện ngay lập tức. Khiến các staff đầy một bụng oan ức mà không dám nói ra.
Mọi người ngồi trên cái bàn phía sau màn hình, ngay tại trường quay, hai MC thì đứng hai bên có nhiệm vụ đọc câu hỏi và chuẩn bị trò chơi cho các cặp. Các trò chơi đều không khỏi có chút ngượng ngùng, ngay cả chuyền thun mà cái ống hút của Vũ Đằng với Tử Hoành cũng bị cắt ngắn đi không thương tiết, đến cả trò chơi bịt mắt đoán tư thế dù cho thấy không có gì, nhưng cũng thành ra có chút mờ ám. Thậm chí ngay cuối chương trình cũng bị Trí Điền bày trò phải ăn chung một thanh kẹo dẻo đến hai lần, làm Vũ Đằng mặt hồng đến tận lỗ tay, khi Tử Hoành cố ý đặt tay phía sau gáy kéo lại gần sát, tựa như môi xém chút là đã chạm nhau rồi, mặc cho cả đám ngồi xổm hô hào nhưng Vũ Đằng nhất quyết không chịu nuốt xuống miếng kẹo cuối cùng giữa hai người. Khiến Tử Hoành phải chịu thua mà sủng nịnh quyết định nhường người nọ.
Sau buổi livestream trời cũng đã sụp tối. Tử Hoành chờ Vũ Đằng bước ra giao lưu cùng các fan. Chủ yếu cuộc trò truyện đều do Tử Hoành gợi ý, còn Vũ Đằng thì vẫn ít nói như thường chỉ gật đầu hưởng ứng theo không biết nói gì.
- Em cũng phải ăn cơm đó. Tử Hoành nói nhìn về phía Vũ Đằng đang đứng bên cạnh, anh thừa biết người này mỗi bữa tối đều lười ăn.
- Em không thể ăn thêm nữa đâu.
- Em phải có chút thịt nữa sẽ đẹp hơn.
- Em nhận tấm lòng được rồi. Vũ Đằng cười trừ nhìn người nọ đang cố thuyết phục mình.
- Thật đó anh không lừa em đâu.
Tử Hoành nói khẳng định lại lần nữa, nhìn gương mặt cười sau lớp khẩu trang kia anh cũng biết chắc người nọ chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Nên đến khi về nhà liền gọi đến để kiểm tra.
- "Mi" em về đến nhà rồi hả.
- Em về rồi....Giọng nói phía bên kia đầu dây trả lời nghe rõ tiếng bước chân, cùng tiếng cửa được mở ra.
- Em đang làm gì, có ăn cơm không đó.
- Em không thể ăn nữa đâu. Em phải giảm cân. Anh phải ăn mới được dạo này anh rất gầy.
- Đó là vấn đề của anh mà, em đừng có bắt chước anh, không tốt đâu. Tử Hoành nói bước đến ghế sô pha ngồi xuống ôm lấy tiểu Vương tử đang ngồi cạnh đó. - Tiểu Vương tử nó bảo nhớ em.
- Thật không? Em cũng nhớ nó, anh nhớ cho nó ăn đầy đủ đó. Vũ Đằng phì cười, nhắc đến tiểu Vương tử lại có chút ấm áp.
- Em chỉ nhớ có mình nó thôi hả? Tử Hoành nói mang theo giọng nói có ý trêu chọc.
- Anh....? Em mới gặp anh cách đây 2 tiếng.
- Anh cảm thấy chưa đủ.
Vũ Đằng bật cười trước giọng làm nũng của người nọ.
- Được rồi, em biết rồi, em sẽ ăn. Anh cũng nhớ ăn.
- Vũ Đằng..." Nếu như Không có em"... Tử Hoành ngâm nga theo điệu bài hát, khóe miệng gợi lên nụ cười.
- Đó là lý do hôm nay anh hát bài này hả. Em rất thích. Vũ Đằng mĩm cười cười có chút hạnh phúc.
- Em thì chẳng hát tặng anh bài nào cả, lần tới em phải nhảy cho anh xem.
- Anh đừng có mà gợi ý lung tung. Vũ Đằng trên đời này ghét nhất là nhảy, mà người này mỗi lần lại lấy chuyện này ra trêu cậu.
- Em thật là lạnh lùng. Tử Hoành ra vẻ hờn dỗi.
- Được rồi. Anh nhớ ăn đó, phải chụp hình gởi em.
Vũ Đằng thở dài, tình trạng của Tử Hoành lúc trước gần như không ăn được gì.
- Uh.. anh biết rồi, anh sẽ nghe lời. Tử Hoành gật gù luyến tiết cúp điện thoại cố nói dài dòng thêm mấy câu.
Trời bên ngoài đã sụp tối, có thể thấy cả ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời ban đêm. Tựa như dù cho mọi chuyện có bế tắc như thế nào, dù bản thân mình bị vây lấy trong màn đen, thì chắc chắn sẽ có đâu đó những tia sáng nhỏ nhoi, soi sáng bước chân, mà tìm ra lối thoát cần đi phía trước.
..............
Vũ Đằng hồi hộp đứng phía sau cánh gà tim đập nhanh trong lồng ngực. Chẳng mấy chốc mọi người phải bước ra sân khấu đối mặt với các fan rất đông bên ngoài. Buổi kí tặng hôm nay rất đông fan đã đến Với khoảng cách gần như vậy, là lần đầu tiên Vũ Đằng đứng trên sân khấu trong tình huống này. Các staff cầm máy quay bên cạnh phỏng vấn các dàn diễn viên phía sau hậu trường.
- Nhưng cậu sẽ ở bên cạnh em ấy chứ. Các staff tò mò dò hỏi, nhìn Tử Hoành hướng dẫn Vũ Đằng những cách để làm giảm bớt sự căng thẳng khi lên sân khấu.
- Anh sẽ luôn dõi theo em. Tử Hoành nói quay sang nhìn Vũ Đằng đầy ẩn ý, để lại các staff đang trong tình trạng quắn quéo hết biết nói gì.
Mọi người trong dàn diễn viên sẽ bước lên sân khấu theo từng cặp đôi, sau đó là biểu diễn tiết mục mở màn, phỏng vấn, kí tên và trả lời các phóng viên có mặt tại đó. Vũ Đằng cười tươi rạng rỡ vẫn thói quen núp sau lưng Tử Hoành, phớt lờ đi cái chọc ghẹo của Trí Điền nhại lại điệu bộ của mình. Thói quen đó có lẽ dần hình thành trong thời gian tiếp xúc cũng như trong mối quan hệ của hai người, mà thậm chí cả người trong cuộc như Vũ Đằng không thể lý giải nổi. Tựa như bản thân đang lạc lõng cần chút ấm áp nào đó dần hình thành nên sự dựa dẫm tin tưởng nhỏ nhoi của bản thân mình dành cho người nọ. Hay cả sự hiểu ý mà không nói ra khiến bàn tay cứ tìm kiếm nắm chặt đan xen lấy nhau, như một khao khát nhỏ nhoi thôi là được bên cạnh nhau sãi chân bước về phía trước.
Sự yêu thích bộ phim tăng lên nhanh chóng. Sau khi tập hai phần hai của bộ phim được chiếu. Cảnh trên ghế sô pha được mọi người bàn tán sôi nổi. Đa phần sẽ xem nhận xét khen ngợi những cống hiến cũng như diễn xuất của diễn viên trong phim, nhưng đa số cũng có những người tập trung mà tìm mọi cách để soi mói, chỉ trích.
Tử Hoành hầu như đã biết trước được những mặt trái của sự ủng hộ đó. Nếu làm không tốt thậm chí có thể kéo theo Vũ Đằng không thể phát triển được trong sự nghiệp sau này khi mà mọi người chỉ mãi mê bàn tán chỉ là đoạn mà em ấy đồng ý "xuống biển" cùng với nam diễn viên trong phim BL đầu tiên mà mình tham gia. Thậm chí bỏ qua sự hết mình trong vai diễn của em ấy, bỏ qua những gì mà em ấy đã cố gắng hết sức để hoàn thành bộ phim này.
Tử Hoành từ trước đã xác định được đều mình cần làm. Cho nên buổi phát sóng trực tiếp của anh trên weibo anh sẽ hướng dư luận về phía mình. Khi lựa chọn trả lời câu hỏi trực tuyến cùng các fan.
" Tôi chỉ giữ lại nội dung của kịch bản thôi, Sau đó tôi diễn theo ý mình. Ngay cả đạo diễn cũng không biết tôi sẽ diễn như thế nào. Và YU, Vũ Đằng ..... em ấy cũng sẽ không biết được tôi định làm gì. Tại thời điểm đó tôi không còn nghĩ đến Cao Sĩ Đức phải làm gì nữa, đúng hơn đó là những gì tôi sẽ làm....".
Như một sự khẳng định rằng là do chính anh, chính bản thân anh gây ra tất cả mọi chuyện khi tự làm theo ý mình. Và một diễn viên mới như Vũ Đằng điều không biết những gì sẽ xảy ra. Dù cho tất cả mọi công kích đều hướng về phía anh, đó là điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là kéo em ra xa khỏi mọi rắc rối, bảo bọc em ấy phía sau lưng mình, để những sự khắc nghiệt của thế giới này đừng chạm đến em.
Thậm chí khi cơn mưa đã tan và cơn bão khác lại ập tới, dù mọi chuyện có ra sau đi nữa thì Vũ Đằng à !
Hãy để anh gánh lấy mọi chuyện thay em!
**** Góc lãm nhãm****
Dự định truyện sẽ kết mở, kết "He" và có lẽ sẽ sau thêm 2, 3 chương nữa nên mọi người yên tâm. Và chương sau chắc sẽ là 18+ nên mn cân nhắc khi xem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro