Dần thay đổi.

Tử Hoành ngồi trên ghế sopha nhìn quanh căn nhà của mình cảm thấy trống trãi cực kì, tiểu Vương Tử kêu meo một tiếng lười biếng cọ cọ vào chân của tên Sen đang thừ người kia, lộ rõ vẻ khó chịu như muốn nói về rồi còn chưa cho ta ăn mà ở đó ngồi nhìn cái trần nhà miếc, nữa tiếng đồng hồ rồi chứ có ít ỏi gì.
Mà không biết mèo có biết coi giờ không, chứ đại khái là từ lúc mèo ta liếm mình tắm táp sữa sang lại bộ lông thì liếm sang tới mông rồi mà con Sen vẫn chưa nhúc nhích cho ăn, thì chắc tính theo thời gian con người cũng cả tiếng rồi chứ ít gì. Con Sen thì cứ đờ người ra hết nhìn trần nhà rồi lại sờ môi mình, không biết táng cho một cái con Sen nó có tỉnh ra không nhưng thôi kệ cứ giả đò làm nũng dụi dụi thế nào cũng nhớ ra à.
Tử Hoành nhìn con mèo tên Vương Tử của mình đang gừ gừ cũng đủ hiểu nó đang nghĩ gì, bế nó trên tay chợt trong đầu hiện ra một người bất giác miệng lại mĩm cười khó hiểu. Từ cảnh quay cuối cùng trở về nhà, Tử Hoành không hiểu tại sao đầu óc lại trở nên trống rỗng như vậy, những bộ phim trước đây anh từng quay chưa hề có cảm giác như vậy, chưa hề có, anh có thể cảm thấy mùi hương của Vũ Đằng phản phất đâu đây, anh biết chắc thói quen của Vũ Đằng, em ấy không quen xài nước hoa, nhưng sao mùi từ cơ thể em ấy lại dễ chịu như vậy, nếu nghĩ vậy thì có biến thái không cơ chứ, một người đàn ông có thể hay không khen mùi từ cơ thể người đàn ông khác chứ.
Tử Hoành giơ con mèo mình lên trước mặt nhắm mắt lại nhớ tới cảnh quay lúc chiều, anh có thể nhớ rõ như in cái cách em ấy mở to đôi mắt nâu sáng nhìn anh, nói đúng hơn là nhìn anh đang đóng vai Cao Sĩ Đức, anh có thể thấy em ấy quyến rũ cực kì khi thể hiện trong đôi mắt ấy một sự tự tin, sự say đắm của người đang yêu, tay em ấy dịu dàng chạm nhẹ vào khuôn mặt anh rồi vuốt ve dần phía sau gáy nhắm mắt lại dâng cánh môi lên hôn người trước mặt, đầu lưỡi bạo dạn liếm nhẹ vành môi mang hơi thở ướt át lại vừa dịu dàng.
Tử Hoành có thể nói khác biệt giữa cảnh quay khi hôn bạn diễn nữ với bạn diễn nam khác biệt rất nhiều, bạn có thể tự do hôn hoặc thể hiện cảm xúc mà không ngại sự bất tiện, nhưng đối phương là nữ thì chỉ cần mạnh bạo quá cũng sẽ trở nên suồn xã, khiến người diễn cùng mình cảm thấy bị xúc phạm cũng nên. Nhưng anh không thấy điều đó ở Vũ Đằng, em ấy thoải mái thể hiện vai diễn của mình không ngại ngùng cũng không xấu hổ, tự tin thể hiện tình cảm của mình khi yêu, nếu nói giống nhau là có lẽ môi em ấy vẫn mềm, thậm chí ngọt ngào hơn nhiều, kĩ thuật hôn của em ấy lại giỏi đến mức anh chợt suy nghĩ nếu là bạn gái của em ấy chắc sẽ say đắm em ấy điên cuồng mất.
...
Móng vuốt giơ lên trời chuẩn bị táng cho một phát ngay giữa mặt con Sen, đã không cho ăn thì thôi còn tính dĩ hạ phạm thượng,  nói thật không xem Boss này ra gì. Vương Tử xù lông sau khi động chân xong nhảy vội xuống nền sàn nhà, lắc đuôi bỏ lại hiện trường án mạng xảy ra, trước tìm cái ổ chui xuống trốn đã, đợi con Sen trong nhà hết bệnh thần kinh đã tính sau. Tử Hoành nhìn con mèo mình nuôi ngúng ngẩy xù đuôi đi mất mới tỉnh lại đôi chút, lật tìm điện thoại lưu lại tin nhắn cuối cùng của anh với Joyce, muốn bình tâm lại một chút nhưng tâm trí anh lại rối loạn cực kì, những tin nhắn từ cãi vã đến giờ chỉ là những lời hỏi thăm sáo rỗng cũng đã lưu thời gian là mấy tháng trước rồi, có phải hay không cả hai đang dần trở nên xa lạ, tại sao lúc này đây suy nghĩ của anh đang dần trở nên kì quặc một cách lạ thường, một cách không sao hiểu nổi.
......
Tử Hoành nấp sau cái cột trong phim trường cạnh hồ bơi nhìn cảnh quay Vũ Đằng phải diễn hôm nay có chút lo lắng, đây là cảnh quay cuối cùng cho dự án phần một của bộ phim , những cảm xúc Châu Thư Dật thể hiện với Cao Sĩ Đức đều đã đi đến chặng cuối khi hai người hạnh phúc tỏ tình với nhau yêu nhau, bây giờ phải bắt em ấy mang tâm trạng Châu Thư Dật thất tình Tưởng Dật Hân mà diễn cảnh khóc phải khó khăn đến mấy đây. Đạo diễn cũng hiểu ý cho Vũ Đằng nuôi tâm trạng từ sớm để có thể bắt được cảnh quay tốt nhất.
Tử Hoành chợt nhìn thấy bóng dáng mình nơi Vũ Đằng, cái khao khác thể hiện bản thân những ngày đầu bước chân vào nghề cũng giống như vậy, muốn chứng tỏ mọi người thấy niềm tin vào ước mơ của mình. Anh biết chắc Vũ Đằng sẽ làm được, em ấy rất có năng khiếu trong diễn xuất bây giờ dù không có anh kế bên chỉ dạy em ấy cũng sẽ làm tốt thôi, nhưng không biết sao anh lại có chút mất mác trong lòng.
- Cắt, tốt lắm. Đạo diễn nói vỗ vào vai Vũ Đằng mấy cái vẻ mặt hài lòng.- Đây là cảnh cuối rồi mọi người vất vả rồi.
- Dạ mọi người vất vả rồi. Vũ Đằng đáp lại cúi chào mọi người nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng người cậu cần tìm đâu hết.
- Tìm Tử Hoành đúng không cậu ta về trước rồi, chắc có việc bận.
- Dạ. Vũ Đằng có chút tiếc nuối phụ mọi người dọn dẹp đồ đạc trong phim trường liếc nhìn cây cột phía cuối hồ bơi. Cậu biết chứ, biết Tử Hoành đã đứng đó từ sớm mang tâm trạng lo lắng cho cậu, muốn biết cậu diễn có tốt hay không. Đối với cậu, Tử Hoành như thầy dạy diễn xuất, dần trở thành người cậu thân quen nhất khiến cậu tự nguyện bỏ đi lớp phòng vệ của chính mình cũng chính là người duy nhất mà cậu nguyện ý đưa ra mặt yếu đuối trong bản thân mình cho người đó thấy.
........
- Này mọi người đến đủ cả chưa. Chị Kiều nói nhìn quanh một lượt cả đoàn bắt đầu đếm.
La La nói xen vào :
- YU sẽ đi trễ một chút nói mọi người vào trước cậu ấy sẽ đến ngay á.
Tối nay đoàn phim mở tiệc giao lưu cùng mọi người ở KTV ai nấy đều rất vui vì gần như được gặp lại đủ mặt mọi người trong đoàn. Thạch Trí Điền và Ray luôn đùa giỡn không ngừng khiến không khí đoàn phim cũng vui vẻ hẳn.
- Này cậu thân với YU lắm hả nói xem em ấy khác trước rất nhiều đúng không. Trí Điền tò mò nhìn La La chờ đợi khui ra chuyện gì đó thú vị.
- Cũng không thân lắm đâu, em chỉ biết cậu ấy lâu hơn mọi người thôi, cậu ấy ít nói lắm.
- Này, anh còn nhớ buổi họp báo khai máy hồi tháng 10 không Ray, em ấy hầu như chỉ nói mấy câu thôi á, xong còn lại cứ nhìn Tử Hoành miết . Trí Điền toe toét cười cố lôi Ray vào câu chuyện.
La la cười tiếc lộ chuyện bí mật :
- Muốn YU nói nhiều thì anh cứ cho cậu ấy uống rượu anh sẽ ngạc nhiên liền à.
- Thật hả ? em ấy rất dễ thương.... ý anh là cái cách em ấy nói chuyện á. Ray nói
- Dễ thương hơn em hả. Trí Điền cà giỡn bày ra gương mặt giả đò giận dỗi.
- Em cũng thấy đúng không Tử Hoành, một chút "sai nai"... ý là cách phát âm của em ấy á.
Tử Hoành đang ngồi thừ người, giật mình khi được thêm vào câu chuyện. Không biết phải trả lời đến đoạn em ấy dễ thương hay phải trả lời là dạo này có liên lạc với em ấy hay không nữa.
Phải nói là từ lúc kết thúc cảnh quay cho dự án phần một đến giờ anh không dám gọi cho Vũ Đằng cũng không hiểu tại sao nhưng chỉ nghe giọng nói của em ấy anh cũng thấy khó xử cực kì.
- YU tới kìa. Ngồi đây nè YU. Trí Điền nhìn ra cửa, thấy người trong câu chuyện vừa mới đến liền huýt Ray nhường chổ cho Vũ Đằng. Thành ra chổ cậu ngồi sát góc bên phải, bên trái kế Ray, cuối cùng là Trí Điền. Dãy ghế bên cạnh là Tử Hoành, Đạo diễn, Chị Kiều. Richard và La La thì ngồi ở đầu phía bên kia cùng mọi người.
Vũ Đằng hôm nay không mặc cầu kì lắm chỉ mặc đơn giản áo thun đen cổ rộng dài tay ôm gọn thân người với quần jean đơn giản, mái tóc dài tùy ý bồng bềnh được tém gọn sau vành tai.
- Mọi người bắt đầu uống rồi hả?
Vũ Đằng nhìn mấy ly rượu trên bàn thắc mắc hỏi. Phải nói cậu cực kì thích uống rượu hoặc bia, khoản thời gian một mình vào Đài Loan vừa học vừa làm cậu cũng rất thích ngồi uống một mình.
Mọi người thay nhau chọn bài hát, Tử Hoành liếc sang thấy YU đang uống tới ly thứ tư rồi bắt đầu lo lắng. Sắc mặt Vũ Đằng nhìn trông vẫn bình thường nhưng cách em ấy trò chuyện lại có chút khác thường ngày hay phải nói là dụ người hơn chăng. Đôi mắt hơi ánh hơi nước nhìn về phía trước, tay phải Vũ Đằng tựa vào thành ghế, hờ hững nghiên người dựa vào sát góc, tay trái cầm ly rượu nâng lên ngữa người uống cạn, làm lộ rõ cần cổ trắng thon dài có thể thấy lẫn chuyển động nơi trái cổ khi men rượu trôi xuống. Nhìn Vũ Đằng thoải mái nói chuyện với Ray, Tử Hoành cảm thấy cực khó chịu giống như phải chia sẽ một cái gì mình yêu thích thân thuộc cho người khác biết vậy.
- Cám ơn mọi người đã cùng cố gắng hoàn thành bộ phim, hy vọng bộ phim sẽ thành công tốt đẹp, nâng ly lên nào. Chị Kiều chờ Đạo diễn vừa hát xong lên tiếng.
- Cám ơn Vũ Đằng của chúng ta, cậu ấy đã rất cố gắng với vai Châu Thư Dật , lần đầu đóng phim áp lực sẽ lớn lắm đây.
- Cám ơn mọi người đã cho em cơ hội thử sức mình. Vũ Đằng nâng ly lên lần nữa nghẹn ngào nơi cổ họng, phải,áp lực rất lớn, từ khi bắt đầu diễn cậu luôn phải áp buộc bản thân mình rằng đây là cơ hội đầu tiên của cậu, nếu không tốt sẽ không có cơ hội thứ hai.
Ray vỗ nhẹ vào vai Vũ Đằng an ủi, mọi người điều ngạc nhiên khi cậu dường như đã dỡ đi lớp phòng bị của mình, khác với thường ngày tại trường quay. Đối với một diễn viên cần phải thoải mái mới có thể tự tin thể hiện mình, em ấy quá áp đặt bản thân đến mức nghẹt thở, thậm chí một diễn viên lão làng như Ray nhìn cũng đủ biết em ấy dường như đang chật vật thoát khỏi cái bóng Châu Thư Dật mà mình đã diễn đến mức đôi mắt như vẫn còn mang nổi đau, nỗi mong chờ của vai diễn vào đời thường.
Cuối buổi tiệc mọi người bắt đầu chia nhau ra về, Vũ Đằng loạng choạng ngã về phía sau bất ngờ được đỡ lấy bởi cánh tay quen thuộc.
- Em không sao chứ? Tử Hoành nhìn người phía trước mất thăng bằng lo lắng hỏi.
- Tửu lượng em rất tốt chưa sao đâu. Vũ Đằng cười, nhẹ nhàng lách người rời khỏi khung cảnh ái muội mĩm cười cúi đầu chào mọi người .
- YU nhà em gần đây không để anh đưa em về. Trí Điền đưa cái nhìn đầy ẩn ý cho Tử Hoành chỉ cái xe màu đen phía trước.
- Dạ, không cần đâu nhà em ở hướng ngược lại.
- Để em đưa Vũ Đằng về, nhà em cũng ở hướng đó. Tử Hoành nói, không chờ người trong câu chuyện trả lời được hay không vội kéo người bên cạnh vào chiếc taxi vừa tới.
Xe chạy trong màn đêm đen kịt hắc ánh sáng từ đèn đường từ những ngôi nhà những khách sạn , hàng quán còn mở cửa thâu đêm, những bảng đèn hiệu chớp tắc làm cho buổi đêm trở nên bớt tĩnh mịch.
Vũ Đằng mở cửa sổ hóng cơn gió lạnh ban đêm, vén những lọn tóc không an phận bay theo gió lười biếng nhắm mắt ngã người ra phía sau thành ghế. Ánh đèn đường chiếu vào làn da trắng đến phát sáng của cậu như mặt kệ ánh mắt nóng bỏng bên cạnh đang nhìn mình.
Phải đến năm phút im lặng cuối cùng không chịu được Vũ Đằng phải mở mắt chống tay lên mép ghế nhoài người về phía Tử Hoành cất giọng hỏi.
- Anh có gì muốn nói với em hả.
Tử Hoành hơi ngạc nhiên nhìn một Vũ Đằng rất khác thường ngày đang nghiên đầu nhướng mài lên nhìn mình, đôi mắt mở to mang nét dụ hoặc khi nhìn người đối diện.
- Có không?
- Không có.... nhà anh... cũng tiện đường.
- Uhwm ...huh ..!
- Chứ em nghĩ gì ?
- Không có gì.
Vũ Đằng ngồi thẳng lại bật cười nhìn nét bối rối trên gương mặt Tử Hoành ngón tay điểm nhẹ nơi đầu chân mài đang chụm lại.
- Lông mài anh sắp dính lại với nhau rồi .
Không đợi người trước mặt có phản ứng, Vũ Đằng đã ngồi lại ra hiệu tài xế báo đã tới nơi bước xuống xe nhìn Tử Hoành mĩm cười.
- Tạm biệt , hẹn gặp lại...........Cao Sĩ Đức.
Nhìn người đang xa dần nơi làn xe, Tử Hoành ngồi dựa vào ghế, lấy tay che lại đôi mắt của mình, chỉ còn lại âm thanh của xe cộ và tiếng thở dài của chính mình.

** góc lãm nhãm **
Mình viết dựa theo tính cách thật của SamYu không nữ tính hóa , thêm những móc thời gian thật của hai người tiếp xúc mình tìm qua video, hoặc lời kể từ những gì mình đọc được, nên không đảm bảo đúng chính xác ngoài đời thật. Có thể tưởng tượng như đây là một vũ trụ khác nơi mình muốn SamYu tồn tại và thể hiện tình cảm của chính mình **

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro