Đối mặt.
Tử Hoành ngồi trong quầy rượu nhìn ra bãi đất trống phía xa, ánh nắng buổi sớm nhưng không che lấp được những tâm tư tình cảm đang rối bời trong lòng. Hôm nay Tử Hoành đến sớm hơn thường lệ, buổi sáng hiện tại không có cảnh quay của Vũ Đằng nên có chút lạ khi không còn nơi làm điểm tựa cho ánh mắt của anh phải tìm kiếm. Đây là nơi đặt máy quay cho những cảnh gặp nhau giữa Bùi Thủ Nhất và Dư Chân Hiên, nhìn hai người đang tập lời thoại phía trước Tử Hoành bất giác lại nghĩ tới người nọ. Trước đây chắc cả hai đã từng như vậy, không tránh né, thoải mái quan tâm dành những cử chỉ quen thuộc cho đối phương mà không cần phải ngần ngại gì, hay phải lo lắng cái nhìn của người khác dành cho mình.
- Đến đây sớm vậy. Chưa tới cảnh quay mà, sao không dẫn YU qua đây chơi . Thạch Trí Điền đến vỗ lên vai, khiến Tử Hoành phải giật mình.
- Nay không có cảnh quay của Vũ Đằng đâu. Ray cười nói đi đến bên cạnh Thạch Trí Điền khoác tay lên vai người nọ.
- Sao vậy ? Nghe nói hai đứa giận nhau hả? Trí điền nói kìm chế nụ cười như đang giấu một bí mật gì đó động trời.
- Có chuyện gì sao? Sao em biết? Ray nhíu mài khó hiểu nhìn Trí Điền.
- Em cái gì mà không biết!..... ví dụ như ai đang yêu ai .....cái này thì.....
- Thôi được rồi! anh....Tử Hoành khó chịu nhìn Trí Điền
- Này anh không có nói em nha. Hay là .....anh gọi YU tới đây chơi. Trí Điền nhìn Tử Hoành mỉm cười giả vờ lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nhìn cái bộ dạng đang bối rối của đối phương có chút hài lòng.
- Trí Điền, Ray đến đây chuẩn bị đi, năm phút nữa quay rồi. Nhân viên công tác đi đến gọi hai người.
Ray cất bước đi trước, theo phía sau nhân viên, chỉ còn lại Thạch Trí Điền vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Tử Hoành, nụ cưòi khó hiểu vẫn còn treo trên môi.
- Đừng để tới lúc mất rồi không biết tại sao, lại trách anh đây không nói.
Trí Điền cười xòe ra cái điện thoại đang cầm trong tay còn lưu lại dòng tin nhắn
..... "Nhớ nhắc Tử Hoành ăn giúp em, anh ấy dạo này không ăn được gì . Cám ơn anh"
Nhìn Trí Điền đi khỏi Tử Hoành như nhận ra điều gì đó, trong lòng vừa có chút hạnh phúc vừa đau lòng, cả hai dường như đều quan tâm đến đối phương nhưng lại chẳng thể nào nói ra được. Mở điện thoại ra, nhìn vào màn hình là ảnh chụp Vũ Đằng đang tươi cười đứng cùng anh, tay cầm bánh kem chúc mừng vào ngày sinh nhật, nhìn nụ cười của em ấy, lòng anh có chút đau.
......
Buổi tối, khi diễn xong cảnh Cao Sĩ Đức uống rượu nói chuyện cùng Bùi Thủ nhất. Tử Hoành cùng đoàn phim quay lại nhà Châu Thư Dật để diễn tiếp cảnh quay sau.
Thầy diễn xuất cũng túc trực ở bên vì đây là cảnh quan trọng trong suốt bộ phim, cũng như lần đầu tiên cả hai nam diễn viên chính tiếp xúc cơ thể với nhau, vì nếu không diễn thành, khi lên hình sẽ trở nên gượng gạo làm ảnh hưởng cả mạch phim. Tử Hoành đã uống đến ba ly rượu whisky rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Vũ Đằng đang đứng ở phía xa kia anh vẫn không cách nào tập trung được, những cái ánh mắt, những cử chỉ lạnh nhạt của em ấy như hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Tử Hoành lần đầu tiên có thể đồng cảm với cảm xúc của Cao Sĩ Đức, đau đớn khi người trong lòng, đang đẩy mình ra xa không màn quan tâm đến anh nữa.
- Tử Hoành ổn không, chuẩn bị quay thôi.
Chị Kiều cùng nhân viên công tác lùi ra xa, không dám nhút nhích, vì phía ngoài căn hộ của Châu Thư Dật đầy sỏi, chỉ cần nhiều người, xê xích một chút thôi cũng có thể phát ra tiếng, làm lọt âm thanh ảnh hưởng đến cảnh quay. Vì vậy mọi người đành bàn nhau, chỉ có đạo diễn cùng nhân viên quay phim được vào trong, tránh để ảnh hưởng đến diễn viên chính.
......
Máy quay tiến đến.
Châu Thư Dật mở cửa bước vội ra khỏi nhà, giật mình khi thấy người đàn ông đang ngồi phía trước.
- Cao Sĩ Đức?.....anh làm gì ở đây vậy?
- Hi!.......Cao Sĩ Đức ngước lên nhìn người phía trước mặt mình, đau đớn trong lòng như hiện ra nơi hàng chân mài đang nhíu chặt.
- Giờ tôi phải đi giải quyết công việc! Châu Thư Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ, bước đi, quyết định không quan tâm, cũng như không muốn để ý đến người đàn ông đang ngồi đó.
- Anh......mua bữa khuya cho em này. Cao Sĩ Đức níu lấy cánh tay Châu Thư Dật, ngước nhìn ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cảm thấy đau đớn, khi dường như ngay lúc nàu đây mọi thứ như dần kết thúc.
- Giờ tôi không có thời gian. Châu Thư Dật lạnh lùng gạt phăng cánh tay người nọ đang níu chặt lấy mình. - Tôi phải đi làm! Anh tưởng tôi không nhận ra anh đã uống rượu sao ?.
Cao Sĩ Đức lắc đầu tiến đến dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Châu Thư Dật, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của người nọ, đau khổ dùng lực kéo người nọ vào trong nhà. Cảm xúc lúc này trong Cao Sĩ Đức như vụn vỡ, từng lời nói, kí ức, như xác muối vào trong lòng, anh ngồi sụt xuống phía chân tường đau đớn khóc, không màn đến người nọ sẽ nghĩ như thế nào, nhìn anh ra sao, tựa như lớp phòng bị cuối cùng không còn chống đỡ nỗi. Tựa như một giây phút sau đó anh có thể chết dưới chân em ấy anh cũng cam lòng.
- Anh nghỉ tạm trước đi...... Tôi đi tăng ca. Châu Thư Dật nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình, ánh mắt hiện ra một tia không đành lòng, lấy chìa khóa ném về trước mặt đối phương.
Nhưng khoảnh khắc ấy ngỡ như không còn chịu nỗi nữa, Cao Sĩ Đức bước tới trước, tóm lấy cánh tay Châu Thư Dật ném mạnh lên ghế sopha nằm đó. Mạnh đến nỗi chiếc ghế kêu lên một tiếng như phản kháng, để lại cái nhíu mài của người nọ, khi thắt lưng vừa chạm vào ghế.
Châu Thư Dật...! không ! Phải nói là Vũ Đằng mới đúng, nhìn Cao Sĩ Đức trước mặt mình có chút không tin được. Đây là Cao Sĩ Đức sao? Không đúng! không phải! Chắc chắn là không phải..... cậu đã cùng Tử Hoành thảo luận biết bao nhiêu lần, bàn luận cách xây dựng tính cách của nhân vật ra sao, có thể nói cậu hiểu rõ nhân vật Cao Sĩ Đức đến nỗi, tựa như Tử Hoành hiểu rõ nhân vật Châu Thư Dật mà cậu đóng vậy.
.......Vậy tại sao? Tại sao khi ánh mắt đó nhìn cậu, tựa như Cao Sĩ Đức không còn tồn tại trong đó, một Cao Sĩ Đức ôn nhu luôn nhẫn nhịn, chịu đựng, cũng không nhất quyết khiến Châu Thư Dật bị tổn thương, một Cao Sĩ Đức yếu đuối, mềm lòng, có chút trẻ con lại có thể hành động như thế.
- Anh muốn làm gì đây? Đừng có làm loạn nữa, ... Cao Sĩ Đức !. Vũ Đằng bối rối nhìn vào mắt người đang say khước trước mặt, cố gắng nhắc tên, buộc người nọ nhớ ra bản thân mình đang làm gì.
Dường như Tử Hoành dần bừng tỉnh, khi thấy cái nhíu mài hiện ra ngay khóe mắt.
Vũ Đằng bối rối ép buộc bản thân mình vào vai diễn, đúng vậy ngay lúc này đây cậu là Châu Thư Dật không hơn không kém, và hiện tại người trước mặt cậu chỉ đơn giản là Cao Sĩ Đức mà thôi. Nhưng cậu vẫn không thể kìm lại cảm xúc rung động khi nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên của người phía trước mặt mình.
........
- Tôi đã bảo đừng có làm loạn nữa mà!........
Cậu phản đối khi người nọ đẩy mình nằm lên ghế sopha, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, gục đầu xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống từng giọt cùng tiếng nấc nhẹ, không còn kìm chế nổi.
- Anh xin lỗi! Chúng ta quay lại với nhau được không? Mình bắt đầu lần nữa được không em?
- Sau khi anh đi Mĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? .........Cao Sĩ Đức ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Cái tên được lặp lại lần nữa hi vọng người đàn ông phía trước đang nhập vào vai diễn của mình, chỉ thấy người nọ lắc đầu, bàn tay run run vuốt ve đôi môi cậu, đôi mắt nhèo lệ vì khóc mà dần đỏ lên.
Cậu! Châu Thư Dật giơ bàn tay lên muốn lau đi nước mắt của người trước mặt nhưng cuối cùng lại không còn chút dũng khí nào để làm được.
Cao Sĩ Đức nắm chặt lấy vai Châu Thư Dật, nỗi uất ức, đau lòng dâng trào qua khóe mắt.
- Vậy tại sao? ......
- Anh đang chơi tôi hả ? ...Cao Sĩ Đức?
- Là em đang chơi anh mới đúng.
Cậu ngước mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang nhìn sâu vào mắt cậu, đau đớn cố gượng ra nụ cười.
Cao Sĩ Đức đi về phía bên kia chiếc ghế ngồi đối diện với cậu. Men rượu làm cho bản thân dần không kiểm soát nổi biểu hiện của mình.
- Có phải em không biết nguyên nhân không?.....Em có biết em là một người rất hạnh phúc không?
Châu Thư Dật nghe người nọ nói liền mệt mỏi đứng dậy rời khỏi ghế, cảm thấy chán nản khi phải nói chuyện với một người đang say rượu.
- Em muốn làm gì ?
- Tôi đi làm?
Cao Sĩ Đức đứng dậy, bước đến nắm lấy vai cậu, kéo cậu đến bên ghế sopha.
Ánh mắt mê đắm nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, đẩy cậu nằm xuống ghế, bàn tay đỡ lấy phía sau gáy cậu nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau người trước mặt.
...............
Vũ Đằng cảm thấy bối rối cực kì ngay giây phút lưng đặt xuống ghế sopha, Tử Hoành gần đến mức khiến cậu không kiềm chế được trái tim như đập nhanh trong lòng ngực.
.....
Tử Hoành biết điều đó, khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Đằng nhìn anh, anh biết em ấy đã nhận ra anh vào lúc này đây không phải Cao Sĩ Đức, anh không còn là Cao Sĩ Đức nữa, trong anh chỉ tồn tại một Lâm Tử Hoành đang khao khát người trước mặt mình đến nỗi không cách nào dừng lại được, Tử Hoành nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên cơ thể Vũ Đằng , đặt những cái hôn lên làn da mềm mại nơi cần cổ xinh đẹp lộ ra, không kìm hãm nổi ham muốn của bản thân mình khi nhận thấy hơi thở của em ấy gấp gáp đang đáp trả lại anh cùng tiếng rên nhẹ nơi cổ họng.
- Được rồi!...... Cao Sĩ Đức ! ......Anh muốn gì hả ?
Âm thanh dường như nghẹn lại nơi cổ họng, Vũ Đằng đưa tay lên yếu ớt chống cự lại đôi môi của đối phương, cố gắng diễn theo lời thoại đã định sẵn, muốn nhắc nhở người phía trước mặt mình, cũng như nhắc chính bản thân mình, những gì diễn ra chỉ là vai diễn không hơn không kém. Nhưng cuối cùng cậu không thể che dấu nỗi giọng nói như đang run lên, cùng cảm xúc như đang dâng trào trong lòng.
Nhìn một Vũ Đằng yếu đuối, không còn nét lạnh lùng như ngày thường ở trước mặt. Tử Hoành dường như không thể kìm chế nổi bản thân mình, anh nâng đầu đối phương lên mạnh bạo mút lấy cánh môi mặc cho người phía dưới đang cố gắng phản kháng.Anh không biết Vũ Đằng có nhận ra hay không rằng anh khát khao cơ thể em ấy đến mức nào, anh chưa từng có suy nghĩ đó trước kia, chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng tiếp túc với một người đàn ông, thậm chí là yêu, nhưng tại sao mỗi ngày khi gần bên em ấy, sự quyến rũ, đáng yêu ấy làm anh dần không thể khống chế bản thân mình mà yêu, mà khát khao em ấy mất rồi.
Tử Hoành thở hắc ra, dục vọng khiến anh như mất đi lý trí, điên cuồng hôn ngấu nghiến lấy đôi môi, đầu lưỡi đem theo hơi thở bạo dạn luồn vào cạy mở đôi môi ép người nọ phải mở ra nghênh đón, anh ép những nụ hôn vào đôi môi em ấy nhắm nháp tựa như món ăn ngon nhất mà mình chưa từng được thưởng thức trên đời.
Không khí trong phòng dần trở nên nóng lên, tất cả âm thanh như dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của cả hai.
Tử Hoành hôn lấy làn da của Vũ Đằng, cảm nhận hơi thở dồn dập từ đối phương, đôi tay không an phận vuốt ve nơi cần cổ, tính chiếm hữu khiến anh nắm hờ cái cổ xinh đẹp của người nọ, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo cố định lại nụ hôn của mình, bàn tay tiếp tục kéo dần xuống phía dưới vuốt ve, cảm nhận làn da mịn màng phía sau lớp áo, muốn điên cuồng đặt nụ hôn lên mọi nơi trên da thịt em ấy, muốn em ấy nhận thấy sự mê luyến của bản thân mình . Anh điên cuồng muốn cắn nuốt lấy hơi thở của đối phương, đầu lưỡi liên tục khuấy động trong khoang miệng, mút lấy vị ngọt đang trào ra từ đôi môi, bỏ qua cái run nhẹ của người đang nằm phía dưới.Anh biết cả hai chỉ đang diễn, nhưng lúc này đây anh muốn em ấy cảm nhận rõ tình cảm nơi bản thân anh đang tồn tại, muốn em ấy nhận ra những phản ứng trên cơ thể của em, những cái rên nhẹ mà em ấy thốt ra đều do chính anh chứ không phải là Cao Sĩ Đức.
......
Không biết qua bao lâu, cũng không biết cả hai kết thúc cảnh quay như thế nào. Tử Hoành mệt mỏi gục lên vai của Vũ Đằng, không thể tập trung nổi khi xem lại những cảnh quay qua màn hình, ngay lúc này đây anh cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc tựa như lúc cả hai ở bên nhau, không lo lắng điều gì chỉ cần yên lặng, dịu dàng quan tâm đến đối phương thôi cũng đủ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc tất cả cảnh quay, mọi chuyện tựa như một giấc mơ như lúc bắt đầu cũng như lúc kết thúc. Anh không biết sau này cả hai sẽ như thế nào sau hôm nay, anh chỉ cần biết bây giờ mình đã hiểu rõ bản thân mình như thế nào, lựa chọn đối mặt với nó thay vì phải trốn chạy lần nữa.
*** Góc lãm nhãm ****
Thật sự không biết có ai trãi qua chưa nhưng tui nói theo cảm giác tui nha, nói thật t có chồng rồi nên nhìn cảnh lúc ấy trên ghế sopha cái khúc Tử Hoành đưa tay lên vuốt ve rồi bàn tay nắm lấy cổ của YU á, tui nói thiệt, kích thích cực kì, y đúc ck tui làm vậy lun á, không có nắm chặt đâu chỉ để hờ vậy thôi á kiểu muốn chiếm hữu không khống chế nổi sự ham muốn của bản thân, nhưng lại sợ người phía dưới sẽ bị đau, rồi sợ tui đụng đầu vô tường nên lấy tay che đỉnh đầu tui lại. Nên tui có thể nhận thấy sự ôn nhu của Tử Hoành là thiệt từ bản chất anh ấy á. Nói thiệt nhiều cảnh, nhiều bộ phim khác diễn viên sẽ diễn theo thầy hướng dẫn chỉ đạo hôn thế nào tay đặt lên đâu, nên nó nhìn sẽ hơi hướng màu mè xíu. Nhưng thực sự tui tin đây là cảm xúc thật của Tử Hoành á , đây là những kích thích thật của một người đang yêu say đắm người nọ. Thật chất nếu thử nghĩ xem bản thân là một người sạch sẽ, ngại tiếp xúc thân thể với người khác, chỉ là diễn một vai thôi, hôn thì được, chứ không thể đưa lưỡi vào mà mút lấy môi người khác, lại đặt biệt là đàn ông như vậy. Rượu chỉ là một phần thôi nhưng nó là chất xúc tác bản chất thật, cảm giác thật. Tui đang theo dõi rất nhiều phim khác cùng lúc đó: Đếm đến 10 là hôn, Lại gần rồi yêu em.... Coi xong khúc này tui không coi được phim đam nào hết từ đây, giống như bạn đã ăn món ngon nhất thì lần sau thử lại tương tự cũng món đó lại có cảm giác chưa hài lòng cứ dâng lên ấy, cuối cùng phải bỏ luôn không coi nữa. Thiệt đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro