Em có hối hận?

Vũ Đằng bước vào nhà bật đèn lên, nhìn căn nhà lạnh lẽo trước mặt, cảm giác trong lòng bỗng có chút cô đơn. Điện thoại trong túi quần ren lên từng hồi, không nhìn cũng đủ biết người gọi đến là ai, cảm giác bản thân có chút mệt mỏi hướng đến ghế sopha ngồi xuống, lôi ra điện thoại từ trong túi quần, cuộc gọi đã kết thúc ngay khi bàn tay chạm vào. Một tin nhắn liền được gởi đến bên trong hộp thư thoại, giơ lấy ngón tay nhấn vào bàn phím bên cạnh khiến giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại vang lên.
| Vũ Đằng, em về đến nhà thì gọi cho anh được không, anh có chuyện muốn nói.|

Nhìn điện thoại âm thanh đã tắt nhưng ngón tay vẫn lưỡng lự chạm vào phím gọi trên màn hình.
Âm thanh hồi chuông điện thoại lại vang lên, nhưng từ số điện thoại có thể nhận ra là từ quản lý gọi đến.

- A lô, em nghe.. Vũ Đằng lười biếng áp điện thoại ra phía sau vành tai lắng nghe người bên đầu dây kia nói.
- Vũ Đằng hôm nay em đi đâu bên phía công ty liên lạc không được, công việc bàn bạc chưa xong đã vội chạy đi rồi. Giọng chị quản lý bên kia cực kì khẩn trương như hận không thể xuyên qua cái điện thoại mà tìm người.
- Em có chút việc bận, không tiện nói, mai em sẽ ghé công ty sớm.... Vũ Đằng nói đưa tay vào trong túi áo khoác tìm kiếm, lôi ra được 2 tấm vé lúc trước đã được đặt vào bên trong, trong đáy mắt hiện ra một tia ấm áp.
- Lần sau không được vậy nữa đâu, Lúc trước chúng ta khó khăn là bao nhiêu, định debut qua show sống còn thì lại vướn chuyện quốc tịch, ngay cả ý định của công ty định kết hợp em vào nhóm nhạc cũng không thành, em là người mới, cố gắng lắm mới đạt được chút thành tích, cho nên......
- Em biết! Vũ Đằng thở dài nghe giọng nói bên kia vẫn tuôn ra tiếp một tràng.
-....Chị biết chị nói nhiều nhưng Vũ Đằng tuy chúng ta thành công từ phim BL, chuyện tạo nhiệt từ độ thân thiết couple trong phim cũng không có gì sai, nhưng dạo này em thân thiết quá với Tử Hoành, tốt nhất đừng gắn sâu quá, sau này còn tạo đường lui tránh fan càng quá khích thì sau này sẽ không trở mình được, Vũ Đằng cũng vì sự nghiệp của em sao này.....
- Được rồi, em biết mình đang làm gì......
Mai gặp chị ở công ty.
Vũ Đằng cúp máy nhìn hai tấm vé xem phim đang cầm trong tay bỗng chốc rơi vào trầm tư. Đứng dậy mở lấy ngăn kéo bí mật phía trong tủ áo thật cẩn thận bỏ vào như sợ bị người khác lấy mất. Rồi lại bật cười cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch.
Bước hướng đến nhà tắm trút bỏ áo khoác cùng áo thun đang mặt trên người, đứng dưới vòi hoa sen đang chảy xuống dòng nước lạnh từ phía trên. Nhớ đến tình cảnh lúc đó, cảm thấy thật nóng, mọi nơi mà Tử Hoành chạm vào, những nơi mà anh ấy đặt nụ hôn vào, nơi nào cũng trở nên nóng bừng, vuốt lấy mái tóc ngược lên trên vì dòng nước làm ướt, rũ trước trán, chống tay vào tường kìm lại hơi thở hổn hển dần loạn nhịp của bản thân mình, thật muốn trầm luân, muốn bản thân rơi vào cảm xúc không lối thoát ấy, cho dù không đứng dậy nổi cũng không hề hối hận.
.........
Tử Hoành đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, gọi điện nhưng Vũ Đằng vẫn không bắt máy, liền có chút nôn nóng trong lòng, muốn gọi lại lần nữa thì kết nối lại báo bận, đáng ra lúc đó nên giải thích rõ ràng có phải hơn không, nói thẳng với em ấy, anh và Joyce chẳng có gì, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu thì lúc này đây không phải khó xử đến thế. Quyết bấm lại cuộc gọi kết nối videocall thêm lần nữa, tâm trạng Tử Hoành vẫn có chút bồn chồn không yên. Nhìn điện thoại kết nối trong lòng mới có chút vui mừng, màn hình phía bên kia thì đang hướng lên chùm đèn phía trên trần nhà , nhưng vẫn nghe được giọng nói cùng tiếng bước chân của người phía bên kia điện thoại.
- Anh không định để em tắm xong à. Vũ Đằng giẫm bàn chân trần lên sàn nhà, từng giọt nước chảy từ trên người làm ướt đẫm tắm thảm dưới chân. Chỉ định tắm xong rồi gọi lại, nhưng tiếng chuông điện thoại lại réo từ nãy tới giờ, như quyết định người nọ không bắt máy thì không chịu thôi. Làm bản thân không thể làm ngơ nữa, gấp đến độ chỉ vơ vội cái khăn tắm mà bước ra ngoài. - Đợi em mặc áo vào cái.
Tử Hoành tròn xoe mắt nhìn màn hình xoẹt qua xoẹt lại giữa vật dụng cùng bức tường trong nhà. Nghe thấy tiếng tủ quần áo mở ra cùng tiếng vải xột xoạc va vào nhau cũng đủ hình dung sự việc phía bên kia màn hình, máu nóng như dồn lên đại não kháng nghị đòi đình chỉ hoạt động tạm thời. Một dòng suy nghĩ hiện ra tức thì không kịp ngăn lại, rõ ràng ý tứ của người nọ bây giờ là đang không mặc gì hay sao?.

Lời nói của Tử Hoành muốn kẹt lại nơi cổ họng, nuốt nước bọt, ngoan ngoãn im lặng chờ người nọ xong việc.
- Uhwm...Tử Hoành?? Vũ Đằng hiện ra phía bên kia màn hình mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, chỉ khoác một cái áo choàng tắm trên người đang cột dây hờ quanh eo. Thờ ơ hỏi thăm người đang đơ ra không một tiếng nói.
Tử Hoành cố gắng lắm mới kéo bản thân về thực tại, đây là lần thứ bao nhiêu em ấy đang thử thách độ cứng rắn của bản thân anh rồi, tim Tử Hoành đánh thịch một cái, tưởng ngừng đập tới nơi khi nhìn thấy nơi cổ áo đang nới rộng. Cố gắng dời ánh mắt đi chổ khác nhưng không thành công, khi gương mặt em ấy chiếm gần nữa cái màn hình rồi.
- Sao anh không nói? Vũ Đằng hỏi lại, thắc mắc nhìn người phía bên kia không cử động, có chút nghi ngờ kết nối mạng trong nhà quá yếu.
- Anh.... thật ra anh gọi chuyện lúc chiều. Tử Hoành hít sâu một hơi, tập trung vào vấn đề chính. - Anh và Joyce đã lâu không liên lạc, tụi anh đã kết thúc từ lâu rồi. Anh...
Tử Hoành ngập ngừng nhìn màn hình bên kia liền trông thấy người nọ đang cố gắng kìm chế nụ cười trên môi.
- Em cười anh hả?
- Nhìn anh thật ngốc? Vũ Đằng bật cười giấu gương mặt ra phía sau màn hình điện thoại.
- Em... Anh lo suốt cả buổi chiều mà giờ em lại cười anh hả? Tử Hoành làm điệu bộ không tin được trừng mắt tỏ vẻ phản đối.
- Được rồi em không cười nữa. Vũ Đằng nói gắng nhịn cười, vớ lấy khăn bên cạnh bắt đầu lau khô mái tóc ướt.
- Em đừng có hành hạ anh nữa được không. Tử Hoành cảm thấy bản thân chịu đựng từ nãy đến giờ đã là một kì tích rồi.
- Anh nói gì? Vũ Đằng dừng lại động tác nhíu mày không nghe rõ người kia đang nói gì.
- Không có gì? Tử Hoành cười, bất lực nhìn gương mặt ngơ ngác của người nọ.
- Vũ Đằng........em có biết,ở bên anh tương lai sẽ không có gì tốt cho em cả. Đáng lẽ.... anh không nên kéo em theo....
- Anh đang hối hận? Vũ Đằng nói, tập trung nhìn người trước màn hình đang xoa hai ngón tay, như cố làm giảm căng thẳng nơi giữa hai chân mài đang nhăn lại.
- Anh chỉ sợ em sẽ hối hận. Tử Hoành nói nhắm mắt lại như sợ điều gì đó sẽ xảy ra.
- Vậy em làm gì anh mới tin em sẽ không hối hận.
- Em không sợ ?. Tử hoành mở mắt ra, nhìn người trước màn hình, gương mặt tự tin nhìn thẳng vào anh. - Nếu chuyện của chúng ta vẫn luôn như vậy không thể nói ra, em chấp nhận chứ?
- Vậy coi như đây là bí mật nhỏ của em. Vũ Đằng nhẹ gật đầu như muốn xác định lại quyết định của mình. - Và bí mật của em là ở bên anh.
Tử Hoành mĩm cười nhìn người bên đối diện cũng đang mĩm cười nhìn lại anh, cảm nhận sự mạnh mẽ, tự tin từ em ấy anh nhận ra bản thân mình thua thật rồi, trái tim anh đã thua vào trong tay em ấy mất rồi.

.......
Cuộc gọi kết thúc sau khi Tử Hoành quyết dặn dò người nọ nhớ ăn tối đầy đủ cùng nhận được cái gật đầu chắc chắn rồi mới chịu cúp máy.
Ngồi lặng người trên ghế sopha nhìn về phía bàn ăn trước mặt, nhớ tới thời gian lúc chiều, khi nhịp tim cả hai đập mạnh nơi lồng ngực, nhớ hơi thở gấp gáp của người nọ khi anh hôn vào làn da phía sau gáy, hay nhớ cái lúc em ấy bấu chặt lấy anh kìm chế cái run nhẹ khi đầu gối anh bạo dạn cọ xát nơi phía dưới đũng quần, xấu xa mà cố ý khơi lên dục vọng của người nọ. Tử Hoành ngữa đầu ra sau ghế cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, sự khao khác em ấy khiến anh như phát điên, chỉ nhớ tới vậy thôi mà cơ thể anh lại bắt đầu có phản ứng. Cố gắng nhắm mắt lại, hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cảm thấy cực kì xấu hổ nếu em ấy biết những điều xấu xa anh đang nghĩ trong đầu. Từ lúc bắt đầu gặp mặt Vũ Đằng, anh nhận ra mình đã không khống chế nổi bản thân của mình rồi.

.............
Sau các hoạt động tuyên truyền, phát sóng trực tiếp giữa dàn diễn viên vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Ba cặp đôi nam nam trong phim hiện tại điều có mặt trong buổi phát sóng. Ray và Trí Điền ngồi sát bên cái bàn phía tay trái, tiếp đó là Vũ Đằng, Tử Hoành cuối cùng là Richard và La La ở ngoài cùng. Buổi live trực tiếp chủ yếu trả lời các câu hỏi của fan gởi đến qua tin nhắn lướt nhanh trên màn hình. Mọi việc đều suôn sẽ cho tới khi chị Kiều hỏi tới việc Tử Hoành hay nhìn môi Vũ Đằng trong các buổi phát sóng trực tiếp thay vì nhìn vào mắt đối phương, hay hỏi đến tên gọi thân mật của cả hai lúc riêng tư khiến Tử Hoành ngập ngừng không biết trả lời thế nào làm cho Trí Điền nhìn sang có chút nghi ngờ. Vũ Đằng thì không nói đi, nhưng biểu hiện của Tử Hoành lại khiến Trí Điền cảm thấy cực kì thú vị. Quyết tâm nếu không đào hố được cho hai người nhảy vào thì quyết định sẽ viết ngược tên mình rồi treo lên.
Nói là làm, Trí Điền bắt lấy Vũ Đằng ngay lối ra về, lôi tuột sang góc phía bên kia cầu thang thoát hiểm quyết định thực hiện âm mưu của bản thân mình.
- YU em có coi anh là bạn không? Trí Điền khoát vai Vũ Đằng tỏ ra nghiêm trọng hỏi.
- Dạ?....Vũ Đằng vẫn chưa kịp hiểu gì đã nghe người kia nói tiếp.
- Em với Tử Hoành có.....
- Thạch, Trí, Điền.
Trí Điền chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng rống lên phía trước, chưa kịp nhìn thấy mặt đã biết là ai tới rồi bèn có chút chột dạ bỏ tay đang khoác trên vai người bên cạnh xuống.
- Anh lại định làm gì nữa?
Tử Hoành bước tới nhìn Vũ Đằng đứng bên cạnh Trí Điền có chút sốt ruột, cái người tin mắt như anh ta, chắc đang bắt đầu nghi ngờ gì rồi.
- Anh chỉ đang nói chuyện với YU thôi mà, bớt căng thẳng .... Trí Điền nói nheo mắt lại nhìn biểu tình kì lạ của cả hai trong lòng càng thêm chắc chắn.
Ray bước đến từ phía sau lưng nhìn gương mặt tò mò của Trí Điền cảm thấy cực buồn cười. - Em tha cho hai đứa nó về đi.
- Được rồi, em biết rồi. Trí Điền tinh nghịch nhún nhún vai đi theo Ray đi về hướng cửa, không quên quay lại gởi lại nụ cười ẩn ý trước khi ra về.
Tử Hoành thở dài nhìn người kia đi khỏi trong lòng vẫn không bớt lo lắng.
- Anh ấy hỏi em chuyện gì ?
- Không có gì đâu! Vũ Đằng nói, nhìn sắc mặt người đứng bên cạnh mình trấn an. Nhìn biểu hiện người nọ vẫn chưa bớt căng thẳng, sau khi quan sát bên ngoài không có ai liền quyết định nắm lấy tay người nọ kéo vào góc tối của phía bên trong cầu thang bộ, khép lại cánh cửa phía sau lưng.
- Vũ Đằng, bên ngoài nếu có người nhìn thấy thì em.... Tử Hoành nói cố phản đối lại hành động có chút bạo gan của người bên cạnh.
- Vậy anh trả lời em tại sao lại hay nhìn vào môi em hả? Vũ Đằng nói gương mặt áp sát phía vành tay người nọ thầm thì.
Tử Hoành cuối cùng cũng đành chịu thua bàn tay nắm lấy khuôn mặt đang sát gần mình kéo lại đặt lên nụ hôn trên môi người nọ.
-...Là do anh muốn hôn em. Tử Hoành tách môi ra khỏi Vũ Đằng nhìn sâu vào mắt em ấy, muốn đọc suy nghĩ em ấy bây giờ đang nghĩ gì.
- Được rồi, điện thoại em ren nãy giờ rồi chắc quản lý đang tìm, em ra trước đi anh sẽ theo sau. Tử Hoành nói tiếp, nhìn Vũ Đằng gật đầu đẩy cửa bước ra ngoài liền đứng dựa lưng vào bức tường phía sau không khỏi thở dài.
Vũ Đằng, em có biết bản thân mình đang làm gì không?

- Alo, em nghe. Tử Hoành rút ra điện thoại cũng đang ren lên từng hồi bấm vào nút nghe, áp sát nơi vành tai.
- Sam có chuyện rồi, cậu có đọc bình luận trên mạng chưa, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng không tốt rồi. Giọng quản lý bên kia tuôn ra một tràng dài không đợi người bên kia đầu dây trả lời quyết định hớp hơi nói tiếp.
- Mọi bình luận anti fan đang bị lái theo chiều hướng xấu công kích cậu cùng Vũ Đằng, anh nghi mọi chuyện đều từ fan của Joyce. Nếu lớn chuyện có thể ảnh hưởng đến bộ phim đang chiếu. Em rốt cuộc đang trốn ở đâu hả anh tìm từ nãy tới giờ.
- Em biết rồi em sẽ đến chổ anh ngay. Anh đừng cho bên phía Vũ Đằng biết. Tử Hoành thở dài đưa tay bóp lấy cái trán đang đau nhứt.
- Anh không chắc, nhưng quản lý bên đó cũng có thể biết rồi, bình luận đang tràn ngập trên weibo, em tốt nhất nên liên lạc với Joyce bảo cô ấy đừng làm tình hình xấu thêm. Giọng quản lý bên kia tỏ ra hết cách bèn cúp điện thoại.
Tử Hoành lướt xem những bình luận để lại đa phần đều trách anh bỏ rơi cô gái đáng thương quen bao nhiêu năm, để rồi vì chút thành công mà bỏ đi lòng tự trọng của mình cố gắng tạo nhiệt từ diễn viên nam đóng cùng.
Tử Hoành cảm thấy cực kì tức giận nếu công kích anh thì không sao, nhưng đến cả Vũ Đằng cũng bị những tin nhắn, cùng lời lẽ khó chịu nhắc đên.
Tử Hoành lục lại số điện thoại đã lâu rồi không gọi đến, bấm vào nút kết nối cuộc gọi.
- Joyce, em rốt cuộc là muốn cái gì? Tử Hoành không kìm nổi lời lẽ có chút tức giận.
|- Anh đang nói gì em không hiểu? | Người bên kia đầu dây vẫn tỏ vẻ bản thân không biết gì.
- Là em đang dẫn dắt fan của em công kích bọn anh đúng không?
|- Bây giờ trở thành " bọn anh" rồi hả. Hai người thân thiết với nhau thật.| Người bên kia điện thoại mang hàm ý mỉa mai nói.
- Joyce lúc trước anh chưa hề trách cứ em điều gì, cho dù em có làm loại tại buổi họp báo của nhóm nhạc bên anh, hay em quyết định đến đại lục tham ra show sống còn phát triển sự nghiệp anh cũng không hề ngăn cản, thậm chí cả bao tháng trời anh gọi điện nhắn tin em cũng không hồi âm, bóng gió quyết định chia tay không nhìn lại cảm giác của anh đang như thế nào. Đến khi anh quyết định đồng ý buông tay em ra thì bây giờ em lại như vậy. Joyce nếu anh làm tổn thương em, hãy cứ nhắm vào anh được chứ, đừng đụng đến Vũ Đằng em ấy.... Tử Hoành quyết định trút thẳng lời suy nghĩ trong lòng mình không muốn giấu giếm nữa.
|- Một là Vũ Đằng hai cũng nhắc Vũ Đằng..anh đừng nói là hai người bọn anh....| Joyce trong lời nói có chút không tin được, hai cái người đàn ông lại có thể đến với nhau, thậm chí Tử Hoành không phải trước đây vẫn bình thường vẫn quen bạn gái là cô hay sao?
- Joyce anh xin lỗi, mọi chuyện em cứ nhắm vào anh mà trút giận.
| - Anh được lắm | Giọng nói phía bên kia tỏ ra vô cùng tức giận, vì cái gì cô lại không bằng một người đàn ông, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.
Nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, nhìn màn hình trở về màu đen như bình thường. Tử Hoành bỏ lại điện thoại vào trong túi quần ổn định lại biểu cảm trên gương mặt rồi bước ra ngoài.
Nhìn về ánh sáng phía bên kia cánh cửa chiếu tới. Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối đúng như anh tưởng tượng. Nhưng dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mong ước ban đầu của em Vũ Đằng.

*** Góc lãm nhãm****
Thật ra muốn hoàn thành xong vào buổi tối hôm qua, mà buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không hay. Thôi sáng quyết định hoàn thành xong cho các nàng.

Truyện mình viết có thể bao phần là thật hoặc không, dù sao cũng đừng trách cứ một ai mà lôi vào thế giới thật. Bởi vậy cho nên mình chỉ đánh là Joyce mà không nói rõ tên Chu Chủ Ái. Vì dù thế nào mỗi người cũng có phần được tôn trọng, và tình yêu dù đúng hay sai cũng cần được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro