Hai mặt của vấn đề.
Hôm nay cả hai người đều có mặt tại bảo tàng như đã hẹn. Vũ Đằng chăm chú xem lại những bức ảnh mình chụp được trong máy ảnh, không để ý đến Tử Hoành đang đứng kế bên cậu từ lâu, hướng góc máy quay về phía sau lưng, âm thầm quay lại từng biểu cảm trên gương mặt của cậu như muốn giữ lấy cho riêng mình. Vũ Đằng hôm nay vẫn chuộng trang phục đen như bình thường, ngay cả áo thun và áo khoác ngoài đều đồng bộ giống nhau, thậm chí Tử Hoành cũng học theo thói quen của người nọ tự chọn cho mình màu mà Vũ Đằng thích nhất, đến cả khẩu trang cũng giống nhau nốt. Có thể nói bây giờ cả hai tựa như đang hẹn hò, hay chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau, cũng có lẽ cũng không phải, chỉ là cả hai đang cố gắng quên đi những mặt trái của cuộc sống, tựa như quên đi con dao có hai lưỡi vậy, nếu lỡ chạm vào mặt sắt sẽ chưa biết trước được ai sẽ là người đau. Tử Hoành biết chắc đều đó, mười năm trong nghề anh đã quá quen với mặt tối bản chất của sự nổi tiếng, để đạt được luôn cần phải đánh đổi một điều gì đó, nhưng khi đối mặt với Vũ Đằng, anh lại muốn buông bỏ hết mọi thứ xung quanh, mà dành sự thành thật của bản thân mình, anh chỉ muốn đơn giản bên cạnh nhìn em ấy, nhưng lại không làm được. Em ấy thoải mái những lúc bên anh nhiều bao nhiêu, anh đều cảm thấy bản thân mình vì hạnh phúc mà rối loạn bấy nhiêu.
Vũ Đằng bước đến máy quay mĩm cười chờ đợi Tử Hoành tắt máy quay đi. Mặc dù bản thân có hơi thắc mắc nhưng cũng không cố hỏi, bởi vì với tính tình của Tử Hoành anh ấy sẽ không vì một buổi đi chơi đơn thuần mà cố ý quay lại từng đoạn clip ngắn thay vì tận hưởng buổi đi chơi.
Vũ Đằng đi phía sau Tử Hoành, hào hứng nhìn đồ vật phía bên trong bảo tàng được sắp xếp ngẫu hứng, có những đồ vật lạ lùng với những hình dáng, màu sắc chưa từng thấy bao giờ tuy không hiểu sao nó được sắp xếp ở đấy, nhưng vẫn mang cho người khác cảm giác rất là nghệ thuật khi nhìn vào. Vũ Đằng rất thích không khí như vậy, yên tĩnh, bình lặng tránh khỏi những nơi ồn ào, phức tạp ngoài kia mà thoải mái trốn tránh trong thế giới của riêng mình.
Tử Hoành mĩm cười hướng máy quay, nhìn Vũ Đằng ngồi tựa vào bệ của khu trưng bày, cố chụp một vài tác phẩm mà mình ưng ý, hay những lúc em ấy vô tư đùa nghịch với màn hình giả làm điệu bộ của nhân vật hoạt hình trong đấy rồi cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện. Hay một Vũ Đằng thoải mái giả vờ trốn trong cái chuông to đợi Tử Hoành đến tìm, hoặc cùng nhau đùa nghịch giả vờ bị đè dưới chân bức tượng, một Vũ Đằng như vậy khiến Tử Hoành cảm thấy trân trọng mọi khoảnh khắc khi ở bên.
- Anh ăn không?
Vũ Đằng chìa miếng bánh ngọt đến trước mặt Tử Hoành, nhìn người nọ đang chú tâm quay đoạn phim ngắn quanh bảo tàng.
Tử Hoành cắn một miếng, mĩm cười nhìn Vũ Đằng vội tắt máy quay đi.
- Anh không định quay một đoạn chào fan à. Vũ Đằng nói đưa miếng bánh còn sót lại của Tử Hoành vừa cắn đưa lên môi, thật ngọt, vị ngọt lan ra đến tận đầu lưỡi.
- Em biết? Tử Hoành hỏi mang theo một chút lo lắng trong giọng nói.
- Vậy anh nghĩ em sẽ không biết anh định làm gì sao? Vũ Đằng nói nhìn người phía trước mặt đang bối rối không khỏi mĩm cười. - Đây chắc không phải chỉ là cuộc đi chơi đơn thuần?
- Xin lỗi thật ra anh...
Tử Hoành rối rít giải thích, chỉ sợ những hiểu lầm không đáng có sẽ xảy ra, nhưng..... em ấy lại hiểu chuyện đến mức anh cảm thấy có chút chua xót .
- Không sao, em hiểu, đôi lúc.... không thể làm gì khác được. Vũ Đằng nói bình thản đưa một miếng bánh lên miệng cắn một cái, cũng như vậy, quá ngọt nhưng không hiểu sao mùi vị lại khác hẳn lúc nãy.
- Vậy thì quay một đoạn cuối cùng vậy. Tử Hoành nói xoay máy quay một vòng xung quanh tìm kiếm, còn Vũ Đằng lại đùa nghịch trốn dưới sau lưng chồm lên ôm lấy người phía trước khi máy quay vừa đến, tựa như quay trở lại thời gian trước đây với vai diễn của mình, nhưng khác biệt là giờ đây cả hai người đều muốn sống đúng với chính tình cảm của bản thân mình.
........
Sau khi dạo quanh một vòng bảo tàng, Tử Hoành liền dẫn Vũ Đằng đến quán lẩu mà mình có nhắc đến, có lẽ vì ý thức được rằng bộ phim đang dần nhận được phản hồi nhiều từ mọi người nên vừa đến đã thấy chị Kiều cùng các staff đã chuẩn bị sẵn máy quay phía trước. Vũ Đằng ngồi vào bên trái chiếc bàn quan sát Tử Hoành đang trả lời tin nhắn từ các fan.
- Hôm nay bọn mình đi ăn lẩu mala, để thực hiện lời hứa hôm trước ở nhà em ấy. Bọn mình đi hẹn hò bí mật nè, thật ra cũng không bí mật lắm. Tử Hoành như có như không, trong giọng nói mang theo chút chua xót.
- Có câu hỏi này!..... Muốn hỏi Tử Hoành, tại sao toàn Châu Thư Dật chủ động hôn thế. Cao Sĩ Đức mau tấn công....À ...Tại vì mình cũng sẽ ngượng á.
- Ây da...Vũ Đằng nhếch môi trưng ra một nụ cười không khống chế được, mặc kệ Tử Hoành kêu lên phản đối.
- Em sao thế? Sao em lại thế? Em cười anh đúng không?
- Em xin lỗi, em không có. Vũ Đằng ngượng ngùng nén lại nụ cưòi, giả vờ khua nồi lẩu trước mặt, mặc dù nước vẫn chưa kịp sôi.
- Tại sao Châu Thư Dật lại chấp nhận tình cảm của Cao Sĩ Đức nhanh quá vậy?.. Phải rồi, em có muốn giải thích gì không? .Tử Hoành đọc lời nhắn của fan ,quyết định trêu lại cái người vừa mới cười anh.
- Vì mỗi tập chỉ có 30 phút à.
Câu trả lời của Vũ Đằng làm Tử Hoành không nhịn được phì cười, cái người trước mặt anh đây đôi lúc lại có chút ngốc nghếch như vậy.
- Sao em lại thành thật như vậy chứ? Em kể chuyện đi, mọi người đang muốn nghe em kể.
Vũ Đằng ngẫm nghĩ ráng cố gắng để giải thích, nhưng từ ngữ cứ trôi tuột đi đâu mất, bị bắt buộc phải nói nhiều như vậy thật quá sức đối với cậu, đã vậy nhìn Tử Hoành ngồi kế bên đang nhếch mép cười không khỏi bực mình.
- Tại sao anh lại cười như thế chứ?
- Không có đâu anh đang rất cảm động, anh sắp khóc đây này. Tử Hoành giả vờ che mặt mếu máu liền bị Vũ Đằng đánh cái vào đùi nhắc nhỡ, mặc dù vậy Tử Hoành vẫn không thôi trêu chọc Vũ Đằng, lúc thì ấu trĩ bắt chước Vũ Đằng chơi đùa với đồ ăn phía trước màn hình, chọc cho người bên cạnh không khỏi xấu hổ theo.
- Đừng có trêu YU của bọn em. Tử Hoành đọc dòng chữ fan nhắn, đang chạy trên màn hình.
- Đâu có, anh đâu có trêu em ấy, mà cái gì của bọn em, của bọn anh......của anh. Của bọn em ở đâu ra? Tử Hoành trợn mắt, hàm hồ, sổ ra một tràn, cảm thấy bức xúc với dòng bình luận không thôi, không để ý Vũ Đằng bên kia đang cố giấu nụ cười phía sau máy quay.
Đạo diễn vừa đến, liền bị Tử Hoành gợi ý trả lời giúp vấn đề vừa rồi fan hỏi do Vũ Đằng vẫn chưa trả lời rõ ý lắm, mọi người tập trung giải thích nội dung phim, còn Vũ Đằng lâu lâu chỉ chiêm đúng hai từ " Đúng vậy", rồi mặt kệ thế sự cho Tử Hoành, tập trung ăn tiếp phần mình. Nhưng cuối cùng vẫn trốn không xong đành phải ngừng ăn, khi fan gợi ý hai người hát chung bài Blue lover của Vũ Đằng.
- Trong khi tụi chị tìm bài hát, có bạn hỏi, các em khi quay cảnh hôn có ngại không? Chị Kiều hỏi nhìn cả hai người trước mặt mình không hẹn mà nhìn nhau cười ngượng.
- Tất nhiên là sẽ ngại rồi! Tử Hoành nói giả vờ tập trung xem tin nhắn tránh ánh mắt của Vũ Đằng đang nhìn sang.
- Vậy lúc xem lại thì sao? Chị Kiều hỏi tiếp.
- Em sẽ thấy ngại.
- Em cũng vậy.
- Làm gì có, trông em lúc nào cũng bình tĩnh ý. Tử Hoành lên tiếng phản đối, chẳng phải cái người lúc diễn toàn chủ động, bình thản khi hôn anh, mặc kệ bản thân anh có đang ngượng ngùng đến lỗ tai cũng đỏ lên mà có quan tâm đâu.
- Đâu có. Chỉ là...em không thể hiện ra thôi. Vũ Đằng có chút buồn cười nói.
Lời bài hát vừa được đưa đến, hai người liền thực hiện mong muốn của fan là hát cùng với nhau, chưa dứt được bao lâu Tử Hoành lại kiếm chuyện trêu người bên cạnh.
- Sau này, YU sẽ đăng một video em ấy vừa đàn, vừa hát bài này nha mọi người.
- Ủa ai nói, ai nói vậy . Vũ Đằng bật cười hết nói nổi nhìn sang bên cạnh.
- Để anh quay cho, anh sẽ quay cho em siêu đẹp trai. Tử Hoành nói không kịp suy nghĩ.
- Chốt đơn, em phải quay video cho em ấy vừa đàn vừa hát nha. Chị Kiều liền chớp lấy thời cơ lên tiếng.
- Em đã bảo anh đừng tự ý, gợi ý cho người khác rồi mà. Vũ Đằng trưng ra bộ mặt cho đáng đời, nhìn Tử Hoành cười như được mùa nấp sau lưng mình.
- Khi Châu Thư Dật đụng môi Cao Sĩ Đức hai người có thấy bị đau không? Chị Kiều đọc tiếp phần bình luận của fan.
- Thật ra nên hỏi anh ấy, mình thấy cũng ổn à . Vũ Đằng nói, bán cái cho cái người đang nhìn mình cười xấu xa. -.... Có hơi vào bên trong..
Tử Hoành sửng sốt với câu nói của Vũ Đằng không nén được hỏi lại :
- Ý em là nói nụ hôn của em đi vào bên trong đó hả?
- Không... Vũ Đằng hết hồn không khỏi xấu hổ với phát ngôn không gì đen tối hơn của người nọ, đánh mạnh vào chân một cái cho bỏ tức. - Có va vào răng của anh hay không á.
- Nhưng anh nghĩ cảm giác lúc đó là vậy đấy. Loại cảm giác bị tấn công bởi nụ hôn của đối phương. Tử Hoành nói nhớ về phân đoạn khi cả hai quay phim.
- Em thích cảnh đó, cảm giác đó.
- Em là người thích áp đặt bản thân mình lên người khác đó hả? Tử Hoành lại phán ra một câu xanh rờn, vừa nói lại vừa mĩm cười khiến Vũ Đằng xấu hổ vì lời nói có hơi sâu xa. Hoảng hồn quay qua đưa cái nhìn cảnh cáo cho người nọ.
- Này ! đang trực tiếp đó.
- Ý anh nói là hôn. Tử Hoành nói, ôm lấy cánh tay xoa dịu người nọ, nhưng cũng không quên chiêm thêm câu trêu đùa như quyết không chọc người ngồi bên cạnh phải ngại ngùng, thì quyết không chịu thôi.
- Trông em buồn cười ghê á.
Cuối cùng tôm cũng chín, cứu Vũ Đằng khỏi một phen ngượng ngùng, khua con tôm trước màn hình, rồi ngồi nhìn Tử Hoành vừa lột tôm vừa tuôn ra một tràn dài trả lời fan về những điểm thu hút nhau của Cao sĩ Đức đối với Châu Thư Dật trong phim.
- Còn em? Tử Hoành dừng nói, nhưng tay vẫn tiếp tục bóc tôm quay qua hỏi.
- Rất đẹp trai. Vũ Đằng chốt ra đúng ba chữ không có ý nói thêm.
- Ra là em chỉ ham muốn gương mặt này của anh? Tử Hoành bất lực trước trình độ lười nói của Vũ Đằng.
- Không có, em đùa mà.
Kiều tỷ quyết định đọc tiếp bình luận của fan:
- Vì hôm nay....cảnh trên cầu..
Tử Hoành cực lực phản đối, như thể bản thân chịu sự bất công rất lớn:
- Em ấy còn chưa trả lời mà. Còn chưa nghe được em ấy nói tốt nữa. Em ấy chỉ nói đẹp trai cho có vậy thôi à.
Kiều tỷ chịu thua con người đang nhoi trước mặt, quay qua hỏi lại Vũ Đằng:
- Được rồi vậy em nói thật lòng đi!
Cuối cùng Vũ Đằng phải giải thích một tràn dài, mới nhận được cái hài lòng từ Tử Hoành, để nhận được phần thưởng là con tôm vừa mới bóc.
- Thưởng cho em con tôm nè, nóng đó. Tử Hoành nói đưa con tôm lên môi của Vũ Đằng, ân cần lấy ra miếng vỏ tôm còn sót lại.
Tiếng staff bên cạnh nhắc nhở:
- Cậu phải nói " Đây ăn tôm nào"
- Đây ăn tôm nào! Tử Hoành ngoan ngoãn lặp lại lời nói, nụ cười mang theo chút ẩn ý.
- " Đây ăn tôm nào" là sao ạ? Vũ Đằng nói không hiểu lắm.
- Ăn ngon không?
- Ngon.
- Em chỉ được phép nói là ngon thôi, không cho phép nói không ngon. Tử Hoành trưng ra nụ cười bí ẩn, như gần nghiện cái vẻ mặt ngượng ngùng của Vũ Đằng mà dần lộ bản chất có chút xấu xa của mình.
Chị Kiều tiếp tục đọc các bình luận hỏi về bộ phim của các fan. Còn Tử Hoành thì luôn lúc nào cũng tìm cơ hội chọc cho Vũ Đằng nói nhiều hơn, mặc dù vậy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, lột xong tôm thì tìm cơ hội lén đút cho Vũ Đằng một cái không kịp chờ em ấy nói hết câu.
- Mọi người gọi em là vợ còn anh là chồng hả? Tử Hoành nói thắt mắt nhìn chữ đang chạy trên màn hình.
- Thật ra bây giờ, Tử Hoành em có thấy đang rất có rất nhiều người gọi YU là vợ của mình không? Là đang muốn cướp vợ của em đó. Chị Kiều giải thích.
- Cướp cái gì mà cướp ! Tử Hoành nói, giả vờ lộ vẻ mặt tức giận, khiến Vũ Đằng phải nhìn sang không khỏi bật cười.
- Vậy mọi người gọi em là chồng hả?
- Không có, không ai gọi em là chồng hết, họ đang muốn cướp vợ của em đó? Chị Kiều nói thêm vào.
- Vậy mọi người tiêu rồi. Bước qua xác của tui nè. Tử Hoành ngừng cười nghiêm mặt nói. Vũ Đằng cũng bất giác hùa theo trò đùa của đối phương mà đệm thêm " Tiêu rồi".
Những thời gian phát trực tiếp ngay sau đó, Vũ Đằng lại quay về nhiệm vụ tập trung ăn uống của mình, mặc cho Tử Hoành bận rộn bắt đầu giải thích về bộ phim, sau lại cảm thấy bản thân có chút không nỡ, đành lột lại con tôm đút lại cho Tử Hoành coi như bản thân mình không vô tâm cho lắm.
- Có ngon không? Vũ Đằng hỏi, giả bộ học lại kiểu cách lúc nãy của Tử Hoành. Nhưng khi nghe người nọ nói ngon thì lại không kìm được xấu hổ quay sang chổ khác.
- Sĩ Đức và Thư Dật có tên gọi riêng cho nhau không? Chị Kiều hỏi
- Tất nhiên là có rồi, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ được, quá riêng tư rồi. Mọi người không biết được đâu. Tử Hoành trả lời nhìn Vũ Đằng bên cạnh liền ghé sát người sang thì thầm vào tai người nọ. - Em biết tên gọi riêng tư của em là gì không?
- Gì cơ. Vũ Đằng chưa kịp nghe người kia nói gì đã thấy anh vội vã quay người lại về bên kia liền chút tò mò.
- Về đoạn phim đã được đăng tải, mọi người thấy được em rất chu đáo khi đưa tay ra đỡ YU nằm xuống. Em lúc nào cũng ân cần vậy sao? Chị Kiều đọc bình luận, thắc mắc hỏi thêm.
- Chắc là do em gặp đúng người á. Tử Hoành nữa thật nữa giả trả lời, chọc các staff phải cười ồ lên.
Chị Kiều không bỏ qua cơ hội quyết tâm hỏi tiếp.
- Fan hỏi sau khi đổi thành Thư Dật ngồi lên trên người em, trông em ấy như một chú mèo lớn vậy.
- Thật ra... khi sờ cơ thể em ấy em cũng thấy giống mèo. Tử Hoành chưa chịu dừng lại, quyết tâm đã nói tuột ra rồi thì đành làm tới luôn, chỉ tội Vũ Đằng không kiếm được chổ nào để trốn vì xấu hổ.
- Anh miêu tả cái kiểu....
Tử Hoành nhìn sang Vũ Đằng mĩm cười xấu xa giải thích thêm:
- Thật ra... là cảm giác mềm mại. Anh miêu tả vậy được chưa.
- Ok..Vũ Đằng chịu thua cái người trước mặt, cái cách Tử Hoành diễn tả không phải chỉ có ngượng thôi đâu.
- Chỉ có tôi là được sờ cậu ấy thôi. Tử Hoành không đợi Vũ Đằng bình tĩnh sau những phát ngôn quá lố của mình, quyết chiêm vô thêm một câu làm người nọ mém sặt vào ly nước mới vừa đưa lên môi.
Chị Kiều cảm thấy khung cảnh quá mờ ám đành phải bỏ qua cho hai người, lựa lời hỏi:
- Chúng ta có thứ cho mọi người xem một đoạn luyện tập sparring. Chúng tôi đăng lên có được không?
- Phân đoạn lật bàn? Tử Hoành nhíu mài thắt mắc nhìn sang Vũ Đằng đang cố lấy lại bĩnh tĩnh nhẹ giọng hỏi :- Em ok chứ ?
- Uhwm...Ok. Vũ Đằng đồng ý, chờ đợi staff gởi đến chiếc điện thoại đã bật sẵn đoạn clip lên cho hai người.
Tử Hoành và Vũ Đằng dù trước đó đã coi rồi nhưng khi xem lại cả đoạn phim thì không khỏi kìm chế được có chút xấu hổ. Tử Hoành có chút hối hận không hiểu sau hồi đó lại không biết tốt xấu mạnh bạo quật người ta không thương tiếc như vậy, nhìn hiện trường qua máy quay mới thấy khung cảnh có chút khủng bố.
- Được rồi mọi người có thể xem, chỉ là.... đừng có cướp vợ của tôi thôi. Tử Hoành hàm hồ nói không thể ngừng chọc người bên cạnh phải cười ngại ngùng.
Buổi phát trực tiếp kéo dài thêm chút nữa sau màn kí lên áo đồng phục của bộ phim và màn giao bôi cực nháo giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc trong vui vẻ.
Vũ Đằng xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay một chút trước khi ra về, nhưng chợt thấy cái người lẽo đẽo phía sau mình thì không khỏi mĩm cười, cố tình đứng vào phía sau bức tường trống bên trong, khoanh tay chờ đợi.
- Anh tìm em có gì không?
Tử Hoành khựng lại bước chân có chút giật mình.
- Không có, anh chỉ muốn nói chuyện một chút trước khi em về.
- Bộ không định trêu em nữa hả?. Vũ Đằng nhếch môi cười, nhìn người nọ đang đứng bối rối trước mặt mình.
- Thật ra anh muốn xin lỗi. Lần sau sẽ là buổi hẹn chỉ hai đứa được không ? Tử Hoành dịu giọng nói, nhìn ngưòi đối diện có chút mong chờ.
- Trước đó, anh cần trả lời em một chút.....Chạm vào em cảm giác thế nào? Vũ Đằng nói bước đến gần dồn người nọ bước thụt lùi vào trong chỉ khựng lại khi chạm phải cánh cửa phía sau lưng, Vũ Đằng nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Tử Hoành hướng đến vành tai thì thầm, hài lòng khi thấy hô hấp rối bời của người nọ, muốn đùa một chút để trả đũa lại cho hả một chút bối rối suốt cả buổi hôm nay.
Hiện tại Tử Hoành như đóng băng tại chổ, hơi thở của Vũ Đằng quanh quẩn bên chóp mũi khiến anh không thể suy nghĩ gì, trước đó chỉ vì cảm giác tham lam, muốn trêu đùa em ấy một chút, muốn thấy nhiều biểu cảm của em ấy hơn, khiến anh không cách nào dừng lại được. Nhưng bây giờ đổi lại chính bản thân mình đang bị trêu chọc lại cảm thấy ngại ngùng đến không phản ứng nổi, cảm thấy có chút xấu hổ.
Tiếng bước chân vang lên hướng về phía nhà vệ sinh, Vũ Đằng thuận thế đẩy người nọ sát vào trong, đóng lại cánh cửa ngăn cách trong nhà vệ sinh lại, tránh ánh mắt của người bên ngoài, tập trung lắng nghe âm thanh, không để ý đến đối phương ngay cả thở cũng không dám.
Âm thanh ồn ào phía bên ngoài cũng không che lại nổi nhịp tim đập của hai người bên trong, Vũ Đằng nhìn người nọ đang căng thẳng có chút buồn cười, nâng môi lên hôn nhẹ lấy cánh môi của người trước mặt.
- Đây mới gọi là trêu đùa.
Vũ Đằng thì thào nói, nghe âm thanh bên ngoài đã dứt bèn đứng thẳng người lại định mở cửa bước ra ngoài đã bị cái ôm kéo lại, không khỏi có chút bối rối.
Tử Hoành một tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của người nọ chặn lại. Tay kia nắm lấy phía sau gáy người nọ kéo lại gần, hôn lấy đôi môi vừa mới khiêu khích anh, nụ hôn nồng nhiệt khiến cơ thể Vũ Đằng không kịp giữ thăng bằng phải nắm lấy áo của đối phương để đứng vững, mặc người nọ đang làm loạn trên môi mình.
Tử Hoành điên cuồng mút lấy đôi môi của đối phương, không khống chế được bản thân mình, chỉ từ cái hôn nhẹ đã thành hôn sâu từ lúc nào. Trong lòng rạo rực như có hàng ngàn con kiến bò, âm thanh của đôi môi mút lấy nhau lại khiến cho người khác có chút ngượng ngùng. Hô hấp cũng dần đông cứng lại đốt cháy cả không khí xung quanh.
- Uhnm...Tử.... Hoành....chờ...Vũ Đằng không thở nổi, chống tay muốn đẩy lồng ngực người kia ra một chút, liền bị đầu lưỡi người nọ quấn lấy cuốn hút hết âm thanh còn sót lại không thể nào bật ra khỏi miệng, cánh môi cũng bị mút lấy chặt hơn, hơi thở nồng nàn đầy nam tính xọc đầy trông cánh mũi, mang theo chút kích thích. Vũ Đằng cảm thấy bản thân mình hình như dại dột chọc phải con hổ đang ngủ say mất rồi.
Tử Hoành một lúc sau mới buông Vũ Đằng ra thở hổn hển, ngón tay miếc nhẹ lên đôi môi người mình vừa hôn ngắm nhìn có chút say mê, tiếng chuông điện thoại ren lên cắt đứt khoảnh khắc ngại ngùng giữa hai người.
- Nên ra được rồi, mọi người chắc đang tìm.
Vũ Đằng rời khỏi cái ôm của Tử Hoành xoay tay nắm cửa bước ra ngoài ổn định hô hấp của bản thân mình, nhìn gương mặt đang đỏ ửng của mình trong gương không khỏi cảm thán.
- Cái hẹn lần sau, có gì gọi cho em. Vũ Đằng nói bước ra khỏi nhà vệ sinh để lại Tử Hoành vẫn còn bối rối, bấm mở kết nối cuộc gọi.
- Tử Hoành đã về chưa, mọi người đang tìm, có quay được đoạn phim nào của hai người ở bảo tàng không gởi nhanh để công ty chỉnh sữa chút làm tư liệu hút fan. Giọng quản lý vang lên bên đầu dây pha lẫn chút tiếng ồn ào.
- Một chút em sẽ gởi....... nhưng em sẽ không làm nữa, chuyện này sẽ không có lần sau đâu. Tử Hoành cúp máy nhìn về phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy những khó khăn phía trước mặt của cả hai, nhưng bây giờ anh thậm chí không muốn quan tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro