Khác biệt.

Vũ Đằng lấy ly rượu đặt trên bàn lên, cố tình đi về phía bếp, quyết trốn tránh khỏi cuộc trò chuyện mà Tử Hoành vừa khơi màu, nhưng người nọ lại chẳng buông tha cậu, lẽo đẽo theo phía sau lưng quyết chọc ghẹo đến cùng mới thôi.
- Hay là em có cần uống thêm chút rượu không? Tử Hoành cười xấu xa, biết rõ khi uống say em ấy sẽ trở thành một Vũ Đằng rất khác, sẽ nói nhiều hơn hẵn nên có chút mong chờ.
- Em không muốn. Vũ Đằng cười huýt lấy cánh tay của người bên cạnh cảm thấy có chút bực mình, khi người nọ cứ cố tình chọc cậu. - Em vừa mới tắm xong, giờ lại kêu em xuống bếp.
Tử Hoành lặng nhìn Vũ Đằng đứng dựa lưng vào thành bếp cúi đầu xuống, xoắn tay áo lên đến khuỷu tay làm lộ ra làn da trắng phía sau lớp áo, gương mặt thanh tú lẫn khuất sau làn tóc rũ xuống che bớt đi một phần biểu cảm trên gương mặt. Những lúc tiếp xúc như thế này Tử Hoành thầm nghĩ, thật sự em ấy chắc không biết bản thân mình có bao nhiêu lực sát thương với người đối diện đâu, nếu không tại sao cứ mỗi lần ở gần anh, em ấy lại có thể bình thản trưng ra những biểu cảm cuốn hút người khác như thế.
- Anh muốn ăn gì?..... Tử Hoành?. Vũ Đằng ngước đầu lên, vén mái tóc rũ xuống gọn phía sau vành tai, chờ đợi người nọ trả lời nhưng chỉ thấy ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình nên không khỏi thắc mắc trong lòng.
- Em nói trước, nhà em chỉ có thịt, ăn beef steak vậy.
- Có cần anh giúp không? Tử Hoành cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ rối loạn trong lòng, cố gắng rời mắt khỏi người trước mặt, có chút áy náy khi bản thân đòi hỏi có phần quá đáng.
- Anh ở yên đó là được. Vũ Đằng bật cười nhìn biểu cảm ngây ra của đối phương.
- Em....Cái này là em đang chê bai anh hả? Tử Hoành phản đối nhưng cuối cùng vẫn chịu thua lùi về sau, ngồi xuống bàn, ngắm nhìn bóng lưng bận rộn của người trước mặt.
- Nếu anh không đòi ăn, em định để bụng đói như vậy đi ngủ hả?
- Uhwm . Vũ Đằng nói trong khi đi lại phía tủ lạnh lấy ra miếng thịt cất phía ngăn trên cùng, để lộ ra cả ngăn tủ chất đầy là thịt, khiến người Tử Hoành không khỏi xuýt xoa.
- Thật hả?
- Uh..em cần phải giảm cân nhưng hôm nay là ngoại lệ.Vũ Đằng nói tay cầm lấy chảo rán để lên bếp, một tay chống nạnh kiên nhẫn chờ đợi chảo nóng.
- Em không cần phải như thế đâu, bản thân mình thoải mái là quan trọng nhất.
- Uhwm...Vũ Đằng bật cười khi nghe giọng điệu có phần ông cụ non của người nọ.
- Em lại Uhwm...rồi sau đó sẽ uh..huh..rồi tiếp đó sẽ im lặng luôn chứ gì.
- Anh có định giúp em không? Vũ Đằng nói cắt đứt tiếng càu nhàu của người nọ .
- Cuối cùng em cũng thấy tầm quan trọng của anh rồi hả? Tử Hoành nhướng mài tỏ vẻ kêu ngạo đứng kế bên chờ đợi được sai khiến. Sau một hồi ngồi tự ngẩm cảm thấy bản thân mình hơi vô dụng bây giờ cuối cùng cũng được nhờ nên tâm trạng có chút vui sướng.
- Cất ở đâu? Bên này hả?
- Bên này ! Vũ Đằng nói chồm qua, áp sát người sang bên cạnh, với tay mở lấy cánh cửa tủ trên đỉnh đầu giúp Tử Hoành, khoảng cách áp sát với thân thể cả hai chỉ vài centimet, có thể nhìn rõ sườn mặt với cặp mắt đẹp ẩn hiện nốt ruồi nơi khóe mắt. Từ lần đầu gặp gỡ Tử Hoành đã có ấn tượng với làn da trắng của Vũ Đằng rồi, nhưng khi phối hợp với chiếc áo sơ mi đen càng làm cho nước da như phát sáng, hàng nút phía trên không gài kín lộ rõ chiếc cổ thon dài cùng, cùng với làn da lấp ló phía sau lớp áo. Vũ Đằng có lẽ vẫn không biết bản thân đang làm ra hành động gì, chỉ bình thản xoay người lại làm tiếp phần việc của mình.
Tử Hoành tim đánh thịch một cái, không tự chủ nuốt nước bọt đang nghẹn trên cần cổ, nhìn cái người vừa gây ra họa đang tỉnh bơ cầm cái chảo lật miếng beef steak.
- Anh đem cái dĩa lại đây nhanh. Vũ Đằng sốt ruột ra lệnh, nhíu mài nhìn người nọ tay chân cứng đơ như robot lật đật đi tìm dĩa.
- Em... là cố ý đúng không? Tử Hoành hỏi thăm dò đối phương nhưng chỉ thấy gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình thì quyết định chịu thua trong vô vọng.
Cuối cùng khi cả hai cũng ngồi vào bàn ăn rồi thì Tử Hoàng cũng im lặng, lời muốn nói trôi như miếng beef steak xuống cổ họng, không còn ý nghĩ chọc ghẹo đối phương nữa, khi người ngồi trước mặt anh đang rót thêm một ít rượu vang vào trong ly, vừa uống vừa chống cằm nhìn anh.
- Anh ăn xong chưa? Em cần phải đi tắm lại, rồi phải đi ngủ. Trễ lắm rồi. Vũ Đằng nói liếc nhìn giờ trên cái đồng hồ nhỏ treo trên tường.
Tim Tử Hoành đập thình thịch trong lòng ngực, nuốt miếng beef steak cuối cùng cảm thấy trong lời nói có một chút ám muội, khiến suy nghĩ xấu xa không ngừng chạy loạn trong đầu. Này là ý gì? Sao lại bạn dạn như thế? Này là muốn tắm cùng, hay ngủ cùng?......
- Anh về trễ không bắt xe được đâu.
- À... Tử Hoành thở một hơi cảm thấy hôm nay đầu óc mình có chút đen tối quá. -Vậy anh rửa chén.
- Không cần đâu , được rồi. Anh về đi.
Tử Hoành cố gắng nán lại thêm đôi chút, cố tình tốn thêm thời gian rửa vài ba cái dĩa, cuối cùng nhìn ánh mắt sắt như dao của Vũ Đằng cũng đành bỏ cuộc lững thững bước ra phía cửa, chân vừa mới bước ra khỏi vài bước đã nghe tiếng cánh cửa phía sau lưng phủ phàng đóng lại chặn luôn cả giọng nói chút ngủ ngon chưa kịp thoát ra ngoài.
......
Tử Hoành về nhà đã là nửa đêm rồi, nhìn tin nhắn hỏi han đã về tới nhà chưa của Vũ Đằng cũng biết em ấy vì quan tâm anh, nên giờ chắc chưa ngủ nổi nên tâm trạng cảm thấy có chút ấm áp, nhưng mà nếu ở lại lâu hơn nữa chắc trái tim anh chắc không chịu nổi mà nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Thật ra Tử Hoành không biết được cái người phía sau cánh cửa kia tuy gương mặt vẫn bình thản nhưng tình hình vẫn chẳng khác anh là mấy.
......
Sau hôm đó mọi chuyện cũng không khác biệt lắm, có chăng là em ấy thoải mái hơn, dựa dẫm vào anh hơn, không còn bối rối hay lo lắng về vấn đề phức tạp nào khác nữa. Đặc biệt là Vũ Đằng cũng không còn lăn tăn điều gì, dần chấp nhận cuộc gọi của Tử Hoành gọi đến tám về đủ thứ trên trời dưới đất, lúc thì những bộ phim anime hấp dẫn khi thì chia sẽ những bài hát gần đây hay nghe của đối phương, đôi lúc sẽ lắng nghe những suy nghĩ tâm sự của nhau, thoải mái nói ra không có gì phải che dấu. Điều đó làm cho Tử Hoành cảm thấy có chút tự hào cũng cực kì hài lòng, tựa như anh có thể làm trụ cột chống đỡ hoặc có lẽ chỉ là một bóng mát để em ấy có thể dựa vào, tìm một chút cảm giác yên bình thoải mái giữa cuộc sống phức tạp, xô bồ này anh cũng cảm thấy yên lòng
...............
..............
Hôm nay sẽ quay hoạt động tuyên truyền của bộ phim, tất nhiên có cả Trương Duệ Gia và Thạch Trí Điền đi cùng, đơn giản chỉ quay tại một góc nhỏ của phim trường, thời lượng quay không nhiều lắm, chỉ chơi một vài trò chơi làm tăng độ thân thiết giữa các cặp đôi trong phim. MC chương trình new showbiz là một người vui tính, nhưng chiều cao lại có phần hơi khiêm tốn khi đứng cạnh dàn diễn viên cao hơn mét tám. Vị trí thứ tự mọi người đứng theo hành ngang từ trái qua là Trí Điền, Ray, Tử Hoành, Vũ Đằng và cuối cùng là anh MC của chương trình đứng sát góc phải màn hình.
- Mọi người có cảm thấy bất ngờ không. MC nói nhìn biểu cảm gương mặt của mọi người có phần ngạc nhiên khi chưa kịp chuẩn bị, máy quay đã bắt đầu mở.
- Khá bất ngờ đó! Ray nói nhìn về hướng máy quay mĩm cười.
- Bổng nhiên đã bắt đầu rồi? Trí điền giả vờ hốt hoảng, khiến cả phim đều phải bật cười.
- Được rồi mời các diễn viên của chúng ta giới thiệu nào? MC nhìn sang hướng Tử Hoành ra hiệu.
- Chào mọi người tôi là Lâm Tử Hoành. Trong phim tôi đóng vai Cao Sĩ Đức.
- Được rồi nữa còn lại của cậu. MC nói hướng ánh mắt sang người đang đứng kế bên mình.
- Xin chào mọi người tôi là Dương Vũ Đằng, trong phim nhân vật tôi diễn là Châu Thư Dật.
- Vượt quá rồi, em ấy vượt quá mười từ rồi. Ray có phần hơi hơi kích động mang chút tự hào trong giọng nói.
Mọi người cũng hùa theo kịch liệt vỗ tay cổ vũ, khiến Vũ Đằng chỉ biết cười ngượng vỗ tay theo.
- Nhiệm vụ của tôi xong rồi, bởi vì lúc bắt đầu mọi người đã cảnh báo có thể em ấy nói tương đối ít, có đúng không? MC cười bắt lấy Vũ Đằng khi đang giả vờ chào rồi lén lút đi khỏi, như thể đã được tan làm rồi.
- Sẽ càng ngày càng ít. Ray nói thêm vào.
Trí Điền cũng được nước phụ họa theo:
- Bắt đầu là mười từ rồi giảm dần. Em ấy chỉ nói lúc cần thiết thôi.
- Ban đầu là tự giới thiệu 10 từ, sau đó là 9 từ, 8 từ, tuyên truyền xong cái là ờ.. ờ.. uhwm.. uh.... Tử Hoành giải thích, bổ sung thêm còn Vũ Đằng bên cạnh chỉ biết cười xấu hổ. Thật ra tuy chỉ đóng một bộ phim nhưng dàn diễn viên ai nấy cũng hòa đồng, thân thiết với nhau như một gia đình, nên những thói quen tật xấu của nhau mọi người đều nắm hết.
- Hy vọng cậu thúc ép em ấy hôm nay phải nói nhiều hơn một chút. MC nói nhìn sang phía Tử Hoành mong chờ.
- Ok không có gì khó. Tử Hoành đồng ý chờ đợi Trí Điền với Ray tiếp tục giới thiệu phần của mình.
- Được rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành PK 2 cấp độ, trước tiên có cần "diss" nhau chút không? Mc bắt đầu khởi động trò chơi.
- Giao cho em đó, dùng tiếng Nhật mắng bọn họ đi. Tử Hoành tự nhiên khoác tay lên vai Vũ Đằng cà rỡn chỉ về hướng Trí Điền với Ray bên đó, nghịch ngợm huýt huýt gương mặt về hướng đối diện ra hiệu, hưởng ứng theo mọi người giúp Vũ Đằng nói nhiều hơn trước máy quay.
- Là muốn hôn đúng không? Cậu vừa kêu em ấy hôn mặt cậu đúng không? Ray trêu đùa cả hai, khiến Vũ Đằng phải ngại ngùng nấp sau lưng Tử Hoành cố ý trốn tránh.- Biểu tình của cậu vừa nãy là muốn em ấy hôn xuống đúng không?
Mọi người nhoi quên trời đất, bỏ lại Vũ Đằng xấu hổ đến nổi, không thể kím đâu ra câu ra câu nói nào để thốt ra khỏi miệng, nên màn diss nhau dần kết thúc.
Trò chơi bắt đầu với Đội Trí Điền với Ray, cách chơi là chuyền trái cây mà MC đưa đến, cố định trên đỉnh đầu chuyền dần xuống phía dưới, cố gắng không cho quả rớt xuống. Thời gian của mỗi đội là hai phút. Trí Điền và Ray rất tích cực chơi, tuy có hơi bạo lực một chút, còn MC thì luôn nhắc cả hai phải ôm nhau để có thể dễ thực hiện hơn.
- Được rồi điểm số đến cuối sẽ nói. Đức Dật couple bắp đầu nào. MC nói đưa cho cả hai quả cam để tiến hành trò chơi.
Cả hai tự nhiên đến nổi không để ý bản thân mình đều tự động ôm lấy đối phương, Vũ Đằng đặt tay lên eo, còn Tử Hoành thoải mái ôm lấy cánh tay ngưòi nọ, bắt đầu chơi lại nhẹ nhàng hơn hẳn đội bên kia. Mới đầu vẫn ổn trái cam vẫn lăn đều xuống dưới, nhưng Vũ Đằng cố ý lăn về phía bên trái thì Tử Hoành không biết như có như không lăn nó vào chính giữa chỉ cách bụng dưới của đối phương vài centimet
- Tại sao...? Anh.... Vũ Đằng hết nói nổi cười gượng, đánh vào vai đối phương khi người nọ trưng ra biểu cảm quyết làm tới cùng không còn gì để ngại hết.
- Anh rất nghiêm túc đó. Thật! Anh nghiêm túc mà.Tử Hoành phản bác tiếp tục với trò lăn trái cam.
Không khí khác biệt với đội trước phải nói là rất nhiều, ngay cả MC cũng nhận ra độ chịu chơi của hai người mà không ngừng cảm thán.
- Nhìn bọn họ tôi cảm nhận được ái ý rất nồng nha.
- Hai cậu cố ý đúng không? Trí Điền không nhịn được cười, tò mò nhìn hai người trước mặt mình ôm sát nhau không một kẽ hở.
- Cố ý gì chứ? Tử Hoành trả lời, nhưng mắt vẫn tập trung vào trò chơi, cánh tay vội giữ chặc lấy eo của Vũ Đằng kéo sát người vào cơ thể mình khi nhìn thấy em ấy có hơi chút mất thăng bằng ngã người sang bên, mặt kệ không khí dần có chút ái muội.
Trò chơi tiếp tục đến gần cuối khi Vũ Đằng rối rít quơ đại trái chuối đặt trên mâm mà MC cầm, cố câu lấy cổ Tử Hoành, gắng sức hoàn thành xong trong mấy giây cuối cùng .
- Tôi thấy Vũ Đằng chơi trò chơi này giống như là đã biết chơi vậy đó. MC không khỏi có chút phấn khích.
- Không phải, tôi thấy lúc em ấy chơi cực kì muốn thắng, em ấy rất muốn thắng đó. Trí Điền khẳng định lại lần nữa, nhìn hai người đã tách nhau ra rồi vẫn có chút xuýt xoa.
- Chân hai người cũng mở rộng quá rồi đó, đến đây là rơi xuống luôn. Ray cố diễn tả lại tình hình lúc đó.
- Mở rộng ra mới thấy thoải mái mà. Tử Hoành phản biện lại, cố bảo vệ đội mình biết chắc rằng với tính cách trầm tính của Vũ Đằng, nên chỉ có anh đành làm người phát ngôn chính cho đội mình thôi.
- Hơn nữa Tử Hoành, em tóm em ấy rất là chặt luôn á cực kì chặt luôn. Chơi trò này không phải là ai chơi thoải mái hơn đâu. Trí Điền nói thêm vào, không nhịn nỗi nữa với biểu hiện của cả hai. Chơi đến nổi người xung quanh đứng xem thôi cũng ngại đỏ ửng mặt theo, bảo sao nói cả hai người không có gì hết. Thật có chút không tin được.
- Cậu ấy nhịn không được nên nghe theo lời trái tim rồi. MC chốt một câu cuối cùng quá hợp ý mọi người, dưới sự xấu hổ của cả hai người quyết định chuyển sang phần chơi tiếp theo.
Sau một hồi chơi kịch liệt nhưng điểm số của Ray và Trí Điền là 9 nhiều hơn nhóm Tử Hoành tới 3 điểm. Mọi người hào hứng đứng chờ MC lấy ra quả bóng giới thiệu sang trò chơi thứ hai.
- Thời gian là 90 giây ép nổ quả bóng. Bình thường các bạn ai trước ai sau? MC hỏi ẩn ý nhìn về hướng Tử Hoành. Chỉ thấy người nọ cười xấu xa đẩy Vũ Đằng đang ngơ ngác lên trước mặt, tay tự động vòng lấy ôm eo của đối phương, đến khi biết được trái bóng được đặt giữa hai người mới có phần ngơ ngác hỏi tại sao, làm cả trường quay cười bò, vì mọi người cứ nghĩ Tử Hoành biết rõ trò chơi nên mới tự nhiên ôm người nọ như thế, nhưng mà thật ra là không phải, có thể chỉ do bản thân người ta đơn giản là muốn ôm thôi.
Phải nói đây là trò chơi ngượng ngùng nhất từ trước đến nay, người phía sau phải dùng lực rất mạnh, ép quả bóng giữa hai người phải nổ, đồng thời tư thế ôm phía sau lưng có bao nhiêu mờ ám, thì mờ ám nhiều bấy nhiêu.
Làm đến quả bóng thứ hai phải nổ tai của Vũ Đằng muốn đỏ ửng cả lên, khi có những lúc phải đập hai ba lần nhưng bóng vẫn không bể.
- Hai cậu phải suy nghĩ trong sáng lên, cậu phải có tư tưởng đơn thuần, cố lên. MC cổ vũ nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều lắm, vì bây giờ đến mặt của Vũ Đằng cũng dần đỏ lên rồi.
- 5 cái rồi, tôi nghĩ cậu đang muốn làm cho em ấy nội thương đúng không? Mc hỏi đưa tiếp quả bóng thứ 6 cho cả hai.
Tử Hoành lo lắng, chủ động đổi tư thế, nhưng sự ngượng ngùng chỉ càng tăng thêm chứ không giảm chút nào.
Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, tới lượt đội của Ray và Trí Điền thì không phải va vào cảnh xấu hổ nhiều, vì Trí Điển chỉ đơn giản khoanh tay quay lưng lại gồng mình để cho Ray dùng lực ép nổ quả bóng, có lẽ cách này rất hay vì quả bóng nổ nhanh hơn nhiều, cũng bạo lực hơn rất nhiều.
- Vũ Đằng em cảm thấy biểu hiện của họ lúc nãy thế nào? MC hỏi, nhìn Vũ Đằng lẳng lặng quan sát đội đối diện.
- Rất giỏi! Vũ Đằng theo thói quen ít nói của bản thân mình, thốt ra đúng hai chữ mặc kệ mọi người bắt đầu nhao lên phản đối.
- Được rồi thời gian phạt đã đến. MC nói, ra hiệu Vũ Đằng và Tử Hoành phải sẵn sàng.
- Tôi thấy hôn môi là được rồi. Dàn staff quắn quéo cả lên bình luận dô thêm.
Vũ Đằng ngượng ngùng , cầm quả bong bóng xẹp Ray đưa cho, vân vê trên tay không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Còn Tử Hoành như bị cắn thuốc "high" đến nổi diễn tả loạt hôn lưỡi trước bàn dân thiên hạ. Sau hành động điên cuồng khiến mọi người hú hét cuối cùng cũng đành hít một hơi kìm chế lại tâm tình,diễn tả lại đoạn tỏ tình của hai người trên cầu. Nhưng lại thất bại ngay khi MC hô bắt đầu, vì không thể tập trung nhìn thẳng vào mắt người đối diện được, đành ôm lấy phía sau Vũ Đằng cười ngượng. Cuối cùng thành ra phải đổi lại là Vũ Đằng phải tỏ tình.
Vũ Đằng lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đứng đối diện với Tử Hoành nghiêm túc suy nghĩ lời thoại. Còn Tử Hoành vẫn không dám nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt dần lướt xuống nhìn vào đôi môi đang hé mở không cách nào thu về được.
- Anh mãi mãi là số một của em. Thích thích rất nhiều.
- Em mới mãi mãi là số một của anh. Tử Hoành cười ngượng ngùng vòng tay ôm chặt Vũ Đằng, nhận ra người nọ đang cực kì xấu hổ, di chuyển người xoay anh ra phía trước máy quay, giấu mặt vào phía trong không dám ngẩng đầu ra ngoài,làm cả phim trường tình ý tràn ngập màu hồng phấn .
- Chờ đã hai đứa đang cố tránh máy quay đúng không, cứ ôm nhau xoay vòng vòng. Trí Điền nói tò mò nhìn xem biểu hiện của Vũ Đằng, nhưng vẫn không thấy gì, vì Tử Hoành nguyện ý quay ra trước máy quay cố ý chiều lòng cho em ấy trốn thêm một lúc.
Mọi người đành cố tình gợi ý cả hai phải hôn nhau một cái mới cho kết thúc, cuối cùng Tử Hoành nhanh trí quay qua hôn lấy má Vũ Đằng một cái trước sự chứng kiến của mọi người.
- Đừng có ức hiếp Vũ Đằng của tôi. Tử Hoành phản đối khi mọi người đều đang cười, có ý trêu chọc hai người.
Để kết thúc chương trình mọi người lần lượt giới thiệu bộ phim. Đến lượt Vũ Đằng thì ai nấy cũng đều quay sang nhìn chờ đợi cái người ít nói kia sẽ giới thiệu như thế nào.
- Nhất định phải xem mãi mãi là số 1 của chúng tôi trên WeTV, nhất định phải tải WeTV. Tôi vô cùng yêu thích mỗi một người có mặt ở trong đây, dũng cảm với tình yêu, vô cùng cảm động...................Nhất định phải xem.
Vũ Đằng sau khi nói một tràng dài cuối cùng cũng hết ý, đành nhoẻn miệng cười vào ống kính chốt một câu cuối kết thúc, mặc kệ cái người đang gác tay lên vai mình cười đến nổi không khống chế được cơ mặt.
Cuối buổi quay các diễn viên cúi chào MC cùng staff và nhân viên trong phim trường ra về . Trí Điền nhìn hai người trước mặt mình có chút nghi vấn trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt trôi nỗi tò mò cực lớn, sầu não, lẽo đẽo theo Ray chào mọi người xin về trước do công việc cũng khá bận.
Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem tối nhưng các fan hâm mộ vẫn đứng chờ các diễn viên ra ngoài. Để không khiến các fan phải buồn, khi phải chờ đợi cả trong một thời gian dài ngoài trời lạnh,Tử Hoành luôn là người ân cần cố nán lại chút xíu để trò chuyện mặc dù chỉ là đôi lời hỏi han ngắn ngủi trước khi đợi xe đến. Do tình hình dịch bệnh mọi người đều đề cao cảnh giác đeo khẩu trang đầy đủ, bảo vệ bản thân mình cũng như giúp bảo vệ người khác. Vũ Đằng đứng bên cạnh Tử Hoành thoải mái gác tay lên vai người nọ chỉ quan sát cuộc trò chuyện rôm rã, không có ý xen vào.
- Có lẽ bạn sẽ mang được thân xác em ấy đi, nhưng bạn không thể mang trái tim em ấy đi. Tử Hoành bắt đầu tuôn ra một tràng sến súa khi nghe các fan bắt đầu gọi Vũ Đằng là " vợ".
- Thân thể và trái tim tôi đều muốn hết.
- Được rồi của anh hết đó, đưa anh hết. Các fan hào hứng gào thét không ngừng, quyết định từ bỏ tranh giành, tạm thời nhường cho cái người đang tuyên bố một câu xanh rờn trước mặt.
Tử Hoành sau khi nói xong lại có chút ngượng ngùng nhìn về hướng người bên cạnh đang lén lút bỏ tay ra khỏi vai mình né ra xa tựa như không muốn quen biết, còn cái khẩu trang thì đang run run che lại nụ cười bên trong.
- Em nói gì đi chứ, đừng có cười mãi thế.
- Anh xong đời anh rồi. Vũ Đằng chỉ ngón tay ra hiệu, vẫn không dứt được nụ cười nhìn người nọ cố ý trêu mình.
Cuối cùng xe cũng đến, Tử Hoành và Vũ Đằng đành chào tạm biệt fan rồi ra xe về nhà. Do cả hai cũng thuận đường nên về chung một xe cũng không bất tiện.
- Lúc nãy anh nói gì? Ngồi trong xe Vũ Đằng nhướng mài nhìn cái người mới nãy vừa trêu mình xong giờ lại bày ra vẻ im lặng.
- Không có gì? Tử Hoành chột dạ giả bộ nhìn ra phía cửa xe bên hông, quyết định không kéo dài thêm câu truyện.
Xe chạy trên đường một lúc gần tới nhà Vũ Đằng rồi Tử Hoành mới dám mở lời.
- Buổi chiều ngày tới em có rảnh không?
- Uhwm...chắc có...Vũ Đằng nói mở lịch trong điện thoại ra xem.
- Hồi trước anh có nghe em nhắc đến buổi triễn lãm quái vật. Em có muốn đi không?
- Chỉ đi hai người?..... Nhưng hình như tối có buổi phát sóng trực tiếp. Vũ Đằng hỏi có chút tò mò .
- Uhwm..... chỉ.... hai người thôi, Buổi tối phát sóng trực tiếp anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu như đã hứa , ok không?
Vũ Đằng nhìn sâu vào trong mắt Tử Hoành mĩm cười, cũng hiểu được trong lời nói có ý nghĩa gì.
- Được thôi, hẹn gặp anh. Lâm Tử Hoành.
Vũ Đằng nói trước khi xuống xe.
Cùng một câu nói lúc trước nhưng có lẽ ý nghĩa bây giờ lại khác nhau rất nhiều, nếu khoảng thời gian trước đây hai người luôn bị trói buộc bởi vai diễn của mình, thì giờ đây cả hai đều có thể thoải mái ở bên nhau, thoải mái tự do với chính bản thân mình.

***** Góc lãm nhãm******
Tui nghĩ mấy nàng sẽ suy nghĩ sau khi nấu ăn xong hai người sẽ làm gì? ( cười xấu xa). Nhưng không tui quyết không để điều đó xảy ra, vì phẩm giá của bên nhà ngoại tui phải hành hạ mọi ng một chút thông cảm. 🤭 chúc mọi ng buổi tối đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro