Ngoại truyện H+: Lục Đảo

Hôm nay đoàn làm phim của Tử Hoành phải tập trung sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho quá trình khai máy cho bộ phim mới. Vũ Đằng đi đến nhìn mọi người bận rộn cũng muốn giúp một tay. Thật ra bản thân cậu chỉ theo Tử Hoành đến đây để tham quan Lục Đảo thôi, thời gian cũng không ở lại được lâu do lịch trình đã được sắp xếp từ trước, hôm qua trợ lý cũng đã gọi điện nhắc nhỡ nên chỉ có thể ở lại hết hôm nay, rồi mai đành sắp xếp để rời đảo.
- Chị để đó em giúp cho. Vũ Đằng nói bước đến phía sau lưng nhân viên nữ trong đoàn phim, đang cố gắng với tay lấy dụng cụ quay được đặt cố định ở trên mui xe.
- Cám ơn em. Nữ nhân viên công tác đỏ mặt lùi ra phía sau, nhìn người con trai trên 1 mét 8 vừa dịu dàng lại vừa tốt bụng kế bên đang giúp mình lấy đồ, liền nhịn không được ôm tim mà cười thầm.
Tử Hoành bước đến thấy một màn này chân mày nhíu lại, bước đến gần gợi chuyện, thu hút sự chú ý của người nọ dời sang anh.
- Mai em phải rời đảo rồi hả?
- Uhwm, mai em phải đi rồi. Vũ Đằng nói mĩm cười trao lại đồ cho nhân viên công tác trước mặt, nhìn túi đồ có chút nặng liền không nhịn được tò mò. - Hình như hơi nặng, hay để em giúp chị bê vào.
- Chị không sao đâu. Nữ nhân viên cười ngại ngùng xua tay, nhìn sang Tử Hoành kế bên cảm thấy có chút rét lạnh, đành khệ nệ khiêng túi đồ chào tạm biệt đi vào trong.
- Mai chưa gì đã đi rồi à? Nhanh vậy? . Anh Mạnh nghe được cuộc trò chuyện cũng hào hứng tham gia vào. Anh là người trước đây từng tham gia biểu diễn võ thuật trong chương trình new showbiz cùng Vũ Đằng, cũng tham gia vào đoàn phim cùng Tử Hoành nên coi như đều là người quen của cả hai.
- Để anh dẫn tụi em đi ăn sáng trước rồi tính. Anh Mạnh nói bước đến choàng tay lên vai Vũ Đằng kéo lại gần, bước nhanh về phía trước, mặt cho người mà anh đang khoác vai đang cố ngoái đầu nhìn về phía sau.

Cả ba bước vào tiệm mì nhìn có vẻ lâu năm, bàn ghế bằng gỗ được quét một lớp sơn bóng trông cực kì cổ kính. Khách đến quán lại rất đông nhìn cũng đủ biết đây là một quán nổi tiếng trong khu vực này.
- Mì ở đây ngon lắm, anh đi Lục Đảo hay tới chổ này ăn. Anh Mạnh đi về phía cái bàn ngồi xuống cạnh Vũ Đằng không ngừng nói thêm.
Tử Hoành đành bắt đắt dĩ ngồi vào cái ghế đối diện hai người, nhìn ánh mắt áy náy của Vũ Đằng nhìn sang liền ra nở nụ cười trấn an, tỏ vẻ bản thân mình không để ý  lắm đến chuyện vừa rồi.
- Một lát để anh dẫn hai em đi tham quan Lục Đảo, trước khi YU về. Anh Mạnh vui vẻ cố kể tên thêm một số nơi mình đã đi qua, quên mất người đang ngồi cùng bàn với mình vẫn chưa trả lời quyết định đi hay không.
- Em bận bàn với đạo diễn về bộ phim rồi chắc đi không được. Tử Hoành nói ánh mắt liếc về phía bàn tay đang đặt trên vai Vũ Đằng.
- Vậy YU đi với anh nha, không được từ chối. Anh Mạnh cười phấn khích, xoa tay vào nhau quyết định xong chuyện đi chơi này trước khi Vũ Đằng kịp mở miệng phản đối.
Tử Hoành muốn nói rồi lại thôi, nhìn thấy chủ quán đã bưng mì tới đành im lặng, nhìn sang hai người trước mặt đang bàn về những nơi cần đi, ánh mắt cúi xuống,không rõ biểu hiện trên gương mặt.
Vũ Đằng ăn mì nhưng lâu lâu không kìm được ngước nhìn về phía Tử Hoành, cảm thấy người nọ trạng thái hiện giờ có vẻ không đúng lắm, nhưng lại không có cách nào mở miệng hỏi, đành chọc chọc miếng củ cải đỏ lùa qua một bên, ra vẻ ghét bỏ.
- Em không ăn à, gắp qua anh nè. Anh Mạnh nhìn miếng củ cải được Vũ Đằng lùa qua lại trong tô liền tốt bụng lên tiếng.
- Em ấy ăn được. Tử Hoành ngước mắt nhìn sang ra vẻ nghiêm nghị. - Em ăn đi, củ cải đỏ tốt cho mắt.
- Uhwm. Vũ Đằng chán nãn miễn cưỡng gắp miếng củ cải trong tô đưa liên miệng, ráng nhai hai ba cái rồi vội nuốt. Gương mặt nhăn lại tỏ ý ghét bỏ lại trông cực kì đáng yêu.
- Em ấy không muốn ăn cũng không sao mà, cậu thật là. Anh Mạnh mĩm cười sũng nịnh trách móc, gắp lấy những miếng củ cải còn sót lại bỏ vào tô của mình.
Tử Hoành nhìn một màn này chân mày càng nhíu chặt hơn, không biết vô tình hay cố ý cho thêm tận hai muỗng ớt vào tô mà mình đang ăn, cảm thấy vị giác dường như biến đi đâu mất. Suốt buổi ăn cũng không thể tập trung được gì, sau khi kết thúc tiễn người nọ đi khỏi bản thân anh lại cảm thấy tâm trạng cực kì khó chịu, xoay người lại giấu đi biểu tình trên gương mặt bước đi về hướng phim trường.
......................

Vũ Đằng vừa mới tắm xong lau vội những lọn tóc ướt rũ trên trán, tùy tiện vắt khăn trên cổ thở dài, bước chân đi đến mở lấy tủ đồ, xếp những đồ được treo trong tủ bỏ vào valy trước mặt. Thật ra dù bản thân cậu rất muốn ở đây thêm nữa cùng Tử Hoành nhưng lại không thể được, cảm giác rời khỏi mang đầy luyến tiếc khiến bản thân có chút buồn, dù sao tương lai sự nghiệp của cậu vừa mới bắt đầu. Còn Tử Hoành cũng có lối đi riêng, công việc riêng của anh ấy.
- Vũ Đằng em ngủ chưa.
Tử Hoành đứng trước cửa phòng gõ cửa, chờ đợi người bên trong lên tiếng. Do suốt buổi bàn bạc cùng đạo diễn trong đoàn về bộ phim sắp tới nên bây giờ mới có thời gian rảnh vội chạy đến đây. Chổ anh lại cách xa với khách sạn nơi Vũ Đằng ở, do diễn viên trong đoàn đều được sắp xếp ở cùng khách sạn với nhau cho tiện trong công việc. Nên khi đến được đây thời gian cũng đã trễ lắm rồi.
- Anh vào đi cửa không khóa.
Vũ Đằng nói xoay người lại nhìn Tử Hoành xuất hiện nơi cánh cửa không khỏi mĩm cười.
- Em vừa mới tắm xong, sao không lau khô tóc để tóc ướt như vậy, dễ bệnh lắm.
Tử Hoành nhìn cái khăn đang vắt trên cổ người nọ không khỏi càu nhàu.
- Để anh.
Tử Hoành bước đến sau lưng Vũ Đằng đón lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi nước còn ướt trên tóc, mùi hương dầu gội cùng sữa tắm bay đến chớp mũi mang hương vị cực dễ chịu, cùng ngọt ngào.
- Hôm nay em đi chơi chắc vui lắm?
Tử Hoành dò hỏi dịu dàng vén nhẹ những sợi tóc rũ xuống ra sau vành tai của người nọ. Nhớ đến cảm giác lúc nhìn thấy Vũ Đằng mĩm cười bên cạnh người khác, cơn ghen tuông trong trái tim như dâng trào đòi chứng tỏ cho mọi người biết người trước mặt là của riêng anh, chỉ mình anh, đành hít lấy một hơi, mang theo hương thơm quyến rũ trên cơ thể người nọ, đầu ngón tay lướt nhẹ từ vành tai lướt xuống làn da mịn màng bên dưới cần cổ thon dài.
- Chỉ là.....chỉ là.... tham quan một vài nơi thôi, em xin về sớm để sắp xếp đồ.
Vũ Đằng nói có chút áy náy, bàn tay đang xếp lại bộ đồ trước mặt bỗng dừng lại, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng giọng điệu đó cậu cũng nhận ra người nọ đang ôm cả bình giấm chua.
- Em quả thật rất đào hoa. Hình như không chỉ có phụ nữ.....anh thật khổ.
Tử Hoành nghiêng đầu thì thầm vào lỗ tai người trước mặt anh, bàn tay buông bỏ chiếc khăn xuống cạnh giường, vòng tay từ phía sau ôm lấy người anh yêu vào lòng. Dù biết em ấy không có ý gì hết, nhưng mỗi lúc em ấy hiện ra vẻ mặt đáng yêu trước mặt người khác là anh lại dâng trào cảm giác khó chịu trong lòng.
- Anh uống rượu ?
Hơi men rượu phả ra nóng bỏng nơi phía sau gáy, nụ hôn mờ nhạt của Tử Hoành lướt nhẹ nơi vành tai khiến hô hấp của cậu bỗng dưng như ngừng lại cũng không thể suy nghĩ gì thêm.
- Em nói đi hôm nay đã làm gì? Huwm....
Tử Hoành giơ lên bàn tay lướt nhẹ lên hàng cút áo phía trên, ngón tay linh động mở ra nút áo nơi cổ áo, nới lỏng ra lớp da thịt trắng mịn phía bên trong. Hé mở đôi môi hôn lấy phía sau gáy, tham lam mút lấy làn da thịt lộ ra, cố ý để lại dấu hôn nơi phía cần cổ thon dài của người nọ.
- Em không......
Vũ Đằng hơi thở gần rối loạn, đồ đang xếp trên tay rơi tán loạn dưới chân , bàn tay nắm lấy, chặn lại những ngón tay không yên phận của người nọ đang mở ra thêm hàng nút tiếp theo, mỗi nụ hôn nóng bỏng nơi cần cổ như có luồn điện chạy dọc bên trong cơ thể, cắn môi kiềm chế tiếng rên phát ra nơi cổ họng.
Tử Hoành rất quen thuộc những nơi nhạy cảm trên cơ thể Vũ Đằng, mỗi cái hôn, những nơi chạm vào cùng đầu lưỡi trêu chọc lấy làn da, khiến người trong lòng anh không cách nào phản kháng nổi, hô hấp gần như rối loạn, thở dốc bất lực trước những khiêu khích mà anh gây ra.
- Anh thật muốn giam em lại, để em chỉ nhìn mỗi anh, cười với anh....
Tử Hoành ngậm cắn lấy vành tai, bàn tay luồn vào làn da phía bên trong lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay se lấy hạt đậu đang nhô ra, hài lòng mĩm cười xấu xa khi cảm nhận người trong lòng anh đang run lên, cắn răng chặn lại tiếng rên chỉ chỉ chợt phát ra nơi cần cổ.
- Để anh nghe tiếng rên của em ......
Lời nói vẫn thì thầm bên tai, bàn tay không ngừng xoa nắn phía bên trong lớp áo, tay còn lại vuốt ve làn da nơi cần cổ lướt nhẹ lên trên, đầu ngón tay khiêu khích tách nhẹ đôi môi đang cắn chặn của người nọ luồn vào trong, chơi đùa nơi đầu lưỡi ướt át. Hơi thở ám muội nóng bỏng của người trong lòng khiến bản thân anh không nhịn được xoay đầu người nọ lại mút lấy đầu lưỡi đang hé mở, điên cuồng hôn lấy đôi môi trước mặt anh.
- Uhwm....haa.....chờ đã em......
Vũ Đằng xoay người lại đứng đối diện với Tử Hoành, hơi thở đầy men rượu kia làm cho bản thân cậu như mụ mị, muốn chống tay đẩy lồng ngực người nọ ra, nhưng bản thân lại chẳng có chút sức nào.
- Anh muốn em.....
Tử Hoành mĩm cười kéo áo người nọ xuống vai, nụ hôn mơn trớn lên da thịt, lướt nhẹ xuống xương quai xanh quyến rũ, lướt xuống dần ngậm lấy hạt đậu hồng hào đang nhô ra trước ngực.
- Haa..... Tử Hoành .....
Vũ Đằng cảm thấy bản thân như sắp điên rồi, ôm lấy gương mặt người đối diện mình nâng lên chủ động hôn lấy đôi môi trước mặt.
Không khí trong phòng bởi tiếng thở dốc mà dần nóng lên. Tử Hoành trút bỏ đi quần áo còn vướn víu trên người cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Đằng đặt lên chiếc giường phía trước, nụ hôn tham lam lướt lên làn da mịn màng, ngắm nhìn người anh yêu trong lòng, cảm giác sắp chia xa dù chỉ là thời gian ngắn ngũi nhưng khiến tim anh như vụn vỡ, khao khác muốn giữ chặt em ấy bên cạnh anh, khao khát muốn chứng tỏ em ấy là của riêng anh càng ngày càng trở nên lớn hơn.
Tử Hoành cúi người xuống ngậm lấy dục vọng đang ngẫng cao người nọ vào trong miệng, đầu lưỡi liếm đến đĩnh của vật nọ, kích thích người bên dưới phải cong mình rên rĩ, bàn tay vươn ra cố đẩy đầu anh ra khỏi, xấu hổ nghiêng đầu sang bên.
- Haa.....được rồi....cái kia ở trong túi.
Vũ Đằng mặt đỏ đến tận vành tai, bản thân không cách nào kìm chế nổi hưng phấn trào dâng bên trong cơ thể. Thở hổn hển nhìn người nọ đổ chất lỏng ra lòng bàn tay, thấm ướt từng ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào bên trong, nới rộng ra khe hẹp.
- Em thả lỏng một chút....vẫn còn quá chật...
Tử Hoành hít lấy một hơi, kìm nén dục vọng kêu gào, thật muốn nhanh đưa vật kia vào bên trong em ấy, nhưng anh không muốn em ấy đau, đành cố nhịn đến nổi cơ thể như căng cứng sắp nổ tung đi mất.
Thêm hai ngón tay vào trong, chất bôi trơn làm dịu đi cảm giác đau rát. Tử Hoành nới lỏng tìm kiếm điểm mẫn cảm phía bên trong từng nhịp rút ra, đẩy vào cảm nhận người anh yêu không ngừng rên rĩ. Sự quyến rũ của Vũ Đằng làm anh không thể khống chế nổi bản thân mình nữa, cảm giác muốn lấp đầy cơ thể em ấy, khiến em ấy hòa nhịp cùng anh như muốn đốt chết trái tim anh.
Vũ Đằng cảm thấy giọng nói của mình như đi đâu mất, bàn tay giơ lên vuốt ve khuôn mặt người đối diện mình, chờ đợi vật nóng bỏng của người nọ đâm sâu từ từ vào bên trong , cơn khoái cảm chạy dọc bên trong cơ thể, những cú nhấp mạnh của Tử Hoành vào càng sâu càng khiến bản thân cậu hưng phấn đến tan chảy.
- Vũ Đằng....anh yêu em. Lời thổ lộ nói ra đôi môi tìm đến hôn lấy người anh yêu, đầu lưỡi len vào bên trong mút lấy mật ngọt đôi môi, cùng cái rên rĩ của người nọ.
Anh rất muốn cho em ấy biết bản thân anh yêu em ấy đến thế nào, muốn cho em ấy nhận ra những biểu cảm thành thật của cơ thể em ấy điều dành cho anh. Ngay cả tiếng rên gọi tên anh của em ấy cũng thật ngọt ngào, bèn lật cơ thể người nọ lại, hai tay ôm lấy eo người anh yêu từ đằng sau mạnh mẽ lần nữa tiến vào bên trong.
- Haa.......aaa... Vũ Đằng cơn khoái cảm lần nữa chạy dọc cơ thể, chống tay cố định thân người rên rĩ nắm chặt lấy gas trãi giường bên trên, chặt đến nổi cảm giát bản thân mình sẽ xé rách lớp vải ra từng mảnh mất. Mỗi cú thúc vào nhanh và mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng va chạm của cơ thể,  tiếng thở dốc, cùng tiếng nước ái muội vang lên.
- aaa....haaa...chậm Tử Hoành....em không chịu nổi.....
Tử Hoành cắn lấy vành tai của Vũ Đằng, vẫn mạnh mẽ đẩy sâu vào, cảm giác bên trong thật nóng, sướng đến nổi phải kiềm chế lắm mới kìm lại tốc độ của bản thân mình. Bàn tay nắm lấy phân thân người nọ vuốt ve theo từng nhịp nhấp, cảm nhận vật trong tay mình co giật bắn ra, mới thúc mạnh vào bên trong lần cuối, gầm nhẹ phóng ra cao trào cùng ham muốn của bản thân mình từng đợt, từng đợt vào bên trong.
Tử Hoành thở một hơi, ôm lấy người anh yêu vào trong lòng, nghe tiếng nhịp thở dần ổn định của người nọ, mĩm cười hạnh phúc hôn lên cánh môi người anh yêu, mong muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi.
- Anh yêu em rất nhiều.
Tình yêu trong đáy lòng anh càng lớn dần theo thời gian, ngón tay âu yếm vuốt ve những dấu hôn trên cơ thể người nọ mà anh lưu lại.
- Em biết. Vũ Đằng mĩm cười nghiêng đầu hôn lấy đôi môi trước mặt, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay ôm lấy mình. Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, cố tận hưởng những thời gian hạnh phúc còn lại của cả hai.
Màn đêm phía bên kia cửa sổ dần phủ xuống, ánh trăng soi rõ vào bên kia bức màn soi sáng hai người bên trong căn phòng, rồi ngày mai sẽ lại đến, và những mong ước cùng tình yêu sẽ mãi tồn tại, dẫn lối bước chân hướng đến tương lai đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro