Ngoại truyện : Kiwi
Quả kiwi có hai loại xanh và vàng.
Vũ Đằng không quan tâm lắm về những loại mình không thích ăn, chẳng hạn như các loại rau, thậm chí trái cây. Nhưng cái người trước mặt cậu dù biết rõ nhưng vẫn lấy hai hộp kiwi trên quầy siêu thị dò hỏi:
- Em muốn ăn loại nào? Kiwi xanh hay vàng?
Tử Hoành mặc một cái áo thun đen đơn giản, đeo lấy khẩu trang hình mèo, cùng cái nón che lấy gương mặt.
- Em không ăn đâu? Vũ Đằng kén chọn nói. Quần áo từ đầu đến chân đều đen nốt. Giống Tử Hoành đeo lấy khẩu trang che đi gương mặt của mình.
Vũ Đằng thường cách 2, 3 ngày sẽ đi siêu thị một lần, hôm nay nhân tiện đi cắt tóc cũng sẵn dịp mua những thức ăn cần thiết bỏ vào tủ lạnh. Tử Hoành thì luôn canh đúng những lúc đó nhất quyết đi theo, sau đó lựa đầy những loại rau Vũ Đằng có thể ăn, cùng trái cây chất đầy tủ lạnh. Khiến cái người không ăn rau như Vũ Đằng buồn đến não lòng, thậm chí mỗi lần mua lại chẳng có bao nhiêu thịt, mà cái người thích ăn thịt như cậu lại cảm thấy buồn bực không ít.
- Chẳng phải em nói cần phải giảm cân hay sao, mỗi ngày ăn chỉ có một bữa không đủ chất. Sợ ăn thịt nhiều tăng cân thì em phải tập ăn rau mới tốt.
Tử Hoành bắt đầu nói thêm, bỏ hộp kiwi xanh vào trong xe đẩy, đi đến quầy tính tiền. Siêu thị này cũng gần khu chung cư mà Vũ Đằng ở, rất tiện lợi nên chỉ cần cách thời gian lại tới đây. Vũ Đằng lén Tử Hoành lấy thêm mấy lốc bia hương trái cây lên men đem tới, dù sao đã đi rồi, nhất quyết cũng phải mua. Kế siêu thị có một tiệm cà phê cũng khá ngon. Vũ Đằng mua lấy hai ly uống một ngụm, cảm thấy thời tiết hôm nay khá tốt tâm trạng liền vui hơn hẵn, nhất là khi nhìn thấy người nọ tay xách lấy cả túi đồ to không khỏi mĩm cười, lén lúc chụp lấy tấm hình nữa người của mình, chụp thêm một tấm cho cái người đằng sau. Dù sao cũng có thể coi là bí mật chỉ có hai người được biết.
Về đến nhà Vũ Đằng đã nghĩ mệt trên ghế sô pha mặc kệ cho Tử Hoành bắt đầu chất đồ ăn vào đầy cái tủ lạnh. Dần dần Tử Hoành đã muốn quen thuộc với những món Vũ Đằng có thể ăn như giá, ngô bao tử, măng tây, nấm... cái người kén ăn này, hàng ngày lúc quay phim anh đều chứng kiến cái cảnh em ấy kiên nhẫn đến độ gấp hết cả rau có trong hộp cơm, chỉ ăn toàn cơm trắng với thịt, nhìn thực sự xót vô cùng. Cái tính tình thì lại sợ phiền người khác nên lúc nào cũng không chịu nói rõ ra bản thân mình thật sự thích gì, hay không thích gì, chỉ yên lặng một mình xử lý chuyện mà bản thân mình gặp phải. Cho dù anh trước đó đã lặp đi lặp lại rằng em ấy cần phải mở lòng ra hơn, cho nên những lúc xa nhau anh lại không yên tâm một chút nào hết.
Tử Hoành đóng lại cửa tủ lạnh, bước đến ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Vũ Đằng. Dịch bệnh hiện tại vẫn còn, nên công việc cả hai cũng đang tạm dừng lại, chuyện về đoàn phim cũng sắp xếp buổi phát trực tiếp vào tối nay. Dù cả hai đã cố gắng tránh tương tác nhiều nhất có thể vì anh sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Vũ Đằng cũng sợ rằng công ty sẽ vì chuyện hai người quá thân thiết mà làm khó dễ em ấy khi mà sự nghiệp tương lai của Vũ Đằng sẽ không vì bộ phim này mà dậm chân tại chổ.
- Anh về nhà sẽ kịp giờ chứ. Vũ Đằng lo lắng nói, đưa cốc nước cho Tử Hoành.
- Anh nghĩ chắc sẽ kịp thôi nếu không kẹt xe sẽ không sao đâu. Tử Hoành trả lời nhưng cũng không chắc chắn lắm, thời gian cả hai người ở cạnh nhau lại trôi qua nhanh đến nổi cảm thấy như thế nào cũng không đủ.
- Uhwm. Vũ Đằng gật đầu cũng không nói gì thêm bấm lấy bộ phim đang chiếu dỡ trên màn hình tivi, thời gian nghĩ dịch cũng khiến bản thân lười đi hẵn ngoài xem phim, ngủ hay nấu ăn ra là đã hết một ngày với những hoạt động lặp lại giống nhau có chút nhàm chán, nhưng cũng đỡ buồn là lâu lâu Tử Hoành sẽ sang gợi ý chuyện gì đó như sợ cậu sẽ ru rú một mình ở nhà đến hết cả tháng.
Tử Hoành nhìn Vũ Đằng đang chăm chú xem phim, lơ đễnh vuốt mấy sợ tóc bồng bềnh được cắt gọn trên cần cổ thon dài của Vũ Đằng, có chút không quen lắm với độ dài của mái tóc trước đây, ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng phía sau cổ. Nuốt một chút nước bọt cảm giác miệng lưỡi trở nên khô khốc đi hẵn. Một ý nghĩ xấu xa vụt qua khiến Tử Hoành lật đật rời đi cánh tay, nhận lại ánh mắt tò mò từ Vũ Đằng đành tằng hắng cho qua chuyện. Đã là lần thứ mấy Tử Hoành có chút không kiểm soát nổi hành động của bản thân mình khi ở cạnh Vũ Đằng. Có một chút khao khác muốn chạm vào, nhưng khi chạm vào rồi thì lại có cảm giác vẫn chưa đủ. Tựa như người đi trên xa mạc đầy cát nóng bỏng, muốn tìm một ốc đảo mát mẻ cho riêng mình vậy.
Vũ Đằng cảm giác người bên cạnh hơi nhấp nhõm phì cười nhẹ nhàng hỏi:
- Anh không định đi sao? Sợ không kịp mất.
- Có lẽ thêm 5 phút nữa đi. Em muốn anh đi đến vậy luôn hả?
- Tất nhiên rồi. Vũ Đằng giả vờ nói khiến Tử Hoành bên cạnh trợn mắt lên cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
- Em nói đùa thôi, nói đùa thôi.
- Muộn rồi, em không rút lại được nữa đâu.
Tử Hoành nói đè Vũ Đằng trên ghế sô pha. Mạnh mẽ hôn lấy đôi môi trước mặt, khiến Vũ Đằng mở to mắt không kịp phản ứng trước mọi chuyện xãy ra.
- Em là nói đùa thôi. Vũ Đằng chống chế đẩy cơ thể của Tử Hoành ra định chuồn khỏi, lại lần nữa bị nắm kéo lại cố định trên ghế sô pha. Tim bất giác đập nhanh không kiểm soát nổi
- Không cho rút lại lời. Tử Hoành nói tiếp tục hôn lên đôi môi mềm, cảm nhận hơi thở cả hai trở nên gấp gáp, đầu lưỡi do thói quen luồn vào trong cướp lấy hơi thở ngọt ngào còn sót lại. Trước khi không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng đành tiếc nuối buông Vũ Đằng ra nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn.
- Anh phải đi thật rồi. Tử Hoành nói dùng ngón tay vuốt ve trên bờ môi, cảm thấy đúng như cảm nhận, thời gian cứ trôi đi đâu mất cảm giác vẫn không đủ một chút nào hết.
.................
Gần đúng giờ Tử Hoành về nhà cũng vừa kịp lúc, loay hoay cuối cùng cũng mở ra kết nối buổi phát trực tiếp trên intagram, trên màn hình xuất hiện cả anh Trí Điền cùng Duệ Gia đã vào live từ lúc nào liền uống một ngụm nước, liếc nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình, cố gắng đổi đi tầm nhìn, giấu đi một chút cưng chiều trong ánh mắt. Nếu đối với người khác mà nói cả hai sẽ chỉ như là đồng nghiệp không hơn không kém, một chút ánh mắt quá phận cũng sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn.
- YU em có nuôi rùa không ?
Duệ Gia cố ý hỏi khiến Vũ Đằng bối rối vuốt lấy mái tóc đằng sau cười ngượng.
- Em ấy không có. Tử Hoành giải vây cười theo trò đùa được khởi sướng nghi ngờ có bóng dáng Trí Điền chủ mưu đâu đó cố moi lên những bí mật giữa hai người.
Tử Hoành tăng cao cảnh giác, ngoài thừ người say mê nhìn Vũ Đằng ăn kiwi ra, cũng hết biết phải tham gia gì vào cuộc nói chuyện. Khi thì nhắc em ấy ăn hết kiwi trong bát dù biết rằng cái vẻ mặt đó là không cam lòng ăn cho lắm, còn lại thì cố gắng trả lời một vài câu hỏi được đặt ra, hoặc chuyển hướng chú ý sang Vũ Đằng, cái người cũng thậm chí lười nói chuyện như anh.
Nhưng giấu đi tình cảm nơi ánh mắt lại khó hơn chính bản thân mình tưởng tượng, khi Vũ Đằng ngốc nghếch cứ tròn xoe mắt nhìn anh khi được hỏi xem bộ phim gì trong thời gian nghĩ dịch. Kể cũng đúng hầu như cả hai đều dùng toàn thời gian để cùng nhau xem chung bộ phim, nên muốn em ấy kể một bộ phim hoàn toàn khác thì nhất thời cũng chẳng biết phim gì mà kể. Tử Hoành nhìn cái người đang chột dạ khi sắp nói hớ nhướn mài nhìn anh liền phì cười không kìm được vứt đi cả cái vẻ bình thãn treo trên mặt từ đầu buổi live.
- Tại sao YU và Tử Hoành lại cười trộm với nhau vậy hả.
Cả hai chột dạ nhìn Trí Điền khoanh tay nghi ngờ ở bên kia màn hình.
- Hai đứa làm anh muốn nói cái gì đó quá.
- Vậy mọi người dạo này ăn gì thế? Tử Hoành nói không ngờ rằng lại khiến không khí bắt đầu có chút kì lạ hơn.
- Em muốn hỏi một chút, mọi người có ăn đủ 3 bữa khi ở nhà không?. Vũ Đằng cố gợi đề tài cứu vớt lấy bầu không khí xung quanh , liếc nhìn thấy Tử Hoành lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cũng yên tâm đôi chút.
- Có ngày anh ăn nhiều, có ngày anh ăn ít không ổn định lắm. Sao thế, tại sao em lại hỏi chuyện này?
- Em chỉ ăn một bữa thôi, vì em nghĩ ăn quá nhiều....sẽ béo.
- Nhưng anh thích em béo hơn. Trí Điền cố ý nói, nhìn gương mặt đang tối sầm lại không mấy vui vẻ của Tử Hoành cảm thấy có chút hài lòng.
Tử Hoành dù biết những lời nói đều cố ý nói ra, nhưng khi thấy ánh nhìn của Vũ Đằng hay nụ cười mà em ấy dành cho người khác cũng khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu. Tử Hoành cảm thấy cả buổi live cực kì nặng nề, chẳng hạn như cái lúc Vũ Đằng vươn vai vì mỏi anh thật sự lo lắng hỏi , nhưng lại khiến Trí Điền hiểu lầm là nói về mình, cũng chẳng cách nào nói thẳng ra là em hỏi Vũ Đằng mà. Còn ánh mắt thì cũng chẳng thể nào rời khỏi gương mặt hay biểu hiện của Vũ Đằng lấy một giây, khi cái người nọ lại không hề ý thức được bản thân mình có bao nhiêu cử chỉ đáng yêu, cứ show ra hết trên màn hình khiến anh không khống chế mà bị quyến rũ mất. Thật sự cái chuyện giấu kín này khiến Tử Hoành muốn phát điên lên.
Cuối cùng gắng gượng đến gần cuối buổi live, Tử Hoành đăng nhập lại vào live sau khi bị thoát ra, mệt mõi dựa cả người vào ghế.
- Chân em đau quá . Vũ Đằng đổi tư thế chống khuỷu tay lên trên cái bàn trước mặt.
- Em đang quỳ hả? Trí Điền thắc mắt hỏi.
- Không có, em đang ngồi trên sàn.
- Em nói gì ? Em có đau lắm không? Tử Hoành lo lắng hỏi vứt hết mọi việc cần phải giấu giếm ra sao đầu.
- Anh nói là màn hình anh bị mờ. Duệ Gia trả lời, do kết nối màn hình điện thoại không ổn định bỏ lỡ cả cuộc trò chuyện gần một phút.
- Không em đang hỏi YU đấy. Tử Hoành khẳng định lại lần nữa, vẫn bối rối giữa hai lựa chọn nên hỏi hay không.
- YU nói em ấy đau chân. Trí Điền mở lời.
- Em đau chân vậy em đổi tư thế đi. Tử Hoành không kìm được lặp lại lần nữa, cũng mặc kệ Trí Điền sẽ nhìn mình ra sao.
- Em đổi rồi.
- Em ngồi như thế lát nữa tay lại đau. Tử Hoành nhìn người trước màn hình nở nụ cười ôn nhu, dù biết rằng thế nào anh Trí Điền cùng Duệ Gia cũng sẽ kiếm cớ gì đó thoát ra, bỏ lại đến khi chỉ còn cả hai xuất hiện trên màn hình. Vẻ mặt ngượng ngùng cuối cùng cũng sẽ không còn cách nào để che giấu.
Kết thúc buổi live Tử Hoành gởi cho ai đó tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu
" Em là đồ ngốc !" .
Một giây sau Vũ Đằng trả lời lại
"Anh nói gì cơ ?".
Tử Hoành có thể hình dung ra gương mặt giận dỗi ở bên kia đáng yêu như thế nào.
"Chân em còn đau hay không? "
" Không sao đâu " tin nhắn khựng lại, một giây sau mới trả lời lại.
" Anh phải làm sao đây ?"
Vũ Đằng gởi lại một cái icon gương mặt đầy dấu hỏi, khiến Tử Hoành phì cười.
Chẳng lẽ anh phải nói huỵt toẹt ra là : Anh phải làm sao đây, em đừng có đáng yêu như vậy trước màn hình đi được không hay sao?
" Lần sau em phải ăn hết kiwi anh mua đó "
Tử Hoành do dự bỏ qua câu nói lấp lững đang nghĩ trong đầu, bấm gởi đi tin nhắn dặn dò. Một icon nhướng mài lại xuất hiện bên dòng tin trả lời.
Tử Hoành bỏ xuống điện thoại lên bàn mĩm cười. Biết chắc rằng sau buổi live hôm nay sẽ có người không hài lòng lắm. Nhưng mặc kệ, lần sau anh phải chọn cho người nọ thêm mấy hộp kiwi xanh mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro