Vai diễn.
Qua mấy ngày xả hơi mọi người lại tiếp tục kế hoạch quay tiếp dự án phần hai của bộ phim. Dự án này dự định sẽ hoàng thành xong vào cuối tháng này.
Phim trường được dựng quay trong một văn phòng cũ của tòa nhà cao tầng.Tử Hoành đứng phía hành lang trong phim trường nhìn chăm chú về phía Vũ Đằng, em ấy rất hợp khi mặc tây trang, dáng người cao ráo lộ rõ đôi chân thon dài thẳng tấp, chiếc áo sơ mi gọn gàng ôm sát thân người, gương mặt đẹp trai vẫn trầm lặng trở về với dáng vẻ trước đây, dường như con người mà anh nhìn thấy vào buổi tối hôm đó là một bản sao khác hẵn, một Vũ Đằng có thể thả lỏng bản thân mình mà mang chút nổi loạn, còn bây giờ đây trước mặt anh là một Vũ Đằng vẫn luôn che dấu bản thân mình dưới vỏ bọc lạnh lùng, trầm tính.
- Hôm nay em sẽ phải diễn cảnh tát anh cho phân cảnh gặp lại nhau sau năm năm đó.Vũ Đằng tiến lại gần giơ cao tập kịch bản trong tay.
- Không sao, em có cảm nhận hận anh như thế nào em cứ tát thế đó, anh ok.Tử Hoành nói cảm thấy có chút vui thầm khi mọi thứ vẫn như cũ em ấy vẫn an tâm nguyện ý dựa vào anh như vậy.
Cảnh quay này có phần căng thẳng Vũ Đằng cảm thấy khó thật sự, trước giờ cậu chưa hề tỏ ra tức giận một ai, hay vì điều gì, nhưng nếu là Châu Thư Dật, một người luôn kiêu ngạo đã chịu bỏ xuống cái tôi của mình mà cho hết tất cả của bản thân, chấp nhận đi yêu một người đàn ông nhưng đổi lại là sự chờ đợi suốt năm năm không tin tức, không lý do, sự phản bội được chính mắt nhìn thấy, thì khi gặp lại cậu sẽ như thế nào, sẽ hận đến mức nào đây.
- Chuẩn bị máy quay, diễn viên vào chổ. Trợ lý đạo diễn hô lớn, mọi người từ nhân viên công tác đến diễn viên đều căng thẳng vào vị trí của mình.
- Action. Đạo diễn lên tiếng máy quay bắt đầu di chuyển.
Châu Thư Dật bước vào văn phòng đứng đối diện nhìn người đàn ông trước mặt, hận ý ngập sâu, nổi tức giận dâng trào trong lòng như cuộn sóng cũng không thể dập tắt được trái tim đang nhói đau. Thời gian năm năm tưởng như sẽ không còn cảm giác gì nhưng lúc đối diện lại không cam tâm bộc lộ ra sự tức giận của bản thân mình
" Bốp ! " cánh tay giơ lên lực tay rất mạnh hạ xuống gương mặt người đối diện cũng không đủ giải tỏa hết hận ý trong lòng Châu Thư Dật.
Trái tim Cao Sĩ Đức đau nhói nhìn người đàn ông mình yêu đang đứng trước mặt mình,nỗi mong nhớ xa cách năm năm, những nhớ nhung che dấu trong lòng, nhưng lại không thể mở miệng, cũng không đủ tư cách để ôm người đó vào lòng, chỉ dám giơ tay lên níu giữ cánh tay đó lại.
Châu Thư Dật tức giận vùng ra khỏi cánh tay đang chạm vào mình nhìn người đàn ông trước mặt đang cố nén bình tĩnh, tức giận khi câu đầu tiên hắn ta nói với cậu chỉ là " Mời " như người không quen thân chỉ là tình cờ gặp lại.
- Cắt. Tốt rồi. Ổn chứ Tử Hoành. Đạo diễn nói, cùng mọi người xem lại cảnh quay.
Vũ Đằng vội bước tới nhìn gò má ửng đỏ của Tử Hoành có chút lo lắng :
- Anh không sao chứ!
- Anh không sao!
Tử Hoành mĩm cười nghịch ngợm lắc lắc đầu trả lời tinh ý nhìn về cánh tay đang buông thõng xuống của Vũ Đằng, tay em ấy đang run lên không kiểm soát.
Nhận thấy cái nhìn về phía mình Vũ Đằng dùng bàn tay còn lại che đi cánh tay đang run rẩy của. Sao lại không đau chứ! Chắc chắn rất đau, cậu đã đánh với tất cả sức lực mà cậu có đến nổi đầu ngón tay đỏ lên đau run rẩy không cách nào dừng lại. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy nỗi đau của Châu Thu Dật cảm giác hận khi tình yêu bị chà đạp, bị phản bội không thương tiếc.
- Chuẩn bị cảnh quay tiếp, máy quay đâu?
Đạo diễn, trợ lý vội vàng hỗ trợ mọi người chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
- Action.
....
Cao Sĩ Đức bước vào văn phòng đóng cửa lại cuối đầu không dám nhìn thẳng người đàn ông đứng trước mặt mình.
- Rốt cuộc anh muốn làm gì ?
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi! Xin lỗi cái gì !
Châu Thư Dật nhướng mài, cảm thấy nực cười, xin lỗi cái gì chứ, cái cậu cần không phải chỉ là hai chữ xin lỗi thốt ra từ người đàn ông này.
- Để em phải chờ lâu như vậy !
- Ai thèm chờ anh. Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Tôi cũng không ngờ lại gặp được anh ở đây, nhanh như vậy, xa nhau năm năm đã gặp lại rồi.
Châu Thư Dật xoay lưng lại, đi về phía bên kia văn phòng, để giọng nói tức giận và bóng lưng che đi gương mặt như muốn khóc của cậu, khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
- Thư Dật.
- Hãy gọi tôi là phó giám đốc Châu, tôi thay mặt tập đoàn thành Dật tới đây, để giải quyết vấn đề sát nhập Hoa Khánh, xin anh hãy đưa những tài liệu liên quan được yêu cầu trước đó ra đây, tiến hành bàn giao.
....Phải! đúng vậy, cứ tỏ ra là người xa lạ. Châu Thư Dật quay người lại, ép buộc mình nhìn thẳng Cao Sĩ Đức .
- Anh có lý do.... anh với em.....
Cao Sĩ Đức cảm thấy tim như vỡ ra từng mãnh nhìn Châu Thư Dật đang tỏ ra lạnh lùng với anh, cả thế giới anh đã từng gây dựng bổng chốc qua năm năm dường như đang dần sụp đổ.
- Với tôi thế nào ? Anh đừng lôi chuyện tình cảm của tôi vào đây. Mọi thứ cứ theo việc công mà làm.
Bàn tay giơ cao nắm chặt lấy vai người đối diện ánh mắt chỉ còn lại hận ý, muốn nhìn thấy hắn hối hận, muốn nhìn rõ xem hắn ta sẽ giải quyết mọi chuyện ra sau .
- Nói với bên HR sắp xếp lại tài liệu đánh giá ba năm trở lại đây, để tôi tiện cho họ nghỉ bớt đi.
Châu Thư Dật định bước ra khỏi phòng giơ tay với lấy tay nắm cửa, điều cần nói cũng đã nói rồi những chuyện khác cậu không muốn quan tâm đến.
" Rầm !" Cao Sĩ Đức giơ tay chặn cửa lại, kìm hãm người đàn ông phía sau cánh cửa, đau lòng nhìn thẳng gương mặt người mình yêu, nhiều chuyện muốn nói ra nhưng những lời thốt ra chỉ là những điều liên quan đến công việc.
- Trong hợp đồng thu mua có viết, sẽ bảo vệ quyền lợi của nhân viên.
- Đằng sau có thêm điều kiện. Tuy nhiên, có thể điều chỉnh nhân sự phù hợp theo sự phát triển trong tương lai của công ty.
Gạt cánh tay đang chặn cửa của đối phương ra, Châu Thư Dật bước ra ngoài bỏ lại Cao Sĩ Đức đau lòng nhìn theo sau.
- Cắt. Khúc này Châu Thư Dật cần tỏ ra tức giận hơn nữa được chứ Vũ Đằng, giọng nói cũng cần phải to hơn. Nghỉ năm phút, chuẩn bị sẵn sàng quay lần hai.
Đạo diễn nói chỉ đạo tổ đạo cụ dọn dẹp, nhân viên phục trang chỉnh sữa lại trang phục của hai người. Lâm Tử Hoành vỗ vai cổ vũ Vũ Đằng, ân cần chỉ thêm những lời thoại phát âm còn chưa chính xác.
...
Giờ nghỉ trưa đến, Vũ Đằng ngồi thừ người trên ghế ngoài ban công văn phòng cố gắng đọc lại lời thoại cho đoạn diễn cảnh sau. Đối với cậu đây là vai diễn đầu tiên nếu không làm được thì mọi cố gắng từ trước đến nay đều không còn ý nghĩa nữa.
- Em ổn chứ ! Tử Hoành ngồi vào khoảng trống kế bên hiểu rõ người nọ đang suy nghĩ gì.
- Không có gì ? Vũ Đằng bật cười, nhướng mài nhìn Tử Hoành đang dùng vai đẩy đẩy cánh tay mình.
- Em không hài lòng hả ? Tử Hoành nói, cố gắng biến giọng chọc cười đối phương.
- Anh biết mà !
- Uh...huh... Tử Hoành hắng giọng chờ đợi người kế bên nói tiếp.
- Em... làm thế nào cũng không có....phải nói thế nào nhỉ.... cảm giác của người năm năm xa cách khi gặp lại người mình yêu, tức giận.. cũng vậy . Vũ Đằng nói mím môi nhìn người đối diện, có chút biết ơn khi Tử Hoành luôn là người khơi gợi cho cậu nói ra cảm xúc của chính mình. Chẳng biết từ lúc nào, một Vũ Đằng mạnh mẽ luôn tự mình vượt qua mọi chuyện, giờ đây lại trở nên yếu đuối trước người bên cạnh như thế này.
Nhưng Vũ Đằng chắc không thể biết được, ngay từ lúc nhận vai Tử Hoành đã không hiểu nổi chính mình rồi, cảm giác thôi thúc muốn hiểu rõ thêm về cậu hơn, không phải chỉ vì đây là bạn diễn cặp của mình,mà chỉ vì anh thật lòng muốn vậy, anh muốn hiểu em ấy hơn, muốn tiến sâu vào thế giới nội tâm của em ấy.
- Không sao, anh thấy em làm tốt rồi, đừng áp lực quá. Được chứ. Tử Hoành nói, vỗ nhẹ vào lưng Vũ Đằng đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ vành tay đang ửng đỏ của đối phương.
......
Sau ngày dài mệt mỏi, Vũ Đằng nằm trên giường của mình cầm điện thoại lướt nhìn những bình luận tiêu cực trên mạng, không biết Tử Hoành đã thấy chưa, nếu thấy anh ấy sẽ như thế nào đây, một người sao có thể chịu nổi những lời công kích như vậy chứ. Vũ Đằng cũng hiểu rõ những mặt trái của người nổi tiếng, để làm tối vai trò của một diễn viên Tử Hoành luôn cố gắng hết sức, tiếp nhận những thử thách cho bản thân mình, có hay chăng chuyện tình cảm chỉ là chuyện cá nhân riêng tư của bản thân nhưng lại bị người khác đem ra phơi bày chịu sự chỉ trích không đáng có, thậm chí những cố gắng mà đã bỏ ra lại chẳng mấy ai quan tâm.
Sau một hồi lâu, Vũ Đằng cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho Tử Hoành, đầu chuông reo lên thật lâu đến khi người kia cảm thấy chút hối hận khi đã gọi cuối cũng được bắt máy, giọng cà rỡn thường ngày lại vang lên.
- Em mà cũng chịu gọi cho anh hả ?
- Uhwm.... Anh.... đang làm gì ? Vũ Đằng lưỡng lự đáng lý ra phải hỏi " Anh thế nào rồi ?" nhưng câu hỏi lại treo ngược ở trên miệng không cách nào cất lời được.
- Anh đang ăn hamburger! Tử Hoành nói lộ cả rõ tiếng nhai, hơi cảm thấy có lỗi khi suốt buổi quay hai đứa đều ráng nhịn ăn những món gây đầy hơi, chỉ dám ăn những món nhẹ như rau trộn salad vậy, bây giờ anh lại bị phát hiện lén lút ăn một mình
- Thật sao! Vũ Đằng nói bật cười khi thấy người bên kia không sao hết, có lẽ cậu đã quá lo lắng, với người đã có kinh nghiệm hơn mười năm trong nghề như Tử Hoành anh ấy chắc đã dần quen với những điều khó chịu như vậy.
- Chổ bán này ngon lắm, lần sau anh sẽ dẫn em đi.
- Được rồi, được rồi.
- Nè ! sao giọng em giống như đang nghi ngờ anh vậy hả, em ăn gì chưa?
- À... một ít.... Vũ Đằng nói ngồi dậy hơi xấu hổ vì thật ra cậu chưa ăn gì .
- Em không được nhịn đói nữa, đừng giống như anh được chứ, anh không sao!. Tử Hoành nói, biết rõ lý do tại sao Vũ Đằng gọi cho anh, bây giờ cả hai đã thân quen đến nổi không cần nói nhiều cũng hiểu rõ người kia muốn gì.
- Uhwm...em biết rồi anh nghỉ ngơi đi.
Vũ Đằng tựa người vào đầu giường bất lực, không hiểu sao lại thành ra người kia lại lo ngược lại cho mình.
Cậu nhớ đến lúc trước đây trong buổi tiệc rượu, cậu có hỏi Ray về nổi băn khoăn của mình, cách để thoát ra khỏi vai diễn sau khi kết thúc bộ phim để trở về chính cậu trong đời sống thật. Cậu cảm thấy mình quá khác, đã thay đổi rất nhiều kể từ khi trở thành Châu Thư Dật, nhưng câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, Ray vẫn bảo chỉ có cậu mới tìm được cách mà thôi, nhưng nực cười làm sao người có kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều là Tử Hoành, cậu lại cảm giác như anh ấy còn không thể thoát ra khỏi cái bóng Cao Sĩ Đức vậy. Cậu đáng lý ra không nên thoải mái dựa vào Tử Hoành quá nhiều và thậm chí cái cảm xúc mơ hồ giữa hai người đáng lý ra không nên tồn tại, có lẽ đã đến lúc quay trở lại như cũ, đã đến lúc cậu phải tìm cách thoát ra khỏi vai diễn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro