Chap 143 + 144

Bắc Kinh, phòng thí nghiệm 927, âm thanh tranh chấp càng thêm kịch liệt.

"Đã hai ngày rồi, loại não tàn hot search này tại sao còn chưa được gỡ xuống?"

"Bộ phận kỹ thuật chết rồi sao? Lão tử đây ra lệnh là để bị phản bác sao? Con gái của tôi đây đi cửa sau lúc nào? Nhất Trung cũng xứng để con gái tôi đi cửa sau à?"

"Phía trên? Phía trên nào không cho tôi can thiệp? Cậu kêu người đó đến tìm tôi!"

"Đừng nhắc tới tính cách phản xã hội với tôi, con bé có chỗ nào phản? Xem ra việc đưa con bé ra ngoài là một quyết định sai lần! Bây giờ tôi muốn lập tức đem người trở về!"

Bên kia điện thoại, người phụ trách bộ phận liên quan đang lau mồ hôi vì sợ.

Trên mạng, cư dân mạng công kích Phó Chi một cách mù quáng, rất phù hợp với tâm lý của đám người chạy theo cái thứ gọi là chính nghĩa.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là Phó Chi được xác nhận tiến vào Nhất Trung nhờ quyên một tòa thực nghiệm, hơn nữa các chủ đề liên quan đến hào môn luôn là quả dưa nóng hổi nhất trên mạng.

Cục diện như ngày hôm nay có thể là do nhiều nguyên nhân khác tạo thành.

Nhưng Phó Triều không quan tâm.

Hắn chỉ biết đám cư dân mạng này đang vu khống con gái hắn cướp vị trí của người khác, chỉ là một Hà Minh, một cái nghiên cứu khoa học dong dong dài dài, là ai đang dạy ai? Bọn họ có phân biệt được không mà ở đây chỉ trích?

Phó Triều trong ngày hôm đó đặt xong vé máy bay, muốn đem con gái quay về lại phòng thí nghiệm, rời xa mấy kẻ điên ở thế giới bên ngoài.

Nếu không phải bị Phó Chi và năm người ba ba khác ngăn cản, hắn thật có thể mở một con đường máu.

"Hot search càng bị ép xuống thì chuyện càng lớn. Loại chuyện nhỏ này Chi Chi có thể tự mình giải quyết, nhưng nếu phải chịu ấm ức thì quốc gia cũng sẽ che chở cho con bé. Chúng ta đưa con bé đi ra ngoài, chính là để cho con bé có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trải qua cuộc sống của người bình thường, huống chi con bé và Hứa Vi..."

Ngừng một chút: "Tóm lại, đối tượng nghiên cứu thế hệ thứ hai và thứ ba đã bị coi là nguy hiểm, tính cách phản xã hội bắt đầu được hình thành, việc bọn họ bị giết ngay tại chỗ còn là chuyện sớm muộn. Cậu hẳn là không muốn Chi Chi cũng giống như bọn họ đúng không?"

.

.

.

Thứ hai.

Trường học nhận được tin Lệ Nam Lễ sẽ tới trường học khảo sát, trường học nghỉ học hai tiết, phó hiệu trưởng thông báo cho toàn thể thầy cô học sinh làm tổng vệ sinh.

Xương cụt của Phó Chi cũng không còn đau.

Cô muốn hủy giấy phép nên đã tới trường sớm hơn, lớp học lúc này chỉ có vỏn vẹn 7 – 8 người.

Vừa bước vào lớp, cô đã thấy bàn của mình đổ xuống đất, sách giáo khoa và một số tài liệu ôn tập vương vãi khắp nơi.

Trên mấy cuốn vở còn in rõ vết dấu chân.

Lớp 21 chìm trong sự yên tĩnh, mấy học sinh trong ban cười nhạt nhìn Phó Chi.

"Ai làm?" Phó Chi đứng ở cạnh cửa, giọng điệu rất thấp, nghe không ra tức giận hay không.

Khóe miệng hơi mím lại, đôi mắt đen láy phát ra chút nguy hiểm.

Trong lớp, Điền Nặc đứng lên: "Tôi làm đấy thì sao nào?"

Cô ấy tự tin mười phần, đi lên phía trước, chỉ tay về hướng của Phó Chi: "Dựa vào quan hệ cướp đi vị trí của người khác, chỉ cần một ngày cậu còn mặt dày không biết xấu hổ ở lại Nhất Trung, tôi liền đạp đổ một ngày!"

Hai ngày này, một số bài viết liên quan đến Phó Chi được các tài khoản có tích V đăng tải, trực tiếp nằm chiễm chệ trên hot search.

Hiện tại Nhất Trung bởi vì Phó Chi mà bị phần lớn cưu dân mạng yêu cầu tước đi danh hiệu trường cấp 3 trọng điểm, trong trường học có không ít người tỏ ra khinh thường đối với việc đi cửa sau của Phó Chi.

Điền Nặc làm ' người bị hại ' đã sớm cảm thấy bất mãn với Phó Chi, cảm thấy Phó Chi đang đứng đầu ngọn sóng sẽ không dám làm gì nên đã ra tay.

Phó Chi đột nhiên duỗi tay, cầm lấy ngón tay của cô ấy, bẻ ra ngoài.

Răng rắc một tiếng .

Ngay sau đó, trước khi Điền Nặc kịp phát ra tiếng thét chói tai, cô đi gần lại túm lấy cổ áo cô ấy, bước vào trong lớp một chút, sau đó dùng sức ném qua.

Mặt của Điền Nặc bị ném vào nơi góc bàn đối diện Phó Chi, chỉ cần lệch 4-5 cm nữa sẽ đụng trúng.

Phó Chi đứng ở bên người cô ấy, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói không có độ ấm: "Bây giờ mau nhặt sách giáo khoa của tôi lên, sau đó nói xin lỗi tôi."

"Phó Chi!"

Điền Nặc gào lên, bàn tay đặt trên cổ cô ấy tăng thêm lực, trực giác mách bảo sắp va phải góc bàn.

Vừa sợ lại vừa đau, mồ hôi lạnh phía sau lưng tuôn ra liên tục.


Mấy bạn học xung quanh vốn dĩ muốn xem kịch hay cũng ngơ luôn rồi.

Ai cũng không ngờ rằng Phó Chi dưới tình huống như vậy còn dám động thủ.

Ngón tay đặt trên cổ Điền Nặc lạnh ngắt, cô ấy khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Chi, cô ấy gục xuống khóc nói: "Tôi nhặt cho cậu, cậu buông ra, cậu buông tôi ra, tôi biết sai rồi, thầy ơi, thầy..."

Phó Chi không buông tay: "Cứ như vậy nhặt đi."

"Hức..."

Có lẽ là tiếng khóc của Điền Nặc quá lớn, khiến phó hiệu trưởng đang kiểm tra dọn vệ sinh ở tầng 1 còn bị giật mình, đẩy cửa ra: "Phó Chi! Em đang làm gì vậy?!"

Động tác của Phó Chi động dừng lại: "Cậu ta đạp đổ bàn học của em."

Điền Nặc vùng vẫy khỏi bàn tay cô, khóc nấc lên, lời nói cũng không nói ra được.

Phó hiệu trưởng không tin, ông ấy chỉ nhìn thấy Phó Chi đang bắt nạt bạn học khác: "Các em nói cho tôi biết!"

Trong lớp toàn là bạn tốt của Điền Nặc, nuốt nuốt nước miếng.

"Chỉ là ngoài ý muốn, Điền Nặc không phải cố ý."

"Phó Chi vừa đến đã mắng người, đánh người mà không chịu nghe giải thích."

"Cậu ấy không chỉ đi cửa sau mà còn có khuynh hướng bạo lực, thật đáng sợ!"

"Các ngón tay của Điền Nặc đều bị bẻ gãy rồi, phó hiệu trưởng, trường chúng ta muốn giữ lại học sinh như vậy sao?"

Gân xanh trên đầu phó hiệu trưởng nổi lên hết rồi: "Phó Chi! Em đánh người, gây chuyện vô cớ, quả thật làm người khác thất vọng!"

Vô cớ gây rối, đây cũng là chuyện lớn.

Phó Chi nói: "Trong phòng học có camera theo dõi, chuyện này..."

"Em im miệng, đừng giảo biện ở chỗ này!" Phó hiệu trưởng cứ như vậy mất bình tĩnh, làm cho các học sinh trong lớp sợ phát run.

"Từ khi em tới trường học đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện? Sự việc ra sao tôi có thể thấy được, em không cần phải chỉ tôi!"

"Đầu tiên là hot search trên Weibo, bây giờ Lệ tổng đang đi tới, em còn ở đây gây thêm phiền phức! Ai muốn cùng em chơi đùa chứ? Mau gọi mẹ tới cho tôi!"

.

.

.

Thời điểm Hứa Vi tới trường học, phó hiệu trưởng đang ngồi trên ghế trong văn phòng, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Hứa Vi đẩy cửa ra: "Thầy không hiểu con gái của tôi rồi, con bé sẽ không vô cớ mà đánh người."

"Tôi không muốn biết." Thái độ của phó hiệu trưởng cực kỳ lạnh lùng.

Phiền phức mà Phó Chi gây ra đâu phải chỉ chừng này?

Những khó xử của trường học, một người phụ nữ nội trợ như Hứa Vi thì có thể hiểu cái gì?

"Lệ tổng sắp tới rồi, điều ngài ấy không thích nhất chính là hành vi đi cửa sau. Trường tốt cũng không có khả năng thu nhận Phó Chi, nhưng trường hạng ba thì vẫn có cơ hội."

Sắc mặt của Hứa Vi trắng nhợt, đang muốn nói thêm thì bị Phó Chi giữ lại, đôi mắt hạnh đen láy nhìn về phía phó hiệu trưởng, cô thu lại đơn xin nghỉ học: "Trường học ở thành phố A có rất nhiều, em học đâu cũng có thể học tốt. Nhưng mà số tiền quyên tòa nhà thực nghiệm, thầy nhớ phải trả lại đầy đủ cho em nhé, một xu cũng không được thiếu."

Phó hiệu trưởng ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại: "Tòa nhà thực nghiệm đã khởi công xây dựng nên không thể dừng được. Em đi rồi, nhưng không phải anh cả em còn ở lại trường học sao?"

Ý của ông ấy nói bóng nói gió thế nào cũng là không thể trả lại số tiền đó.

Vừa dứt lời, có người gõ cửa văn phòng, người nọ liếc mắt nhìn qua người đang bị cư dân mạng ném đá là Phó Chi, âm dương quái khí nói: "Phó hiệu trưởng, bàn ghế của Phó Chi đã bị ném ra ngoài sân theo lời của thầy rồi, còn sách giáo khoa trong hộc bàn Phó Chi có lấy không? Tôi nghe mấy em học sinh Điền Nặc nói rằng bị thất lạc sách giáo khoa nên đã đưa cho bọn họ."

"Chưa có sự cho phép, sao mấy người có thể lấy đồ của con gái tôi đưa cho người khác chứ?"

Không chú ý đến Hứa Vi, bởi vì điện thoại phó hiệu trưởng đang đổ chuông.

Là hiệu trưởng, thông báo Lệ Nam Lễ đã tới trường học.

Ông ấy không quan tâm đến hai mẹ con này nữa, vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro