Chap 163 + 164
Chu Tử Hoài nhíu mày, không nói chuyện.
Chu Đình Đình lại nói tiếp: "Lớp chúng ta có hai thành viên dự bị, nếu cậu nhất quyết muốn xem đề trong ngân hàng câu hỏi trước khi bắt đầu vào cuộc thi, tôi sẽ không còn cách nào khác đá cậu ra khỏi đội vì lợi ích chung."
Một góc lớp 21 đứng bỗng trở nên rất yên tĩnh.
"Em làm gì vậy?" Mã Minh Quyền xoa xoa huyệt Thái Dương: "Phó Chi chỉ đang bày tỏ ý kiến của mình thôi, em ấy nhất định sẽ ở trong đội dự thi, Chu Tử Hoài là đội trưởng còn chưa dám đuổi ai cả, em..."
Vẻ mặt của Chu Đình Đình giễu cợt nhìn về phía Phó Chi: "Em chỉ muốn tốt cho lớp chúng ta, cậu ta quá vô tri*, em không cho phép bất cứ ai kéo chân mình lại!" Nếu là quá khứ thì không sao, nhưng lần này thất bại, cô ta nhất định sẽ bị đuổi học!
(Vô tri: là một từ ghép, trong đó "vô" có nghĩa là không, "tri" có nghĩa là sự hiểu biết. Vì thế, "vô tri" được hiểu là không có khả năng nhận thức.)
Chu Đình Đình không ngờ tới bản thân vừa nói xong, Phó Chi lại chống cằm, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, dùng điện thoại di động mở đề thi vật lý trong ngân hàng câu hỏi quốc gia.
Rõ ràng rất cố chấp.
Mã Minh Quyền cảm thấy đau đầu.
"Chu Tử Hoài!" Chu Đình Đình không thèm quan tâm đến Phó Chi nữa, đổ dồn ánh mắt về phía cậu thiếu niên bên cạnh: "Chúng ta đều đã tham gia cuộc thi vào năm ngoái, mục đích rất giống nhau, đều muốn đạt được giải, không thể qua loa được!"
Chu Tử Hoài đã xem toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp trả lời câu hỏi của Phó Chi, cậu ta không để tâm đến Chu Đình Đình, gương mặt đẹp trai thanh tú kia nhìn về phía Phó Chi, hạ giọng nói: "Cậu có chắc không?"
Phó Chi vẫn đang chống cằm, đầu nhỏ gật một cái: "Có."
Chu Đình Đình cười lạnh một tiếng, giả vờ giống thật như vậy.
Đang muốn nói tiếp, Chu Tử Hoài ở một bên đã thu dọn lại tài liệu, rất trịnh trọng nói với Phó Chi: "Tớ cùng cậu lập chung tổ đội."
Dừng một chút: "Tớ sẽ tận lực cố gắng không kéo chân cậu lại."
Bốn người còn lại đều là nam sinh, ngày thường rất thân thiết với Tống Phóng và Lục Dư Bạch.
Đối với bọn họ mà nói, thắng thua không quan trọng, hơn nữa cuộc thi lần này tập hợp rất nhiều học bá, cơ hội chiến thắng của lớp 21 không cao.
Thế là tiếp tục nói: "Bọn tôi rời đội."
Vẻ mặt mỉa mai của Chu Đình Đình dần biến mất, sự tin tin sắp duy trì không nổi nữa: "Các cậu đây là có ý gì?"
"Bọn tôi muốn vào đội của Phó Chi."
"Vậy còn tớ thì sao?"
Không đợi mấy nam sinh trả lời, Lục Sơ Uyển đứng cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ sự việc liền thêm dầu vào lửa, đem mũi nhọn nhắm ngay Phó Chi.
Cô ấy nói: "Chi Chi, chị cảm thấy Đình Đình sẽ hiểu rõ và nắm chắc cuộc thi hơn em nhièu. Em không thể vì có mâu thuẫn với cậu ấy mà dẫn theo các bạn học nhắm vào cậu ấy được, chuyện này đối với Đình Đình rất không công bằng."
Huống hồ, dừng một chút, cô ấy lại nói: "Trên mạng bởi vì em mà hắt nước bẩn vào trường học, cuộc thi lần này tạo áp lực rất lớn đối với mọi người ở đây. Em được mọi người trên mạng yêu thích, làm không được không vào được vòng trong cũng không sao, nhưng trường học nhất định sẽ bị cư dân mạng nghi ngờ."
Giọng nói của Lục Sơ Uyển không nhỏ, học sinh xung quanh đều nhìn lại đây, Chu Đình Đình có Lục Sơ Uyển giúp đỡ, phần lớn ánh mắt không đồng tình rơi hết vào trên người Phó Chi, tiếng thì thầm vang lên.
Tất cả đều cho rằng Phó Chi không cần thiết phải đuổi người ra khỏi đội, như vậy có vẻ rất không có tình người.
Chu Đình Đình rơi nước mắt, rất uất ức về chuyện này, Lục Sơ Uyển bĩu môi, sau đó vỗ vỗ vai cô ta, giọng nói chậm lại: "Có gì thì nên nói chuyện thật tốt với Chi Chi, tuy tính tình em ấy không tốt lắm nhưng vẫn biết phân biệt trái phải, hẳn là sẽ không..."
"Bộp---"
Phó Chi đưa tay bỏ điện thoại lên trên bàn, nhìn về phía Lục Sơ Uyển: "Không có gì để nói cả, tôi không cần hợp tác với bất cứ ai cũng có thể thắng. Nếu chị tốt như vậy thì hãy mang theo Chu Đình Đình tham gia thi đấu đi."
Phó Chi nói ra lời này, biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Sơ Uyển liền thay đổi.
Ngược lại là Chu Đình Đình da mặt dày, bỏ qua hết sự khó chịu với Phó Chi lúc nãy, dùng ánh mắt ấm ức nhìn về phía Lục Sơ Uyển hỏi: "Tớ có thể lập đội dự thi cùng cậu được không?"
Điều mà Chu Đình Đình muốn chính là chiến thắng, thành tích học tập của lớp 1 rõ ràng tốt hơn lớp 21, lấy hai cái so sánh, cô ta đương nhiên sẽ muốn gia nhập đội của Lục Sơ Uyển.
Lục Sơ Uyển đâm lao phải theo lao, cô ấy thân là đội trưởng của đội lớp 1, vốn dĩ có quyền lựa chọn đồng đội.
Cô ấy để lại Chu Đình Đình cho Phó Chi, cũng không phải cảm thấy thành tích của Chu Đình Đình không tốt, mà chỉ đơn giản muốn xem hai người xấu xé lẫn nhau.
Dựa theo thành tích của Chu Đình Đình, ở trong lớp 1 chỉ xếp từ tầm trung trở xuống, căn bản là không đủ mạnh.
Lục Sơ Uyển liếm liếm cánh môi: "Đình Đình, tớ cũng rất muốn nhận cậu, nhưng tổ đội bên này của tớ đã đầy."
"Cái này cũng không phải vấn đề gì lớn." Phó Chi nói, cô bày mưu tính kế: "Chỉ cần chị có lòng muốn chiếu cố Chu Đình Đình, thoát đội và lập một đội mới cũng không có gì là khó khăn."
Lục Sơ Uyển: "..."
Phó Chi này đúng là xấu xa! Rõ ràng là muốn chơi cô ấy đây mà!
Đối mặt với ánh mắt xem kịch vui của đám người xung quanh, Lục Sơ Uyển cắn môi.
Đồng ý thì cô ấy không thể đạt được thứ hạng tốt, không đồng ý thì lại lộ ra đạo đức giả.
Cũng may Tiền Văn Nhụy đã ra mặt, vỗ tay: "Được rồi! Cuộc thi lần này làm sao có thể trộn lẫn các lớp được? Sơ Uyển cũng vì muốn tốt cho lớp mà đã nghiên cứu các câu hỏi vật lý trong bốn năm qua để suy ra dạng đề ôn thi, còn việc xem đề ở trong ngân hàng, đó chính là một ngõ cụt!"
Tiền Văn Nhụy nói không hề kiêng dè, đảo mắt về phía của Mã Minh Quyền: "Nếu có thời gian thì làm công tác tư tưởng cho học sinh của thầy đi, đừng nghĩ là giải được vài câu hỏi thì cái gì cũng làm được!"
Cũng không đợi Mã Minh Quyền trả lời, cô ấy liền dẫn theo Lục Sơ Uyển và các học sinh lớp 1 rời đi.
Đi tới cửa, trong miệng còn lẩm bẩm lầm bầm, nhìn Lục Sơ Uyển nói: "Từ nông thôn tới là như vậy sao? Chưa hiểu việc đời nên phải để cho người khác chịu đựng sự thiếu hiểu biết của bản thân? Em đừng nhúng tay vào chuyện của lớp 21 nữa, Mã Minh Quyền cũng không để tâm đến hạt giống tốt, em xen vào để làm gì?"
Lục Sơ Uyển gật đầu: "Cô Tiền, cô đừng tức giận nữa, chúng ta trở về nghiên cứu tiếp các đề trong ngân hàng câu hỏi của bốn năm qua đi, em rất có linh cảm rằng lần này có thể cùng anh Dư Bạch đem về cho cô giải nhất của tỉnh!"
.
.
.
Phòng tự học.
Chu Tử Hoài phát hiện Phó Chi hiểu rất rõ về cuộc thi vật lý, liền hỏi Phó Chi thêm một số câu hỏi cho cuộc thi.
Thời điểm Lục Dư Mặc tới gọi Phó Chi cùng nhau về nhà, thứ đầu tiên nhìn thấy đó là khoảng cách quá gần và cử chỉ thân thiết của hai người.
Lục Dư Mặc bùng nổ, xông tới muốn xách Phó Chi đi, nhưng không nghĩ tới Chu Đình Đình đột nhiên đi ra từ một bên, hai người đụng mặt nhau, động tác cực nhanh của Lục Dư Mặc đã vung một cái cùi chỏ về phía Chu Đình Đình.
Không biết có phải ảo giác hay không, có thể là ảo giác của hắn rồi.
Lục Dư Mặc nhìn thấy một chút bụi bay.
Động tác của hắn dừng lại, nghiêng đầu lại nhìn thấy Chu Đình Đình.
Chu Đình Đình nước mắt tràn mi, giọng điệu vừa mỏng vừa mềm mại: "Dư Mặc."
Người ta nói đẩy ngã người khác phải biết đỡ dậy, nhưng Chu Đình Đình vừa kêu một tiếng, Lục Dư Mặc theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, chui ra phía sau lưng Phó Chi, giống như đang tìm kiếm sự bảo vệ.
Giọng điệu của hắn cũng vô thức mà làm nũng: "Chi Chi ~~"
Phó Chi: "..."
Thật là...
Bỏ đi, Phó Chi không muốn nói ra.
Hãy để cho mọi thứ cuốn theo con sóng đi.
Cô đứng dậy khỏi ghế, Lục Dư Mặc xách cặp thỏ, cô quay sang nói với Chu Tử Hoài: "Cậu thêm wechat của tôi đi, các câu còn lại tôi xem xong sẽ gửi cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro