Chap 201 + 202
Lệ Nam Lễ nhíu mày, càng thêm buồn bực, chất vấn: "Chi Chi không muốn vì tôi mà gãy chân?"
Phó Chi: "???"
Chẳng lẽ cô nên nguyện ý sao?
Lệ Nam Lễ thấy cô gái nhỏ không vui vì mất đi trăm triệu, trong lòng cảm thấy buồn cười, vội vàng lướt qua chủ đề này.
Hắn đưa cho Phó Chi một cái máy tính: "Chắc hẳn em đã nghe Giang Ninh Bắc nói qua về tình hình của đối tượng nghiên cứu thứ hai, thuộc hạ của tôi đã điều tra sự việc của Chu Đình Đình, cô ta trước khi chết đang muốn tìm đến em để gây rối."
"Hiện trường tuy rằng để lại dấu vân tay và thẻ học sinh của em, nhưng mà chuyện em được quốc gia bảo hộ phía sau cũng không phải bí mật gì đối với bọn họ, hành vi của bọn họ chỉ tính là vẽ vời thêm chuyện."
Cho nên toàn bộ sự việc nói trắng ra, càng giống như cậu bé trẻ trâu lớp mầm, một bên trộm thích muốn bảo vệ bạn gái cùng lớp, một bên vẫn muốn kéo đuôi tóc của bạn ấy, giấu đầu lòi đuôi.
Phó Chi cúi đầu, cảm xúc không tốt lắm: "Cô nhỏ biết, bọn họ là anh trai."
Anh trai thật sự.
Tuy nhiên Lệ Nam Lễ nói: "Bọn họ trốn chạy là sự thật, trợ giúp nước M nghiên cứu và phát minh công nghệ đen cũng là sự thật. Trên người chứa quá nhiều yếu tố không ổn định, nếu phòng thí nghiệm 927 còn không đưa ra biện pháp trị liệu cơ thể cho bọn họ, thì giữa em và bọn họ, vĩnh viễn ở hai thái cực khác nhau."
.
.
.
Kỳ kiểm tra hàng tháng của Nhất Trung được ấn định vào thứ sáu tuần này.
Bởi vì còn phải tuyển thành viên cho tổ đội của Phó Chi tham gia kỳ thi vật lý, chủ nhiệm Lưu từ sáng sớm đã thông báo tin tức ra toàn trường.
Tiền Văn Nhụy gọi Lục Sơ Uyển gọi ra hành lang.
Lúc này như thường lệ, cô ấy đưa cho Lục Sơ Uyển một đề kiểm tra trước kỳ thi, chẳng qua là lần này có nói nhiều thêm hai câu: "Phó Chi mặc dù rất có bản lĩnh, nhưng em là của học sinh của cô, cô không thể chấp nhận được viện học sinh của mình sẽ kém hơn của Mã Minh Quyền."
Khí huyết của Tiền Văn Nhụy dạo gần đây không tốt, cơ hồ đi đâu cũng nghe được những lời khen ngợi dành cho Mã Minh Quyền từ những giáo viên khác.
Đám người Chu Tử Hoài là do cô ấy đuổi ra khỏi lớp 1, còn Phó Chi cũng là học sinh dở bị cô ấy khinh thường.
Bây giờ nhóm người này gộp lại với nhau vả vào mặt cô ấy một cái, cả người Tiền Văn Nhụy đều không tốt.
Lục Sơ Uyển nhìn bài thi, sửng sốt: "Cô Tiền, tại sao chỉ có một câu hỏi lớn?"
"Lần này Mã Minh Quyền cũng tham gia ra đề."
Phó Chi và Chu Tử Hoài tranh đua, Mã Minh Quyền ở vật lý tổ lại một lần nắm giữ quyền lên tiếng.
Tiền Văn Nhụy bực bội xoa xoa mày: "Không sao cả, đề cô ra chiếm đến 80 điểm, em cứ ghi nhớ hết mấy câu này, sau đó dùng hết sức giải quyết các câu hỏi khác, tổ đội dự thi không thể thiếu em."
Lục Sơ Uyển nghe vậy, hơi mím môi.
Thật ra cô ấy không hề muốn chung tổ đội với Phó Chi, đặc biệt khi đội trưởng lại là Phó Chi.
Cô ấy nói ra suy nghĩ của mình, Tiền Văn Nhụy không thèm để ý nói: "Hà tất gì phải vì tức giận nhất thời mà tranh giành, em chỉ cần xem em ấy làm bàn đạp, đè người xuống trong vòng đấu loại là được!"
.
.
.
Thứ sáu, Nhất Trung, kỳ thi tháng đầu tiên được diễn ra.
Bởi vì Phó Chi vừa chuyển tới Nhất Trung không bao lâu, cho nên phòng thi của cô cũng được xếp ở lớp 21, cũng chính là phòng thi cuối cùng.
Trong toàn bộ phòng thi, ngoại trừ Lục Dư Mặc đang căng thẳng, hắn cầm cây bút chì lấy trộm được từ trong cặp của Phó Chi, nhìn một lúc lâu rồi cúi đầu với nó, các học sinh khác thì đang vội ghi phao.
Lục Cảnh Thanh đã cho Lục Dư Mặc lời cảnh cáo: "Lại lui bước nữa thì đừng kêu ba là ba!"
Lục Dư Mặc rất lo lắng.
Thành tích của hắn thấp thứ 7 toàn trường, kể từ lúc Phó Chi đến, hắn còn phải tranh chấp cùng người thứ 8: "Không được, lần trước đã nói tôi cho cậu đáp án trắc nghiệm, cậu cho ngược lại tôi câu hỏi lớn, vậy mà cậu vẫn không đưa! Có phải cậu đang nhắm vào vị trí thứ 7 của tôi không?"
Phó Chi cũng không hiểu, cái gọi là vị trí thứ 7 thứ 8 chỉ kém nhau 1 đến 2 điểm, có gì tốt mà phải tranh giành.
Nhưng Lục Dư Mặc vẫn cần thể diện, còn lời lẽ chính đáng dặn dò Phó Chi: "Chút nữa kiểm tra, cứ tự mình làm bài, đừng truyền đáp án cho anh trai, có truyền thì anh trai cũng không cần!"
"..."
Không bao lâu, Tiền Văn Nhụy đi từ cửa vào, theo thường lệ lấy túi đề thi đập xuống bàn: "Trước khi thi, mau giao nộp những thứ liên quan đến môn thi lên đây."
Rất ổn, Lục Dư Mặc rất muốn đem chính mình đưa lên trên bàn giáo viên.
Dựa theo truyền thống của Nhất Trung, buổi sáng làm bài ngữ văn, buổi chiều là toán học.
Phó Chi làm bài rất nhanh, bài thi ngữ văn không viết bài văn, vừa được nửa giờ đã nộp bài, bài toán thì làm mất 20 phút.
Tiền Văn Nhụy coi cô là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Lục Sơ Uyển và Lục Dư Bạch, nhưng khi nhìn thấy bài thi ngữ văn của Phó Chi, cô ấy nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh một tiếng.
Ngày thi đầu tiên kết thúc, không cần quay về lớp, trực tiếp tan học.
Còn có vài học sinh chưa ra khỏi lớp 21, hình như đang tự tổng điểm.
Lục Dư Mặc vác theo khuôn mặt đưa đám đi theo phía sau Phó Chi: "Tao cảm thấy đề thi lần này có hơi khó, toàn bộ bài thơ cổ của bài thi văn tao đều thuộc, nhưng mà mày biết không? Tao quên làm câu điền vào chỗ trống."
Ngừng một chút, hắn nghẹn ngào: "Còn toán, đọc tới câu thứ 3 tao không hiểu nữa."
Phó Chi đang báo cáo vị trí cho Hứa Vi, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Câu hỏi lớn thứ ba? Áp dụng công thức vào, đây là câu hỏi cho điểm, đây cũng không phải là gì khó, thường thì ai cũng...."
Nói đến một nửa, cô nghe thấy âm thanh một tiếng khóc nức nở rất nhỏ.
Phó Chi hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, sửa lời: "Không cần phải buồn bã như vậy, câu hỏi lớn chỉ chiếm có mấy điểm, chỉ cần làm được mấy câu hỏi khác và điền vào chỗ trống... "
"Không phải!" Phó Chi bị cắt ngang, Lục Dư Mặc nghẹn ngào nói: "Ý của tao là từ câu trắc nghiệm thứ ba đã không hiểu."
"..."
Phó Chi không muốn lại kích thích Lục Dư Mặc, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Nhưng Lục Cảnh Thanh vẫn sẽ hỏi, vừa lên xe, hắn đã lên tiếng: "Lần này thi như thế nào?"
Lục Dư Mặc: "Thật xin lỗi, anh."
Lục Cảnh Thanh: "..."
Được rồi, đã hiểu.
Lục Cảnh Thanh khó chịu nói thẳng: "Đêm nay không cần nấu cơm phần anh nữa, anh tức đến nổi ăn không vô nữa!"
"Hả?" Hứa Vi đang gặm bắp với con gái, ngẩng đầu: "Thật sự không ăn sao?"
Lục Cảnh Thanh không có bậc thang đi xuống: "Hừ, người thường ai có thể nuốt trôi!"
Khẩu vị tốt có thể ăn hết một tô cơm to - Hứa Vi: "..."
Hứa Vi không vui lắm, cũng không khuyên hắn.
Cơm chiều một nhà bốn người ngồi ở trên bàn, Lục lão phu nhân lại gửi một tin nhắn khác cho Lục Cảnh Thanh, lấy cớ bà ấy bị đau đầu, hy vọng Lục Cảnh Thanh về nhà nhìn một chuyến.
Lục Cảnh Thanh không quan tâm, hắn cô độc ngồi ở trên sô pha, lạnh lùng hỏi Phó Chi đang cúi đầu ăn cơm: "Chi Chi thi toán thế nào?"
Phó Chi sửng sốt, ăn ngay nói thật: "Có thể được điểm tuyệt đối."
Rất tốt, câu trả lời nằm trong mong đợi.
Lục Cảnh Thanh nói: "Vậy thì ba ba sẽ cho con thể diện, đi ăn chút cơm."
Phó Chi: "..."
.
.
.
Ngày thứ hai, Nhất Trung kiểm tra môn tiếng anh và tổ hợp tự nhiên.
Phó Chi cũng không viết bài văn tiếng anh, sau khi thi xong, cô nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Thanh.
Một tháng sau chính là đại thọ 66 của Lục lão phu nhân.
Vì gần nửa tháng nay Lục Cảnh Thanh đã bỏ bê hoạt động của công ty, các hạng mục lớn nhỏ của công ty liên tục thua lỗ, Lục lão phu nhân quyết định nhân cơ hội này xin lỗi sự việc liên quan đến Lục Dư Mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro