Chap 209 + 210

Lệ Nam Lễ dường như đang lái xe, trên đường đi đến Nhất Trung.

Phó Chi nhìn đống bài tập chưa động trên bàn.

Đang muốn do dự thêm giây lát lại nghe thấy Lệ Nam Lễ nói: "Giá cả thương lượng."

"Tiệm trà sữa góc 19 độ Nhất Trung."

Trị bệnh cứu người, đạo lý không thể chối từ!

.

.

.

Chỉ chốc lát sau, Lệ Nam Lễ đã lái xe lại đây.

"Lên xe trước." Lại thay đổi một chiếc xe, lần trước là chiếc Maserati màu bạc, lần này là Lamborghini màu xanh ngọc.

Phó Chi chú ý tới.

Trong lòng cảm khái một chút, kẻ có tiền sống thật vô vị, không giống cô, mỗi ngày đều phải làm việc vặt.

Sau đó nhấc chân bước vào trong xe.

Lệ Nam Lễ nghiên đầu nhìn cô: "Đây là kết quả kiểm tra."

Đầu ngón tay trắng nõn của cô gái cầm lấy tờ giấy, người ngả ra ghế, gật gật đầu, không nói gì.

.

.

.

Bên kia, Lục Sơ Uyển nhận được tin tức từ Đổng Tồn.

Vị trí đội trưởng của cô đã được xác định, Đổng Tồn cũng nhờ cô ấy liên hệ với nhân viên nòng cốt để thu mua hạt giống u lan trong thuốc chống ung thư.

Nhưng trên thực tế, căn cứ theo Lục Sơ Uyển biết, đối phương không hề có loại thảo dược này.

Cô ấy nhìn tấm ảnh, thứ mà Đổng Tồn gửi tới tới là bông hoa nhỏ được chiếu trên Bản Tin Thời Sự.

Lục Sơ Uyển rất bực bội, sau một lúc lâu, lại chợt thấy bông hoa này rất quen mắt, trong phòng trồng lan ở nhà cũ hình như có sự xuất hiện của bông hoa này.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô ấy ra khỏi phòng học trở về nhà, mới ra được cổng chính, liền thấy ở ngoài trường học có một chiếc siêu xe màu xanh ngọc.

Lục Sơ Uyển biết loại xe này, giá trị ít nhất 8 con số.

Đây không phải loại mà người bình thường có thể sở hữu, thành phố A cũng chưa có đến 10 chiếc, nhưng chiếc này, biển số của Bắc Kinh bên kia, số đuôi cũng là 8.

Trong lòng cô ấy dâng lên nỗi nghi ngờ, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Lúc này, kính xe được hạ xuống, lộ ra một sườn mặt sắc xảo mê người.

"Phó Chi?!" Đồng tử của Lục Sơ Uyển co rụt lại, Phó Chi ngồi chắn vị trí lái xe, cô ấy nhìn không ra người đàn ông ngồi ở ghế lái đã bao nhiêu tuổi.

Đi thêm hai bước, chiếc xe đã khởi động vụt đi mất, cô ấy theo bản năng lấy điện thoại ra, động tác cực kỳ nhanh chụp được mấy tấm ảnh mờ kịt.

.

.

.

Phó Chi ngồi trên xe, chỉ sau lộ trình 20 phút, Lệ Nam Lễ đã chạy xe đến nơi cần đến.

Là toàn nhà cạnh bệnh viện của thành phố A, tầng cao nhất có phòng mổ chuyên dụng với đầy đủ trang thiết bị.

Tầng lầu lúc này có rất nhiều bảo an, bên ngoài phòng mổ vô trùng có hai bác sĩ của bệnh viện thành phố A, tay nghề chuyên môn không cao, cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Lệ Thị, chỉ lo lau mồ hôi, ấp a ấp úng nói bọn họ không trị được bệnh.

"Tình hình hiện tại như thế nào?" Lệ Nam Lễ đi vào, thấp giọng hỏi.

"Tôi đã gọi điện cho lão Tôn..." Giang Cẩm Thư thấy hắn trở về, nhẹ nhàng thở ra, tiện đà nói: "Công viện bên kia của lão Tôn rất nhiều, không thể phân thân, chỉ có thể để Lâm Hồi tới, Lưu Mịch đang đi đón người, lúc này hẳn đã tới nơi."

Trong khi nói chuyện, vô thức liếc qua hướng của Phó Chi, nhíu mày.

Ánh mắt của Phó Chi dừng ở người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, trung y cứu người chú trọng nhìn – nghe – hỏi – hiểu, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã có đáp án, tuy nhiên cũng không nói ra ngay mà âm thầm xem tình hình.

Lệ Nam Lễ cúi đầu hỏi cô: "Còn có thể chữa khỏi?"

Người đàn ông trên giường bệnh là Trần Minh, hắn làm nhiệm vụ bên ngoài tỉnh, mất liên lạc ba ngày, là Giang Cẩm Thư dẫn người định vị vị trí của hắn, tàu xe mệt nhọc cứu người trở về, đưa đến thành phố A gần nhất.

Tình huống lúc này rất khẩn cấp.

"Bệnh này, rất phiền phức, cho nên..."

Phó Chi nói đến một nửa, Giang Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, thái độ rất khinh thường.


Ánh mắt của Giang Cẩm Thư dừng ở trên người Phó Chi.

Nghe nói đây là cô gái khiến Lệ thiếu giả bệnh chạy đến thành phố A để theo đuổi, một đứa trẻ mồ côi đến từ nông thôn, hiện tại được chiêm ngưỡng, quả thật là rất trầm lặng đoan chính, lớn lên cũng rất xinh đẹp.

Có lẽ bộ đồng phục của Nhất Trung quá lớn, làm cho khuôn mặt của Phó Chi càng thêm phần non nớt, Giang Cẩm Thư sau khi thấy cô thì bĩu môi.

Một đứa con nít.

Có thể chưa được cái bệnh gì!

Còn để Lệ Nam Lễ đích thân dẫn tới rồi gây rối.

Hắn xoa giữa hai mày, mặc dù trong lòng cảm thấy rất hoang đường, nhưng cũng không dám chất vấn trước Lệ Nam Lễ.

Tầm mắt dừng trên người Phó Chi càng thêm bất mãn.

Phó Chi không để ý tới hắn, tiếp tục nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Cho nên phải thêm tiền."

Lệ Nam Lễ tập mãi thành thói quen.

Giang Cẩm Thư: "..."

Giang Cẩm Thư có thể nói cái gì, nói chữa không được thì hắn sẽ tin, sẽ cười một trận.

Nhưng nói muốn chữa thì phải thêm tiền.

Chẳng lẽ là có thể chữa được?

Giang Cẩm Thư tiếp tục đánh giá Phó Chi, như thế nào cũng thấy Phó Chi còn quá nhỏ, bộ dáng không giống như có thể chữa được bệnh.

Lệ Nam Lễ mở miệng nói: "Phó Chi rất am hiểu trung y."

So sánh với y học hiện đại, thật ra Giang Cẩm Thư càng tin vào trung y do cha ông để lại.

Chẳng hạn như Z thần nổi danh một thời ở nước ngoài, hay là Sở gia thuộc dòng y bao đời, truyền từ đời này sang đời khác, nghiên cứu ra không ít bài thuốc cứu người.

Giang Cẩm Thư rất coi trọng Trần Minh, hắn không muốn giao người cho một cô bé không rõ danh tính.

Hắn còn muốn chờ Lâm Hồi, ánh mắt chuyển tới haii vị bác sĩ đứng trước phòng bệnh: "Còn có thể kéo dài bao lâu? Hai ông đã nghiên cứu được phương án cứu chữa chưa?"

"Tình huống rất nguy hiểm, nhiều nhất còn có một giờ."

"Giang thiếu, người này chúng tôi thật sự chữa không được, cũng không chắc có thể đưa ra phương án..."

"Bệnh tình của Trần tiên sinh rất kỳ quái, năng lực của chúng tôi có hạn, thật sự không biết ra tay ở đâu!"

Giang Cẩm Thư thấy hai bác sĩ gấp gáp đến phát run, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Lúc này, nghe ngoài cửa, Lưu Mịch nói một câu: "Giang thiếu, Lệ tổng, bác sĩ Lâm đã tới!"

Cùng với những lời này, ánh mắt của các bác sĩ trong phòng sáng lên, nhao nhao nhìn qua, thấy ở ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng, vẻ mặt sùng bái và vui mừng, giống như bọn họ gặp được Chúa cứu thế vậy.

Phó Chi cũng quay đầu nhìn theo, mắt hạnh híp lại.

Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt thô ráp.

Không quen biết, nhưng đoạt mối làm ăn của cô, Phó Chi không thể không lấy sổ đen của mình ra, viết lên hai chữ Lâm Hồi.

"Thì ra đây chính là bác sĩ Lâm có tay nghề trung y siêu nổi tiếng, quả thật khí chất bất phàm!"

"Nghe nói bác sĩ Lâm là học trò đáng tự hào nhất của Tôn Nam Châm, có thể so được với Hoa Đà lúc bấy giờ, người chết cũng có thể kéo về từ trong tay của Diêm Vương, không có bệnh tình nào là không thể chữa khỏi!"

"Lâm Hồi chính là phó chủ tịch hiệp hội y tế, nổi danh vạn dặm, tôi đã nghe qua rất nhiều, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến. Có sự tham gia của bác sĩ Lâm, bệnh của Trần tiên sinh nhất định sẽ được chữa khỏi, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này!"

Hai chữ Lâm Hồi, trong giới trung y, là người có chứng chỉ chuyên môn xếp sau Tôn Nam Châm.

Sau khi nhận được sự kinh ngạc của mọi người, hắn không có phản ứng gì, vẫn bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo, các bác sĩ vẫn đang đứng trong phòng vô thức lùi lại, để lại cho hắn vị trí tốt nhất để quan sát bệnh nhân.

"Bác sĩ Lâm, phiền ngài chạy đến nơi này một chuyến rồi, trong phòng bệnh là một người bạn quan trọng của chúng tôi, chỉ cần ngài có thể chữa được, tôi sẽ làm mọi thứ để tạ ơn!" Giang Cẩm Thư nghiêm túc đảm bảo với Lâm Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro