Chap 217 + 218

Trước đó không lâu, Lâm Hồi còn nghe nói, Lệ Nam Lễ gặp phải rắc rối khi ra nước ngoài làm việc, đối phương có lai lịch lớn, thế lực cũng không nhỏ, vậy mà cuối cùng lại bị Lệ Nam Lễ làm cho tan nhà nát cửa.

Việc này gây lên một đợt náo loạn trong vòng thương lưu của kinh thành suốt thời gian dài, mọi người đều nói Lệ Nam Lễ chính là đồ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức không nhận người thân.

Bác sĩ của thành phố A cũng vì e ngại thế lực cường đại của Lệ gia, cho nên lúc nãy mới xem Lâm Hồi như vị cứu tinh.

Để Lệ Nam Lễ bắt được thóp, Lâm Hồi không biết bản thân có thể giữ mạng về lại Bắc Kinh hay không.

"Xã hội pháp trị, đừng cứ lúc nào cũng tự dọa mình!" Tôn Tam Châm chạm vào trái tim nhỏ đang đập liên hồi của hắn, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Cũng đừng nói cho Lệ tổng trò là đệ tử của Tôn Nam Châm đây, nếu nói thì không có thầy trò gì hết!"

Lâm Hồi: "..."

Lâm Hồi rất khó chịu: "Em đúng thật là không bằng Phó Chi, em..."

"Gì? Chi Chi cũng ở đó?" Tôn Tam Châm kích động, giọng cao đến chói tai.

"Đúng đúng đúng! Lệ thiếu ở đó, sư phụ đương nhiên cũng phải ở đó rồi! Vậy trò không cần vội vàng trở lại đâu, sư tổ của trò dạo này bận việc, thầy cũng không dám nói chuyện, trò đi nói chuyện thay thầy một chuyến đi, sư tổ nhất định sẽ đảm bảo cho trò trở về bình an!"

"..."

Mười phút sau, Tôn Tam Châm đã hét hò xong, điện thoại bị ngắt.

Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Lâm Hồi chạm vào hòm thuốc.

"Phó Chi, sư tổ..."

Hắn lại lẩm bẩm một lần, có chút run rẩy đứng lên, sau một lúc lâu, ánh mắt từ vô hồn đờ đẫn bỗng sáng lên: "Phó Chi là sư tổ? Vậy mình... chẳng lẽ đang nhìn thấy sư tổ bằng xương bằng thịt sao?!"

Lâm Hồi điên điên khùng khùng chạy ra bên ngoài, sau khi nghe bác sĩ Lưu thuật lại mọi chuyện, hắn chạy vội đến chỗ Phó Chi: "Sư tổ, đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương*!"

(*Lũ lụt trôi Long Vương miếu: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: "Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân": tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm.)

Lâm Hồi muốn khóc, hóa ra một thân bản lĩnh của hắn đều từ Phó Chi truyền lại, vậy mà hắn lại dám nói sư tổ, đúng là sói mắt trắng mà!

Phó Chi ý vị thâm trường nhìn hắn một cái: "Tiểu Lâm à..."

"Vâng, sư tổ!" Lâm Hồi kích động muốn trào nước mắt: "Sư tổ, sao ngài lại tới nơi nhỏ bé này? Ngài ăn có ngon không? Ngủ ngon không? Ngài có bao giờ gặp một đệ tử phản nghịch như tôi không?"

Phó Chi: "..."

Tôn Tam Châm tìm đâu ra một người đệ tử như thế này không biết, hắn không đi độc thoại đúng là lãng phí một tài năng.

Phó Chi ho nhẹ một tiếng, không trả lời vấn đề của hắn, dự định sẽ dạy dỗ lại hắn sau, cô nói: "Sư tổ có một người thầy, cha của hắn đang ở bệnh viện, đến bây giờ vẫn không thể phẫu thuật, đúng lúc Tiểu Lâm đang ở đây, mau đi với sư tổ một chuyến."

Đừng nói đi một chuyến, lên núi xuống biển cũng được hết!

Lệ Nam Lễ xuống lầu lấy xe, Lâm Hồi một mực đi theo bên người Phó Chi.

Trong lòng cảm động bởi vì sư tổ chê bai người đệ tử là hắn, sau đó lại không khỏi thổ thẹn, nhìn tấm lòng cao đẹp và vẻ ngoài tuyệt trần của sư tổ, hắn đúng là chẳng bằng một góc!

.

.

.

Lamborghini dừng lại ở tầng dưới của tòa nhà.

Phó Chi dẫn theo Lâm Hồi, mới vừa ngồi vào trong xe, Mã Minh Quyền đã gọi điện thoại đến.

Đúng là thành tích của Phó Chi rất tốt, nhưng cô lại không làm bài tập ở trường, Mã Minh Quyền thật sự rất sợ cô học cái xấu, đi theo anh trai trốn học đi chơi.

Phó Chi đang tính nghĩ cách để không liên tới ba mẹ, nhưng điện thoại đã bị Lệ Nam Lễ rút ra.

"Ngại quá thầy giáo..." Một tay của Lệ Nam Lễ đặt ở vô lăng, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ xe lưu lại trên mu bàn tay trắng nõn của hắn vài vệt sáng, hắn nhìn về phía Phó Chi, giọng điệu rất dễ nghe: "Xung hỉ không quá thuận lợi, bà của Chi Chi đang đổ bệnh nặng phải đưa đi cấp cứu, mong muốn Chi Chi đến làm nốt chữ hiếu."

Phó Chi: "..."


Hai giờ rưỡi chiều, nhà cũ Lục gia.

"Tiểu thư Sơ Uyển, sao tiểu thư lại về lúc này? Vẫn chưa đến giờ tan học đúng không? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thím Lưu vừa mở cửa đã thấy Lục Sơ Uyển, biết địa vị trong nhà của cô ấy dựa vào thuốc chống ung thư mà ngày càng cao, ánh mắt của thím rất lo lắng nhìn quanh một vòng.

Lục Sơ Uyển lập tức đi thẳng đến phòng lan: "Không có việc gì, chỉ là về nhà lấy chút đồ thôi, bà nội đang làm gì thế?"

"Lão phu nhân hẹn mấy người Mã phu nhân cùng đánh bài, sau đó dự định tới phòng lan xem hoa, có cần tôi thông báo một tiếng cho bà ấy là cô đã về không?"

Lục Sơ Uyển lắc đầu: "Không cần thông báo, cũng đừng đi theo con."

Thím Lưu lui đi, nhưng trước khi đi vẫn không khỏi nói thầm một câu, ngày thường cũng không thấy tiểu thư Sơ Uyển thích hoa cỏ, sao lần này nhất quyết về nhà nhìn xem.

Rất là khó hiểu.

Trong phòng lan lúc này không có người.

Lục Sơ Uyển đẩy cửa ra, bộ dạng rất khẩn trương.

Cô ấy đi một vòng quanh nhà kính, sau đó dừng chân ở một góc nhỏ.

Trong một dàn hoa lan tinh xảo và quý giá có một chậu hoa nhỏ màu xanh lam vô cùng bình thường, trên đó có hai bông hoa nhỏ màu xanh lam đang nở rộ.

Nhìn không đẹp, cũng không thấy cao quý chỗ nào, là quà của Phó Chi tặng.

Nhưng so sánh cùng với ảnh chụp trong điện thoại, nó thật sự rất giống.

Không đúng lắm.

Nếu Phó Chi thật sự sở hữu loài hoa này thì có cái gì đó rất không phù hợp.

Nhưng Đổng Tồn đang thúc dục rất nhiều, công ty thu âm bên kia cũng xem sắc mặt của Đổng Tồn mà cung kính.

Cô ấy đi tới đi lui, nhíu mày.

Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể hiểu, cô ấy vẫn không động.

Mãi đến khi công ty bên kia lại gửi tin nhắn cho cô, giống như có chút không kiên nhẫn, mấy ngày rồi cô ấy vẫn không viết được một lời hát.

Ma xui quỷ khiến, Lục Sơ Uyển cất bước đi về phía trước, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không tự chủ đưa chậu hoa ra giữa nhà kính.

Cô ấy nhìn xung quanh, không có người, đang muốn duỗi tay chạm vào, bất thình lình, từ trong lá của cây hoa chui ra một con sâu màu trắng.

"Bang " một tiếng.

Lục Sơ Uyển giật mình lui về sau mấy bước, đụng phải đám lan ở phía sau.

Đám lan vừa mua từ buổi đấu giá với giá gần 300 vạn bị đổ xuống đất.

Chậu hoa lăn hai vòng, không vỡ, nhưng lan lại rơi khỏi chậu.

Lục Sơ Uyển nuốt nước miếng, hoảng loạn nhấn lan vào lại trong đất, hai tay run rẩy không ngừng.

Cô ấy né con sâu, đào một phần đất và rễ trong chậu hoa bỏ vào chiếc chậu còn trống, sau khi làm xong, Lục Sơ Uyển gọi điện thoại: "Chú út, trong tay đối phương chỉ có một gốc cây hoa, cháu vừa mới mua lại, chú với toàn đội lấy về nghiên cứu đi".

Cô ấy đi ra khỏi nhà kính trồng lan, ở bên trong, con sâu nhỏ màu trắng đang trốn dưới tán lá từng chút một bò lên lá của chậu lan vừa đổ lúc nãy.

.

.

.

Bên kia, bệnh viện thành phố A.

Sau khi Lệ Nam Lễ đưa người tới nơi liền đi xử lý chuyện của Trần Minh.

Cơn mưa nhỏ rì rào cả một buổi chiều, làm cho bầu không khí có chút ẩm.

Bác sĩ Lưu đang báo cáo lại bệnh tình của Ông Mã, Phó Chi đi bên cạnh hắn, không nhanh không chậm.

"Người kia có chút kỳ lạ, không chịu hợp tác điều trị."

Mùi sát trùng trong bệnh viện xộc thẳng vào mũi, phải đi qua mất mấy phòng bệnh mới đến phòng của Ông Mã.

Trong phòng chỉ có một người bệnh là ông ấy, nghe nói những người khác đều bị ông ấy chọc giận mà chuyển đi.

"Sao lại nhiều người như vậy?" Vừa vào cửa, Ông Mã thấy số người đông như vậy, giọng không khỏi cao lên.

Bácsĩ Lưu giải thích: "Đến để chữa bệnh cho ngài đấy! Không phải ngài nói chỉ tinvào trung y sao? Hai vị này đều là trung y!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro