Chap 219 + 220
Lúc trước Phó Chi có nghe Tô Tỉnh nói, Ông Mã bị đột quỵ dẫn đến tê liệt, sau thấy người, ông ấy trầm mặc một lát.
Chà, hai chữ ' nghe nói ' đúng là kỳ diệu mà.
Giường bệnh của Ông Mã gần cửa sổ, không có người hầu hạ, ông dựa vào gối, nửa ngồi xem những người trước mặt.
Ngay lúc này, ông nhìn Lâm Hồi rồi lại nhìn Phó Chi, không khỏi cau mày: "Tôi chả tin cái loại Tây y vớ vẩn, chỉ biết lừa người lấy tiền kia, các người thật sự là trung y?"
Ông ấy hỏi Lâm Hồi, Lâm Hồi gật đầu, hỏi lại Phó Chi: "Sư tổ, việc nhỏ như vậy, chi bằng cứ để cho đồ đệ làm?"
Ông Mã sửng sốt: "Cậu gọi đứa nhỏ này là sư tổ?" Có phải đầu óc có bệnh không? Bị như thế có thể chữa trị cho ông không?
Ông Mã rất cảnh giác.
"Cam La mười hai tuổi đã phong tể tướng, có thể thấy được học thuật không liên quan đến tuổi tác." Lâm Hồi bước tới, lấy chứng nhận hành nghề ra, đưa tay ý bảo Ông Mã im lặng, sau đó bắt đầu bắt mạch.
Đúng thật là đột quỵ, nhưng cũng không tới nỗi phải làm phẫu thuật.
Việc bác sĩ giải thích tình trạng trước mặt bệnh nhân là điều cấm kỵ, sau khi Lâm Hồi và Phó Chi ra ngoài, hắn nói với Phó Chi: "Cần phải châm cứu, có lẽ sẽ mất khoảng hai tháng."
Điều trị bằng châm cứu sau đột quỵ là một trong những phương pháp điều trị di chứng sau đột quỵ hiệu quả nhất. Mặc dù châm cứu có tác dụng chậm nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng liệt, tứ chi, ngôn ngữ và các chức năng khác, đồng thời tăng tỷ lệ chữa khỏi.
Lâm Hồi đoán rằng sư tổ dẫn hắn đến cũng là để hắn xem bệnh cho Ông Mã.
"Hai tháng quá lâu." Phó Chi cau mày nói: "Tôi sẽ dạy một bộ kỹ thuật châm cứu được phát triển từ mười ba quỷ huyệt cho ông. Sau đó tự mình châm cứu cho ông ấy, người sẽ khỏi bệnh trong một tháng."
Lâm Hồi: "!!!"
Mười ba quỷ huyệt! Đến thầy của hắn còn chưa đạt tới đâu!
Hắn sẽ biết trước sao?!
Lâm Hồi khiếp sợ, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên!
Nhưng mà: "Sư tổ sao lại không tự mình chữa cho ông ấy? Như vậy không phải càng nhanh sao?"
Phó Chi thở dài: "Ông không hiểu đâu."
Nên nói như thế nào nhỉ, cô châm cứu cho Ông Mã ít nhất cũng mất nửa tháng.
Nửa tháng đó, thứ nhất là cô phải đi học và không tiện xin nghỉ, thứ hai là cô đang xin đi lo chuyện bà nội, nếu để Mã Minh Quyền bắt được...
Trực giác của Phó Chi luôn rất chuẩn.
Cô không biết phải đối mặt như thế nào với Mã Minh Quyền đã xúc động vì câu chuyện đó.
Tóm lại, Lâm Hồi chiếm được một cái lợi lớn, hắn thề thốt nói: "Sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm việc xứng với những gì người bỏ ra!"
Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.
Bác sĩ Lưu đang làm công tác tư tưởng cho Ông Mã, còn đem chuyện Phó Chi châm cứu giải trừ cổ độc nói hết một lần.
Ông Mã tuổi lớn, ông ở lại bệnh viện, mỗi tháng đều sẽ đi châm cứu, nhưng hiệu quả cũng không quá rõ.
Ông ấy suy nghĩ, dù sao cũng là chữa bệnh miễn phí, còn có một bác sĩ như Lâm Hồi mặc cho một cô bé nhỏ đi châm cứu, vì thế Ông Mã gọi điện thoại cho con trai: "Hôm nay làm việc xong thì đi mua cho cha một ít rượu, bệnh viện có một bác sĩ trẻ tuổi đến châm cứu, cũng xấp xỉ với tuổi của học sinh con dạy, nghe nói tay nghề rất lợi hại, cha lại tiết kiệm tiền giúp con rồi!"
"Gì? Cha, người đừng xằng bậy, học sinh của con mà lớn cái gì, đều là một đám trẻ, kia là ai, sao cái gì cha cũng tin hết vậy?" Mã Minh Quyền gấp gáp đứng bật dậy.
Ông Mã không muốn nghe hắn nói chuyện: "Thứ chết dở này, con quá cẩn thận rồi, tiện nghi cũng không chiếm, không nói với con nữa, bác sĩ nhỏ sắp vào lại rồi!"
"Không phải, cha? Cha?!"
Điện thoại bị ngắt, Mã Minh Quyền vội vàng đứng lên, hắn nói với một giáo viên khác bên cạnh: "Giúp tôi báo với chủ nhiệm Lưu một tiếng, còn nữa, Phó Chi mà về trường nhớ gọi cho tôi biết với, tôi phải đi đến bệnh viện một chuyến!"
Thời gian từ Nhất Trung đi đến bệnh viện mất 40 phút.
Mã Minh Quyền lao thẳng một đường đến, Tiền Văn Nhụy nhìn thoáng qua hướng của hắn, hơi cau mày.
Có thể đoán ra nhà hắn lại có chuyện.
Tiền Văn Nhụy không khỏi nghĩ đến việc nguyền rủa sức khỏe người cha già của Mã Minh Quyền, trong nhà Mã Minh Quyền có việc, hắn chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện, rất dễ mắc phải sai lầm trong làm việc, chuyện này đối Tiền Văn Nhụy mà nói đúng là việc vui.
.
.
.
Ông Mã rất biết cách phối hợp.
Trong lúc Phó Chi châm cứu, ông nằm trên giường nghe nhạc kịch trên chiếc điện thoại cũ.
Suốt quá trình nhập viện, Ông Mã có các dấu hiệu như: thường sốt cao, mặt và mắt đỏ bừng, miệng đắng họng khô.
Việc chữa trị căn bệnh này tương đối tốn kém, lúc đầu, Ông Mã còn nước còn tát chiếm tiện nghi từ các bác sĩ, mãi đến lúc mũi kim cuối cùng đâm vào huyệt vị, sự khô khốc trong người ông có cảm giác tan biến đi phân nửa.
Trong lòng ông dâng lên một sự kinh ngạc: đứa nhỏ này có bản lĩnh thật sao? Lúc những bác sĩ khác châm cứu cho ông cũng không được thoải mái nhưu vậy! Cô bé này nhất định là một thần y xuất chúng!
Mười ba kim châm đong đưa trên cơ thể Ông Mã, sau khi tất cả không động đậy nữa, Phó Chi thu châm, quay đầu nhìn về phía Lâm Hồi đang ghi chép: "Đã nhớ hết những điểm quan trọng chưa?"
"Đã nhớ kỹ!" Lâm Hồi do dự một hồi lâu, hắn mới ậm ừ nói: "Chỉ là sư tổ, ngài truyền phương pháp châm cứu này lướt qua thầy rồi truyền cho tôi thật sao..."
"Hửm?" Phó Chi không hiểu ý của hắn lắm, hơi hất cằm lên, ý bảo hắn tiếp tục nói.
Sau đó lại nghe thấy Lâm Hồi nói: "Sư tổ, Tiểu Lâm thật sự một lòng một dạ muốn học tập, không biết sư tổ có thể cho Tiểu Lâm một cơ hội hay không, phá cách nhận Tiểu Lâm làm đệ tử, tự mình dạy dỗ Tiểu Lâm không?"
Phó Chi: "..."
Hắn lúc nãy đại nghịch bất đạo, Phó Chi còn chưa tính toán đến đâu, bây giờ còn mơ mộng hão huyền.
Đang muốn từ chối, cô liền nghe Lâm Hồi nói: "Tiểu Lâm sẽ giải thích với thầy bên kia, cũng sẽ không để ngài dạy dỗ không công, ngày lễ ngày tết sẽ đưa tiền biếu, một đồng cũng không thiếu!"
Phó Chi kinh ngạc: "Dạy ông còn có thể thu tiền trong lễ tết sao?"
Tại sao cô làm giáo viên trong nhiều năm như vậy, đều là miễn phí giảng dạy, học trò của cô chưa bao giờ đưa tiền?!
Dừng một chút, Lâm Hồi còn chưa kịp nói chuyện: "Vậy ông có thể làm học trò của tôi, nhớ rõ đối xử bình đẳng, đưa tiền cho tôi."
Lâm Hồi: "..."
Đừng nói Lâm Hồi nghẹn một chút, Ông Mã cũng hết nói nổi.
Những mà nhìn thế nào cũng thấy Phó Chi rất lợi hại, ông có cảm giác bệnh tình của mình sẽ khỏi hẳn, vì thế mới có suy nghĩ khoe Phó Chi với con trai của mình.
Nhưng thời gian sắp đến lúc tan trường rồi, Phó Chi không dám ở lại thêm, đang muốn đi lại bị Ông Mã kéo cổ tay áo: "Thần y, tôi còn không biết cô tên gì? Không thể để cô chữa không công được, cứ để cho con trai tôi mời một bữa cơm đi!"
Trong lòng Phó Chi càng ngày càng luống cuống: "Không được, cứ gọi tôi là khăn quàng đỏ, tôi còn có việc!"
"Xoạt " một tiếng, Phó Chi vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị một đôi tay mạnh mẽ đẩy ra.
"Quyền nhi, con đến rồi! Thần y, để tôi giới thiệu cho cô, đây là con trai tôi - Mã Minh Quyền!" Ông Mã vui vẻ, hớn hở nói.
Phó Chi: "..."
Phó Chi không muốn nói chuyện, cô sai rồi, đáng lẽ hôm nay cô không nên dẫn theo Lâm Hồi đến chữa trị cho Ông Mã.
"Cha, cơ thể người thế nào rồi?" Mã Minh Quyền đẩy cửa ra, nói xong câu đầu tiên, sau đó bắt gặp được hình dáng Phó Chi trong phòng bệnh, vẻ mặt nghệch ra: "Phó Chi? Không phải em đang ở chỗ bà nội sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro