Chap 245 + 246
Các nghệ sĩ tuyến 18 của công ty RM chia thành đủ thể loại, người đăng bài viết này nổi lên nhờ việc đăng những bài viết khôi hài trên weibo.
Một bản ghi âm được đăng tải, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
--【Cô gái này từ nhỏ đã không bị bệnh nên chưa từng uống thuốc à? Nếu không có loại vắc-xin phòng bệnh của Tôn Tam Châm nghiên cứu, không biết cô ấy có thể bình an sống tới bây giờ không? Làm ơn hãy ngậm miệng làm một học sinh trung học bình thường sống qua ngày đi, không cần mở miệng nói chuyện kiểu tam quan lệch lạc như vậy đâu ~~~ 】
--【 Giọng nói này rất quen tai à nha, sao nghe giống với Phó Chi lúc trước cướp vị trí của người ta vậy?】
--【Học sinh trung học bây giờ không những học kém, làm người cũng quá tệ nhỉ? @Tôn Tam Châm 】
--【 Lại còn Tôn Tam Châm không bằng cô ta, dã tâm của cô gái này đúng là cao hơn trời mà, mặt to như cái mâm ấy ~~】
--【 Oẹ, trước khi đi học không phải nên học cách làm người trước sao? Có trường học nào chứa chấp nổi loại người này à? 】
.
.
.
Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bài đăng nhỏ bé bị đổ thêm dầu vào lửa, một hơi leo lên mấy cái hot search.
Sau khi xem được một ít sự tình, vẻ mặt Tống Phóng trở nên khó coi: "Có người cố ý đem cậu ra hút nhiệt, ở dưới bài viết còn có học sinh của trường chúng ta nói cậu đã hại chết cha của thầy Mã."
Tô Tỉnh nhìn bài viết trên weibo, trong lòng khó chịu, hai mắt đỏ hoe: "Chi Chi, chuyện của ông Mã là sao, bọn họ đang bịa đặt, tớ phải kêu ba ba chặn miệng đám người này!"
Tống Phóng bực bội nói: "Bài viết về cậu vẫn chưa hoàn toàn nổi, tôi sẽ liên hệ với chủ bài đăng, nghĩ cách xóa đoạn ghi ấm đấy cho cậu."
Nhưng mà, cái người đăng bài đó chẳng sợ Phó Chi kiện vi phạm bản quyền, cô ta chỉ làm việc vì tiền, chính chủ không nói ngừng, cô ta sẽ không chịu xóa bài đăng đang gây sốt.
Tống Phóng nói không được, liền liên lạc với Lục Dư Bạch.
Phó Chi nhìn bài viết, số lượng bình luận tăng từ 700 đến 7000, số lượt chia sẻ và tương tác có xu hướng vượt quá 10 ngàn lượt.
Tất cả đồng thanh chỉ trích, nhục mạ Phó Chi không biết trời cao đất dày, không biết tôn trọng tiền bối.
Đang xem, Phó Chi nhận được một tin nhắn wechat.
Thẩm Từ Châu: 【 Chị họ của cô có ý đồ xấu, bằng chứng đã gửi cho cô, nhớ phải xử lý mạnh con Bạch Liên Hoa này. 】
Phó Chi nhìn ảnh Thẩm Từ Châu gửi đến, đưa cho Tô Tỉnh: "Tới hiệu photocopy của trường in ra cho tớ, tớ sang lớp 1 trước."
.
.
.
Lớp 1 lúc này đang trong tiết tự học, học sinh trong lớp đều mang theo niềm học tập mạnh mẽ, đều ngồi tại chỗ đọc sách và giải bài tập.
Tiếng gõ cửa vang lên mấy cái, tát cả bạn học bên trong hướng mắt về phía cửa...
Phó Chi khoác một thân đồng phục, tay ngắn thùng thình, nhưng dáng người lại mảnh khảnh, đôi chân dài miên man, mắt hạnh đen láy nhuốm màu lạnh lùng, nhìn thấy Lục Sơ Uyển, lẳng lặng đi tới.
Nam sinh trong lớp 1 còn đang sửng sốt, lập tức có người huýt sáo.
"Em gái của Lục Dư Bạch cũng quá xinh rồi ~~"
"Tôi cứ nghĩ là một đứa nhà quê, ai ngờ lại trông ngon lành hơn cả Lục Sơ Uyển?"
"Rõ ràng là xinh hơn Lục Sơ Uyển, nếu không sao có thể làm hoa khôi giảng đường!"
"..."
Lục Sơ Uyển cắn môi, sắc mặt khó coi.
Phó Chi trực tiếp cầm điện thoại đi vào, hướng về phía bàn học của Lục Sơ Uyển, cầm lấy cuốn vở mà Lục Sơ Uyển đang giả vờ viết, sau đó gõ nhẹ lên mặt bàn.
Áp suất xung quanh cô hạ xuống rất thấp, lồng ngực Lục Sơ Uyển nhảy dựng, vô thức ngả người về sau: "Thời gian tự học, em không ở trong lớp của mình, chạy đến lớp 1 của chị làm gì, em mau về đi!"
"Quá tam ba bận." Phó Chi dùng sức đập điện thoại lên bàn của Lục Sơ Uyển: "Chúng ta hãy tính sổ trước đã, tôi rời đi sau vẫn kịp."
Lục Sơ Uyển không bao giờ nghĩ tới việc Phó Chi sẽ đến tận lớp tìm mình, hơn nữa bài viết cũng mới được đăng lên, tình hình leo thang quá nhanh, trong lúc nhất thời không kịp trở tay, hai mắt phiếm hồng.
Từ Đồng Đồng nhìn theo hướng của bạn mình.
Lục Sơ Uyển nắm chặt bút trong tay, không nói một lời, nhìn qua giống như người bị hại, lòng chính nghĩa đột nhiên nhảy ra trong Từ Đồng Đồng.
Phó Chi chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém, dựa vào cái gì mà làm loạn trước thiên kim hàng thật giá thật?
"Cậu nói Uyển Uyển đã đăng đoạn ghi âm của mình lên weibo, vậy cậu có chứng cứ không? Tự xem mình là đúng đắn chạy đến đây giằng co, bịa đặt vu khống người khác chính là phạm pháp!"
Giọng của Từ Đồng Đồng rất lớn, khí thế cũng đủ, lớp 1 bỗng chốc im bặt.
Phó Chi nhếch môi, vẻ mặt bình tĩnh, vừa định nói tiếp thì một bóng người cao lớn nhanh chóng bước tới, chặn trước bàn học của Lục Sơ Uyển.
Hạng Vũ Thân nhìn sang phía Phó Chi: "Chuyện này nhất định là cậu đã nhầm lẫn, nói xấu cho bạn học Lục Sơ Uyển, tôi khuyên cậu..."
Phó Chi ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhàn nhã ngắt lời cậu ta: "Có thời gian quan tâm chuyện nhà người khác, chi bằng lo lắng cho nhà mình trước đi, nên sống như thế nào sau khi Phó thị rút khỏi một số dự án kinh doanh."
Hạng thị có được ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào hợp đồng hợp tác với công ty con của Phó thị.
Việc kinh doanh bị đình trệ từ mấy tháng trước, do Phó thị bên kia lên tiếng, nói Hạng Vũ Thân đã đắc tội người không nên đắc tội.
Vợ chồng Hạng gia muôn điên lên rồi, nếu không phải bọn họ chỉ có một đứa con..."
Tóm lại, Hạng Vũ Thân nói thay cho Lục Sơ Uyển, cũng vì gia đình đang xuống dốc, muốn dựa vào phú bà.
Bạn học xung quanh nghe vậy, thấy sắc mặt Hạng Vũ Thân trắng bệch, có chút kinh ngạc.
"Hạng gia bị Phó thị rút đầu tư rồi sao? Thật hay giả vậy?"
"Phó thị luôn chú trọng chữ tín, làm sao có thể lật lọng? Hạng gia hẳn là đã đắc tội người ta?"
"Đây là chuyện không nhỏ, nếu nhà cậu ta thật sự đắc tội Phó thị, liệu có công ty nhà ai muốn hợp tác cùng bọn họ không?"
"..."
Càng nói càng sai, Hạng Vũ Thân nhất thời không biết nói gì, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tống Phóng, người đi theo Phó Chi đến tận đây vì sợ em gái nhỏ bị người ta bắt nạt: "..."
Tống Phóng cúi đầu, đẩy Chu Tử Hoài đứng phía sau một cái: "Gì vậy?"
"Mắt của tôi hình như rơi rồi, tôi đang nhìn xem nó đang ở đâu."
Chu Tử Hoài: "..."
.
.
.
Phó Chi đứng trong lớp 1, nhất quyết đòi lời giải thích.
Không ai ngờ rằng người bạn cùng lớp mới có vẻ mềm mại, dễ thương và dễ nói chuyện nhất năm cuối trung học lại có thể cứng rắn đến vậy!
"Chi Chi, em đừng hiểu lầm, cho dù em có làm sai, chị cũng sẽ không truyền tin tức của em..."
Lục Sơ Uyển dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Tiền bối Tôn Ba Châm nổi danh khắp nơi, thầy Mã lại là giáo viên chủ nhiệm của em, hot search ngày càng đẩy lên cao, em nên đi giải thích trước đi."
Phó Chi bật cười.
Cô chưa từng phải tranh cãi cùng ai, tính tình rất tốt, nhưng ánh mắt nhìn người lúc này có bao nhiêu sự thờ ơ, vô cảm.
Không yếu đuối, nhu nhược như Lục Sơ Uyển.
Từ Đồng Đồng bị ánh mắt này của cô làm cho kích động: "Cậu đây là có ý gì, Sơ Uyển chỉ nghĩ cho cậu mà thôi!"
"Đang làm gì ở đây?" Đúng lúc này, chủ nhiệm Lưu từ bên ngoài đi vào, hắn đặt giáo án lên bàn.
Ánh mắt lướt qua Tống Phóng và Chu Tử Hoài, cuối cùng dừng lại trên người Phó Chi, nhíu mày: "Trong giờ học không ở lại lớp của mình, còn có trật tự kỷ luật không?"
"Chủ nhiệm Lưu, em xin lỗi, là lỗi của em, làm cho Phó Chi hiểu lầm..." Lục Sơ Uyển cảm thấy tự tin.
Chủ nhiệm Lưu kinh ngạc, cau mày: "Rốt cuộc là như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro