Chap 253 + 254
Phó Chi cảm thấy việc này giải quyết rất dễ dàng.
"Anh đừng khóc." Phó Chi dỗ dành Lục Dư Mặc một câu, sau đó lại mở khung trò chuyện với Thẩm Từ Châu: "Tôi muốn đặt đơn, chị ta về sau nên thành thật."
Đặt đơn?
Lục Dư Mặc hỏi cô: "Em đói không? Anh mới học làm món sườn non chua ngọt, ăn xong đi tìm người sau?"
"Anh còn nhỏ không hiểu chuyện, tốt nhất vẫn nên lau nước mắt, nhớ phải lấy khăn ấm chườm lên một lúc."
Phó Chi không nói về đơn hàng này với đứa nhỏ trong điện thoại, dù sao Lục Dư Mặc lúc trước cũng suýt trở thành mục tiêu được lên thớt.
Nhưng không thể chịu nỗi Lục Dư Mặc ngốc nghếch kia, hắn cái gì cũng không hiểu cả.
Phó Chi ngắt điện thoại.
Bên trong xe im lặng không thể nào tả nỗi, cô trò chuyện với Thẩm Từ Châu.
Chưa đến 10 phút, Thẩm Từ Châu thở dài: "Hình như đã xảy ra chút chuyện, tôi còn chưa kịp ra tay, tay phải của Lục Sơ Uyển đã bị gãy xương rất nặng, đang ở trong bệnh viện."
Thẩm Từ Châu nghi ngờ việc này do Diệp Thất làm, bởi vì trong chín đứa trẻ đời số hai, chỉ có tính tình của Diệp Thất tương đối ngoan ngoãn nghe lời, đùa giỡn một chút cũng không tới mức lấy mạng người.
Hắn ngậm điếu thuốc, than thở với Phó Chi: "Lục Sơ Uyển hẳn là đã thấy rõ mặt nó rồi, cô sẽ lại bị vu oan giá họa nữa đấy, bé yêu à."
Giọng điệu không kìm nổi sự hả hê.
Mặc kệ có bị nói xấu hay không, Phó Chi nói: "Đêm nay anh với tôi đi chứng thực chuyện này một chút."
.
.
.
Thảo dược đối với Phó Chi rất quan trọng, Lục Sơ Uyển đã vượt quá giới hạn, Thẩm Từ Châu cũng có thể cảm nhận được, Phó Chi thật sự không vui.
Hắn có chút ghen tị, cố chủ* lại đối xử tốt với cái người mắc bệnh tự kỷ kia tốt như vậy.
( Cố chủ: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.)
Nhưng mà nếu suy nghĩ ngược lại một chút... có lẽ vì hắn không đủ tàn, không xứng đáng đươc quý trọng đi.
Suốt quãng đường đi về nhà, Phó Chi không hề mở miệng nói một câu.
Từ Văn Hạo nhìn cô xuống xe, cơ thể ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học bắt đầu run run.
Lão đại không hổ danh là lão đại.
Lúc bình thường thì bình đạm vô hại, nhưng một khi đã chọc đến, Từ Văn Hạo cảm thấy mình có thể sẽ bị người ta bóp chết bằng một bàn tay.
Lục Dư Bạch đi theo Phó Chi vào trong cửa, thím Trương đã đem tất cả bồn hoa của cô xuống dưới lầu.
Lá cây bị phá hoại không nỡ nhìn, thím Trương phải vất vả, cẩn thận từng tí đem chúng bỏ lại trong đất mới đem xuống cho Phó Chi.
Phó Chi nhận lấy chậu hoa, đưa mắt nhìn qua một lượt.
Những hạt giống được trồng đặc thù như thế này tương đối mỏng manh và có nhiều khuyết điểm nên khi trồng phải chăm sóc cẩn thận.
Cơ bản là không thể cứu sống.
"Nhà cũ Lục gia có camera giám sát, tôi sẽ nhờ thím Lưu kiểm tra."
Lúc này đừng hỏi sao nhà giàu lại có lắp, ngay cả một gia đình bình thường trong nhà cũng đã trang bị ít nhất một cái camera.
Phó Chi cúi đầu, lấy trong cặp ra một lọ nhỏ nước thuốc, rồi phun lên cỏ An Thần, sau đó cô dặn dò thím Trương: "Có thể giúp con chuyển hoa ra nhà kính phơi nắng được không?"
Thím Trương gật đầu không ngừng.
Bà đã thay chậu hoa, nhưng đất thì chưa, bà biết đất đỏ mà Phó Chi sử dụng rất đắt tiền, chuyên dùng để trồng loại hoa này.
Phó Chi tuy rằng muốn chữa khỏi bệnh cho Lục Dư Thâm, nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng lần đầu tiên chữa bệnh tự kỷ, dường như sau khi xuất viện, triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn.
Liệu pháp lần này của cô không thể thực hiện được.
Phó Chi nhặt lá cây rơi vãi trên bàn lên, nhắn hỏi Lệ Nam Lễ: "Đổng gia có hợp tác với Lệ Thị không?"
Tin nhắn của Lệ Nam Lễ trả lời rất nhanh: "Có, nhưng có thể hủy, em muốn tôi hành động như thế nào?"
"Vậy thì hủy hết đi."
Không thể chiếm lợi về mình, Phó Chi phát qua một bao lì xì lớn để dỗ dành đứa nhỏ: "Cô nhỏ vô cùng tự hào vì đã nuôi dạy được một đứa cháu hiếu thảo như cháu."
Lệ Nam Lễ nhận tiền, tự động chống lưng cho Phó Chi không hiểu chuyện.
Hắn hỏi Lưu Mịch: "Tôi nhớ Đổng gia còn nợ Lệ Thị 2 ức?"
( Tại Việt Nam: 1 ức = 10 vạn = 100 ngàn = 100.000.000 )
Lưu Mịch nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Nói đúng hơn là 2,45 ức, bản thân đã nói sẽ trả lại từ mấy năm trước, nhưng lần trước Đổng lão gia đã khóc lóc với Lệ lão gia nhà chúng ta..."
Ồ, đã hiểu.
Không ngờ ông nội của hắn vẫn bệnh thánh mẫu.
Lệ Nam Lễ chướng mắt tật xấu của Đổng gia: " Giấy tờ chuyển lại cho Đỗ Mân, để hắn đi đòi nợ."
Hiệu suất làm việc của Lưu Mịch rất cao, lập tức phân phó.
Lệ Nam Lễ nhìn vào điện thoại, lặng lẽ chụp màn hình cùng với 5 tệ lần trước, đăng tất cả lên mục Khoảnhh Khắc.
Giọng điệu kia cực kỳ kiêu ngạo--- Của bạn nhỏ nhà tôi.
Cố Yến Kỳ phản hồi rất nhanh: 【 Phụ thân, năm tệ đổi được trăm vạn sao? Phụ thân mau nhận lại con, con là đứa trẻ bất tài của người bị bỏ lại bên bờ sông Đại Minh! 】
Lệ lão gia cũng nhìn thấy, vui vẻ nhấn Like.
Chi Chi cho nhà ông quà cáp với tiền tiêu, vậy bước kế tiếp có nên đẩy nhanh một chút không, có nên trực tiếp dẫn người đi mua quà cưới nhà ở?!
Ai gu, ông đã cao tuổi quá rồi, Lệ lão gia thẹn thùng che kín mặt, bình luận xuống dưới: 【 Ra ngoài nhớ mang theo CMND. 】
Nếu không thì các khách sạn chính quy sẽ không tiếp nhận!!!
Sau 3 phút trôi qua, Lệ Nam Lễ phát hiện ra rằng vòng bạn bè của hắn tương tác vô số lời bình luận, tất cả đều muốn đòi tiền, không có bình luận nào vừa ý hắn cả.
Một chút mắt nhìn người cũng không có, Lệ Nam Lệ quyết định hủy bỏ bạn tốt, mãi đến khi bộ trưởng Lưu của cục hậu cần xuất hiện:【 Cách một màn hình cũng có thể thấy bạn gái nhỏ của Lệ Tổng yêu Lệ Tổng đến nhường nào, hâm mộ hâm mộ! Chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!】
Lệ Nam Lễ được xoa dịu, wechat không có chức năng khen thưởng, thế là hắn chỉ có thể quang minh chính đại trả lời: 【 Tháng này tiền thưởng gấp đôi. 】
Tốt lắm, nhưng nhân viên đã nhận ra vấn đề không cam chịu lép vế:
【 Tôi chưa bao giờ thấy qua một tình yêu vĩ đại đến thế! 】
【 Vợ tôi hỏi tại sao tôi lại quỳ xem điện thoại, bởi vì tôi bị cái tình yêu thần tiên này làm cảm động đó huhuhu!】
【 Tình cảm của bạn gái nhỏ của ngài nhất định rất sâu đậm, cô ấy đã khắc sâu nó vào trong tâm khảm, để rồi đem tất cả sự chân thành gửi đến cho ngài! 】
.
.
.
Cánh tay của Lục Sơ Uyển phải bó thạch cao, khuôn mặt dính máu vừa được y tá dùng cồn lau khô sạch sẽ.
Xương cốt tổn thương phải dưỡng lại rất nhiều ngày, Lục Sơ Uyển ra khỏi phòng bệnh với khuôn mắt bình tĩnh, không khỏi nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông có dáng vẻ rất giống Phó Chi kia muốn giết cô ấy.
Nhưng không thành công, hắn giống như đang mắc phải bệnh gì đó, sau khi động thủ liền hộc máu hôn mê, sau đó một người đàn ông khác trông rất giống hắn đã đến vác hắn đi, nhưng trước khi rời đi, hắn đã phế đi cánh tay của cô ấy.
Lục Sơ Uyển cảm thấy giống như bản thân đang nằm mơ, rõ ràng là ban ngày ban mặt, lại có người không sợ luật pháp mà ra tay với cô ấy!
Cổ tay của cô ấy nổi lên một mảng xanh tím, sau khi lấy lại tinh thần, cô ấy tìm đến một cửa hàng gần đó gọi 120.
Tinh thần hoảng sợ đã được bình ổn trở lại, trong lòng Lục Sơ Uyển lại nổi dậy một cơn giận dữ.
Phó Chi tìm người hại cô ấy!
Phó Chi lòng lang dạ sói, chắc chắn là vì không làm gì được cô ấy cho nên mới tìm người đến gây rối cho cô ấy đúng không?!
Sắc mặt Lục Sơ Uyển đen đến mức có thể mài ra mực, cơn giận dữ trong lòng không có chỗ phát tiết, sau khi mượn được điện thoại của y tá gọi cho Lục lão phu nhâ, giọng điệu đều cao thêm một bậc.
"Bà nội, Phó Chi trộm thuốc của cháu, cháu có thể nể tình nó còn nhỏ, nhất thời sai lầm, bởi vì ghen tị với cháu mà không màng đến sự sống chết của bà nội, nhưng cháu muốn tìm đến pháp luật bảo vệ bản thân, nó dựa vào cái gì mà tìm đến mấy người thân thích hại cháu, thậm chí còn bẻ gãy bàn tay chơi đàn của cháu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro