Chap 257 + 258

Bởi vì trong đầu có những suy nghĩ như vậy, thời điểm Đổng Tồn nhìn về phía Phó Chi lại có biết bao sự chán ghét.

"Có thể bình tĩnh nói đạo lý không?"

Bạch Dao vội vàng gật đầu không ngừng.

Phó Chi thu tay lại, hoàn toàn không có chút tội lỗi nào cả, cô đi tới chính giữa phòng bệnh, đứng một bên Lục Cảnh Thanh.

Trên mặt không có chút biểu cảm, nhìn không ra vui hay giận.

Trên đường Lục Cảnh Thanh tới đây, có ghé qua chợ đêm mua cho Phó Chi chút hạt giống quý hiếm, hắn đưa hạt giống vào trong tay Phó Chi, hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ lắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Đừng tức giận, ba ba sẽ giúp con đánh trả."

Việc này Lục Dư Mặc rất kiêu ngạo: "Con đã từng đánh qua!"

Lục Cảnh Thanh bị cướp công: "..."

Sinh con trai có gì tốt thế?

Tốn tiền tốn bạc nuôi ra một đứa không có mắt nhìn!

Phòng bệnh cơ bản chỉ tràn ngập giọng nói của hai ba con, Bạch Dao co rúm trong góc, tức đến cắn chặt răng.

Thổ phỉ! Một nhà thổ phỉ giết người!

Bạch Dao có thể sợ, nhưng Đổng Tồn không sợ, dù sao hắn cũng là đàn ông, hắn chỉ liếc nhìn Phó Chi với vẻ lạnh lùng.

Lục Sơ Uyển cũng biết, Đổng Tồn và đoàn đội của hắn vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc chống ung thư, tâm trạng mỗi ngày đều rất kém, tuy không nói ra, nhưng hắn vẫn luôn thèm thuồng một sân đầy u lan của Phó Chi.

Nhìn thái độ bất mãn của Đổng Tồn, Lục Sơ Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Con đã báo cảnh sát, có chuyện gì, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp."

Lục Cảnh Thanh cũng có ý này, nhưng Đổng Tồn thì khác, hắn vẫn cần u lan, công ty nước ngoài bên kia ép tới quá chặt.

Hắn nhíu mày, ra lệnh cho Phó Chi: "Mau xin lỗi chị họ của cháu đi."

Chỉ có đồ vô dụng mới có thể vì ghen tị mà làm tổn hại người khác, Đổng Tồn nói thẳng: "Lấy lòng ba mẹ là việc cháu nên làm, chuyện ở nhà cũ không liên quan đến cháu, bây giờ xin lỗi nhận sai, lúc cảnh sát đến..."

Đổng Tồn còn chưa nói xong, Phó Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nửa miệng liếc nhìn hắn.

Lục Sơ Uyển nhìn vào nét mặt của Phó Chi, âm thầm khinh thường, thậm chí còn bày ra bộ dáng xem kịch vui, cũng nối tiếp cười khinh miệt một tiếng, không cam lòng yếu thế: "Bà nội với chú hai là mẹ con ruột thịt, em làm vậy, căn bản là không xem trọng một nhà chú hai đúng không? Chà đạp lên lòng chân thành của người khác cho đi, đúng là không biết xấu hổ."

Lục Sơ Uyển không muốn nghe Phó Chi nhận sai.

Cũng không để cho Đổng Tồn có cơ hội giúp đỡ Phó Chi.

Đã làm sai, nhất định phải ngồi tù, và người này nhất định phải là Phó Chi!

Lục Cảnh Thanh quả thật là một người con hiếu thảo, lão phu nhân tuy xấu tính keo kiệt nhưng chưa bao giờ đối xử khắt khe với bất cứ đứa con nào của mình, trên đời này có ai lại nỡ nhìn mẹ ruột của mình tìm đường chết?

Lục Cảnh Thanh nhìn sâu vào mắt Lục Sơ Uyển, ngay lúc muốn mở miệng, Lục Dư Mặc đã đáp lại trước: "Không phải chứ, nhanh như vậy đã quên mất bản thân từng suýt hại chết bà nội sao, cái thiết lập lòng lang dạ sói là từ đâu mà ra?"

Trong lời nói có rất nhiều sự hâm mộ: "Nếu tôi mà có thể vô sỉ bằng một nửa đó, có lẽ tôi đã không còn áy náy với Chi Chi."

Lục Sơ Uyển: "..."

Lục Sơ Uyển nói không lại cái loại điên điên khùng khùng như Lục Dư Mặc.

Không bao lâu, Lục lão phu nhân đã dẫn theo một nhóm cảnh sát đến.

Người tới vẫn là cảnh sát Triệu, một lần gặp, hai lần quen, anh ta vẫy chào Phó Chi một cách nồng nhiệt: "Lại là cháu sao, bạn nhỏ."

Giọng điệu cực kỳ tốt.

Lục lão phu nhân nghiêm túc, ho một tiếng.

Cảnh sát Triệu hoàn hồn, bắt đầu giải quyết việc chung: "Phó Chi, nghe nói cháu trộm đồ, còn nhờ người giết người?"

Bạch Dao bổ sung: "Nó còn mang theo dao găm để đe dọa tôi!"

Tính chất có phần nghiêm trọng.

Cảnh sát Triệu nghiêm mặt: "Cháu mang theo dao đến bệnh viện, có gì muốn biện hộ không?"

"Nhà trường không cho phép mang dao kéo vào trường." Phó Chi hỏi ngược lại: "Trong bệnh viện có quy định nào cấm mang dao có quản chế vào không? Việc mang dao bên người là phạm pháp sao? Huống hồ khi nãy Bạch Dao xông về phía cháu, điều khiển cũng ném tới, vân tay in trên đó vẫn chưa biến mất đâu, bản thân phòng vệ có gì sai sao?

Đúng vậy, cảnh sát Triệu quay sang giáo huấn Bạch Dao: "Cô gào cái gì thế? Cô bé mang dao có quản chế thì làm sao? Cô làm khó dễ một đứa nhỏ thì có nghĩa lý gì?

Bạch Dao: "..."

Một người Bạch Dao, xương gò má hơi nhô ra, bộ dáng nhìn trông kiêu ngạo và xấu tính.

Mà Phó Chi thì sao? Mấy ngày trước vừa bị vu khống đưa đến đồn cảnh sát, hẳn đã bị dọa sợ không ít, cô bé là một đứa trẻ ngoan, liệu cô bé có làm hại người khác không? Điều đó đơn giản là không thể!

Ngược lại, lần trước chính lão phu nhân đã đánh người bừa bãi ở đồn cảnh sát.

Việc này không có cách nào trốn tránh.

Cán cân trong lòng của cảnh sát Triệu đã nghiêng về một hướng, anh ta hỏi Lục Sơ Uyển: "Tại sao tiểu thư lại kiên quyết nói Phó Chi không thể sở hữu cho mình bình thuốc giống hệt?"

"Cảnh sát Triệu, nếu chú rảnh rỗi không có gì làm có thể lên trang web chính thức của quốc gia xem thử một lọ thuốc này có giá bao nhiêu, một người nhỏ mọn như con bé sẽ sẵn lòng mua thuốc này sao? Hơn nữa loại thuốc này chỉ bán ra nước ngoài, trong nước chỉ có tôi có chỗ quen mua được thuốc."

Đối với những thành phần không có chức quyền như cảnh sát Triệu, Lục Sơ Uyển rất không có kiên nhẫn.

Cảnh sát Triệu nhìn cô ấy một cái: "Sao tiểu thư có thể biết được người khác không thể mua?"

"Chú nói ra những lời bao biện cho em ấy liệu có xứng đáng với bộ cảnh phục mà mình đang mặc không?" Lục Sơ Uyển cười khẩy một tiếng: "Tôi nghĩ chú đã quản hơi nhiều rồi, tôi kêu cảnh sát tới chính là để bắt người, không phải để mọi người nghi ngờ tôi!"

"Sơ Uyển!" Đổng Tồn kêu Lục Sơ Uyển một tiếng, hắn đã quyết định sẽ cho... Phó Chi một cơ hội: "Cháu nói xin lỗi, bồi thường tiền, bán hoa. Chuyện ngày hôm nay có thể xem là mâu thuẫn nội bộ để giải quyết."

Hắn nói nghe có vẻ khá hay, nghe rất giống đang bố thí.

Lục Cảnh Thanh lại đang trầm mặc, đối với hành vi lợi dụng người khác của Đổng Tồn, hắn tựa hồ cho rằng việc Phó Chi xin lỗi và bồi thường là chuyện đương nhiên.

Trong phòng, mọi người đứng về phía Lục Sơ Uyển đều đang thay mặt cô ấy nói chuyện, đặc biệt là Lục lão phu nhân, giờ phút này chẳng phân biệt đúng sai, bà đã nhận định Phó Chi là kẻ tàn nhẫn, muốn mắng cô nhưng lại sợ chết.

Vừa rồi Phó Chi nói với Lục Cảnh Thanh rằng thuốc của cô là phiên bản 2.0, giúp giảm bớt tác hại do một số loại thuốc Trung y gây ra cho cơ thể con người.

Lục Cảnh Thanh cũng không thể để cảnh sát Triệu dẫn người đi, wechat vừa vang lên thông báo, hắn nhìn thấy tin tức, thản nhiên nói: "Là như vậy, tôi đã hẹn với viện trưởng để xét nghiệm thành phần của hai bình thuốc, nếu xác định được thành phần khác nhau, chúng tôi sẽ truy cứu việc này đến cùng."

"Cảnh Thanh!" Lục lão phu nhân kêu con trai một tiếng, ý bảo hắn đứng về phía mình.

Lục Cảnh Thanh nói với Lục lão phu nhân: "Những chậu cây mà Chi Chi đặt trên bàn là tâm huyết của con bé, mẹ chỉ nhìn thấy cháu gái ruột làm mất thuốc, không nhìn đến Chi Chi đối với mẹ tốt biết bao, làm người không thể không có lương tâm.

Lục lão phu nhân bị chọc tức.

Cảnh sát Triệu gật đầu: "Cảnh sát muốn phá án phải lấy chứng cứ, Lục tiểu thư, cô có phiền để viện trưởng xét nghiệm thuốc của mình không?"

Những viên thuốc trong bình nhỏ có giá hơn một trăm nghìn mỗi viên, Lục Sơ Uyển đau lòng, nhưng nghĩ đến việc làm Phó Chi khuất phục, gật đầu miễn cưỡng lấy ra: "Vậy chúng ta hãy làm một cuộc kiểm tra, nhưng những tổn thất liên quan sẽ được ghi vào phần của Phó Chi."

Phó Chi: "Xấu mà hay nghĩ mình tốt quá?"

Đúng thật là Lục Sơ Uyển không thể đọ nhan sắc với Phó Chi, cô ấy không biết nên phản bác thế nào, chỉ giả vờ như chưa nghe thấy.

Lục Cảnh Thanh dẫn theo đoàn người tới phòng thí nghiệm của viện trưởng bệnh viện.

Bệnh viện ở thành phố A, tuy nói năng lực chữa trị không thể so với bệnh viện chuyên nghiệp ở kinh thành, rất nhiều bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, nhưng viện trưởng Diệp Chi Văn lại khác, hắn có cha ruột là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực y học, ngoài ra trước khi bị điều đến Thành phố A, hắn từng du học ở nước ngoài về và có những công trình nghiên cứu khoa học lớn trong lĩnh vực y học.

Diệp Chi Văn năm nay đã 48 tuổi, non nửa đời người làm nghiên cứu khoa học, khí chất cao quý, ánh mắt sắc bén thông minh: "Lục Sơ Uyển đúng không? Sự việc Lục tiên sinh đã kể cho tôi, cô mau lấy thuốc đem tới đây."

Giọng điệu cực kỳ nhạt nhòa, không để tâm đến chuyện của Lục Sơ Uyển, thậm chí còn có chút không hiểu, rốt cuộc là thứ thuốc gì đáng giá như thế, có thể làm loạn thành thế cục lúc này.

Lục Sơ Uyển nghe xong lời hắn, gật đầu, lấy từ trong người ra hai bình thuốc.

Diệp Chi Văn xét nghiệm bình đầu tiên, ánh mắt ngưng lại: "Đợi tôi một chút, ở ngoài đừng gây ồn ào."

Diệp Chi Văn làm thí nghiệm cần yên tĩnh, cũng cần ít nhất nửa giờ mới có thể đưa ra xác định chuẩn nhất về thành phần có trong thuốc.

Cảnh sát và đoàn người Lục gia đứng bên ngoài tấm cửa kính thủy tinh lấy khẩu cung.

Đổng Tồn cảm thấy bộ dạng của Phó Chi thật vô vị, không nhịn được mà nói: "Là một học sinh trung học, phàm ngồi trong ngục tối mấy năm rồi trở lại với xã hội sẽ biến thành người ở dưới đáy, chỉ là một lời xin lỗi, lúc trộm đồ không chút tôn nghiêm nào, bây giờ ở đây ra vẻ làm gì."

Cảnh sát Triệu lấy khẩu cung được nửa chừng thì bị cắt ngang, cau mày: "Anh cảm thấy sự việc này Lục Sơ Uyển sẽ không sai sao?"

Đổng Tồn đã quen thói cao cao tại thượng, không suy nghĩ mà nói ngay: "Luật pháp nước nào cũng quy định nạn nhân cũng có lỗi, cháu gái tôi là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không làm những điều vô lý như Phó Chi."

Cảnh sát Triệu rất chính nghĩa nói: "Theo lời khai của bà Trương và chứng nhận chuyên môn của một số đồ vật của Phó Chi, nhiều tài liệu y học trên bàn đều là những trang sách cổ và có giá trị cao, kể cả những thứ cô bé trồng cũng là những bảo vật vô giá, nhưng những thứ này đã bị phá hủy bởi tiểu thư Lục Sơ Uyển trong lúc bất cẩn khi tìm thuốc."

Ngừng một chút: "Còn chưa nói đến việc Phó Chi có trộm thuốc hay không, ta nói đến việc Lục tiểu thư bị mất đồ lại không chịu báo án mà đến nhà gây tổn thất đến Phó Chi, chắc chắn có thể lập án, khởi đầu đã là một năm tù giam."

Đổng Tồn và Lục lão phu nhân không hẹn mà giật mình, bọn họ chỉ biết trong nhà Phó Chi có u lan, về phần mấy cái khác không hề biết đến.

Đổng Tồn tưởng Lục Cảnh Thanh keo kiệt, so đo với lão phu nhân vì mấy chậu hoa cỏ.

Nhưng xem tình hình hiện tại, có lẽ là không phải như vậy.

Hắn cũng nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của Phó Chi, cũng bởi vì có liên quan đến công việc, hắn đương nhiên cũng biết cây thuốc an thần.

Là một hai chậu thì không nói, nhưng nếu nhiều hơn hai chậu, giá trị thị trường không thể đặt ngang hàng với thuốc chống ung thư.

Đổng Tồn còn chút dư âm của tức giận và khinh thường, căng đầy thành một quả bóng, lại bị ai đó dùng kim đâm thủng, 'bụp' một tiếng, dần dần xẹp xuống.

Thật ra chuyện này cũng khó có thể truy vết tận cùng.

Phó Chi có thể tiện tay mang Lục lão phu nhân từ quỷ môn quan kéo về, có thể thấy được có bao nhiêu kỳ diệu, hẳn là đã theo ai đó học được không ít kiến thức.

Khả năng cô sẽ không để tâm đến Lục Sơ Uyển, Đổng Tồn mang lên mình thân phận trưởng bối, theo bản năng sẽ che chở cho Lục Sơ Uyển.

Ngay lúc này, Đổng Tồn liếm liếm cánh môi khô khốc.

Trong lòng có một thanh âm không ngừng vang dội...

Chuyện ngày hôm nay có kết quả, hắn và Phó Chi sẽ không còn cách cứu vãn.

"Đó chẳng qua là không cẩn thận đụng trúng, huống hồ đồ đắt tiền đến đâu cũng chỉ đo được bằng tiền mà thôi." Lục Sơ Uyển chạm vào cổ, sau đó chỉ vào cánh tay bị bó bột: "Phó Chi tìm người giết tôi, cảnh sát Triệu, chẳng lẽ chú muốn muốn giáo huấn gia đình tôi và tôi phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức đối với những kẻ giết người?"

Cảnh sát Triệu nhìn về phía Phó Chi.

Phó Chi đút hai tay vào túi, nhìn Lục Sơ Uyển đang uất giận đầy mặt, trong ánh mắt người nọ là sự hận ý cao vút, thậm chí còn muốn bước về phía cô.

Nếu không phải còn sót lại chút giáo dưỡng từ nhỏ, Lục Sơ Uyển có thể đã lao vào liều mạng với Phó Chi.

Từ đầu đến cuối, Phó Chi vẫn không manh động chút nào.

Cô lười biếng, thản nhiên dựa vào tay vịn phía sau, mỉm cười hồi lâu: "Có chứng cứ không?"

"Chính tai chị đã nghe thấy, hắn ta gọi em là em gái." Giọng của Lục Sơ Uyển lạnh như băng.

"Cho nên, có ghi âm hay không? Có chụp hình để so sánh hai chúng tôi giống nhau chỗ nào không? Hơn nữa cho dù bề ngoài giống nhau thì có thể chứng minh được cái gì sao?

Lục Sơ Uyển biến sắc.

Đổng Tồn muốn làm nghiên cứu y học, sẽ không ngu ngốc tìm nơi phố xá đông đúc, chỉ có khu vực ngoại ô mới đủ an toàn.

Ngõ tắt không có bóng mặt trời, nào có camera an ninh.

Trên mặt Phó Chi không chút biểu cảm, dựa vào tay vịn.

Gió ngoài cửa sổ hòa lẫn với không khí mát lạnh trong máy điều hòa, đung đưa mái tóc lộn xộn của cô trên thái dương.

Bất thình lình, cô lấy từ trong cặp ra một cây bút chì và mấy tấm ảnh...

Ảnh chụp in đơn chứng thực của quốc gia về sách y học thuốc an thần.

Cô nghiêm túc viết viết ở mặt sau tấm ảnh.

Ánh sáng chiếu rọi, mặt mày được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhẹ.

Mọi người không hiểu, đổ dồn ánh mắt về phía cô, tò mò cô đang làm cái gì.

Lạnh ngắt như tờ.

Mất mấy chục giây đã viết xong giá của các loại thảo dược và tài liệu y học, Phó Chi kẹp tấm ảnh trong tay, đứng thẳng người lên.

Lục Sơ Uyển là người đứng trước mặt cô, thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Trong tay Phó Chi là ảnh chụp, từng tấm từng tấm bị ném vào mặt của Lục Sơ Uyển, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

Hết cả 10 tấm ảnh chụp, độ dày cũng không quá, ném trúng mặt không hề đau nhưng lại có chút mất mặt.

"Loạt xoạt..." Vang lên mấy tiếng.

Ảnh chụp rơi từ trên mặt Lục Sơ Uyển xuống dưới vai, rồi bay xuống đáp đất.

Lục Sơ Uyển ngơ ngác, hành động của Phó Chi khá nhanh, chờ đến lúc cô ấy hoàn hồn lùi về phía sau, ảnh chụp đã rơi xuống hết.

Bệnh cạnh hai người là cảnh sát, giữa ban ngày ban mặt, mọi việc đều rất rõ ràng, Phó Chi không màng trưởng bối lại làm ra chuyện như vậy!

Lục lão phu nhân há miệng thở dốc, lời cũng không dám nói ra, chỉ thầm mắng chửi trong lòng, nhân cách phản xã hội, nhất định phải đuổi đi!

Các tấm ảnh được cắt xén tương đối nhọn góc, phần lớn đã xẹt qua khóe miệng Lục Sơ Uyển, có thể thấy được rõ ràng vết đỏ dần ứa ra.

Lục Sơ Uyển sờ lên khóe miệng, sau đó hít một hơi lạnh, hốc mắt đỏ hoe.

Cô ấy có chút không tin được, chậm rãi cúi đầu nhìn những bức ảnh dưới chân, lúc này mới nhận ra Phó Chi vừa làm cái gì.

Đánh người không đánh mặt, Lục Sơ Uyển lớn như vậy phải chịu ấm ức còn chưa nói, bây giờ còn bị ném ảnh chụp vào mặt.

Mặt mũi đều bị Phó Chi vứt xuống đất hết rồi!

Cái này so với việc cô ấy xông vào nhà Phó Chi đập hết chậu hoa cây cỏ, còn ác liệt hơn!

Hết lần này đến lần khác, Lục Dư Mặc đều bảo kê bên cạnh Phó Chi.

"Căn cứ vào Điều 246 Bộ luật Hình sự của nước ta, bất cứ ai công khai lăng mạ người khác hoặc bịa đặt sự thật để vu khống người khác bằng bạo lực hoặc các phương pháp khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm, giam giữ ngắn hạn, quản chế công khai hoặc tước bỏ các quyền chính trị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro