Chap 267 + 268

Lần gần nhất giáo viên ngữ văn lên lớp là dạy phiên dịch văn xưa, hắn cố nhắm đến Phó Chi, yêu cầu Phó Chi đứng lên trả lời vấn đề.

Phó Chi không thể giải thích rõ, thầy giáo vô cùng vui vẻ nhìn về Tô Tỉnh bên cạnh: "Nếu bạn cùng bàn của trò cũng không trả lời được thì trò phải chép phạt lại nó mười lần, nếu lần tiếp lại không trả lời được, tôi sẽ ép trò đến cùng, cho bạn cùng bàn của trò áy náy đến chết, xem xem các trò có coi trọng tiết văn của tôi hay không!"

Tô Tỉnh: "..."

Phó Chi: "..."

Phó Chi phục rồi, cô quyết định khi làm bài kiểm tra văn sắp tới, một chữ cũng không viết.

Giáo viên ngữ văn cho rằng mưu kế dọa sợ đã có tác dụng, chuông tan học vừa vang đã đắc ý rời khỏi lớp.

Tô Tỉnh cúi xuống bàn múa bút thành văn, một mảng im lặng, chút oán hận cũng không có.

Phó Chi muốn ngăn cản, nhưng một điều ngoài ý muốn đã xảy ra, Tiền Văn Nhụy đến lớp 21.

Cô ấy gọi Phó Chi đến văn phòng giáo viên.

Văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Phó Chi vừa đi vào, Tiền Văn Nhụy đã vào thẳng vấn đề: "Trước đây cô không nhận ra tiềm năng của em, nhưng sự thật vẫn chứng minh em là một mầm mống tốt, thế nào, chuyển đến lớp 1 của cô chứ?"

Ngừng một chút, cô ấy mỉm cười rất tự tin, vươn cành ô-liu: "Mấy lứa trạng nguyên lúc trước đều do một tay cô bồi ra ngoài, cô rất có kinh nghiệm với kỳ thi đại học, em theo Mã Minh Quyền thì học được cái gì, còn không bằng đi theo cô, cô sẽ đảm bảo cho em đậu vào Thanh Đại."

Tiền Văn Nhụy có hơi lo lắng, cô ấy sợ Lục Dư Bạch không thể giúp mình giữ vững danh hiệu giáo viên xuất sắc, hơn nữa Cố Nghiên đã bị đưa tới lớp 21.

Phó Chi không nói gì, ánh mắt dừng trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiền Văn Nhụy rồi đảo qua nơi khác.

Tiền Văn Nhụy ho khan mấy tiếng, rút ra tờ khăn giấy, gần đây cô ấy có chút nóng trong người, ho ra đờm đầy máu, cơ thể cực kỳ không khỏe.

"Tôi sẽ không theo một người giáo viên không có đạo đức hành nghề."

Sắc mặt Tiền Văn Nhụy thay đổi, đang muốn cái gì đó thì Phó Chi lại nhìn qua tờ giấy thẫm máu mà cô ấy đặt trên bàn, lời nói đầy ẩn ý: "Với thể trạng này của cô còn mang được học trò sao, vẫn nên thoái vị càng sớm càng tốt đi, nói không chừng nằm viện một thời gian sẽ vớt được một cái mạng."

Trung y chú trọng vọng- văn- vấn- thiết*, bác sĩ càng có kinh nghiệm bao nhiêu chỉ cần vọng một cái đã có thể đoán ra thể trạng của bệnh nhân.

( 1. Vọng: Là phương pháp nhìn mà phát hiện chứng trạng, nhận định sự biến hóa của bệnh. Phương pháp này trước tiên là xem xét "Thần", "Sắc", " Hình", "Thái" của người bệnh, sau đó là quan sát, xem xét chi tiết hơn đến những bộ phận cụ thể như đầu, ngực, bụng, chân tay, rêu lưỡi...

2. Văn: Phương pháp này gồm 2 phương diện: nghe âm thanh (thính giác) và ngửi mùi vị (khứu giác). Thầy thuốc sẽ chú ý đến những tính chất về âm thanh của người bệnh như tiếng thở, tiếng ho, tiếng rên... từ người bệnh.

3. Vấn: Thầy thuốc nói chuyện với người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh về mọi vấn đề liên quan đến người bệnh từ tinh thần, sinh hoạt, ăn uống và tình hình bệnh tật có liên quan nhằm khai thác được tối đa những dữ kiện cần thiết cho việc nhận thức về bệnh: tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, tiền sử, bệnh sử...để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị cụ thể

4. Thiết: Thiết chẩn gồm mạch chẩn và xúc chẩn. Thầy thuốc dùng tay ấn vào hoặc sờ gõ vào những chỗ nhất định trên cơ thể để chẩn đoán.

Cre: internet)

Phó Chi có thể nhìn ra Tiền Văn Nhụy đang có vấn đề về dạ dày, còn là vấn đề rất lớn, nếu không cũng không đến nỗi ho ra máu.

Nhưng Tiền Văn Nhụy nghe không hiểu, từ nhỏ cô ấy đã có tật xấu này, mỗi lần lo lắng nóng nảy sẽ ho ra đờm đầy máu, may mắn sao vẫn có thể bình an trưởng thành.

Cái gì mà giữ mạng?

Cô ấy cho rằng Phó Chi đang cố ý chọc giận mình, nhưng cũng đúng là bị Phó Chi chọc tức phát run: "Em ăn nói như vậy sao, không biết tôn trọng giáo viên sao?!"

Phó Chi trực tiếp quay người, mắt hạnh híp lại, vẻ mặt lạnh tanh bỏ qua chủ đề này: "Tôi sẽ không chuyển lớp, cô cũng đừng tới tìm nữa."

Nói xong thì đi ra khỏi văn phòng.

Tiền Văn Nhụy đứng bật dậy, trước mắt tối sầm, may mắn vịn được vào bàn mới không bị ngã.

Cô ấy xoa xoa cái trán, cầm cốc trà hoa cúc và giáo án rồi tức giận quay về lớp.

.

.

.

Sân bay thành phố A.

"Nghiên Nghiên, dì đã đặt phòng ở khách sạn rồi, con cùng dì về nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối đi ăn cơm cùng nhau nhé?" Hứa Vi nhận lấy túi xách và hành lý, xếp toàn bộ vào xe.

Ngồi cạnh Hứa Vi là cô gái nhỏ mang một cái váy dài màu xanh lam, tóc để ngắn, rất xinh đẹp, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái.

Làn da mỏng manh, lông mày có chút lạnh lẽo.

Không phải là người thích cười, nhưng lại có một sức hấp dẫn không thể giải thích được và một cảm giác cao quý không thể xâm phạm.

Lúc ngồi trên xe, cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh: "Anh Dư Thâm đâu rồi ạ? Anh ấy không thoải mái sao?"

"Gần đây thời tiết không tốt lắm, thằng bé luôn tự nhốt mình trong phòng." Tâm trạng của Hứa Vi đầy muộn phiền, cô nói: "Anh Dư Thâm phải phiền con chiếu cố rồi."

Cái năm cha mẹ Cố công tác không ổn định đã ở lại thành phố A, nghiễm nhiên trở thành hàng xóm của Lục gia, hơn nữa mối quan hệ cũng rất tốt, Cố Nghiên và Lục Dư Thâm lúc nhỏ còn chơi búp bê gia đình, hai đứa nhỏ cũng được xem như thanh mai trúc mã, Cố Nghiên cũng rất thích Lục Dư Thâm.

Bệnh của Lục Dư Thâm trở nặng, ngay từ lúc đầu đều do bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp là cha mẹ Cố giúp đỡ, tình trạng khởi sắc rất nhanh, tuy nhiên sau đó vì công việc mà Cố gia lại chuyển đi, bệnh của Lục Dư Thâm lại một lần nữa bị trì hoãn.

Ban đầu Cố Nghiên tính ở nước ngoài thi đại học, là Lục Cảnh Thanh tìm đến cha mẹ Cố, nhưng bọn họ không thể rời đi, cuối cùng chỉ có Cố Nghiên về nước, hỗ trợ điều trị cho Lục Dư Thâm.

Không thân cũng chẳng quen, đã nhiều năm không liên lạc, cho dù đã từng có tình cảm tốt đến đâu thì Hứa Vi cũng không thể nhận phần ân tình của Cố gia một cách hời hợt.

"Không phiền chút nào, chiếu cố anh ấy là việc nên làm." Cố Nghiên có chút thẹn thùng, sau đó đổi một tư thế thoải mái hơn để dựa vào ghế: "Đúng lúc con đang phân có nên tham gia cuộc tuyển chọn của Sở gia hay không, dù sao yêu cầu của Sở gia đối với đệ tử nhập môn rất cao. Lần này về nước, vừa hay có thể thử một chút."

Cố Nghiên rất máu chiến, có thể trở thành đệ tử của Sở gia đã là bàn đạp lớn nhất cho con đường phát triển y học của cô ấy.

Hứa Vi không hiểu lắm, cô chỉ biết cha mẹ Cố là những bác sĩ tâm lý tốt nhất, nếu không có ý định xuất ngoại, chắc hẳn bây giờ tiền đồ như gấm.

Cô đã từng hỏi thăm về bệnh tình của Lục Dư Thâm, ngoài trừ cha mẹ Cố, người còn lại là một người bác sĩ mệnh danh là Z thần gì đó.

Chẳng qua người ta phải lăn lộn ở nhiều quốc gia, rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, sứ mệnh cao cả có thể cứu được nửa quốc gia, không thể tìm về được. Một mặt khác cũng sợ rằng sẽ làm chậm trễ việc cứu vớt chúng sinh của người ta.

Hứa Vi dẫn theo Cố Nghiên trở về Lục gia, dù sao cũng là bác sĩ được mời đến, cô nhét cho Cố Nghiên một tờ chi phiếu: "Phòng khách ở lầu ba, con đến quá bất ngờ, dì chưa kịp sửa soạn cái gì, nếu con có gì cần cứ nói với dì, muốn mua cái gì thì mua. Trước tiên cứ tắm rửa rồi ngủ một giấc đã, buổi tối dì sẽ giới thiệu con với Chi Chi nhà dì!"

Bởi vì Cố Nghiên đột nhiên về nước hôm nay, sớm hơn một tuần so với dự kiến, Hứa Vi cũng là vừa nhận được tin đã đi đón người, chưa kịp thông báo cho Phó Chi và Lục Dư Mặc.

Nhắc đến Phó Chi, giọng điệu của Hứa Vi không tránh khỏi chút khoe khoang.

Cố Nghiên hơi ngạc nhiên đối với thái độ của Hứa Vi dành cho đứa con gái nuôi này.

Nhưng ngạc nhiên cũng qua rất mau, cô ấy gật đầu, có chút muốn gặp Lục Dư Thâm: "Con đi xem anh trước, mấy năm ở nước ngoài học tập lấy chứng chỉ, cũng đã rất lâu không liên lạc với anh ấy."

Hứa Vi gật đầu.

Cố Nghiên đi tìm Lục Dư Thâm, đồng thời gọi một cuộc cho bảo mẫu: "Tôi không để ý đến Lục gia còn có một đứa con gái nuôi, chỉ mua quà cho các anh trai, bác xem xem chọn một món quà đắt giá một chút đem tới, tôi sẽ ở lại Lục gia, không thể để mất lễ nghĩa."

Bữa tối của Lục gia được ấn định vào lúc 5 giờ rưỡi.

Lục Sơ Uyển làm ra chuyện như vậy, Lục Chí Văn cùng con trai Lục Sơ Lượng từ tỉnh khác phải tức tốc chạy về nhà cũ, Lục Cảnh Thanh tự mình đi tiếp đón, không thể bày tiệc đãi khách cho Cố Nghiên.

Khách tới nhà, Hứa Vi giải thích: "Tối nay, tối nay chú phải mời người đi ăn cơm, hôm sau dì sẽ bắt chú nhận lỗi."

Cố Nghiên mặc một chiếc váy xếp li màu hồng nhạt, ống tay áo ngắn để lộ hai cánh tay trắng nõn: "Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy, lúc trước con ở thành phố A, mọi người đã chăm sóc cho con rất tốt, chú có việc, con có thể hiểu được."

Người đi rồi chỉ sợ nhớ lại những hồi ức, nghĩ đến việc trước đây cha mẹ Cố bận bịu luôn gửi Cố Nghiên ở lại Lục gia, sự lo lắng trong lòng Hứa Vi mới dịu đi đôi chút: "Vậy con ở lại Lục gia lâu một chút, dì cũng đã lâu không gặp lại con."

"Vâng."

Khi Cố Nghiên nói chuyện, hai mắt thường xuyên đảo qua Lục Dư Thâm đang cúi đầu bên cạnh, vẻ trịch thượng trước đó biến mất, giọng nói có chút ôn nhu: "Anh Dư Thâm, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt."

Lục Dư Thâm cúi đầu, không trả lời, nhìn chằm chằm bảng vẽ mà ngẩn người.

Người mắc chứng tự kỷ luôn thích chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của chính mình.

Cậu từ nhỏ đã như thế, không ai có thể thay đổi được.

Cố Nghiên thấy cũng không thể trách, nhưng cũng xấu hổ không thôi.

"Anh Dư Thâm, lần này em trở về..."

Lời chưa nói xong, cửa chính đã bị đẩy ra.

Lục Dư Mặc ôm một cái cặp con thỏ, trong miệng ngậm một cây kẹo, tay còn lại dắt lấy cô gái nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Cố Nghiên nhìn thấy Phó Chi, không thể không nói, diện mạo của đối phương phải làm cô ấy sửng sốt một lúc lâu.

Cặp mắt hạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét cực kỳ xinh đẹp, ngay cả đồng phục học sinh cũng không thể cản nổi thần thái xinh đẹp ấy, quả thật chói mắt.

Không hề giống với mô tả của thím Trương về cô gái được Triệu gia ở nông thôn nhận nuôi, chịu qua quá nhiều khổ cực.

Cô ấy còn đang thất thần, Lục Dư Thâm bên cạnh đã nghiêng người, lông mày dần dần thả lỏng, lạnh lùng tiêu án, cảm xúc cũng dịu đi, không còn hung bạo như mấy ngày hôm trước.

Nhẹ nhàng mấp máy môi, một tay vươn tới chộp lấy cặp sách trong tay Lục Dư Mặc, cậu nói từng chữ với Phó Chi: "Anh hai giúp em cầm."

Lục Dư Mặc: "..."

Chỉ còn hai bước nữa đã đến chỗ ngồi, còn giúp cái gì nữa, có tật xấu à?

Phó Chi thâm thúy nhìn cậu một cái, thấy sắc mặt của Lục Dư Thâm vẫn ổn, lông mày cô cụp xuống, đưa cho cậu một cây kẹo có hình cậu bé bọt biển.

Lục Dư Thâm không mấy hứng thú, ánh mắt thi thoảng đảo qua cây kẹo đường trong tay Phó Chi.

Cây kẹo đó tạo hình nhìn rất giống em gái.

Cố Nghiên cắn môi, rất không chấp nhận thái độ của Lục Dư Thâm.

Trạng thái khi cậu thấy Phó Chi tốt hơn bao giờ hết, phải chăng đó đều là do người em gái vừa đến Lục gia cách đây vài tháng?

Cố Nghiên không nói chuyện, Hứa Vi liền giới thiệu: "Đây là Chi Chi, con gái của dì, Chi Chi, trước đó mẹ đã từng nói qua, đây là con gái của chú Cố, Cố Nghiên."

Cố Nghiên trực tiếp lấy từ trong túi ra một hộp trang sức tặng cho Phó Chi.

Sau khi gật đầu khách sáo, cô ấy lại tặng cho Lục Dư Mặc một cái máy chơi game phiên bản mới nhất, bọn họ cùng nhau lớn lên, thái độ rất thân thiết: "Anh nhớ phải trả lễ cho em đấy nha, nếu không đừng trách em ghim anh."

"Okk." Lục Dư Mặc cà lơ phất phơ ngồi xuống.

Ánh mắt Cố Nghiên dõi theo Phó Chi.

Hộp quà của Phó Chi bị Lục Dư Mặc mở ra, tiếp đó cũng chẳng bất ngờ trước chiếc đồng hồ trị giá 30 vạn, không biết có phải Phó Chi không để tâm đến chiếc đồng hồ hay căn bản không biết về nhãn hiệu này.

Phó Chi gắp một miếng sườn xào chua ngọt.

Lục Dư Thâm nhân cơ hội lấy đi cây kẹo đường cô đặt trên bàn, cẩn thận đưa tay chọc vào má lúm đồng tiên trên mặt kẹo như thể không có ai nhìn thấy.

"Anh chọc lệch đầu nó rồi."

Phó Chi chú ý đến, cô còn chưa ăn cái kẹo đường bị Lục Dư Thâm chọc chọc đến xấu xí.

Lục Dư Thâm ngồi nghiêm chỉnh, ngơ ngác, cảm xúc lên xuống.

"Bỏ đi." Phó Chi trầm mặc mấy giây, sau đó nhét cây kẹo đường đã bị đè bẹp vào trong miệng, cắn răng rắc.

Không chậm trễ việc ăn uống.

Lục Dư Thâm còn đang muốn bỏ cây kẹo đường vào chung két đựng kim cương rồi khóa lại: "..."

Không vui.

Phó Chi gắp cho cậu một miếng cánh gà.

Không để ý tâm trạng của cậu đang không vui: "Anh không khỏe, phải ăn cơm thật đầy đủ." Cô còn nói: "Nếu thích kẹo đường thì lần sau em sẽ mang cho anh một cây hình kim cương."

Nhưng không phải là kẹo đường có hình giống em gái, Lục Dư Thâm dè dặt mím môi.

Mãi cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi đũa gắp miếng cánh gà đi, đặt sang một bên khác: "Anh ấy không thích hạt vừng."

"Cậu cũng biết tình trạng cơ thế của anh ấy mà." Cố Nghiên cau mày nói: "Đừng cho anh ấy ăn những thứ anh ấy không thích, như vậy chỉ khiến bệnh tình của anh ấy nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến tiến độ trị liệu của tôi với anh ấy."

Giọng điệu có chút gay gắt, còn gật gật đầu: "Hơn nữa, anh ấy cũng không thích người khác cắt ngang chuyện mình đang làm, điều này có thể gây ra tổn thương thứ yếu. Chúng ta sống chung với nhau, là thành viên trong gia đình, cậu nên học tập thêm về khía cạnh này, đừng có so đo những việc nhỏ này với anh ấy."

"Không khoa trương như vậy chứ?"

Ở Lục gia, Lục Dư Mặc căn bản ít khi để ý đến hành động của Lục Dư Thâm, hắn là người ít hiểu biết nhất ở lĩnh vực này, nhưng hắn cũng biết Lục Dư Thâm cũng không đến mức yếu đuối như vậy.

Hắn đã quen biết Cố Nghiên từ nhỏ, vốn dĩ hắn rất vui khi Cố Nghiên quay về nước, hắn cũng biết Cố Nghiên thích Lục Dư Thâm, tất cả đều vì lợi ích của Lục Dư Thâm.

Nhưng Cố Nghiên lại nói như vậy với Phó Chi, hắn dần nảy sinh chút chán ghét.

"Chứng tự kỷ rất phức tạp, thế giới bên ngoài có một chút thay đổi cũng có thể gây ra cảm xúc bất ổn, tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không làm hại anh ấy."

Cố Nghiên mỉm cười với Phó Chi: "Có lẽ chú ý nhiều hơn sẽ phiền toái, nhưng mà..."

Cố Nghiên còn chưa nói hoàn chỉnh, cánh gà trên bàn đã bị Lục Dư Thâm gắp lên, cậu cúi đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu cắn.

"Thật ra thằng bé cũng không kén ăn đến thế." Hứa Vi xấu hổ đến nói lung tung: "Bây giờ thằng bé có thể nếm thử các món mà nó không bị dị ứng, ăn nhiều thứ có thể giúp hấp thụ thêm vitamin duy trì cơ thể khỏe mạnh..."

Cố Nghiên không nói gì, khóe miệng nhếch lên một cách gượng ép.

Cô ấy ăn mấy gắp cơm đã no rồi, trong lòng có chút rầu rĩ không thoải mái.

Có một loại cảm giác sai trái.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Phó Chi tặng cho cô ấy một bình trà hoa nhài đã pha sẵn.

Cô ấy nói lời cảm ơn, sau đó tiện tay đặt lên mặt bàn, nhấp một ngụm nước ấm.

Đang muốn mở máy tính nói chuyện cùng bạn ở nước ngoài thì Lục Dư Thâm đã gõ gõ ngoài cửa phòng.

Cậu tặng cho cô một hộp kim cương tuyệt đẹp, toàn là viên màu hồng phấn, tổng cộng có 14 viên.

Bảo bối của Lục Dư Thâm chính là những viên kim cương, Cố Nghiên đương nhiên biết rõ cậu là kiểu người không thích tặng kim cương cho bất kỳ ai.

Tim đã đập thành giai điệu ba đa bum: "Tất cả đều tặng cho em?"

Lục Dư Thâm gật đầu, không nhìn tới ánh mắt của cô ấy.

Cố Nghiên rất vui vẻ, cảm thấy bỏ lại tất cả những vinh quang ở nước ngoài rất đáng: "Em rất thích."

"Em thích." Lục Dư Thâm khó khăn viết lên bảng vẽ: "Anh sẽ phối hợp trị liệu, sẽ không làm bệnh tình chuyển xấu, em có thể đừng nhắc lại nhiều lần, làm cho em gái nhân nhượng anh?"

Lục Dư Thâm từ nhỏ đã biết bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác, chẳng hạn như những đứa trẻ khác có thể nói chuyện, còn cậu thì không.

Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh thật lòng lo lắng cho cậu, dẫn cậu đi tìm vô số thầy thuốc, dùng hết mọi khả năng quan tâm đến cậu.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu bị bệnh, đó là một căn bệnh hiểm nghèo và không thể chữa khỏi. Đôi khi cậu cảm thấy rất khó chịu, thế giới mà cậu nhìn thấy khác với những người khác. Cậu thật sự rất thích thế giới của mình, nhưng bác sĩ lại nói rằng thế giới của cậu không hề tồn tại.

Cậu nên tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống của người bình thường.

Lục Dư Mặc không thích cậu, cậu có thể cảm nhận được sự thù địch bởi vì sự quan tâm của ba mẹ vốn dành cho Lục Dư Mặc đã chuyển sang cho cậu.

Lục Dư Thâm áy náy tự trách, càng ngày càng thu hẹp bản thân.

Cho đến khi thế giới của cậu dường như đã tưởng tượng ra một người em gái xuất hiện từ một khoảng không nào đó.

Cậu cùng em gái đã trao đổi với nhau, cậu sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho em gái.

Mười bảy tuổi, tháng chín giữa hè, tưởng tượng và hiện thực chồng chéo lên nhau.

Bác sĩ nói bệnh tình của cậu không có dấu hiệu cải thiện, vẫn cần phải lấy máu và tiêm thuốc thường xuyên, mặc dù như vậy nhưng tâm trạng của cậu sẽ khá hơn khi nhìn thấy Chi Chi, sẽ không đến nổi làm hại chính mình.

Điều này thật may mắn, cậu không muốn Chi Chi nhìn thấy bộ dáng mình như thế.

Cậu chỉ muốn bản thân giống như Lục Dư Mặc, làm một người anh trai bình thường, tối thiểu có thể bảo vệ được em gái, chứ không phải bất lực làm cho em gái phải lùi bước thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro