Chap 271 + 272
Bạch Dao lúc này mới an tâm, tự an ủi chính mình: "Hứa phu nhân phải làm đại phẫu, xác xuất sống sót thấp, bà ta là một người tin Phật, chúng ta giới thiệu Phó Chi qua đó, xem như trước khi chết cũng giúp chúng ta làm chuyện tốt, chết cũng sẽ lên thiên đàng."
Lục Chí Văn không nói chuyện.
Lục Sơ Uyển là đứa con mà ông ta tâm đắc nhất, thậm chí cả cái công ty này hắn còn muốn giao cho con gái.
Nhưng nó lại xảy ra chuyện.
Điều này không khỏi làm cho Lục Chí Văn ghi hận lên một nhà em Hai và cả Phó Chi.
Đợi Bạch Dao hẹn ngày gặp mặt với Hứa phu nhân, Lục Sơ Lượng mới đi tới, cau mày nói: "Ba, ba không phải nói Phó Chi có thể chữa bệnh sao?"
Lục Chí Văn cười lạnh một tiếng: "Nó mới mười bảy tuổi, cứ coi như là biết y học và có bản lĩnh đi, nhưng bệnh của Hứa phu nhân cần phải dùng dao làm phẫu thuật, một đứa như nó có thể làm ra trò trống gì?"
"Vậy nó không hiểu, ba đưa nó qua không phải là muốn làm hại nó à?!" Lục Sơ Lượng cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.
Hắn không ủng hộ ý tưởng của ba mình.
Lục Chí Văn không thích Lục Sơ Lượng ở điểm này: "Em gái bị người ta bắt nạt đưa đến trại giáo dưỡng, ba đã nói với con biết bao nhiêu lần, ăn miếng phải trả miếng, Phó Chi phải chuộc tội."
"Nó làm sao mới ra chuyện, vốn dĩ đều do em gái cả! Ba mắng Phó Chi hai câu hết giận là xong rồi, Hứa gia là gia tộc danh giá ở kinh thành, con nhỏ đó mà hại chết người thì cả nhà chúng ta cũng bị Hứa gia bên kia đuổi theo đòi mạng!" Lục Sơ Lượng từ nhỏ đã biết Lục Sơ Uyển là loại người thế nào.
Hắn xem Lục Sơ Uyển là em gái, nhưng Lục Sơ Uyển trước giờ vẫn luôn xem thường người anh trai là hắn.
Đồng thời hắn cũng căm ghét Phó Chi, đều là người một nhà, cái gì cũng có thể giải quyết riêng, tại sao cứ phải đẩy mọi chuyện ra ánh sáng. Nhưng nói tới cũng phải nói lui, nguyên nhân gây ra sự việc này chẳng phải là do Lục Sơ Uyển sao?
Huống hồ gia đình chú hai đối xử với hắn cũng không quá tệ.
"Chính là muốn nó phải đền mạng! Em gái con lưu lại tiền án, tiền đồ sau này đều bị hủy cả rồi!" Lục Chí Văn ném tách trà về phía Lục Sơ Lượng: "Đã là người làm ăn thì không mang theo lòng dạ đàn bà, thứ sáu này con đi theo chúng ta đến Hứa gia!"
Nước trà nóng hổi hất tới trên người Lục Sơ Lượng, hắn quay người không chịu nhận thân: "Ba thích làm sao thì làm, con sẽ không đi theo để mất mặt!"
Hắn cầm lấy điện thoại, đi thẳng đến quán bar gần nhất.
.
.
.
Biệt thự Lục gia dạo gần đây luôn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.
Phó Chi nhận được tin tức đã hơn 9 giờ rưỡi tối, Lục Sơ Lượng chạy ra ngoài vào ban đêm rồi, đại khái là cô vừa chơi game xong, tinh thần không buồn ngủ chút nào, cô thay một chiếc áo len màu đen, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng.
Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh đã sớm đi ngủ, phòng khách trống không.
Đương nhiên, điều này phải bỏ qua việc Lục Dư Thâm vừa từ phòng bếp đi ra với một cốc nước nóng.
Phó Chi nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại về phía Phó Chi.
Bởi vì cậu vừa mới ngủ dậy cho nên quanh mắt có chút ửng hồng, giống như một con thú nhỏ nhìn chằm chằm vào người khác, khiến người ta đem lòng yêu thích.
Trong lòng Phó Chi khẽ động.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Lục Dư Thâm đã hỏi: "Đi đâu?"
Một hàng chữ được gõ ra, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên 'không được phép đi đâu cả', thái độ vô cùng kiên quyết.
Phó Chi: "..."
Phó Chi giải thích với cậu: "Ra ngoài hít thở không khí, một lát sẽ về."
"Trong nhà có người gác cổng từ lúc 8 giờ, em ngoan ngoãn một chút được không?" Ánh mắt ướt sũng.
Phó Chi: "..."
Không đượcccc, cô muốn đi chụp bao bố Lục Sơ Lượng cơ.
Nhưng Lục Dư Thâm lại đứng chặn trước cửa, bộ dáng rất bướng bỉnh.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thiết kế vừa vặn, thần thái cao thượng không thể che giấu hết.
Phó Chi nhìn bàn tay đang nắm chặt cốc nước của cậu, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay đã chuyển trắng bệch, suy nghĩ một chút: "Anh đưa tay đây."
Lục Dư Thâm không hiểu lắm, nghiêng đầu, đặt cốc nước lên góc bàn, sau đó cẩn thận đưa tay ra.
Phó Chi không nói hai lời, lấy hết kẹo cứng trong túi áo ra, đặt toàn bộ vào trong tay Lục Dư Thâm.
Ngón út của bàn tay phải vô tình chạm vào lòng bàn tay của thiếu niên, vành tai Lục Dư Thâm phiếm hồng.
"Đã nhận kẹo của em thì không được ngăn em ra ngoài hít thở không khí đó nha?"
Lục Dư Thâm: "..."
Sau một lúc lâu, không thể chống lại đôi mắt hạnh của em gái, cậu bắt đầu nhụt chí, thỏa hiệp, đánh chữ hỏi: "Khi nào thì về?"
"Trước 11 giờ." Phó Chi đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Lục Dư Thâm vẫn đi theo mình, hệt như con thiêu thân lao về đám lửa: "Em đi đây, anh đi ngủ đi."
Lục Dư Thâm dưới ánh mắt của cô, kiên trì hai giây, bộ dạng ấm ức như con cún to xác vẫy vẫy cái đuôi, ủ rũ ngồi xuống ghế sô pha chờ em gái về nhà.
Cố Nghiên đứng ở góc tối, trông thấy toàn bộ quá trình, vẻ mặt đen kịt.
.
.
.
Phó Chi đón xe đến quán bar.
Nơi này là câu lạc bộ cao cấp ở Ngu Thành, ngoài ra còn có những phòng riêng đặc biệt với đầy đủ trang thiết bị, dưới ánh đèn rực rỡ, thanh sắc khuyển mã*.
(Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): Âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; mã(马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì th vui. Phiếm chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.)
"Xin chào, tôi tìm Lục Sơ Lượng." Phó Chi mang khẩu trang nói chuyện với cô gái ở quầy lễ tân, cố ý hạ giọng kéo theo mấy phần từ tính.
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân giật mình nhìn người đang mang khẩu trang và đội mũ lưỡi trai trước mắt là Phó Chi, sau khi quay sang tìm kiếm thông tin trên máy tính lại hỏi: "Ngài là?"
Phó Chi: "Lục Chí Văn."
Cô gái trẻ ngây người, cảm giác người trước mặt không giống lắm, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Người vừa rời đi, bồi bàn vừa đưa anh ấy ra con hẻm kia."
Phó Chi gật đầu, không nhanh không chậm xoay người, đi dọc theo con hẻm của quán bar.
Trong con hẻm nhỏ bốc lên mùi hôi hám và thối rữa, còn chưa đi được hai bước, phía trước đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Một lát sau, tiếng bước chân dừng lại, xung quanh có thêm nhiều hơi thở và tiếng nói chuyện.
"Chạy à! Sao mày không chạy nữa? Ông đây xem mày có thể chạy được đi đâu!" Tiếng la hét chói tai xen lẫn tiếng gậy gỗ va vào da thịt: "Ngay cả người phụ nữ của ông đây mà mày cũng dám ngủ? Có biết ông đây rình mày bao lâu rồi hay không?"
"Lại còn là đại thiếu gia của Lục gia, không có cha mày, mày chả là cái thá gì cả!"
Lông mày của Phó Chi nhảy dựng.
Trong con hẻm hôi hám tối tăm, Lục Sơ Lượng bị 7-8 thanh niên lưu manh chặn đánh.
Hắn chỉ lớn hơn Phó Chi có năm tuổi, trên thân là một chiếc áo gió vàng nhạt, hai cánh tay gắt gao ôm lấy đầu, che đi khuôn mặt.
Dường như là nghe thấy bước chân rất nhỏ, Lục Sơ Lượng buông cánh tay, nhìn sang phía Phó Chi.
Mặt mũi sáng ngời: "Cứu mạng, cứu mạng!"
Nắm đấm không ngừng vung đến trên người Lục Sơ Lượng: "Phế vật!"
Lục Sơ Lượng nghĩ rằng Phó Chi đứng cách đó không xa sẽ báo cảnh sát, hắn vùng lên: "Bạn gái của mày muốn ngủ với thứ phế vật là tao chớ cũng không muốn ngủ với mày!"
Phó Chi: "..."
Phó Chi đã xem nhẹ độ mắc oán của Lục Sơ Lượng.
Nhưng mà cũng chẳng liên quan, công lý từ thiên đường sẽ dạy dỗ hắn.
Phó Chi xoay người rời đi, Lục Sơ Lượng nhìn xuyên qua khe hở ngón tay, la to: "Phó Chi Phó Chi! Đừng đi!"
Bước chân của Phó Chi dừng một chút, cô sờ vào khẩu trang trên mặt, quay người lại nói: "Muốn giúp?"
"Vớ vẩn, mau chạy lại giúp tao!"
Lục Sơ Lượng sắp bị đánh chết rồi.
Nét mặt Phó Chi không chút thay đổi: "Gọi ba."
Lục Sơ Lượng: "..."
Lục Sơ Lượng bị đánh, thở hổn hển, thề sống chết không xuống nước.
Hắn sinh ra là con cháu Lục gia, chết cũng phải làm ma của Lục gia!
Tốt lắm, rất có chí khí.
Phó Chi thấy hắn bị đánh, 7-8 thanh niên kia cũng chú ý đến Phó Chi, chẳng qua thấy cô không động tĩnh, cũng lười để ý đến cô.
Mãi một lúc sau, dưới ánh sáng mờ ảo, tên cầm đầu với đôi mắt đỏ hoe rút ra từ trong túi áo khoác một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Lục Sơ Lượng giống như gà trống bị cắt tiết: "Ba ba! Ba ba kêu xe cứu thương cứu con!"
Người đàn ông cầm đầu cười to: "Ha ha, mày có kêu đến khản cổ cũng không ai đến cứu..."
"Choang--"
Là âm thanh chai bia rỗng đập vào đầu người.
Các mảnh thủy tinh bay tứ tung, tên cầm đầu dường như đã choáng váng vì bị đập vào gáy, hắn giơ tay chạm vào gáy, động tác dừng lại.
Phó Chi tới gần hắn, rút ra gậy gỗ đánh thẳng vào hắn ta.
Cũng không cho người ta thời gian phản ứng lại
Người đàn ông cầm đầu đánh rơi con dao găm trong tay, tiếp đó là cả cơ thể ngã xuống.
Phó Chi đạp hắn ta qua một bên, mấy thằng đệ lúc này mới phản ứng lại, đồng thanh hô 'Ya ya a a' rồi lao về phía trước, nhưng lại bị gậy gỗ của Phó Chi đánh đến gọi ba ba.
Lục Sơ Lượng mơ hồ, vô thức nhìn về phía Phó Chi.
Cô gái mang một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, bọc lấy bóng đêm, khẩu trang vẫn còn mang trên mặt, không nhìn rõ vẻ mặt của cô, một bàn tay trắng nón giữ lấy vàng mũ, nhẹ nhàng lấy ra.
Trái tim của Lục Sơ Lượng đập nhanh hơn.
Mấy tên lưu manh kia chưa kịp kéo theo đại ca bỏ chạy đã bị cô chặn lại.
Bọn họ muốn khóc đến nơi rồi, đỡ đầu nói: "Đừng đánh mặt được không?"
Phó Chi lên tiếng: "Trả phí qua đường."
Nhóm lưu manh: "..."
Không ai có động thái gì, Phó Chi nâng gậy gỗ, nhóm lưu manh lập tức chuyển tiền.
"Đi đi." Phó Chi không nhìn số tiền được chuyển là bao nhiêu, Lục Sơ Lượng nhìn chằm chằm cô, dưới bóng tối người hơi ngẩng đầu lên, đè nặng giọng nói: "Con trai của Lục Chí Văn, sau này thấy nhớ đi đường vòng, có biết chưa?"
"Lục Chí Văn, cứ chờ đó..."
Nhóm lưu manh chạy xa, gân giọng chửi bới.
Lục Sơ Lượng: "..." Cái bọn ngu này.
Lục Sơ Lượng vịn vào tường, chậm rãi đứng dậy: "Coi như mày thông minh, biết không thể đắc tội tao! Chuyện của em gái tao coi như bỏ qua, sau này mày đừng đến nhà tao nữa, còn..."
"Bụp---"
Lục Sơ Lượng bị người ở phía sau đánh một cái.
Hắn nghiên đầu, không thể tin được nhìn về phía Phó Chi, trước khi ngất đi, còn mơ hồ nghe thấy người nọ gọi điện báo nguy: "Đúng thế, tại quán bar Ngu Thành, Lục Sơ Lượng bị tình nghi tham gia buôn bán phim khiêu dâm đã bị đánh ở đây, vâng, cháu không sợ, cháu tin tổ chức sẽ bảo vệ cháu."
Lục Sơ Lượng: "..." Việc này không thể để yên!
Phó Chi cúp máy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Biết cách gọi báo cảnh sát không?"
Lục Sơ Lượng phản xạ có điều kiện hét lên, hắn yếu ớt ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Chi.
Cô không khốn đốn giống như Lục Sơ Uyển đã nói, cũng không cùng loại người như Lục Sơ Uyển, người trang điểm nhẹ nhưng vẫn cầm một cây gậy gỗ trong tay, trên khuôn mặt nhỏ chỉ còn lại một đôi mắt đẹp.
Cũng không hung dữ lắm, ngược lại có chút đẹp.
Ừ, mắt đẹp.
Lục Sơ Lượng cảm thấy choáng váng, đè nén sự kỳ quái trong lòng.
Khóe miệng hắn nhếch lên, hít một hơi: "Tao, phải, ăn ngay nói thật!"
Phó Chi vung gậy gỗ.
Tiếng gió vùn vụt.
Phó Chi: "Tôi cho rằng, anh sẽ nghe lời."
Đầu quả tim của Lục Sơ Lượng khẽ run lên.
Tức đến hít thở cũng không thông, trợn mắt rồi ngất đi.
.
.
.
Lúc Bạch Dao chạy đến cục cảnh sát, Lục Sơ Lượng đang bị giam ở phòng thẩm vấn: "Sao lại thế này? Ai đánh con?"
Bạch Dao rất gấp gáp, dù sao đây cũng là đứa con trai duy nhất của bà ta.
Lục Sơ Lượng giật giật khóe miệng, lời nói trong cổ họng lượn một vòng, không biết phải làm sao, lại đổi thành: "Đám người Triệu Thành."
"Bọn họ đánh con làm gì?"
"Được rồi, đừng hỏi nữa, cứ lo tốt việc của mẹ đi, chuyện của tôi không cần ai lo cả, tôi muốn về nhà."
Đúng là tổ tông đến đòi nợ mà!
Bạch Dao tức giận dẫn người về nhà.
.
.
.
Hôm sau, thứ hai.
Phó Chi dậy trễ, Cố Nghiên đã xuống phòng khách dùng bữa trước.
Lúc Hứa Vi và Lục Dư Mặc đi xuống lầu, thấy người ngồi trên chiếc ghế dựa dành riêng cho Phó Chi là Cố Nghiên.
"Cố Nghiên." Lục Dư Mặc cau mày, kêu một tiếng.
"Hả, có gì sao anh?"
Cố Nghiên luôn mang theo vẻ độc đoán trong vẻ mặt cả khi nói chuyện.
Đó không phải là giọng điệu mà Lục Dư Mặc thích.
"Nghiên Nghiên, ghế dựa kia là của Chi Chi, con bé không thích người khác sử dụng nó." Hứa Vi kéo Lục Dư Mặc một cái, có hơi xấu hổ.
Cố Nghiên nhướng mày: "Con thấy nó được đặt ở đây, ghế dựa không phải là để cho người ngồi sao? Hơn nữa vị trí này gần với vị trí Lục Dư Thâm dùng bữa, cũng là vị trí dành riêng cho Cố Nghiên lúc nhỏ đến Lục gia ăn cơm.
Cố Nghiên không rõ ý định của Hứa Vi.
Dù sao chuyện này cũng khá lộn xộn, Hứa Vi giải thích: "Thời gian trước Chi Chi có chút khó chịu ở xương cụt, anh hai của con bé đặc biệt mua một chiếc ghế dựa, bình thường ghế dựa đều là con bé tự mình lau và dùng, nếu con ngồi thoải mái thì cứ nói với dì, dì sẽ mua cho con một cái vào ngày mai được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro