Lục lão phu nhân chọc Phó Chi không vui, bệnh của bà ấy không được trị, chân suýt chút nữa phải bó thạch cao, còn phải đập rất nhiều tiền cho Phó Chi.
Lục Dư Mặc có thể đoán được, Cố Nghiên hẳn là đã nói lời không nên nói hoặc làm việc không nên làm mới nhận được phản ứng như vậy thì Phó Chi.
Nhưng so với Lục lão phu nhân, Lục Dư Mặc có thể thấy rõ Phó Chi đã không so đo nhiều vì Cố Nghiên đang chữa bệnh cho Lục Dư Thâm.
Sắc mặt Cố Nghiên rất khó coi.
Câu nói “Anh biết anh đang nói chuyện với ai không?” sau nhiều lần đắn đo vẫn kẹt cứng lại trong cổ họng, sau rồi vì thân phận xấu hổ của mình tại Lục gia, cô ấy lại nuốt xuống.
Lục Dư Mặc đi vào trong nhà, khi đi ngang qua Cố Nghiên, hẳn phủi bụi không hề tồn tại trên vai.
Ánh sáng sương sớm quấn quanh bàn tay thon dài của hắn, uốn lượn theo từng khớp xương tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
“Cố tiểu thư.” Sắc mặt Lục Dư Mặc thanh lãnh, hệt như Lục Cảnh Thanh, vẫn là dáng hình của một chàng trai trẻ nhưng từng câu chữ trưởng thành rất nhiều: “Anh có bệnh, tính tình không tốt lắm, cho nên đừng có dùng bộ dạng đó để uy hiếp, tránh việc anh không nhịn được mà ra tay, mọi người sẽ khó mà nhìn nhau nói chuyện.”
…
Lục Dư Thâm xuống lầu lấy nước, Lục Dư Mặc sau khi nói xong với Cố Nghiên liền vác theo bộ mặt khó chịu đi vào.
Lục Dư Mặc trầm ngâm nhìn em trai một cái, sau cùng không nói gì cả, lên lầu.
Cố Nghiên vẫn đứng trong sân, Thím Trương vừa làm cơm xong, từ trong biệt thự đi ra, vô tình nhìn thấy Cố Nghiên đang siết chặt u lan trong tay, trái tim bà hốt hoảng: “Cố tiểu thư, cô đây là?!” Muốn làm Lục Sơ Uyển sao!
Cố Nghiên sửng sốt, kìm lại sự bực bội trong lòng, lạnh lùng lơ đi: “Đêm này thím nhổ hết hoa trong luống này đi, ngày mai tôi muốn gieo trồng dược liệu khác.”
Cố Nghiên muốn chuẩn bị dược liệu cho cuộc thi của Sở gia, muốn làm thuốc chữa thanh quản cần có dược liệu tốt, nhưng hầu hết các dược liệu quý lại không dễ trồng.
Quang hợp, thổ nhưỡng,… đều rất quan trọng, mảnh vườn này của Lục gia đã được cô ngắm ngía từ lâu.
Thím Trương ngây cả người: “À? Nhưng đây là do tiểu thư Phó Chi trồng, vô cùng…”
Bà ấy còn chưa nói hết câu đã bị Lục Dư Thâm bước ra cắt ngang, Lục Dư Thâm đưa tay ra hiệu bà ấy rời đi.
Cậu nhìn về phía Cố Nghiên: “Đừng động vào những cây hoa này.”
“Bởi vì là của Phó Chi, cho nên không thể động sao?”
Cố Nghiên không nhịn được sự tức giận: “Cậu ta sỉ nhục anh như thế, đến nước này vẫn không để tâm đến sự chân thành của anh, nó chỉ làm anh thêm thất vọng mà thôi! Em mới toàn tâm toàn ý vì anh, hạt giống trồng trong sân cũng vì để chữa bệnh cho anh đấy, bản thân Phó Chi còn không dám ra mặt nói lời quan tâm!”’
“Anh không quan tâm.” Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, đôi môi trắng bệch khẽ mím, cổ họng truyền đến một hương vị ngọt ngào, đánh chữ: “Anh không thất vọng với em ấy.”
Bởi vì người đó là Phó Chi, cho nên cậu vĩnh viễn không hề thất vọng.
Lục Dư Thâm không đánh chữ nữa, Cố Nghiên đã hiểu.
Cô ấy làm hết thảy cũng không thể làm Lục Dư Thâm chán ghét Phó Chi.
Cậu chỉ là tự ti, tự trách bản thân không có cách hành động giống người bình thường, làm mất mặt Phó Chi.
Cậu né tránh Phó Chi cũng không phải vì oán hận.
Giống như lúc nửa đêm Cố Nghiên đi uống nước có thể nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phòng của Lục Dư Thâm.
Cậu đang cố gắng luyện tập nói chuyện, vì Phó Chi, khóe môi đều bị cắn nát hết rồi.
Thậm chí còn sinh ra suy nghĩ không muốn Cố Nghiên tiếp tục chữa bệnh cho mình.
“Lục Dư Thâm.” Cố Nghiên ấm ức đỏ bừng vành mắt: “Em mới là vị hôn thê của anh!”
Bước chân của Lục Dư Thâm không dừng lại.
“Em có cách để anh có thể nói chuyện!”
Ngưng một chút, cô ấy nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt, không cam lòng, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh đưa em đi học, đối tốt với em, em dạy anh nói chuyện.”
Phó Chi trồng hoa, rồi lại thăm khám cho Hứa phu nhân, mãi hai ngày sau mới ngồi xe trở lại trường học.
Cố Nghiên và Lục Dư Thâm tư sáng sớm đã đi học, trên xe không có Cố Nghiên, sự ồn ào lúc trước lại trở về.
Lục Dư Mặc líu rít hát 《 Con Thuyền Nhỏ Màu Trắng 》, giống hệt như chú chim nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ, cứ gào mồm lên.
Lớp 21 buổi sáng cực kỳ ồn ào, nhất là hôm nay.
Tống Phóng và Phó Chi chào hỏi nhau: “Nhóc con~” Hắn vẫy vẫy tay, kêu Phó Chi lại, nở một nụ cười đằm thắm: “Cố Nghiên vẫn luôn ở nhà cậu đúng không?”
Phó Chi để cặp xuống ghế, gật đầu.
Tống Phóng chưa kịp tiếp lời, cậu chàng bên cạnh đã thốt lên: “Vậy cậu ấy sẽ trở thành chị dâu thứ của cậu sao? Hướng Dương của lớp chúng ta hết cơ hội thật rồi.”
Người mà bọn họ đang nói tới chính là nam sinh từng tham gia vòng loại vật lý cùng Phó Chi, đó là một chàng trai cao gầy, đã thầm thương trộm nhớ Cố Nghiên từ những năm đầu trung học.
Tống Phóng nói: “Sáng nay bọn tôi tới trường đã trông thấy anh hai của cậu đưa Cố Nghiên đi học, hai người còn lôi kéo tay nhau.”
Lục Dư Thâm từng đến Nhất Trung, đó là một hôm trời mưa, cậu tới chỉ để đưa cho Lục Dư Mặc một chiếc ô.
Tống Phóng cũng nhờ đó đã gặp qua Lục Dư Thâm, hắn ấn tượng cậu rất lâu, một thiếu niên điềm tĩnh.
“Thế nên là nhóc à, hai người bọn họ đã bên nhau rồi sao?” Hắn lấy ra một hộp Vượng Tử, đâm ống hút, đưa đến bên miệng Phó Chi.
Phó Chi không do dự nói: “Tôi không rõ lắm.”
Đúng thật là không rõ, cô không hề thấy bóng dáng của Lục Dư Thâm được một tuần lễ, thật sự không biết chuyện giữa anh trai và Cố Nghiên.
Đám nam sinh xung quanh nháo nhào suy đoán, quay qua an ủi Hướng Dương: “Thiên nhai hà xử vô phương thảo*.”
(Thiên nhai hà xử vô phương thảo: Chân trời góc bể ) Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non. Câu này được nhân gian sử dụng rộng rãi để khuyên những thanh niên nam nữ thất tình : Nơi nào mà chả có cỏ non, bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn! )
Ví dụ như Phó Chi cũng không tệ!
Hướng Dương rất đau lòng: “Được rồi, là tớ không xứng với cậu ấy.”
Bầu không khí của lớp 21 tràn đầy bi thương.
Phó Chi không chút biểu cảm đeo tai nghe, ấn mở trang web chơi game.
Cố Nghiên từ văn phòng của chủ nhiệm Lưu trở về lớp: “Phó Chi.”
Cô ấy gõ cửa lớp: “Tiền bối Thịnh Hoa vừa gọi điện thoại tới, nói muốn đến thành phố A sớm một chút, chủ nhiệm Lưu muốn cậu chuẩn bị, nhờ tôi dẫn cậu đến sân bay đón người.”
Thịnh Hoa là chủ tịch Hiệp hội Vật Lý Quốc Gia, địa vị không cần phải bàn cãi, người trong ngành có một câu chuyện đùa, con chó được hắn phụ đạo qua có thể giải đề đại học điểm cao hơn cả người làm.
Và điều quan trọng nhất là Hiệp hội Vật lý có vị trí cao trong ngành giáo dục nước nhà, trong tay Thịnh Hoa nghiễm nhiên sẽ có 3-4 suất tuyển thẳng của Thanh Đại.
Điện thoại của hắn gọi đến, yêu cầu tổ chức một buổi giao lưu tại sân thể dục của Nhất Trung, vì thí sinh dự thi nào không cần nói cũng biết.
Đó cũng là Lý do chủ nhiệm Lưu muốn Cố Nghiên dẫn theo Phó Chi đến sân bay đón người.
Cố Nghiên là con người cao ngạo, lại vừa cãi nhau với Phó Chi, trong lòng khó che giấu nỗi sự chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn vì mục đích mà đáp ứng.
Quả nhiên, lời vừa nói ra khỏi miệng, lớp 21 liền thảo luận sôi nổi, nữ sinh phía trước còn quay đầu lại nhìn cô, có chút hâm mộ: “Cố Nghiên tốt với cậu thật đấy, tiền bối Thịnh Hoa không phải người ai muốn gặp cũng gặp được!”
Tống Phóng cũng không ngờ Phó Chi lại nhận được một đãi ngộ lớn như vậy, bàn tay đang bóc hạt óc chó cũng ngưng lại.
Một lát sau, hắn lại giống như một ông cụ non, đi đến cạnh Phó Chi dặn dò: “Lúc cậu đi đến, nhất định phải thể hiện tốt trước tiền bối Thịnh Hoa, thành tích của cậu tốt như vậy, nếu như được người ta nhìn trúng, cậu có thể không tham gia tốt nghiệp trung học!”
Bầu trời thành phố A hơi âm u, giống như có thể mưa bất kỳ lúc nào.
Cố Nghiên vừa nói dứt lời đã bị Từ Văn Hạo và Tôn Thiểm gọi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro