Chap 65 + 66
Phó Chi bắt đầu từ vấn đề phổ biến là bạo lực học đường, sau đó dẫn dắt đến chuyện xung đột nhỏ trong quán trà sữa.
Chủ nhiệm Lưu mất cảnh giác đưa tay xoa xoa cái trán, cảm nhận được áp suất thấp xung quanh người phó viện trưởng, đứng ngồi không yên.
Bây giờ kéo đứa trẻ này xuống và đánh nó một trận tơi bời là không thực tế.
Nhưng cứ để nó trên sân khấu ' la lối khóc lóc lăn lộn ' như này cũng không phải tác phong làm việc của chủ nhiệm Lưu.
Ông nghiêng người, nhìn Mã Minh Quyền bên cạnh, kìm lại lửa giận nói: "Anh lên kìm nó lại đi, nó đang nói cái quái gì thế này? Nếu nó dám la lối om sòm thì tôi sẽ cho thôi học!"
"Nhưng ba con bé vừa quyên góp mấy triệu nhân dân tệ cho trường chúng ta để xây tòa thực nghiệm." Mã Minh Quyền nói với vẻ anh minh: "Tôi không đồng ý với hành động qua cầu rút ván này của cậu đâu, nếu cậu muốn thì cậu đi đi, tôi không đi đâu!"
"Đúng rồi, còn nữa, tôi cảm thấy học sinh của tôi cũng không có gì sai, ủng hộ bạo lực học đường trong khuôn viên trường, đồng chí Tiểu Lưu cậu đúng là kẻ không có lương tâm!!"
"..."
Chủ nhiệm Lưu vì muốn giữ hình ảnh cho trường mà đã bị khiển trách không thương tiếc, liếc nhìn Phó Chi vẫn đang luyên thuyên trên sân khấu, cô gái nhỏ hoàn toàn không nhận ra mình đang vào vai một người đi cáo trạng, thậm chí còn rút một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra và bắt đầu lẩm bẩm về buổi chiều 'bạo lực' của cô và đám người kia.
Chủ nhiệm Lưu nắm chặt nắm đấm của mình.
---không được, không thể tức giận, Phó Chi và những học sinh khác không giống nhau, nhà con bé có tiền, ba của con bé còn quyên góp một tòa thực nghiệm...
---Hãy nghĩ về những tòa nhà đó! Tiểu Lưu, hãy vì môi trường học tập của bọn nhỏ! Vì tương lai của bọn nhỏ!
---Tiểu Lưu, mày có thể mà, mau lên đi, a di đà phật, a di đà phật!
Phó Chi đỡ micro: "Nói đơn giản một chút thì đây không phải vụ bạo lực học đường đầu tiên của Nhất Trung, theo em được biết..."
Nội tâm của chủ nhiệm Lưu cấu xé: "Phó Chi, tôi giết emmm!!
.
.
.
Dù sao cũng là bài hùng biện dài sáu phút, không phải là một chủ đề có thể dễ dàng kết thúc trong một thời gian ngắn.
Ngoài ra, bạo lực học đường không phải là vấn đề nhỏ, nó có mặt ở khắp mọi nơi và sinh sôi nảy nở vô tận.
Tình hình xã hội hiện tại và những vụ việc trong khuôn viên trường mà Phó Chi phản ánh ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh tại đó.
Tống Phóng nâng chân, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, ngay cả trò chơi trong tay cũng ngừng lại: "Ngô Húc, Lưu Mân, Hạ Mạt..."
Hắn đọc lại những cái tên mà Phó Chi lấy ra từ cuốn sổ nhỏ, hỏi lại: "Em họ của cậu, là thuộc mệnh Quan Âm à?"
Có phó viện trưởng viện nghiên cứu FZ ở đây, nội quy của trường Nhất Trung lại rất nghiêm khắc, mấy lần khiêu khích gây chuyện, mà lần này cô mở miệng, chắc chắn sẽ thay trường học tiễn đi một đám đông học sinh.
Lục Dư Bạch không trả lời.
Bài hùng biện của Phó Chi dần dần kết thúc.
Cuối cùng, bạo lực học đường và tính cách chống đối xã hội đã được đưa vào phân tích.
Cho đến khi kết thúc hoàn toàn, trong hội trường dường như vẫn còn vang vọng linh hồn diễn thuyết của cô.
Đầu ngón tay trắng nõn của Phó Chi chạm vào viền cổ áo.
Trên người cô lộ ra vẻ yên tĩnh, mang theo một sức hấp dẫn khó giải thích được.
Hội trường yên tĩnh vài giây, ngay sau đó là những tràng vỗ tay lớn.
Phó Chi khom lưng nói lời cảm ơn, tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.
Hứa Vi ở trong hậu trường chỉ nghe hiểu vài câu con gái nói cũng đầy sự tự hào, lấy một đóa hoa hồng trong bình ra, phấn khích chạy lên sân khấu đưa cho Phó Chi, kích động nói: "Chi Chi, con chính là niềm tự hào của trường học!"
Phó Chi vỗ vỗ bả vai của Hứa Vi: "Con biết rồi, mẹ đừng khóc."
Chủ nhiệm Lưu chứng kiến toàn bộ quá trình: "???"
Tức chết ông, đúng là tức chết ông!
Chủ nhiệm Lưu thật sự tức giận, cầm bút, viết một số 0 trên bảng điểm để bày tỏ sự hả hê.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đen láy đằng đằng sát khí của phó viện trưởng.
Thật ra thì chủ nhiệm Lưu cũng có chút cận thị, nhưng trong khoảng cách 3 mét, ông vẫn có thể nhìn thấy rõ điểm 10 trên bảng điểm của Đỗ Mân.
Đặc biệt là số 10 ấy không hề nhỏ, mỗi số đều to bằng khuôn mặt của ông ấy.
Góc phải bên dưới còn vẽ một trái tim nho nhỏ.
Ông nghe thấy Đỗ Mân trầm giọng nói: "Thầy cảm thấy Phó Chi nhà...."
Hắn dừng lại một chút, đổi lời: " Ý tôi là thầy cảm thấy bạn học Phó Chi nói không tốt?"
Giọng điệu tràn đầy nguy hiểm, toát ra vẻ lạnh lùng ngang tàng.
Giống như ông mà nói không tốt, một tay của hắn có thể đánh bay được đầu chó của ông.
Trái tim Chủ nhiệm Lưu đập loạn, trên trán rã mồ hôi: "Không, không có..."
"Đúng vậy." Đỗ Mân nói, lấy từ chỗ hắn ra một cây bút đen, viết số 1 lên trước số 0 của chủ nhiệm Lưu, đoan chính nói: "Đã là thi đấu thì phải công bằng chính trực, việc động não cho điểm không cần phiền đến thầy đâu, tôi sẽ giúp thầy viết." Người nhà của phó viện trưởng hắn nhất định phải đoạt giải!
Chủ nhiệm Lưu: "..."
Tâm tình chủ nhiệm Lưu vô cùng phức tạp, chưa kịp nói chuyện, lại nghe thấy Đỗ Mân ở bên cạnh chất vấn một giáo viên khác: "9.8 điểm? Cô sợ thêm vào 0,2 điểm nữa thì sẽ khiến bạn học Phó Chi sẽ kiêu ngạo sao?!"
Được rồi, đây không phải thao tác ngầm nữa.
Chủ nhiệm Lưu nhỏ giọng hỏi Mã Minh Quyền: "Anh nói xem, Lục tiên sinh rốt cuộc đã quyên góp bao nhiêu tiền cho viện nghiên cứu FZ?"
Trong lời nói của ông ấy có một loại tham vọng muốn nắm lấy tay Đỗ Mân, kích động nói 'Đại ca, nếu có tiền thì cùng nhau kiếm đi!'
Mã Minh Quyền ghi cho Phó Chi một con điểm 10 rồi nói: "Tiểu Lưu, hai mắt của cậu đã bị đồng tiền che mờ cho nên nhìn không thấy điểm sáng trên người bạn học Phó sao? Phải biết rằng, học thuật là vô giá, mà cậu lại quá dung tục!"
Chủ nhiệm Lưu: "???"
Không muốn làm nữa à?
.
.
.
Điểm của Phó Chi nhanh chóng được công bố, thứ hạng của các thí sinh bị thay đổi.
Kết quả Phó Chi đứng đầu toàn trường: 9,9 điểm. Mặc dù giữa chừng bài hùng biện có chút nghi ngờ là đang mách lẻo, nhưng tổng thể lại rất mạch lạc, cách phát âm tiếng anh cũng rất chuyên nghiệp, cộng thêm cái nhìn sâu sắc và khí chất của Phó Chi đã làm các thầy cô ban giám khảo có một cái nhìn tốt về cô.
Hứa Vi kích động lôi kéo cánh tay của Lục Dư Thâm: "Mau xem em gái của con kìa! Đúng là con bé đã thừa hưởng được trí thông minh cao từ mẹ!"
Lục Dư Thâm trên mặt không có biểu cảm gì, đưa tay ra, Hứa Vi nhìn theo hướng tay của cậu.
---Là đứa con trai đầu của cô ấy, Lục Dư Mặc, đang mặc một bộ âu phục hoàng gia màu xanh.
Thấp nhất toàn trường với số điểm: 3,2.
Lục Dư Thâm gõ một hàng chữ trên điện thoại di động: "Mẹ đã tỉnh?"
Hứa Vi: "..."
Không hề nghi ngờ gì nữa, trong cuộc thi hùng biện tiếng anh lần này, điểm số của Phó Chi đã hoàn toàn vượt qua người đứng thứ hai là Chu Đình Đình với khoảng cách rất xa.
Trên sân khấu, 41 học sinh bao gồm cả Phó Chi đứng thành hai hàng thẳng tắp.
Bản nhạc trao giải trong hội trường vang lên, phó viện trưởng viện nghiên cứu FZ - Đỗ Mân đích thân lên sân khấu, cầm một tấm thẻ vào cửa màu hoàng kim đưa tới trước mặt Phó Chi.
Người đàn ông đã trạc 40 tuổi, vừa độ tuổi toát ra vẻ quyến rũ của người trưởng thành, từng cử chỉ tao nhã: "Bạn học Phó Chi, tôi rất tiếc cho câu chuyện đã xảy ra với em, những lời văn của em chính là một lời cảnh tỉnh! Em yên tâm, cánh cửa lớn của viện nghiên cứu FZ luôn rộng mở với những người tài giỏi như em!"
Phó Chi: "..."
Đỗ Mân còn muốn khen tiếp, Phó Chi đã đưa tay qua lấy tấm thẻ vào cửa, nhẹ giọng nói: "Ngài chắn tầm nhìn chụp ảnh của mẹ em rồi."
"..."
À, cái này?
Đỗ Mân có chút ủy khuất, muốn chụp ảnh thì hắn có thể chụp cho cô mà, còn có thể đính kèm ảnh với độ phân giải cao nữa cơ!
Nhưng hắn có thể tranh luận với viện trưởng sao?
Đỗ Mân thở dài, ôm nỗi mất mát đi đến một góc tự im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro