Chương 1: Từ Chức

Chương 1: Từ Chức

Thành phố S về đêm vô cùng xa hoa, những tòa cao ốc sáng đèn, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng người cười nói, những quán bar rộn rã nhạc xập xình tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng ồn ào không có điểm dừng.


Ánh đèn neon hắt xuống vỉa hè những mảng màu loang lổ, vẽ lên những hình ảnh méo mó của thế giới phồn hoa nhưng chẳng mấy khi yên bình.



Trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, trong một căn phòng nhỏ trên một khu chung cư tầng cao, cô gái ngồi lặng lẽ trên sofa, tách biệt khỏi những âm thanh hỗn độn.



Ánh đèn vàng nhạt soi bóng cô trên tường, nhòe nhẹt như một bức tranh mơ hồ. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn, nhưng cô chẳng màng đếm thời gian.



Bên ngoài là dòng người vội vã, còn nơi đây, chỉ có cô và sự tĩnh lặng. Tựa như hai thế giới song song, một thế giới không bao giờ ngừng chuyển động, và một góc nhỏ tĩnh mịch đầy cô liêu.

Từ Vũ Lăng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc Lâu Gia Thụy.


Cô thở dài một hơi, với tay cầm lấy lon bia trên bàn nhấp một ngụm rồi bấm gọi.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.


"Vũ Lăng?" Giọng của Lâu Gia Thụy vẫn trầm ổn như mọi khi, mang theo chút lười biếng của buổi tối muộn, lại có vài phần vui vẻ.


Từ Vũ Lăng mím môi, cố giữ giọng điệu bình thường: "Chị đang làm gì vậy?"


Bên kia có tiếng động khe khẽ, sau đó là một hơi thở nhẹ: "Vừa tan làm, đang chuẩn bị về nhà. Em có chuyện gì sao?"





....






Lâu Gia Thụy đứng trước cửa căn hộ của Từ Vũ Lăng, nhấn chuông hai lần nhưng không ai ra mở.



Cô cau mày, đưa tay vặn thử nắm cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt khiến cô sững lại.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ. Sàn nhà bừa bộn những lon bia vứt lăn lóc, một vài chiếc đã bị bóp móp méo.

Từ Vũ Lăng ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào ghế sofa, mái tóc dài buông thõng có chút lộn xộn, ngón tay thon gầy kẹp một lon bia còn dở.

Lâu Gia Thụy đóng cửa lại, chậm rãi bước vào.


"Vũ Lăng, em sao vậy?"


Từ Vũ Lăng ngước lên nhìn cô, đôi mắt có chút mông lung vì men rượu, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng.

"Em từ chức rồi."

Lâu Gia Thụy khựng lại, ánh mắt tối đi. "Vì sao?"

Từ Vũ Lăng cười nhạt, ngón tay miết trên vỏ lon bia lạnh lẽo. "Em không biết mình đang làm gì, cũng không biết sau này sẽ ra sao."



Dừng một chút Từ Vũ Lăng lại nói tiếp: "Tốt nhất là dừng lại trước khi quá muộn."


Lâu Gia Thụy nhìn cô chăm chú, rồi thở dài. Cô ngồi xuống cạnh Từ Vũ Lăng, nhặt một lon bia chưa mở trên sàn lên, xoay xoay trong tay.

"Làm sao lại như vậy?"


Từ Vũ Lăng cười khẽ, nhưng không phản bác. Cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm

"Em chỉ chán nản một chút thôi ."

Khi vừa vào Hoàng Sáng, Từ Vũ Lăng mang trong lòng đầy nhiệt huyết và kỳ vọng về tương lai.

Cô tin rằng chỉ cần chăm chỉ và cố gắng, cô sẽ dần tạo dựng được chỗ đứng cho mình.


Từ Vũ Lăng đã luôn không ngừng cố gắng, hạng mục mà gần đây cô tham gia là tất cả tâm huyết, là nơi cô đặt vào đó bao nhiêu hoài bão.

Từ Vũ Lăng đã từng thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện báo cáo, cẩn thận từng con số, từng kế hoạch phát triển.

Cô tin rằng đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, là bước ngoặc chứng minh giá trị bản thân.


Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ trong một buổi họp ngắn gọn.

Dự án bị bán đi, không phải vì nó không có tiềm năng, mà đơn giản vì những con số lợi nhuận trước mắt hấp dẫn hơn. Cấp trên của cô, người từng nói với cô rằng "Cứ nỗ lực đi, rồi em sẽ nhận được kết quả xứng đáng", lại chính là người ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng mà không hề chớp mắt.


Từ Vũ Lăng cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Những ngày tháng cố gắng hết mình bỗng chốc trở nên vô nghĩa.

Tất cả công sức, tất cả hy vọng, rốt cuộc chỉ là một món hàng có thể bị đem ra trao đổi.


Từ Vũ Lăng ngồi lặng trong văn phòng, nhìn màn hình máy tính với những tài liệu còn dang dở.


Cô từng tin rằng mình có thể thay đổi điều gì đó, nhưng hóa ra, cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong một hệ thống khổng lồ, nơi mà cảm xúc cá nhân không có giá trị.

Sự chán nản dần xâm chiếm. Những ngày sau đó, cô làm việc như một cái xác không hồn, không còn động lực, không còn hứng thú.

Đến hôm nay, cô nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này.

Và thế là cô từ bỏ. Không phải vì cô không đủ kiên trì, mà vì cô không còn lý do gì để tiếp tục.


"Đã kí đơn rồi sao?"

Từ Vũ Lăng cong môi, trên mặt không có một tia vui vẻ nhẹ gật đầu.


Lâu Gia Thụy quen biết Từ Vũ Lăng đã bốn năm. Từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã có ấn tượng sâu sắc về cô gái này, một người tràn đầy sức sống, luôn theo đuổi ước mơ bằng tất cả nhiệt huyết của mình.


Từ Vũ Lăng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Dù là lúc còn là sinh viên hay khi đã đi làm, cô luôn có mục tiêu rõ ràng, luôn nỗ lực hết mình.


Dưới ánh mặt trời, Từ Vũ Lăng như một ngọn lửa sáng, rực rỡ mà ấm áp, khiến người khác cũng bị cuốn theo sự lạc quan và phấn đấu không ngừng của cô.




Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Từ Vũ Lăng ngồi giữa căn phòng bừa bộn, ánh mắt trống rỗng, giọng nói chất chứa sự tuyệt vọng, Lâu Gia Thụy chợt cảm thấy đau lòng.



Cô chưa bao giờ thấy Từ Vũ Lăng như thế này.



Cô ấy không còn là người luôn có thể cười và nói "Không sao!", cũng không còn là người từng hăng hái kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ, cô ấy lại chìm trong thất vọng, bất lực đến mức từ bỏ cả những gì mình đã từng dốc lòng theo đuổi.



Lâu Gia Thụy không biết nên nói gì, cũng không biết phải khuyên thế nào. Những lời sáo rỗng lúc này chỉ khiến cô cảm thấy vô nghĩa.


Cô im lặng một lúc lâu, rồi cúi người nhặt một lon bia trên sàn, khui nắp, ngửa đầu uống một ngụm.



"Chị uống với em."



Từ Vũ Lăng nhìn cô, thoáng sững lại, rồi bỗng bật cười. Cô lắc lắc lon bia trong tay, chạm vào lon của Lâu Gia Thụy một cái khẽ khàng.



Hai người ngồi giữa căn phòng hỗn độn, không nói gì thêm, chỉ cùng nhau uống từng ngụm rượu cay, mặc cho men say xua đi chút mỏi mệt trong lòng.








....








Cùng thời điểm, văn phòng tổng giám đốc của Cố thị vẫn sáng đèn.


Cố Dịu Minh đứng trước bàn làm việc, một tay cầm cặp tài liệu, một tay cài lại nút áo vest.



Cô vừa xử lý xong hợp đồng bên Tô Minh, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được thông báo bên thành phố C có sự cố, vì vậy cô chuẩn bị bay đi ngay trong đêm.


Nhưng mà lúc này trợ lý của cô lại không biết đã biến đi đâu.

Cố Dịu Minh rút điện thoại ra, lần nữa nhấn gọi. Đầu dây bên kia vẫn là những hồi chuông dài vô tận, không ai bắt máy.


Sắc mặt Cố Dịu Minh lạnh đi mấy phần.
Lúc phỏng vấn cô nhắc đi nhắc lại là trợ lý phải luôn trong trạng thái standby, nhưng đã có mấy lần cô tìm đối phương đều không gặp.



Lần đầu không nghe máy, cô có thể nghĩ là bận.

Lần thứ hai không nghe, cô có thể cho rằng ngoài ý muốn.


Nhưng hết lần này tới lần khác đều như vậy, Cố Dịu Minh không thể không nổi giận.


Cô gập mạnh điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên vẻ lãnh đạm khó gần.


Thang máy mở ra, cô sải bước ra ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi qua nhưng không làm dịu được sự bực bội trong lòng cô.



Đêm nay, cô một mình ra sân bay.








....





Trong văn phòng tổng giám đốc, không khí buổi sáng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy.



Lâu Gia Thụy ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, vừa khuấy cà phê vừa lười biếng nhìn Cố Dịu Minh đang tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Cô nhấp một ngụm, liếc nhìn căn phòng trống không.



"Lý Dao đâu? Không về cùng cô?"



Cố Dịu Minh không thèm ngước mắt, chậm rãi trả lời: "Sa thải rồi."




Lâu Gia Thụy khựng lại, suýt nữa phun cả ngụm cà phê trong miệng.



"Lại sa thải nữa?" Cô đặt tách xuống bàn, trợn mắt nhìn Cố Dịu Minh. "Cô vừa đi công tác về liền sát sinh? Cố tổng, cô có biết một năm nay cô sa thải bao nhiêu người rồi không?"



Cố Dịu Minh chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Cố thị không nuôi người vô dụng."



Lâu Gia Thụy chống cằm, hít một hơi sâu, trong lòng không khỏi cảm thán.


Cố Dịu Minh là ai chứ ? Tổng giám đốc Cố thị. Bản thân cô ấy làm việc như một cỗ máy, không bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi, vì vậy cô ấy đòi hỏi trợ lý phải theo kịp nhịp độ của mình, vậy thì ai mà chịu nổi?



Lâu Gia Thụy lắc đầu, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn có chút oán trách: "Cô có thể bớt hà khắc một chút không? Cô cứ như vậy, sớm muộn gì cũng chẳng ai dám làm việc với cô nữa."



Cố Dịu Minh cuối cùng cũng dừng tay, ngước mắt nhìn Lâu Gia Thụy. "Vậy cô đi tìm cho tôi, cả cái thành phố này tôi không tin là không có."



Lâu Gia Thụy chớp mắt, có cái con khỉ.


"Tốt nhất nên là nữ nhân."

Cố Dịu Minh nhíu mày như đang suy nghĩ sau đó bổ sung: "Trẻ tuổi một chút, người trẻ tuổi mới nhiều nhiệt huyết."



Lâu Gia Thụy thầm phỉ nhổ, Cố Dịu Minh cũng đã hơn ba mươi, già cả như cô sao không bớt nhiệt huyết đi?


"Vẫn cần phải siêng năng một chút."


Lâu Gia Thụy nhếch môi không thể nào tin nổi hai từ "một chút" này của Cố Dịu Minh.


"Tiền lương có thể thương lượng."


Lâu Gia Thụy có chút rục rịch, có hai thứ không thể nghi ngờ ở Cố thị. Một là nhan sắc của Cố tổng Cố Dịu Minh, hai là tiền của cô ấy.




Nhưng mà...



Có tiền thì sao chứ, kiếm được tiền cũng phải còn mạng để tiêu mà. Mỗi ngày Cố Dịu Minh đều tăng ca, chưa kể phải liên tục công tác, thường xuyên xã giao, trợ lý của cô ấy căn bản không có thời gian để sống đâu.




Còn muốn tìm nữ nhân trẻ tuổi, người trẻ tuổi còn phải yêu đương. Đáng tiếc không ai có thể ngồi cạnh Cố tổng mà vẫn nói chuyện tình yêu, cuộc sống áp bức như vậy, không chịu nổi cũng dễ hiểu thôi.




Sau khi nhìn đủ mọi biểu cảm của Lâu Gia Thụy Cố Dịu Minh chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu : "Thời gian ba ngày."




Lâu Gia Thụy nghe xong hoảng hốt bật dậy:



"Cố tổng, tôi không có bốn đầu tám tay. Nếu có, chắc tôi đã chạy trốn từ lâu rồi."


Ba ngày, Lâu Gia Thụy tìm ở đâu ra trợ lý xuất sắc như vậy cho Cố Dịu Minh?



"Hai ngày."


Lâu Gia Thụy nín thở nhìn Cố Dịu Minh chầm chầm, sau đó lấy điện thoại ra: "Chờ đã để tôi hỏi xem ở đâu có bán thời gian."



Lâu Gia Thụy mở màn hình điện thoại, vốn chỉ là để trêu chọc Cố Dịu Minh nhưng vừa hay cô nhận được hai tin nhắn, người gửi là Tống Mẫn Nhiên


- 8g tối nay, chỗ cũ.

- Chị tìm chỗ thu mua nội tạng, em muốn bán Vũ Lăng.



Vũ Lăng?



Từ Vũ Lăng!




_______________________________________




Tác giả: Thật ra mình viết bộ này chỉ vì quá đói truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt