Chương 2: Gặp Gỡ


Chương 2: Gặp Gỡ









Quán bar chìm trong ánh sáng chớp tắt, những tia đèn led xanh đỏ quét ngang dọc theo nền nhạc dồn dập.

Không khí nóng lên theo từng nhịp bass, không gian bao trùm trong một hỗn hợp đầy mùi rượu và nước hoa.




Ở một góc khuất gần quầy bar, ba người phụ nữ ngồi quanh bàn, phía trên đã có mấy chai rượu rỗng.


Lâu Gia Thụy dựa lưng vào ghế, tay cầm điếu thuốc nhưng chưa châm, dáng vẻ nhàn nhã cực kỳ tùy ý.

"Sao em lại đòi bán Vũ Lăng nhà chúng ta?"





Từ Vũ Lăng ngồi bên cạnh, tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nghe Tống Mẫn hờn trách.




"Cậu ấy còn giống người sao? Ba hôm nay em gọi cậu ấy cũng không nghe, sáng nay cũng không thèm đón em, bán quách đi cho xong."




Lâu Gia Thụy bật cười: "Em lại công tác? Sao không nghe em nói tới?"




Nghe xong Tống Mẫn càng thêm tức giận: "Em nói chứ, lần sau mà ai còn đẩy em đi công tác nữa, em nhất định từ chức!" Tống Mẫn bực dọc nói, giọng cô có chút khàn vì uống nhiều rượu.


Lâu Gia Thụy bật cười: "Ai mà tin nổi? Mới tháng trước cũng nghe em bảo vậy, xong lại thấy hí hửng xách vali lên đường."


Từ Vũ Lăng nghiêng đầu nhìn Tống Mẫn, chớp mắt vài cái: "Mẫn Mẫn, thực ra cậu có khiếu làm dân du mục đó."


Tống Mẫn thở dài, chống tay lên trán: "Nhưng mà lần này thật sự mệt! Đối tác khó tính nhất mà tôi từng gặp, cứ lằng nhà lằng nhằng."


"Tôi có cảm giác chuyến công tác này không phải đi làm mà là đi thi tửu lượng."

Từ Vũ Lăng tò mò: "Uống nhiều lắm à?"

"Nhiều, nhiều bằng ba người cộng lại. Tôi từ nhân viên văn phòng biến thành thần cồn luôn rồi!"



Lâu Gia Thụy nhướn mày, giơ ngón cái: "Vậy mà vẫn còn sống khỏe ngồi đây, đúng là sức sống bền bỉ."


Từ Vũ Lăng cười khúc khích, rót thêm rượu vào ly của Tống Mẫn: "Nể cậu vất vả, uống một ly nữa đi."


Tống Mẫn trừng mắt nhìn ly rượu vừa được rót đầy, nhưng vẫn nâng lên, một hơi uống cạn.




Quán bar vẫn ngập trong những giai điệu sôi động. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh, hơi men lan tỏa trong không khí.

Tống Mẫn ngả người ra ghế, khuỷu tay chống lên bàn, tay vân vê ly rượu. Đột nhiên, cô nghiêng đầu, nhìn về phía quầy bar rồi huých nhẹ Lâu Gia Thụy:



“Ê, nhìn cái người mặc áo sơ mi trắng ở gần cửa kìa. Có phải hơi đẹp không?”



Lâu Gia Thụy vừa uống một ngụm rượu, nghe vậy cũng theo ánh mắt của Tống Mẫn mà nhìn sang. Cô nhếch môi gật gù:

“Cũng được. Mặt mũi sáng sủa, vai rộng, chắc tập gym.”

Tống Mẫn thở dài, tay chống cằm: “Không biết có người yêu chưa…”

Lâu Gia Thụy bật cười: “Thế thì qua hỏi đi.”

Tống Mẫn bĩu môi sau đó lắc đầu: “Em không có gan.”

Từ Vũ Lăng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chỉ nhàn nhạt khuấy ly rượu của mình. Đột nhiên, cô lên tiếng: “Bên kia cũng có.”


Cả hai quay sang nhìn theo hướng của Từ Vũ Lăng. Ở phía khu vực gần lối vào tolet cũng có một người dáng dấp tương tự, trang phục cũng giống, đang đi về phía chàng trai kia.


Tống Mẫn chớp mắt: "Ôi mẹ ơi, song sinh sao?”


Từ Vũ Lăng lắc đầu bật cười: “Không phải, là tình nhân.”



Tống Mẫn nhìn lại chàng trai vừa nãy, rồi lại nhìn chàng trai kia. Cuối cùng, cô thở một hơi thật dài, đầy ai oán:

“Ôi trời, sao tôi cứ nhắm vào ai là họ đều có người yêu vậy?”



Lâu Gia Thụy bật cười, vỗ vai cô an ủi: “Hay em nhắm vào chị đi, hoặc Vũ Lăng cũng được."

Tống Mẫn trừng mắt: “Lâu Gia Thụy! Chị quá đáng.”


Từ Vũ Lăng bật cười, đặt ly xuống, giọng nói mang chút trêu chọc: “Cho tôi xin một phút cầu phật."

Tống Mẫn tò mò: "Cầu cái gì?"

"Cầu cho tôi cô đơn suốt đời cũng không mong lọt vào mắt xanh của cậu.”

Cả ba không hẹn mà đều bật cười.

Từ Vũ Lăng lại nhấp một ngụm rượu, bình tâm suy nghĩ về cuộc sống, ba hôm nay có vẻ tâm trạng của cô đã tốt hơn một chút.

Cuộc sống của ai cũng có những gánh nặng riêng.

Tống Mẫn luôn bận rộn với công việc, suốt ngày than vãn nhưng chưa bao giờ thực sự bỏ cuộc.

Cô ấy than mệt, than khổ, nhưng hôm sau vẫn miệt mài làm việc, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.


Lâu Gia Thụy thì nhìn có vẻ bất cần, lúc nào cũng bông đùa, nhưng thực ra lại là người sống tình cảm, trọng tình trọng nghĩa, chẳng bao giờ bỏ rơi bạn bè.


Còn cô? Cuộc sống của cô không hẳn dễ dàng, nhưng mỗi khi ở bên họ, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


Giữa những áp lực công việc, những khó khăn của cuộc sống, họ vẫn luôn giữ được sự lạc quan, vẫn sẵn sàng dành thời gian cho nhau, mang đến tiếng cười cho nhau.


Thế giới ngoài kia có thể lạnh lẽo, nhưng chỉ cần có hai người này bên cạnh, dù là ngồi trong quán bar ồn ào hay ở bất cứ đâu, cô đều cảm thấy ấm áp.



Từ Vũ Lăng nâng ly lên: "Nào, cùng uống cho những kẻ cô đơn nhưng vẫn sống tốt như chúng ta."


Ba ly rượu chạm vào nhau, tiếng leng keng vang lên giữa không gian huyên náo. Đêm vẫn dài, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ không hề đơn độc.





....






Lúc mọi người ra khỏi quán bar cũng đã hơn 10g đêm, bên ngoài, không khí đêm khuya vẫn còn vương mùi rượu và hơi thở tấp nập của phố thị.


Lâu Gia Thụy lảo đảo bước ra trước, vừa đi vừa bấm điện thoại, miệng lầm bầm điều gì đó không rõ. Tống Mẫn thì loạng choạng vừa đi vừa xoa đầu:

“Chưa gì đã thấy hối hận rồi. Lẽ ra mình nên về nhà ngủ sớm.”



Từ Vũ Lăng bật cười, tay cầm áo khoác, nhìn dòng xe cộ lướt qua bên đường. Cô vừa định mở miệng trêu Tống Mẫn thì bất ngờ có một bóng đen lao vụt qua, hất mạnh vai cô.


Tống Mẫn hét lên: “Cmn giờ này còn chạy điền kinh sao?”



Theo phản xạ, Từ Vũ Lăng lập tức xoay người. Cô thấy hắn ta chạy dọc theo vỉa hè, trên tay là một chiếc túi da bóng loáng màu đen. Không do dự, cô nhấn gót chân, nhanh chóng đuổi theo.



Tên cướp không ngờ lại có người đuổi nhanh như vậy. Hắn ngoái đầu nhìn, chân khựng lại một nhịp. Vừa kịp lúc, Từ Vũ Lăng bật người lên, dùng một động tác điêu luyện đá chân ngang khiến hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đường, chiếc túi văng ra.


Dường như hắn nhìn được Từ Vũ Lăng có chút võ nghệ, nên mặc kệ chiếc túi không chút do dự bỏ của chạy lấy người.


Từ Vũ Lăng cũng đã ngà ngà say, hành động là hoàn toàn theo bản năng cũng không thật sự muốn làm anh hùng bắt cướp. Vì vậy cô để hắn chạy đi, bản thân chỉ đánh giá chiếc túi nằm lăn lóc bên cạnh, là hàng hiệu a.


Phía sau có tiếng ồn ào, một nhóm người vội vàng chạy tới, Từ Vũ Lăng liếc mắt liền nhìn thấy người phụ nữ rẽ đám đông bước ra, ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường.


Lâu Gia Thụy đứng phía sau lập tức nhận ra người này, cô nhíu mày:

“Cố tổng?”

Cố Dịu Minh chỉ gật đầu, không để ý đến Lâu Gia Thụy.

Cô chậm rãi bước đến, ánh đèn đường hắt lên gương mặt thanh lãnh. Nhìn thoáng qua chiếc túi trên đất, cô mới lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm:

“Là túi của tôi, cảm ơn cô.”


Từ Vũ Lăng nhặt chiếc túi lên, phủi nhẹ rồi đưa qua. Đến lúc này, cô mới có dịp quan sát người phụ nữ trước mặt.

Một gương mặt tinh xảo, khí chất lạnh lùng, áo sơ mi đen kết hợp với quần tây khiến cả người cô ấy toát ra phong thái cao ngạo nhưng quyến rũ.

"Trả cho cô."



Chiếc túi da cao cấp trở lại trong tay Cố Dịu Minh, ánh mắt cô vừa đúng lúc dừng lại trên cánh tay người đối diện. Một vết xước dài hằn lên làn da trắng mịn, đỏ ửng dưới ánh đèn đường.



“Tay cô bị trầy rồi.” Cố Dịu Minh có chút hoảng hốt, vết trầy rỉ máu còn xen lẫn bụi đường.

Từ Vũ Lăng cũng nhìn theo ánh mắt của Cố Dịu Minh sau đó chỉ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên nơi khóe môi. “Không sao, trầy chút da thôi.”

Cố Dịu Minh hơi sững lại, thật không biết phải làm sao. Cô chưa từng thấy cô gái nào đối với cơ thể của mình lại hờ hững như vậy.


Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy rõ hơn gương mặt đối phương. Đôi mắt trong veo, hơi thở còn vương chút gấp gáp sau khi vận động.

Mái tóc có vài sợi rối nhẹ, nhưng không làm giảm đi vẻ dịu dàng vốn có. Đó không phải là kiểu đẹp sắc sảo khiến người ta choáng ngợp, mà là sự cuốn hút tự nhiên, tinh tế và đầy sức sống.

Cố Dịu Minh im lặng một chút, rồi bất giác nói: “Để tôi đưa cô đi bệnh viện.”




“Không có gì, tôi không sao.” Từ Vũ Lăng nhún vai, miệng nở một nụ cười thoáng qua.



Lâu Gia Thụy đứng bên cạnh nhìn tình huống trước mắt. Cô khoanh tay, cười khẩy: “À há, không ngờ Cố tổng có màn ra mắt trợ lý lớn như vậy”


Cố Dịu Minh câu hiểu câu không lườm Lâu Gia Thụy một cái:

"Nói khùng nói điên cái gì?"

Lâu Gia Thụy nhướng mày: "Không phải cô kêu tôi tìm trợ lý hay sao?"

Ánh mắt đảo qua Từ Vũ Lăng liền nở một nụ cười nụ cười ranh mãnh: "Là cô ấy."

Cố Dịu Minh: " Là cô ấy?"


Từ Vũ Lăng: ...







Trong nhà hàng ấm áp, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, quyện với hương thơm nồng cay khiến không khí càng thêm sinh động.



Cố Dịu Minh ngồi ở cạnh bàn, phong thái điềm tĩnh như cũ, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt, khiến người ta ít nhiều điều có phần kiêng kị.


"Cô đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?"

Từ Vũ Lăng nghiền ngẫm nghiêm túc trả lời:

"Ba năm làm ở Hoàng Sáng."

Cố Dịu Minh gật gù: "Chức vụ?"

"Quản lí dự án"


Cố Dịu Minh không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần.


"Cố tổng đây là trực tiếp phỏng vấn?" Lâu Gia Thụy buông đũa ngã ngửa ra ghế tay liên tục xoa bụng, hình tượng nữ nhân thành thục không biết đã quăng đi đâu.

Cố Dịu Minh không trả lời chỉ nhấp một ngụm rượu, như nghĩ ngợi gì đó rồi chợt lên tiếng:

"Nói một chút về lý do cô quyết định từ bỏ Hoàng Sáng được không?"

Từ Vũ Lăng nhướng mi nhìn cô, trường hợp này không phải Cố Dịu Minh nên nghĩ cô bị sa thải sao? Còn cần lý do nghỉ việc à?


Ba năm làm việc lăn lộn lên tới quản lí dự án, không phải là chuyện quá khó khăn nhưng với đa số nhân viên như cô đều phải rất nỗ lực mới được. Cũng có chút tiếc nuối a....



"Không thể nói?" Cố Dịu Minh thấy Từ Vũ Lăng im lặng nhìn mình nên khẽ hỏi, thật ra Từ Vũ Lăng không cần nói cô cũng có cách biết, chẳng qua cô có chút thích chọc người khó xử.


Từ Vũ Lăng lắc đầu: "Nói ra cô tin sao?"

Cố Dịu Minh cũng lắc đầu: "Không chắc!"



"Bởi vì chị Thụy nói ở Cố thị lương cao a."

Từ Vũ Lăng cố tình kéo dài âm cuối nhướng mi khẽ cười, giọng điệu gợi cảm không tả được.

Lâu Gia Thụy bật dậy hoảng hốt nhìn Từ Vũ Lăng: "Khi nào? Chị nói khi nào?"

Sau đó không đợi Từ Vũ Lăng trả lời cô vội đỡ trán: "Chắc là vong nói đó, đừng tin đừng tin."





"Hoàng Sáng bây giờ chắc không trụ được bao lâu, trước sau gì cũng phá sản, cô đi là một lựa chọn tốt."

"Phá sản?" Từ Vũ Lăng như không tin vào tai mình, công ty phá sản là khái niệm gì đó cô chưa từng nghĩ tới.


Cố Dịu Minh nhẹ gật đầu:

"Hoàng Sáng đang đối mặt với nhiều vấn đề tài chính và pháp lý. Gần đây, họ bị phạt vì vi phạm quy định về đất đai."

"Dự án Ocean Land 5 vừa triển khai cũng bị bán, có nguồn tin cho rằng họ không đủ kinh phí cho dự án."




Dự án Ocean Land 5 là của Từ Vũ Lăng, bị bán thì một trăm phần trăm là sự thật, nhưng việc công ty gặp vấn đề thật sự Từ Vũ Lăng không hề nghe tới.




Lâu Gia Thụy ngạc nhiên trợn mắt: "Thật?"

Nhìn thấy Cố Dịu Minh gật đầu chắc chắn, Lâu Gia Thụy mới nói tiếp:


"Tôi còn nhớ năm ngoái bọn họ khoe khoang về dự án bên Đông Thành lắm mà, năm đó đám người kia còn dí cô mông không kịp chạm ghế."



Cố Dịu Minh cười khẽ, năm trước vuột mất một dự án bên Đông Thành, là Hoàng Sáng hớt tay trên, cô thân là tổng giám đốc cũng bị người trong cổ đông một phen chỉ trích.







Giữa lúc mọi người lâm vào trầm tư, bỗng một tiếng ợ rõ ràng vang lên, cắt ngang tất cả.



Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tống Mẫn. Cô thoáng cứng đờ, rồi nhanh chóng tỏ vẻ bình tĩnh, đưa tay vỗ ngực một cái:





"Ăn xong rồi!"





Khoảnh khắc im lặng kéo dài đúng ba giây trước Lâu Gia Thụy bật cười, vỗ tay một cái:




"Tống Mẫn, em đúng là kiểu người không bao giờ làm chúng tôi thất vọng."





Tống Mẫn bĩu môi, cầm ly rượu lên uống một ngụm, bất mãn nói:

"Xin lỗi nha, đồ ăn ngon quá!"


Từ Vũ Lăng chống cằm nhìn cô, cười trêu ghẹo:


"Lần sau nếu muốn chiếm spotlight thì nhớ chọn khoảnh khắc nào hoành tráng hơn nhé."



Tống Mẫn tức giận trừng mắt:


"Cậu câm miệng cho tôi."




Mọi người bật cười, không khí lại hòa nhã một chút.


"Vậy... Vũ Lăng thật sự vào Cố thị làm trợ lý sao?"

Từ Vũ Lăng im lặng nhướng mày nhìn Cố Dịu Minh, cô cũng không nghĩ tới việc này, chỉ là Lâu Gia Thụy đã tùy ý sắp xếp nhưng mà còn phải tùy thuộc vào Cố tổng nha.



"Thứ hai để Cố tổng tự mình phỏng vấn đi." Lâu Gia Thụy cười xấu xa.


Cố Dịu Minh cũng không cười chỉ nhàn nhạt lên tiếng:


"Đã phỏng vấn rồi, thứ hai có thể làm việc."

Từ Vũ Lăng nghe xong cũng có chút bất ngờ, bắt đầu bát quái:



"Tổng Giám đốc Cố, xem như hôm nay tôi lập công lớn, có được tăng lương không?"




Cố Dịu Minh im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại trên ly rượu trong tay. Ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ thành ly, giọng nói không nhanh không chậm:




"Thứ hai đến làm đúng giờ, tôi sẽ cân nhắc."




Một câu trả lời không rõ ràng, nhưng lại khiến mọi người bất giác mỉm cười.



Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập, và giữa những ồn ào ấy, một cuộc gặp gỡ vừa khẽ khàng điểm lên một nét chấm phá mới.















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt