CHƯƠNG I
"Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới này cũng không thể dành em khỏi tay tôi."
---
Trời đêm buông xuống, phủ lên thành phố một lớp vỏ hoa lệ nhưng ẩn giấu đầy rẫy những góc khuất tăm tối. Đèn neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt, vẽ nên những mảng sáng lóa mắt, đan xen giữa thực và ảo. Thành phố này không đơn thuần được xây dựng bằng tiền, mà là bằng máu. Và trong cái thế giới đẫm máu ấy, cái tên Trần Minh Hiếu không chỉ là một lời cảnh báo - nó là một lời nguyền.
Hắn ngồi đó, giữa không gian xa hoa của hộp đêm lớn nhất thành phố, bao quanh bởi những tiếng cười phù phiếm và mùi hương đắt tiền. Hộp đêm này thuộc về hắn. Tất cả mọi người ở đây, từ những kẻ quyền lực đến những kẻ bám vào sự xa hoa mà sống, đều phải ngước nhìn hắn với sự ê dè và tôn sùng. Nhưng Minh Hiếu không quan tâm đến bất cứ ai trong số họ.
Hắn nghiêng ly whisky trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của quầy bar. Những ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên thành ly, vẻ như lơ đãng, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như lưỡi dao, quét qua từng khuôn mặt trong đám đông.
Nhưng rồi hắn dừng lại.
Một dáng người nhỏ nhắn vừa bước vào, hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới này.
Đặng Thành An.
Cậu không thuộc về nơi này.
Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans tối màu càng khiến cậu trở nên khác biệt giữa những bộ vest đắt tiền và những chiếc váy lụa quyến rũ. Không một giọt rượu vương trên môi, không một chút giả tạo trong đôi mắt. Cậu trông sạch sẽ, thuần khiết đến mức gần như lạc lõng.
Cậu là một màu sắc đối lập với thế giới của hắn.
Và cũng chính sự đối lập đó đã thu hút ánh mắt của Minh Hiếu.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian đầy ắp tiếng nhạc và ánh sáng mờ ảo. Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để Minh Hiếu cảm nhận được điều gì đó khẽ trỗi dậy trong lòng hắn - một ham muốn chiếm hữu nguyên thủy, thứ ham muốn hắn chưa từng dành cho bất kỳ ai trước đây.
Hắn nhếch môi, nhấp một ngụm whisky.
Cậu sẽ là của hắn.
Dù cậu muốn hay không.
---
Thành An không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu chỉ vừa mới đặt chân vào đây chưa lâu, còn chưa kịp tìm kiếm người bạn của mình thì một cảm giác nguy hiểm đã bủa vây.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng người cười nói, tiếng ly tách va vào nhau - tất cả hòa vào nhau thành một tạp âm khó chịu.
Nhưng trong tạp âm ấy, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt lên mình.
Một ánh mắt không hề che giấu sự sắc bén và xâm lược.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại.
Và rồi, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt kia - một đôi mắt đen thẳm hơn cả màn đêm, ánh lên thứ sắc lạnh của kẻ thống trị.
Một người đàn ông ngồi đó, tựa lưng vào ghế với phong thái của một vị vua, ngón tay thon dài vân vê ly rượu, ánh nhìn bình thản nhưng lại mang theo một sự áp bức vô hình.
Hắn đang nhìn cậu.
Không rời mắt, không che giấu, không vội vã.
Chỉ đơn thuần chờ đợi.
Giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, lặng lẽ quan sát con mồi của mình tự bước vào lãnh địa của hắn.
Và Đặng Thành An, dù không hề hay biết, đã trở thành mục tiêu của hắn từ giây phút đó.
______________________________________
Chủ nhật ngày 02 tháng 03 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro