Không ổn, không ổn một chút nào!
A/N: tớ tạch rồi :">
-------------------------------
Những tia nước từ chiếc vòi sen lạnh cóng xối thẳng xuống đầu cậu. Giờ đang là ba rưỡi sáng, cái giờ mà đến cả một thành phố nhộn nhịp như Dressroa này cũng chẳng còn giữ lại được cái vẻ hào nhoáng vốn có của nó.
Law đúng là một tên rất hay thức khuya. Nhiều khi là tại bài tập, đôi lúc cũng vì một vài lí do vẩn vơ nào đó như gặp ác mộng, hoặc lỡ ăn phải bánh mì hay mấy thứ xàm xí kiểu đấy. Tuy nhiên, cho dù có cần thiết đến đâu, cậu cũng chưa có lần nào phải thức khuya đến mức này.
Những giọt nước nặng nề và lạnh lẽo cứ liên tiếp đáp xuống mái đầu đen tuyền, để rồi len lỏi chảy xuống mọi đường gân trên làn da cậu. Tuy vậy...
- Mùi máu...
Mùi máu vẫn còn.
Thậm chí còn rõ ràng là đằng khác.
Cậu lầm bầm với bản thân, giọng khàn khàn và ngẫng ngơ, như thể vừa nghi ngờ lại vừa kinh tởm.
Law nhìn trân trân xuống đôi bàn tay mình. Cậu nhớ chúng đã chạm vào vũng máu của những người bị sát hại tại nơi đó khi cả người cậu đổ ập xuống.
Cậu đặt tay lên má. Hình ảnh của người phụ nữ đó lại hiện lên. Những ngón tay thanh mảnh mà khô ráp, run lẩy bẩy theo tiếng rên rỉ vô vọng, oai oán. Ánh mắt sợ hãi tột ngộ, vật vờ ẩn hiện qua mái tóc lòa xòa trước mặt, bết lại vì máu...
Cậu tắt vòi sen đi.
Chết tiệt.
Cậu phải làm gì đây?
Rốt cuộc cậu đang vướng phải cái quái gì vậy?!
Cậu không thể biết được. Câu trả lời không phải là trách nhiệm của cậu. Vì vậy nên cậu không thể biết hay hiểu được cái mẹ gì đang diễn ra cả.
Cậu cộc đầu vào tấm gương trong phòng tắm, sự mệt mỏi cũng như chịu đựng bất lực của cậu tối nay đã đè lên đó một áp lực không hề nhẹ, để lại một vệt nứt dài...
------------------
Một mái đầu đỏ rực nổi bật lên giữa đám đông các sinh viên, chạy tới chạy lui, chạy lui cui không dứt để tìm một cô gái đeo kính.
- Vấn đề của cậu là chẳng bao giờ nghe khi tôi đang nói cả! - cô gái với mái tóc vàng thổ khẽ di di gọng kính vẻ khó chịu. Giờ hai người bọn họ đang đi cùng nhau giữa khuôn viên trường đại học, cố tỏ ra là một đôi bạn học đang nói chuyện bình thường.
- Con mẹ nó! - hắn gầm gừ - Vào trọng tâm chút đi chứ! Gọi tôi làm gì?!
- Và nữa, cái hành động ngu ngốc của cậu hôm qua đã khiến họ để ý chúng ta không ít rồi đâu!
- Nhưng tại hắn gây sự trước... - tên to con làu bàu, cố tìm cách khoái thác.
- Vì Chúa, Kid! Cậu trưởng thành nhanh lên hộ tôi cái, và bỏ ngay cái thói hành động thiếu suy nghĩ đó đi! Đó là lí do vì sao không ai tin tưởng được cậu đấy! - đến đây cô ta bắt đầu hạ giọng- Chúng ta là "chó săn" chứ không phải một lũ đầu đường xó chợ có chút võ mèo quào. Phụng sự cũng như bảo vệ những bí mật của quốc gia là bổn phận, là mối ràng buộc duy nhất của chúng ta. Vì vậy nên làm ơn hãy tỏ ra chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn một tí đi!!
Tên tóc đỏ câm nín.
Hắn biết chứ. Hắn chẳng còn lại gì trong cuộc đời này ngoài "mối ràng buộc" đó cả. Cũng vì vậy mà hắn đã thề sẽ cống hiến hết mình cho điều đó. Hắn cần lí do cho sự tồn tại của mình, sau khi hắn đã mất tất cả.
Tuy nhiên, hắn mới 19 tuổi, và để giữ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát trong nhiệm vụ đầu tiên của hắn như thế này quả là một điều khó. Hắn muốn được thể hiện. Hắn muốn được ma sát với thực tại nhiều thêm nữa và hơn hết, hắn muốn vượt qua kẻ đó...
Nhưng ôi vì Chúa, nhiệm vụ này khó vãi nồi!!
Mà nói đến nhiệm vụ mới nhớ...
Tên hai phai tóc đen đâu rồi? Cả ngày hôm nay hắn chưa thấy bóng dáng cậu.
Hay sợ quá nên nằm liệt giường luôn rồi?!
Nghĩ đến đó, hắn bỗng bật cười trở lại...
------------------
*tách*
Tiếng phim tiếp tục chạy theo cuộn băng trong chiếc máy ảnh nghe mới hay làm sao.
Law nhủ thầm, khẽ cười khi đưa chiếc máy ảnh ưa thích của cậu lên gần mắt. Những tấm phim lần lượt in lại những gì lọt vào tầm nhìn của cậu.
Những đứa trẻ đang thả diều.
Dòng sông khẽ gợn sóng với những con đò nhỏ.
Cánh đồng hoa hướng dương.
Một cô bé đang chơi một con búp bê chiến binh bằng chì quá khổ, bên cạnh hình như là bố mẹ cô bé. Họ đang ăn uống, hái hoa và cười đùa với nhau trên bãi cỏ tràn ngập sắc màu.
Cậu tạm gác máy ảnh xuống, trân trân nhìn họ.
Một gia đình tương tự cũng đang dần hiện ra trong trí tưởng tượng của cậu. Những hình ảnh quen thuộc. Một người bố, một người mẹ, và... một cậu bé.
Nén tiếng thở dài, cậu tiếp tục gác máy lên tầm mắt.
------------------
- Cái gì?!
Eutass Kid bỗng kêu lên một cách bất ngờ, vô tình lôi kéo sự chú ý của một vài người xung quanh. Cô gái trước mặt anh chống nạnh, bĩu môi.
- Gì mà phản ứng như thấy ma thế, anh chàng?
Chết tiệt.
- Nguy rồi... - hắn vò đầu bứt tóc, tiếp tục gặng hỏi - Những lúc như vậy thì nó... à "cậu ta" thường đến đâu?
- Tôi không rõ lắm, nhưng tên đó thường trở về nhà với cái máy ảnh trên tay và khắp người sặc mùi hoa. Lại còn cười cười kiểu vui vẻ lắm í, thấy mà tởm! Cúp tiết rồi đi chụp ảnh ở Đồi Hoa mỗi khi buồn hay tuyệt vọng là thú vui của tên đần đấy thì phải...
Năm phút!
Hắn nhẩm tính nhanh. Hắn có 5 phút để đến được đó.
- Cảm ơn!!
Tên tóc đỏ chạy vụt đi, bỏ lại cô gái ú a ú ớ đằng sau. Bonney mới chỉ kịp vẫy tay một cái với anh chàng đẹp trai mới quen kia, miệng lầm bầm.
Đm, lâu lâu trai đẹp xuất hiện thì lại bị hỏi về Law, bộ anh dắt mũi mọi anh chàng trên đời này hết rồi à ERO-FALGAR??!
Về phần Kid, hắn nhanh chóng trèo trên con xe phân phối lớn của mình và phi như bay đến Đồi Hoa, miệng thầm cầu mong rằng hắn sẽ đến kịp.
Còn về phía Law, mọi thứ vẫn ổn.
Vẫn rất ổn.
Cậu vẫn đưa ống kính đi khắp nơi, trong lòng dần cảm thấy nhẹ nhõm...
... cho đến khi...
... có một thứ lọt vào ống kính của cậu.
Thứ đó vẫy tay lại với cậu.
Law trợn tròn mắt, đôi tay bắt đầu run run, cố để không nuốt cái hình ảnh kia vào não. Cậu mong rằng đây không phải là sự thật.
Mọi thứ chỉ là một trò đùa thôi mà, phải không?!
Rằng tên sát nhân có lông mày hoa văn báo đốm cậu gặp hôm qua đang nhìn cậu.
Và chỉ đứng cách cậu có 2 mét.
Cùng lúc đó, Kid cần 4 phút nữa để đến được tới Đồi Hoa.
Không ổn, không ổn một chút nào!!
-------------------
Chương này có ai thấy nhạt hơn cả nước ốc không? :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro