Mưa ☔︎︎

☔︎︎

Trời mưa rồi, ông trời đang trêu ngươi em hay sao ấy, người em thương thì mắng em mà trời còn không tha cho em nữa.

Rõ ràng lúc nãy em ra khỏi cửa trời vẫn đầy sao nên em đâu có mang ô, mà đâu có ngờ giờ lại mưa xối xả như này rồi .

Không nhẽ giờ lại dầm mưa về hay sao ?

Nhưng mà vậy thì cũng không được, người kia không có cho em dầm mưa, người kia nói rằng dầm mưa ốm thì người kia sẽ phải chăm em.

Thế thì chắc hẳn người kia sẽ khó chịu lắm mà em thì không muốn người đó khó chịu đâu.

Đêm càng lúc càng muộn rồi mà mưa hình như lại nặng hạt hơn ,không biết phải ngồi đây đến bao giờ đây, lạnh quá không lẽ em phải dầm mưa chạy về thật sao .

Ơ áo ai choàng lên người em nè ấm quá đi còn thơm nữa á.
Hình như là người kia mang ô đến tìm em rồi, người kia không còn mắng em nữa.
Huhu em không có cố ý chạy ra ngoài mà , tại lúc đó lỡ dại thôi

Hình như người người kia đi tìm em lâu lắm nhìn người ta hình như mệt lắm rồi ,huhu em xin lỗi mừ.

Người kia kéo em đứng dậy ôm chặt lấy một lúc này.
Chuẩn bị đi về nhưng mà em hông có đi được chân em do ngồi lâu quá nên bị tê mất rồi.

Người ta nhìn qua em một cái rồi kéo em lên lưng luôn , sao mà tốt quá vậy, làm như thế biết người ta thích lắm không hả.

Người ta cõng em trên lưng còn em thì cầm ô, ôi chao nghe như chuyện cổ tích ấy , mà nằm trên lưng người ta ấm lắm ý,mong bờ lưng rộng rãi này che chở cho em mãi thôi.

" Từ giờ đừng trẻ con thế nữa,cứ cãi nhau lại chạy ra ngoài là sao có biết bên ngoài ban đêm nguy hiểm lắm không hả "

"Em xin lỗi mà, nhưng mà tại Toản mắng em chứ bộ với lại em cũng là đàn ông con trai mà sợ gì chứ "

"Anh xin lỗi tại anh . Xuân không sợ nhưng mà anh sợ, lỡ ai bắt mất Xuân của anh rồi sao "

"Biết rồi em cũng xin lỗi mà, sau này sẽ không thế nữa nha, yêu Toản nhiều lắm"

Lại mưa rồi ☔︎︎
Nhưng mà bên cạnh là người mình thương rồi không có lạnh nữa đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro