Chap 14: Không Yêu Những Điều Anh Đang Làm

" Lại chuyện gì?"

Bị anh kéo lại đột ngột, cô liền tỏ thái độ khó chịu.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc anh thi đấu em đã có thái độ như vậy rồi?"

" Lúc anh đang tập có người gọi đến."

Cô không nói vì sao mình như vậy mà chỉ nói chuyện điện thoại của anh.

" Ai gọi?"

" Anh tự xem đi."

Anh không hỏi thêm mà mở điện thoại ra xem. Nhìn thấy người gọi đến anh trực tiếp nhét ngay điện thoại vào túi.

" Em nghe máy rồi à?"

Anh hỏi rồi quay sang nhìn sắc mặt của cô.

" Ừm."

Cô lạnh nhạt đáp.

" Bắt đầu từ khi nào mà em tuỳ tiện nghe điện thoại của anh vậy? Em thừa biết anh không thích người khác động vào điện thoại của anh mà?"

Anh hỏi cô với vẻ mặt rất khó chịu.

" Người khác sao? Em là bạn gái của anh đấy, nếu như hôm nay em không tuỳ tiện nghe điện thoại của anh thì anh sẽ tiếp tục lừa em đến bao giờ?"

" Cô ta đã nói gì với em?"

" Nói gì thì anh tự đi hỏi đi."

" Không phải như em nghĩ đâu..."

" Anh còn chưa biết cô ta nói gì với em mà?"

Thân Hạo Tích đi theo nắm lấy tay Phác Tú Anh lại.

" Nghe anh nói. Anh với cô ta thật sự không có gì cả."

" Không có gì? Đến nhà nhau rồi mà bảo không có gì, ai tin?"

Cô nói xong liền vẫy mạnh tay anh ra rồi nói tiếp.

" Anh có biết cô ta còn trơ trẽn đến mức biết em là bạn gái của anh nhưng vẫn nhờ em nói với anh tối mai đến nhà cô ta không?"

" Anh thừa nhận lúc cãi nhau với em anh có đến quán rượu gặp cô ta nhưng chỉ để nói chuyện. Còn tại sao anh biết nhà cô ta là vì anh từng đưa cô ta về, ngoài chuyện đó ra anh thật sự không lừa dối em chuyện gì nữa."

Anh đi tới trước mặt chặn cô lại.

" Em cũng rất muốn tin hai người không có gì đấy. Có phải anh cảm thấy em quá dễ dãi đúng không? Nên mới lừa em hết lần này đến lần khác..."

Cô đang nói giữa chừng thì điện thoại Thân Hạo Tích reo.

" Em đi trước."

Thấy anh ngập ngừng. Cô tưởng là cô gái lúc chiều gọi lại nên mới bỏ đi.

" Hai người đi đâu rồi?"

Là Lưu Cơ Hiền gọi tới.

" Ở bên ngoài nhà hàng."

" Chuẩn bị thanh toán rồi. Mọi người cũng đang rủ nhau đi hát, hai người mau về đây đi."

" Về ngay đây."

Anh cất điện thoại đi rồi chạy theo Phác Tú Anh ở phía trước, vừa định nói gì đó thì cô ngăn lại.

" Em không muốn nói với anh nữa."

Cô nói xong liền bỏ đi trước.

Lúc cô bước vào nhà hàng thì thấy mọi người đang đứng ở quầy thanh toán. Thầy huấn luyện trước đó đã bị đám học trò ép uống say khướt nhưng giờ vẫn còn muốn đi. Thanh toán xong, mọi người bắt đầu ra ngoài để đi đến quán karaoke cạnh ngay nhà hàng.

" Em... có thể về trước không?"

Phác Tú Anh đi tới cạnh Lưu Cơ Hiền nói.

" Sao vậy? Vẫn còn sớm mà?"

" Em thấy hơi mệt."

Đi cả ngày mệt mỏi cộng thêm chuyện của Thân Hạo Tích nên cô thật sự chỉ muốn về nhà vì sợ tâm trạng không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

" Lại có chuyện gì?"

Lưu Cơ Hiền nhìn sắc mặt cô liền biết là có chuyện.

" Không có gì."

Thấy cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi nữa.

" Nếu là bình thường thì em có thể về nhưng hôm nay có thầy huấn luyện, bỏ về trước như vậy cũng không hay lắm. Thân Hạo Tích cũng thấy khó xử với mọi người."

Cô nghe anh nói xong cũng không nói gì mà quay người nhìn chằm chằm vào Thân Hạo Tích một lúc sau đó thở dài một hơi rồi quay lưng đi.

" Cô ấy nói gì với cậu vậy?"

Thân Hạo Tích đi tới hỏi.

" Muốn về sớm. Nhìn hai người là biết có chuyện rồi."

" Châu Nguyệt gọi điện cho tôi, cô ấy nghe máy."

" Cái gì cơ? Cậu vẫn còn qua lại với cô ta? Cậu đùa với tôi đấy à?"

Lưu Cơ Hiền vừa nghe Thân Hạo Tích nói dứt lời. Liền đẩy mạnh anh ra.

" Ai nói với cậu tôi còn qua lại với cô ta? Hai tháng trước tôi với Tú Anh suýt chút đã chia tay cũng chỉ vì bạn cô ấy nhìn thấy tôi với cô ta đi ra từ khách sạn rồi. Nên tôi đâu dại gì mà tiếp tục dính líu tới cô ta."

" Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là như nào?"

" Tháng trước tôi đi Đài Bắc ba ngày nên mới bảo khi nào về sẽ đưa cô ấy đi chơi..."

" Thôi khỏi nói nữa đi. Tôi cũng tự đoán ra được kết quả rồi."

Thân Hạo Tích còn chưa nói hết. Lưu Cơ Hiền đã đoán được hết câu chuyện.

" Ừ thì... lúc về gặp lại bạn cũ ở sân bay nên kéo nhau đi uống vài ly mới vô tình thất hứa với cô ấy. Lúc tối có đến nhà nhận lỗi nhưng nói được hai câu lại cãi nhau, đang buồn chán thì đúng lúc Châu Nguyệt gọi đến bảo đi uống với cô ta nên là..."

" Cậu là bợm nhậu hay sao vậy? Nhậu nhẹt đến quên cả bạn gái thì thôi đi, tối đến còn ở cùng với cô ta. Lần đó ầm ĩ như vậy mà cậu còn chưa sợ à? Cũng may cho cậu chỉ là hiểu lầm chứ nếu thật sự hai người vào khách sạn làm chuyện khác thì cậu tự hiểu đi."

Lưu Cơ Hiền tức giận đấm hai cái vào ngực Thân Hạo Tích.

" Bản thân tôi tự cảm thấy có lỗi nên hạn chế gặp gỡ phụ nữ, cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy tôi đi với ai nữa. Nhưng mà lần đó thật sự là bất đất dĩ tôi mới đưa cô ta về nhà..."

" Gì cơ? Cậu còn đưa cô ta về nhà? Đúng là hết thuốc chữa rồi."

Lưu Cơ Hiền nhìn Thân Hạo Tích liền cảm thấy chán ghét. Nhịn không được nữa nên vung nắm đấm đưa lên mặt Thân Hạo Tích nhưng gần đến nơi lại bỏ tay xuống.

" Cậu định đánh tôi đấy à?"

Thân Hạo Tích hơi bất ngờ nên thụt lùi về sau.

" Lần này cậu tự cứu lấy cậu đi nhé. Mấy lần trước nói giúp cậu xong tư bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi với em ấy. Sao tôi lại phải đi giúp thằng xấu xa như cậu vậy?"

" Này! Hai người các cậu có vào hay không?"

Cậu bạn kia ở bên trong gọi với ra.

" Tới ngay, tới ngay. Cậu xem mà tự lo liệu đi."

Lưu Cơ Hiền bỏ đi trước còn quăng lại một câu cho Thân Hạo Tích.
____________

Khi hai người Thân Hạo Tích với Lưu Cơ Hiền vẫn còn ở bên ngoài thì Phác Tú Anh đã cùng mọi người vào trong. Cô tự tìm cho mình một chỗ ngồi mà ít bị chú ý nhất, nhìn mọi người xung quanh đang vui đùa mà thấy bản thân lạc lõng vô cùng.

Ngồi được một lúc thì Thân Hạo Tích đi vào. Anh đi tới ngồi cạnh bên cô, thoải mái vắt chéo chân rồi khoác tay lên vai cô. Phác Tú Anh không nói cũng không phản ứng gì. Thân Hạo Tích thì lại nhìn cô chằm chằm, không kiềm được mà bất ngờ đặt nhẹ một nụ hôn lên vành tai của cô. Cô bất ngờ với hành động của anh nên bực bội đẩy mạnh anh ra.

" Anh làm gì vậy? Ở đây nhiều người như vậy, anh chú ý chút đi."

Mấy lời cô nói như đụng chạm tới tự ái của anh. Anh không nói thêm câu nào liền đứng lên bỏ đi qua chỗ khác ngồi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ở phòng hát. Thân Hạo Tích chẳng thèm đoái hoài gì đến Phác Tú Anh, uống liên tục hết ly này lại đến ly khác. Cô ban đầu vẫn cố tỏ ra thờ ơ nhưng càng nhìn càng thấy không ổn nên nhờ Lưu Cơ Hiền nói giúp.

" Cơ Hiền! Anh giúp em đi ngăn Hạo Tích lại. Bảo anh ấy uống ít thôi, lát nữa còn phải lái xe về."

" Em yên tâm đi. Bao nhiêu đó chả thấm thía gì với cậu ta đâu, đừng lo."

Cô nhìn Lưu Cơ Hiền đứng ngã nghiêng ngã ngửa, mặt mũi thì đỏ bừng, khắp người đều là mùi bia rượu, vừa nói vừa dựa lưng vào tường, dù có muốn yên tâm cũng yên tâm không nổi. Không biết nên nhờ ai giúp nên tự mình chạy tới chỗ Thân Hạo Tích, ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ với anh.

" Anh uống ít thôi. Lát còn phải lái xe về."

Cô đẩy đẩy vai Thân Hạo Tích.

" Anh không để em đi bộ về đâu."

" Anh nghĩ em sợ đi bộ về nên mới ngăn không cho anh uống à?"

" Chứ em muốn anh nghĩ gì?"

Anh như không quan tâm đến lời cô nói, tay vẫn tiếp tục cầm ly bia lên uống ực ực trước mặt cô.

" Anh muốn uống bao nhiêu thì anh uống đi. Lát nữa em tự bắt xe về."

Chuyện cũ chưa giải quyết xong đã có thêm chuyện mới để cãi nhau. Đang định đứng lên thì tay Thân Hạo Tích đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô kéo xuống.

" Em còn muốn đi đâu nữa?"

" Đi đâu mặc kệ em."

Nói xong cô gỡ tay anh ra rồi đi ra ngoài. Anh cũng thật sự mặc kệ cô rồi tiếp tục uống.

Lúc mọi người chuẩn bị ra về thì cũng đã hơn 12h đêm. Thân Hạo Tích và Phác Tú Anh chào hỏi mọi người xong thì đi ra xe trước.

" Cơ Hiền! Đi thôi."

Nhìn thấy Lưu Cơ Hiền đang đi ngược lại hướng xe của . Thân Hạo Tích lớn tiếng gọi.

" Haizzz... tôi nói này. Sống biết gì thì cũng phải biết điều một chút có đúng không? Tôi không muốn làm bóng đèn của hai người nữa nên cậu không cần miễn cưỡng mời gọi tôi đâu."

Thân Hạo Tích đi tới khoác vai Lưu Cơ Hiền nói.

" Cậu say rồi à?"

" Tửu lượng của tôi cũng đâu có kém đến vậy."

Anh nói rồi vỗ vỗ vào ngực mình.

" Thế có đi không?"

" Hai người cứ đi đi. Không cần lo cho tôi."

Lưu Cơ Hiền nói xong liền đi nhanh đến chiếc xe đang đợi anh ở phía trước để lại hai người Thân Hạo Tích với Phác Tú Anh.

" Đi thôi."

" Có cần gọi tài xế không?"

" Không cần. Anh lái được."

Anh vừa nói dứt lời, cô đã nhanh chóng mở cửa xe tự bước vào. Lần này cũng giống như lần trước, cô lại chọn ngồi ghế sau mà không phải là ghế phụ ở cạnh anh. Nhìn cô như vậy trong lòng anh lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Trong lúc lái xe. Anh vẫn luôn nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng cứ phớt lờ như không biết, anh cứ nhìn cô rồi lại ngập ngừng.

Hai người cứ như vậy suốt một quãng đường dài. Phác Tú Anh nhìn dòng xe cộ thưa thớt bên ngoài mà cảm thấy lòng nặng trĩu. Có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng cứ dằn xuống mà không nói, cho đến lúc xe gần về tới nhà, cô mới chịu lên tiếng.

" Không biết... có phải ông trời muốn giúp em hay không, nên mới khiến anh hôm nay lại bất cẩn để điện thoại ở chỗ em. Anh chưa bao giờ để em đụng đến điện thoại của anh, em cũng không muốn đụng đến. Vì em không muốn anh có cảm giác bị gò bó khi ở cạnh em, nên cũng chưa từng tò mò hay lục xem điện thoại của anh nhưng hôm nay em lại có linh cảm..."

Cô còn chưa nói hết đã bị anh cắt lời.

" Em cũng biết, anh hay ra ngoài uống rượu nên không thể không gặp được những cô gái như vậy. Hơn nữa bọn anh chỉ là bạn rượu bình thường, nếu em không tin thì ngày mai có thể đi với anh đến nhà cô ta..."

Mặc dù biết mình nói mấy lời này có thể cô sẽ không tin nhưng anh vẫn ra sức giải thích vì không muốn hai người ở bên nhau mà có những khúc mắc không gỡ được.

" Em đến đó thì có ích gì? Nếu anh đã nói không có gì cứ thì xem như là không có gì đi."

" Xem như là sao? Em thật sự không có một chút niềm tin nào đối với anh."

" Anh với cô ta cứ liên tục mập mờ như vậy thì làm sao em tin anh đây? Đã bao nhiêu lần rồi? Lần trước là ở khách sạn, rồi tới lần anh ở Đài Bắc về, cãi nhau xong anh lại đi tìm cô ta, rồi tiếp tục là lần này. Nếu đổi lại là em thì anh có tin không?"

" Được rồi, anh thừa nhận là lỗi của anh. Anh sai rồi, sau này anh sẽ thật sự cắt đứt với cô ta, nên đừng giận nữa có được không?"

Mọi thứ cô nói đều đúng. Anh cũng không còn cách nào để biện minh cho mình, nên nhẹ giọng cầu xin cô.

" Lần trước anh cũng nói như vậy đấy."

Cô nghe anh nói xong liền nhếch mép đáp trả lại.

" Rốt cuộc em muốn gì?"

Thân Hạo Tích thẹn quá hoá giận. Dùng tay đấm mạnh vào vô lăng xe.

" Muốn gì? Anh nhớ cho rõ hiện tại anh là người sai nên đừng hỏi em muốn gì. Em muốn gì thì anh tự hiểu đừng để em phải nói ra."

Lần này cô thật sự không nhịn được nữa liền lớn tiếng quát anh.

" Hạo Tích! Từ nay em cam đoan sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của anh với những cô gái ở bên ngoài nữa."

Cô chỉ thẳng vào mặt anh nói từng câu từng chứ rất rõ ràng.

" Ý em là sao? Em muốn bỏ mặt anh?"

" Những chuyện khác của anh bắt buộc em phải quan tâm. Nhưng riêng chuyện này thì không bao giờ em có ý kiến, muốn đến quán rượu tìm gái hay đến khách sạn tìm thì tùy anh."

Nói xong cô liền mở cửa bước xuống xe. Không để anh có cơ hội nói thêm câu nào đã đóng cửa thật mạnh rồi quay lưng rời đi.

Thân Hạo Tích cũng không hề chịu thua. Lập tức mở cửa xe ra rồi đi nhanh về phía cô. Cô còn chưa đi được mấy bước đã bị anh kéo ngược lại phía sau, đẩy mạnh người cô tựa vào sau xe. Điên cuồng hôn cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì hai tay anh lại ghì chặt vai cô, không cho cô có cơ hội chống cự. Cô ra sức giãy giụa nhưng cô càng dùng sức, anh lại càng dùng lực siết chặt cô vào người mình.

Hai tay anh càng lúc càng dùng lực bóp mạnh lên bờ vai mỏng manh của cô, cô cảm giác như anh đang thật sự muốn bóp gãy luôn sương vai của mình. Không chịu được nữa cô mới dùng răng cắn mạnh vào môi để anh buông cô ra. Nhưng không ngờ anh còn lì hơn, bị cô cắn đến bật cả máu nhưng mãi đến một lúc mới chịu buông ra.

" Có phải anh bị điên rồi hay không? Anh muốn bóp chết em à?"

Phác Tú Anh tức giận tiến đến đẩy mạnh người Thân Hạo Tích về phía sau.

" Em tức giận cái gì?"

Anh đưa tay lên lau đi vệt máu đang trào ra ở khoé môi.

" Anh có biết đây là đâu không? Nhà em ở ngay bên đó, nếu lỡ bị người nhà em nhìn thấy thì phải làm sao? Tại sao trước khi anh định làm gì, anh không bao giờ nghĩ đến hậu quả vậy? Có phải anh muốn chọc tức em đúng không?"

Cô nói đến khang cả cổ họng.

" Là tôi chọc tức em hay em chọc tức tôi?"

" Anh mở miệng ra hỏi câu này mà không biết ngượng miệng à? Em chọc tức anh cái gì? Là em ra ngoài tìm trai sao?"

" Những lời em nói lúc trong xe là vì em giận nên mới nói như vậy có phải không?"

Anh lại cảm thấy cô vì nhất thời giận anh mà nói như vậy chứ không phải là thật lòng, cũng vì chuyện này mà anh mới giận dữ xuống xe làm vậy với cô.

" Không. Em thật sự không muốn để tâm đến chuyện riêng của anh nữa. Mỗi lần đôi co với anh về mấy chuyện như vậy em thật sự rất mệt mỏi."

Cô thật sự muốn kết thúc những cuộc cãi vã như thế này.Cũng không còn nói nổi nữa nên mới để anh muốn làm gì thì làm.

Thân Hạo Tích nghe xong không nói thêm lời nào đã lập tức lên xe rời đi. Phác Tú Anh nhìn thấy anh đi rồi cũng quay về nhà.

Đứng trước cổng nhà cô mới sựt nhớ, trên người cô ngoại trừ bộ quần áo đang mặc với một ít tiền ra thì không còn bất cứ một thứ gì. Điện thoại không, chìa khoá nhà cũng không, giấy tờ tuỳ thân lại càng không c Đột nhiên cô nghĩ nếu như vừa rồi Thân Hạo Tích với cô cãi nhau trên đoạn đường vắng nào đó mà anh có giận rồi thả cô xuống thì không biết cô sẽ như thế nào.

Tự nhiên trong lòng cảm thấy uất ức, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Tự nghĩ ngợi linh tinh rồi tự làm mình khóc, cô vội vàng lau nước mắt đi, lấy lại tâm trạng trước rồi mới vào nhà. Đưa tay vào trong thử mở chốt cửa vì không biết mẹ cô có để hờ sẵn hay không.

" Tú Anh!"

Một giọng nói quen thuộc gọi. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại giọng nói trầm ấm này gọi tên mình, cô vẫn đứng im đó, không quay lại cũng không lên tiếng vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.

Kim Tại Hưởng trước đó vẫn luôn đi lại trong sân nhà anh. Thì đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa xe rất mạnh, sau đó lại nghe thấy tiếng cãi cọ của Phác Tú Anh, anh liền mở cửa ra ngoài xem. Anh đứng đó chứng kiến một mặt rất khác của cô, chỉ mới một thời gian ngắn hai người không nói chuyện với nhau mà anh ngỡ như đã lâu lắm rồi. Nhìn cô như vậy anh lại có chút hối tiếc.

" Anh có chuyện muốn nói. Em có..."

" Có chuyện gì để sau hẵng nói được không? Đi cả ngày hôm nay nên em thấy hơi mệt."

Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh.

" Anh sắp đi xa rồi."

" Anh đi đâu?"

Tới lúc này cô mới chịu quay lại đối mặt với anh.

" Gia đình anh chuẩn bị xong hết rồi. Cuối tháng này sẽ đi."

" Sao tự nhiên lại đột ngột vậy?"

Kim Tại Hưởng dường như không nghe thấy câu hỏi của cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hoe, đôi mắt ướt đẫm ấy của cô.

" Em với Thân Hạo Tích... Thật sự đang bên nhau à?"

" Ừm."

Cô vừa nói vừa tránh ánh mắt anh.

" Phải sống thật hạnh phúc."

Anh nói xong liền dang tay ôm chặt cô vào lòng. Phác Tú Anh hơi sững người nhưng vẫn đứng yên đó để anh ôm mình.

Từ khoảng khắc anh ôm cô vào lòng, cô cảm giác như những tổn thương, những uất ức, tủi thân trước đó dường như đã được anh sưởi ấm lại, tự nhiên khoé mắt lại cay cay. Cô vùi mặt vào hổm cổ anh để giấu đi những giọt nước mắt.
____________

1 tuần sau.

Kể từ ngày hôm đó đến nay. Thân Hạo Tích thật sự như đã mất tích, không một ai liên lạc được với anh. Lưu Cơ Hiền cũng gọi cho mấy người quen để hỏi thăm nhưng cũng không có chút tin tức nào.

Cô ngồi trên bàn học đã mấy tiếng nhưng trong đầu không có lấy một chữ. Cứ ngồi lật đi lật lại mấy trang giấy trong vô thức cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới hoàn hồn lại.

" Mình nghe đây."

Là Sa Hạ gọi đến.

" Nghe giọng cậu uể oải quá vậy?"

" Không có gì. Chữ không vô đầu nên hơi chán thôi."

Cô nói xong liền vò đầu bứt tai.

" Cậu có biết Thân Hạo Tích hiện tại đang ở đâu không?"

" Mình không còn sức để quan tâm nữa đâu."

Cô thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.

" Anh ta về rồi. Lưu Cơ Hiền với mình vừa ra sân bay đón mẹ mình thì đúng lúc gặp anh ta cũng ở đó."

Sa Hạ nghĩ vì Phác Tú Anh còn giận nên mới nói như vậy. Cô cũng không hỏi nữa, liền nói đến chuyện mình đã gặp Thân Hạo Tích.

" Thì sao?"

" Cậu có biết anh ta đi cùng với ai không? Là cái cô gì mà Châu Châu gì đó?"

" Châu Nguyệt?"

" Đúng rồi, là Châu Nguyệt. Nhìn hai người đó cứ dính dính nhau, chướng mắt vô cùng. Nếu lúc đó Lưu Cơ Hiền không cản mình lại thì thật sự mình sẽ bay tới tẩn cho hai người đó một trận rồi. Cậu mau chuẩn bị đi, mình với Cơ Hiền đưa cậu đi tìm anh ta."

" Biết anh ấy về là được rồi. Bây giờ mình đến đó cũng đâu giải quyết được gì."

Cô thờ ơ đáp.

" Cậu bị sao vậy? Bạn trai cậu ra ngoài lăng nhăng tất nhiên là, người chị em như mình sẽ không để cậu phải chịu ấm ức."

Sa Hạ vừa nói vừa nghĩ ra cảnh tượng lúc gặp Thân Hạo Tích. Nhất định cô sẽ đánh anh cho hả giận.

" Sao phải tốn sức với anh ấy như vậy? Đợi anh ấy tìm mình trước rồi chuyện sau đó mình sẽ tự giải quyết."

Phác Tú Anh bình thản tựa lưng vào ghế nói với Sa Hạ.

" Cậu có đang ổn không vậy? Đây là biểu hiện của một người bạn gái sau khi nghe bạn trai mình cặp kè với gái bên ngoài đấy à?"

Cô nghe Sa Hạ nói vậy cũng chỉ biết cười cho qua.

" Cảm thấy không được thì cứ dứt khoát chia tay. Anh ta ức hiếp cậu bao nhiêu lần rồi, sao cứ phải nhu nhược như vậy hả. Xinh đẹp như cậu không thiếu người để yêu đâu..."

" Mình cúp đây."

Chưa đợi Sa Hạ nói hết cô đã cúp máy.
____________

Tối đến Phác Tú Anh ra ban công ngồi hóng gió. Đột nhiên bà Phác mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng cho cô.

" Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ?"

" Mẹ!"

" Mấy hôm nay trông con cứ ủ rũ vậy? Cãi nhau với bạn trai à?"

Bà đặt ly sữa xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô.

" Bạn trai gì chứ?"

Bà Phác đột nhiên nhắc tới bạn trai. Cô lập tức ngồi bật dậy, giả vờ hỏi lại như không biết mẹ cô đang nói gì.

" Vẫn con muốn giấu mẹ?. Mẹ đã nhiều lần nhìn thấy cậu ta đến đón con đi rồi, chỉ là mẹ muốn con tự nói với mẹ thôi."

" Không phải con muốn giấu mẹ, chỉ là..."

Cô ấp úng không biết nên nói gì.

" Sợ mẹ nói với bố con à? Thật ra bố con không muốn con có bạn trai sớm là có lý do. Thời còn đi học, ông ấy cũng có một mối tình kéo dài mấy năm, hai bên gia đình đều chấp thuận, mọi người cũng rất ủng hộ nhưng đến cuối vẫn phải chia tay."

" Tại sao?"

" Ngày xưa ông ấy rất đào hoa. Mặc dù yêu thương người ta rất nhiều nhưng cũng không ít lần mập mờ bên ngoài, cuối cùng cô gái kia vẫn không chịu đựng được mà chia tay với bố con. Tưởng chừng sau chuyện đó ông ấy sẽ thay đổi nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Bên cạnh mẹ nhưng vẫn giữ thói trăng hoa đó, ông bà ngoại con ra sức ngăn cản đến nổi ông ngoại con bắt mẹ phải đến xứ khác sống. Mẹ lúc đó cũng rất nghe lời ông bà ngoại con nên mẹ đã đồng ý, cũng xem như chừng phạt bố con."

Bà nhớ lại khoảng thời gian ấy lại cảm thấy khó khăn vô cùng nhưng khi mọi chuyện trôi qua bà lại thấy cuộc sống về sau thật vui vẻ hạnh phúc cũng cảm thấy bản thân quyết định cho bố cô một cơ hội là việc đúng đắn nhất mà bà từng làm cho tới thời điểm hiện tại.

" Thế sao mẹ vẫn gả được cho bố?"

" Gần đến ngày đi, mẹ ra gặp bố con lần cuối. Trước đó trong lòng rất quyết liệt vì ông ấy cũng làm mẹ tổn thương rất nhiều nhưng đến khi gặp mặt, lại không nỡ nói lời chia tay. Nên mẹ mới nói với ông ấy một câu "Trước giờ tôi chưa từng cãi lời bố mẹ nhưng nếu ông vì tôi mà chịu thay đổi tôi sẽ cãi lời bố mẹ để ở bên ông."

Bà nói xong liền cười nhẹ.

" Thật sự lúc đó mẹ đã yêu bố con rất nhiều nên mới nói như vậy xem như níu kéo tình cảm giữa mẹ và bố con lần cuối. Mẹ cũng tự nói với lòng, nếu như lần này tình cảm của mẹ và ông ấy lại đứt đoạn giữa chừng thì mẹ sẽ đi. Ông ấy cũng trải qua rất nhiều khó khăn mới được ông bà ngoại con đồng ý."

" Cũng may là bố đã chịu thay đổi."

" Ừm, con cũng đừng trách ông ấy. Vì sợ con cũng sẽ gặp được người giống như ông ấy năm xưa nên mới không muốn con yêu đương sớm. Nhưng mẹ thì lại khác, cứ yêu nhiều vào, phải trải qua nhiều chuyện thì mới lớn lên được. Yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, quan trọng là cách hai đứa giải quyết vấn đề như thế nào có hiểu không? Bản tính đàn ông rất khó thay đổi, nó như vậy thì vẫn sẽ luôn luôn là như vậy, chỉ là con có đủ quan trọng để người ta có vì con mà chịu thay đổi hay không."

Bà nói rồi vỗ vỗ vào đầu cô.

" Vâng!"

" Thôi mẹ đi ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi."

" Mẹ ngủ ngon!"

Cô không hiểu vì sao nhưng câu chuyện mẹ cô vừa kể. Dường như bà đang muốn nhắn nhủ đến cô và Thân Hạo Tích vậy. Cô ngồi thêm một lúc nữa thì mới chịu vào phòng ngủ. Lúc đang rửa mặt thì nghe tiếng chuông báo tin nhắn tới.

Mở điện thoại lên xem thì người nhắn là Thân Hạo Tích. Xem xong tin nhắn cô cũng chẳng trả lời lại mà tắt điện thoại rồi lên giường đi ngủ.

____________
• Nội dung tin nhắn:

Thân Hạo Tích

Em ngủ chưa? Không biết em còn thức
hay đã ngủ nên không dám gọi điện,
sợ làm em thức giấc

8h sáng mai, anh đến đón em đi ăn.
Đừng ngủ muộn nhé

Ngủ ngon! Yêu em ❤️

____________

Sáng ngày hôm sau.

Phác Tú Anh tuy không đặt báo thức nhưng cô vẫn dậy sớm hơn 30 phút để chuẩn bị. Vì đang là mùa đông nên cô mặc hơi nhiều lớp một chút để giữ ấm. Thoa thêm chút kem dưỡng ẩm với một ít son nữa là xong.

Lúc xuống nhà cũng đã gần 8h. Thấy không còn bao nhiêu phút nữa nên cô đi thẳng ra ngoài luôn, không nằm ngoài dự đoán thì xe của Thân Hạo Tích đã chờ sẵn ở gần đó.

Cô đi nhanh đến xe anh rồi mở cửa bước vào. Thân Hạo Tích cũng không nói gì mà lái xe đi luôn.

" Ngủ có ngon không?"

Thân Hạo Tích thấy cô không nói gì nên mở lời trước.

" Anh không cần đến trường nữa à? Nghỉ học cả tuần rồi."

" Chuyện đó anh giải quyết được. Nhưng anh không nghĩ là bao nhiêu ngày không gặp, câu đầu tiên em hỏi lại là câu này đấy."

Trước khi đến đây Thân Hạo Tích cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cô phàn nàn. Vừa rồi còn đang nghĩ nếu cô giận thì không biết nên mua quà gì để chuột tội nhưng ai mà ngờ cô lại nói tới chuyện không liên quan.

" Thế anh muốn nghe em nói gì?"

" Em không có gì muốn nói sao?"

Anh không hề né tránh vấn đề. Anh có thể đoán được Phác Tú Anh cũng đã biết chuyện anh đi với Châu Nguyệt nhưng cô không hề tìm anh hỏi chuyện.

" Em nên nói gì đây? Hỏi anh đi chơi với cô ta có vui không à?"

" Anh muốn biết phản ứng của em."

Một lúc sau anh mới khẽ khàn lên tiếng. Anh thật sự có chút lo nên mới gấp gáp muốn gặp cô, để xem cô phản ứng như thế nào.

" Phản ứng của em là như vậy đó. Anh thấy không hài lòng à? Chẳng phải đã vừa ý anh rồi hay sao? Em cũng giữ đúng lời hứa rồi, những chuyện khác bắt buộc em phải quan tâm còn chuyện anh đi với ai làm gì em không bàn tới."

Trong lòng cô đang rất tức giận nhưng vẫn kiềm lại nhẹ giọng nói.

" Anh muốn đi đâu bao nhiêu ngày em mặc kệ nhưng đừng đi mà không nhắn lại một lời nào với ai. Vì anh mà mấy ngày nay Cơ Hiền cũng đi làm phiền rất nhiều người rồi. Anh đừng lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân mình."

" Trong lòng em còn anh không?"

Anh nghi hoặc hỏi. Cô không trả lời, từ từ im lặng suy nghĩ.

" Rõ ràng em biết anh đi với cô ta nhưng tại sao em lại thờ ơ như vậy?"

Cô không đáp mà quay đầu nhìn anh. Cảm giác ánh mắt anh có chút cô đơn.

" Rốt cuộc em còn yêu anh không?"

Anh lại tiếp tục hỏi.

" Em yêu anh nhưng em không yêu những điều anh đang làm với em. Em cảm thấy sự bao dung của em đang bị anh xem thường."

Đối mặt với câu trả lời của cô, anh chỉ có thể im lặng.

" Em hy vọng sau này sẽ không còn nghe những câu hỏi như vậy của anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro