Chap 15: Thượng Lộ Bình An

Vài ngày sau.

" Lúc nãy anh gọi em có chuyện à."

Vừa rồi Phác Tú Anh đến thư viện đúng lúc Thân Hạo Tích gọi đến nhưng không tiện nghe máy nên về đến nhà cô mới gọi lại cho anh.

" Vừa rồi sao không nghe máy?"

" Em đến thư viện. Sao vậy?"

" Ùm... ngày mai anh ở nhà một mình. Cũng không có ai nấu ăn cho anh cả."

" Mọi người đâu hết rồi?"

Cô đang hỏi gia đình chú thím họ của anh.

" Về quê hết rồi."

" Vậy anh muốn em tới đó làm gì?"

Cô chỉ muốn biết anh bảo cô tới làm gì nên mới hỏi như vậy.

" Tất nhiên là muốn em nấu ăn cho anh."

" Thế thì được."

Cô gật gật đầu xem như đồng ý.

" Chứ em nghĩ anh gọi em tới để làm gì?"

" Anh đang gài bẫy em đấy à?"

Không nói cô cũng có thể tưởng tượng được bộ mặt gian manh của anh đang ở đầu dây bên kia.

" Thế có muốn đi không?"

" Được."

" Vậy mai anh tới đón em."
____________

Mới hơn 7h sáng. Mọi người còn đang vùi đầu vào gối thì Phác Tú Anh đã lật đật xách túi ra khỏi nhà từ sớm.

Lúc vừa lên xe. Thân Hạo Tích còn chu đáo đưa túi giữ ấm cho cô.

" Có lạnh không?"

Anh nắm lấy bàn tay đang ửng đỏ của cô quan tâm hỏi.

" Hôm nay không biết tại sao lại đặc biệt lạnh hơn mọi khi."

" Đi mua chút cà phê nóng uống nhé?"

Anh hỏi.

" Ừm."

Cô gật đầu.

" Hai ngày nữa mẹ anh về đây có việc. Lát nữa em giúp anh lựa chút quà cho mẹ."

" Em tưởng anh đợi đến cuối năm về rồi mới mua chứ?"

" Năm nay anh không về."

Anh nói xong liền buông tay cô ra rồi đặt lên vô lăng.

" Anh lại định đi đâu?"

Cô cẩn thận dò hỏi nhưng vẫn cố tỏ vẻ mình không quan tâm.

" Anh có chút chuyện."

Thân Hạo Tích lộ rõ vẻ bối rối trước câu hỏi của cô nên chỉ trả lời qua loa cho có.

" Sao vậy? Có phải em hỏi bất ngờ quá nên chưa kịp chuẩn bị câu trả lời hay không?"

" Chuyện này anh không nói với em được."

Anh không quan tâm tới lời nói đầy châm biếm của cô. Ngược lại chỉ nói một câu ngắn gọn.

Cô nghe xong liền nhếch nhẹ khoé miệng.

" Em xem gì vậy?"

Thân Hạo Tích bắt đầu lãng sang chuyện khác.

" Xem quà cho bác gái."

Đi được một lúc, Thân Hạo Tích rẽ vào con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc xe ô tô lọt vào. Anh dừng xe ngay trước hẻm rồi xuống xe.

" Đợi anh một chút."

Anh để cô ở trên xe rồi đi vào con hẻm. Một lúc lâu sau mới bước ra ngoài, trên tay cầm một khay có hai ly cà phê nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút.

" Anh làm gì trong đó mà lâu thế?"

Anh vừa bước lên xe cô liền hỏi.

" Gặp người quen nên nán lại nói chuyện một chút."

Cô gật gật đầu rồi cầm lấy ly cà phê uống một ngụm.

Sau đó anh lái xe tới một trung tâm mua sắm gần nhà. Hôm nay hai người định sẽ mua chút thức ăn về nhà Thân Hạo Tích. Nói là sẽ mua đồ về nấu nhưng cả hai người lại lười phải dọn rửa nên chỉ mua thức ăn nhanh rồi mang về.

Tưởng đi vào mua thức ăn xong thì sẽ ra ngay nhưng lại lòng vòng hơn 2 tiếng mới chịu về.

Về đến nhà cũng đã gần trưa. Lấy hết đồ đạc ngoài xe rồi mang vào trong nhà.

Bên nhau cũng được một thời gian nhưng tính ra đây là lần đầu tiên cô mới chính thức bước vào ngôi nhà này. Cô cũng đến đây kha khá lần rồi nhưng chỉ ngồi ngoài xe đợi. Vì còn có hai người em họ ở cùng anh nên cô thấy hơi ngại.

" Anh lên lầu thay áo. Em dọn đồ ra trước đi."

Nói rồi anh đi nhanh lên lầu. Cô cũng cởi áo khoác ngoài ra rồi đi xuống bếp, lấy thức ăn đã mua sẵn bày hết ra đĩa rồi bưng lên phòng khách.

Trong lúc đợi Thân Hạo Tích. Cô lấy điện thoại ra lướt xem thêm một ít trang sức để Thân Hạo Tích mua tặng mẹ.

" Lại lướt xem gì đấy?"

" Anh đến đây xem đôi bông tai này có hợp với bác gái không?"

Cô nói rồi đưa điện thoại lên cho Thân Hạo Tích xem.

" Ừm, em thấy thích là được."

" Anh có thành ý chút đi. Tặng mẹ anh chứ có phải tặng em đâu mà bảo em thích là được."

Cô liền tặc lưỡi tỏ ý không bằng lòng.

" Em xem có thích cái nào không? Lựa đi, anh mua cho em."

Thân Hạo Tích nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

" Em thì không cần. Mua cho mẹ anh là được rồi."

Anh nghe cô nói vậy cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Nhìn cô xem đống trang sức trên điện thoại có vẻ rất thích nhưng lại ra vẻ là không. Anh cũng tự nhiên cảm thấy có lỗi khi không quan tâm tới sở thích của cô nhiều hơn.
____________

Tranh thủ chưa tới giờ bay, Kim Tại Hưởng lái xe ra ngoài gặp bạn bè một chút. Lúc đi ngang qua nhà Phác Tú Anh, anh hơi ngập ngừng không biết có nên vào tìm cô hay không thì đúng lúc mẹ Phác Tú Anh từ xa đi tới.

" Con tìm Tiểu Anh à?"

Bà tới cạnh xe gõ gõ cửa xe.

" Chào bác!"

" Con bé mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, không biết là đi đâu. Bác có gọi điện nhưng con bé không nghe máy."

" Vâng! Vậy khi nào Tú Anh về, phiền bác nói với cô ấy gọi lại cho con."

" Ừm... đợi lát nữa bác lại gọi bảo nó về."

Hai người nói thêm một hai câu thì Kim Tại Hưởng lái xe đi đến chỗ hẹn. Mọi người tổ chức tiệc chia tay cho Kim Tại Hưởng ở nhà một người bạn, nói là tiệc chia tay nhưng cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết ở câu lạc bộ.

" Mau đến đây, bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi."

Mấy cậu bạn khác kéo Kim Tại Hưởng vào bàn ngồi.

" Nhưng mà Cẩm Chi không đến cùng cậu à?"

Trí Mẫn tới hỏi.

" Tôi không nói với cô ấy."

" Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"

Cậu bạn A lên tiếng hỏi.

" Không."

" Không có thật à? Tự dưng cô ấy nhắn cho tôi hỏi về Phác Tú Anh đấy."

Trí Mẫn đi tới đưa Kim Tại Hưởng ly bia rồi nói.

" Hỏi về Em Dâu Nhỏ sao? Cô ấy hỏi gì vậy?"

Cậu bạn D tò mò hỏi.

" Thì bảo cậu với Phác Tú Anh trước kia là quan hệ gì. Tôi cũng không hề giấu."

" Thật thà thì tốt nhưng đâu phải chuyện gì cũng nên thật thà."

Cậu bạn B nghe xong liền nói vào.

" Tôi nghĩ cô ấy cũng đã nghe được chuyện gì rồi nên mới hỏi như thế. Vậy nên tôi cũng đâu còn lý do gì để giấu cô ấy."

Trí Mẫn sợ mình lại nói gì không đúng nên có chút hoang mang nhìn Kim Tại Hưởng.

" Có một lần vô tình gặp nhau. Tú Anh tưởng Cẩm Chi là bạn gái tôi, vì sợ có hiểu lầm nên mới nhanh miệng nói hai bọn tôi là anh em họ, lúc đó có chút bất ngờ nên tôi cũng không giải thích. Mới mấy ngày nay, không biết đã nghe ngóng được gì liền đến tìm tôi hỏi, chắc vì tôi không trả lời nên cô ấy mới đi tìm cậu. Như vậy cũng tốt."

Kim Tại Hưởng uống hết ly bia trên tay rồi kể.

" Cậu tốt nhất là đừng có một chân đạp hai thuyền đấy nhé."

" Một chân đạp hai thuyền cái gì? Phác Tú Anh với Thân Hạo Tích đang bên nhau rồi. Mới mấy hôm trước còn thấy người ta đi dạo với bạn trai kìa, rỗi hơi mà quan tâm tới cậu ấy hay sao?"

Cậu bạn C đang đứng nướng thịt gần đó vô tư nói.

" Cậu không nói chẳng ai nói cậu câm đâu."

Cậu bạn D lên tiếng nhắc nhở."

" Nhưng phải công nhận thằng nhóc đó cũng hay thật. Tôi không ngờ Phác Tú Anh lại chấp nhận làm bạn gái cậu ta đấy, không lẽ sau cú sốc đầu đời với Lão Hưởng nên muốn thay đổi khẩu vị à? Tại sao kẹo ngọt không ăn lại chọn nhai thuốc đắng chứ?"

" Cậu im miệng ngay. Ăn nói linh tinh."

Trí Mẫn liền đi tới nhét miếng thịt to vào miệng cậu bạn C đang nướng thịt.

" Nhưng cậu không nghĩ tới chuyện sẽ cho Cẩm Chi cơ hội à? Tôi thấy cô ấy theo đuổi cậu cũng lâu rồi, người ta sắp chán đến nơi rồi."

" Tôi nói thật đàn em Cẩm Chi không phải không tốt nhưng tôi vẫn thấy tiếc Lão Hưởng với Em Dâu Nhỏ hơn. Rõ ràng cả hai đều thích nhau, nhưng lại luôn ở bên nhau dưới danh nghĩa bạn bè. Còn giờ đến cả bạn bè cũng không biết có làm được nữa hay không."

Kim Tại Hưởng nghe xong liền rơi vào trạng thái trầm tư.
____________

Tối đến. Thân Hạo Tích ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn bim bim còn Phác Tú Anh vì bất cẩn làm đổ nước ngọt lên áo nên giờ vẫn còn trong nhà vệ sinh giặt đồ.

Đúng lúc điện thoại cô để gần đó sáng đèn. Thân Hạo Tích ban đầu không quan tâm nhưng điện thoại cứ chớp nháy liên tục, khiến anh thấy phiền nên định tắt luôn điện thoại nhưng trên màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến từ Sa Hạ nên anh lớn tiếng gọi Phác Tú Anh.

" Sa Hạ gọi đến cho em này. Có cần anh nghe giúp không?"

Có lẽ tiếng tivi hơi to nên Phác Tú Anh không nghe được anh gọi cô, không nghe thấy cô nói gì nên anh tự mình nghe máy. Vừa mở điện thoại lên, anh còn chưa kịp nói tiếng nào thì Sa Hạ ở bên nghe đã gấp gáp nói một tràng.

" Làm gì mà mình nhắn cả đống tin cậu không trả lời vậy? Mẹ cậu tìm cậu không được nên gọi điện hỏi mình có đi với cậu không. Kim Tại Hưởng cũng đang tìm cậu đó, mau ra sân bay đi, mẹ cậu bảo mọi người ở đó hết cả rồi."

" Kim Tại Hưởng tìm Tú Anh làm gì?"

" Ơ!... là... là Hạo Tích à? Hai... hai người đang ở cùng nhau sao?"

Sa Hạ nghe thấy giọng nói của Thân Hạo Tích mà ú ớ như người câm.

" Kim Tại Hưởng với Tú Anh là mối quan hệ gì?"

" Ờ... thì là bạn... ba mẹ của hai người là bạn, còn... Tú Anh với... ờ ý em là..."

Sa Hạ lại tiếp tục lắp bắp.

" Tú Anh đang ở chỗ anh. Đợi lát cô ấy ra anh nhắn lại giúp em."

" Nhưng mà anh đừng..."

Tút...tút...tút. Sa Hạ còn chưa nói hết đã bị Thân Hạo Tích ngắt máy.

" Thôi không xong rồi. Mình hại cậu rồi."

Sa Hạ lòng như lửa đốt mà than vãn. Cô sợ Kim Tại Hưởng lại gọi điện cho Phác Tú Anh nên lại gọi cho anh nhưng máy cứ liên tục bận.

Thân Hạo Tích vừa nghe điện với Sa Hạ xong thì đúng lúc Kim Tại Hưởng lại gọi đến. Anh nhìn điện thoại trầm ngâm một lúc rồi đặt máy lại chỗ cũ làm như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục xem phim.

" Áo của anh rộng như vậy em mà mặc về nhà thế nào cũng bị phát hiện."

Phác Tú Anh đi ra còn không biết sắp có chuyện xảy ra với mình nên cứ cằn nhằn chuyện cái áo với Thân Hạo Tích.

" Khoác áo bên ngoài vào thì ổn thôi."

" Em sợ mẹ thấy lại nghĩ linh tinh. Nhìn rõ là áo con trai mà."

" Áo em giặt có ra không?"

Anh kéo cô đang đứng gần đó lại ngồi bên cạnh mình.

" Không ra."

" Lát nữa anh đưa em đi mua cái khác."

" Cũng không cần đâu. Em cẩn thận chút là được rồi."

Cô với tay lấy gối ôm thì vô tình đụng trúng điện thoại, thấy màn hình đang sáng đèn nên cũng tiện tay lấy lên xem. Vừa nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mới nhớ sựt ra hôm nay là ngày gia đình Kim Tại Hưởng xuất ngoại.

" Sao thế?"

Thân Hạo Tích cũng nhìn ra được, nhưng anh vẫn giả vờ hỏi.

" Hả? Ờ... mẹ gọi em."

Rõ ràng là không giỏi nói dối mà.

" Có cần anh nhỏ tiếng lại không?"

" Không cần. Để em ra ngoài."

Cô đi nhanh ra ngoài cửa. Không suy nghĩ lập tức nghe máy.

" Alo!"

" Em đang ở đâu?"

Kim Tại Hưởng chậm rãi hỏi.

" Em đang ở ngoài... bận chút việc."

" Khi nào xong? Anh đợi em."

" Đừng đợi nữa... chắc em không tới kịp. Xin lỗi anh!"

Kim Tại Hưởng im lặng không lên tiếng.

" Anh và mọi người giữ sức khoẻ."

" Lâm Lâm cũng đang đợi em."

Kim Nghệ Lâm như là sự hy vọng cuối cùng của anh để thuyết phục Phác Tú Anh ra sân bay gặp anh.

" Em thật sự xin lỗi mọi người. Bây giờ đúng thật là em không đến được."

" Tú Anh! Anh có chuyện muốn nói với em..."

Kim Tại Hưởng vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục cô.

" Tại Hưởng! Thượng lộ bình an."

Không đợi anh nói nữa, cô nói xong liền cúp máy. Sợ mình nói thêm lời nữa lại không kiềm được mà khóc.

Cô đưa tay lên lau khoé mắt ươn ướt của mình rồi quay vào trong. Còn chưa kịp bước vào cửa đã nhìn thấy Thân Hạo Tích với gương mặt lạnh như băng.

" Có chuyện gì vậy?"

Phác Tú Anh bình tĩnh hỏi.

" Anh muốn biết em với Kim Tại Hưởng có quan hệ gì?"

" Ý anh là sao? Anh đang nghi ngờ em à?"

" Em đừng lãng tránh."

Thân Hạo Tích lớn tiếng nói.

" Em lãng tránh cái gì? Không có gì để em lãng tránh ở đây hết."

" Không có gì à? Em lập tức câm miệng cho tôi."

Tiếng anh quát lớn đến nổi người ở ngoài cũng có thể nghe thấy.

" Lần em mượn điện thoại của Trí Mẫn gọi cho tôi, tôi đã cảm thấy hai người không giống như người vừa mới quen. Với tính cách của em, thì sẽ không bao giờ nói chuyện thân thiết với một người lạ như vậy được. Tôi còn tưởng em với Trí Mẫn ai ngờ lại là Kim Tại Hưởng, em cũng giỏi thật."

Thân Hạo Tích liền nhớ ra lúc anh nhìn thấy Phác Tú Anh và Trí Mẫn nói chuyện vui vẻ nên tức giận nói ra.

" Anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh. Anh nên nhớ chính ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, em không làm gì có lỗi với anh nên em không có gì phải sợ. Em không muốn nói nhiều với anh, đợi anh bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau."

Nói dứt lô Ci lập tức quay vào trong cầm lấy áo khoác và túi xách rồi rời đi để lại Thân Hạo Tích một mình đứng đó.

Cô vừa ra tới cổng liền bắt vội một chiếc taxi gần đó. Lúc cô lên xe taxi, Thân Hạo Tích cũng đã bám theo sau. Tưởng chừng cô sẽ về nhà nhưng cô lại rẽ đi một hướng khác, chính xác là đi về hướng sân bay. Đi được một lúc lâu thì chiếc taxi cũng dừng lại, cô nhanh chóng chạy vào bên trong, Thân Hạo Tích cũng đỗ xe vào bãi rồi theo sau cô.

Cô chạy thật nhanh vào ga quốc tế. Cũng không biết là anh bay chuyến bay nào nên cô tìm từ trong ra ngoài. Một lúc sau cô nhìn thấy bA mẹ của mình, cô lập tức vui mừng nhưng nó chỉ thoáng chốc đi qua vì cô không nhìn thấy mọi người và Kim Tại Hưởng ở đó nữa. Cô ủ rũ đi tới.

" Con bé này con đi đâu vậy hả? Không phải đã nói là hôm nay sẽ đưa mọi người đi hay sao? Tiểu Lâm đợi con mà khóc sưng cả mắt lên rồi, cả Tiểu Hưởng nữa."

Bà Phác ra sức trách móc còn cô chỉ biết im lặng nghe.

" Cũng đã lỡ rồi, con bé cũng có đến mà nhưng đến trễ hơn chúng ta thôi. Cũng không phải là không gặp nhau nữa mà."

Ông Phác liền lên tiếng thay cô con gái cưng.

" Thôi được rồi. Mau về thôi."

" Ba mẹ về trước đi. Lát nữa con về."

" Về sớm nhé con. Cũng trễ rồi."

Ông Phác nói rồi kéo bà Phác về cùng.

Phác Tú Anh ra ngoài tìm một chiếc ghế ở chỗ vắng người rồi ngồi xuống. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kim Tại Hưởng, nhắn rất nhiều nhưng rồi lại xoá, lại tiếp tục nhắn rồi lại xoá cứ vậy mà lặp đi lặp lại mấy lần.

Vẫn không thể kiểm soát được tức giận trong lòng mà cầm điện thoại đập mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ ra từng mảnh. Đột nhiên nước mắt cô trực trào, cánh môi không khống chế được mà cũng rung theo, cô cố gắng kiềm chế nhưng đến cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng, khóc rất to, như muốn trút hết ấm ức trong lòng ra.

Một lúc sau bình tĩnh lại. Cô mới ngồi xuống nhặt từng mảnh điện thoại lên rồi từ từ rời đi. Thân Hạo Tích từ đầu tới cuối anh vẫn luôn theo sau cô, anh đều nhìn thấy hết toàn bộ những gì vừa diễn ra. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, không tiến, không lùi. Sau đó cũng lặng lẽ quay lưng rời đi.

Anh lái xe thẳng đến quán rượu. Ngồi xuống uống một hơi hết 2 chai cũng đã ngà ngà say thì lấy điện thoại gọi cho Lưu Cơ Hiền.

" Cậu đang ở đâu?"

" Giờ này không ở nhà thì còn ở đâu."

Lưu Cơ Hiền đang thảnh thơi nằm trên giường chơi game thì Thân Hạo Tích gọi tới.

" Cậu mau đến đây."

" Cậu lại quậy cái gì nữa vậy? Có biết bao nhiêu giờ rồi không?"

" Cậu đến đây ngay cho tôi."

Thân Hạo Tích tức giận hét lớn.

" Cái tên khốn nạn này, tôi mắc nợ cậu hay sao vậy hả? Đang ở quán rượu đúng không? Đợi tôi một chút."

Khoảng 20 phút sau, Lưu Cơ Hiền cũng tới quán rượu. Bước vào đã nhìn thấy Thân Hạo Tích nửa nằm nửa ngồi ngay trên quầy, liền đi tới vỗ mạnh vào vai anh.

" Cậu điên rồi à? Một mình đã uống tới chai thứ ba, có còn muốn sống nữa không?"

" Có phải... cậu cũng biết chuyện của Phác Tú Anh với Kim Tại Hưởng không?"

" Cái gì cơ?"

Lưu Cơ Hiền nghe không hiểu nên hỏi lại.

" Tôi hỏi cậu. Giữa Tú Anh và Kim Tại Hưởng có gì rồi đúng không?"

" Có cái gì? Hai người đó là hàng xóm của nhau thôi chứ có cái gì? Cậu đừng có ghen tuông lung tung."

Lưu Cơ Hiền nghe tới đây đã biết có chuyện không hay rồi.

" Tôi còn chưa nói thì sao cậu biết tôi ghen tuông? Cậu gạt ai vậy?"

Thân Hạo Tích nói xong liền cười mỉa mai.

" Mấy chuyện này tốt nhất hai người nên nói rõ với nhau. Cậu cũng nên để Tú Anh giải thích, đừng có tức giận rồi làm bậy."

" Xem ra chỉ có mình tôi là không biết gì. Các người chơi tôi à?"

Thân Hạo Tích nói xong liền cầm ly rượu lên uống một hơi.

" Ngày mai bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Giờ tôi có nói gì cậu nghe cũng không lọt tai."

" Cậu đi đi."

Anh xua xua tay đuổi Lưu Cơ Hiền đi.

" Đừng uống nữa. Tôi đưa cậu về."

" Cậu về đi. Tôi tự lo được."

" Lo được cái gì? Hay sáng chưa mở mắt đã nhận được điện thoại gọi tới từ bệnh viện bảo hốt xác cậu về?"

Lưu Cơ Hiền nói rồi giật mạnh chai rượu trên tay Thân Hạo Tích bỏ xuống.

" Cậu sợ tôi chết à? Cậu yên tâm, tôi không chết được đâu, chơi còn chưa đủ mà."

Lưu Cơ Hiền không thèm quan tâm. Cầm điện thoại gọi tới gọi lui mấy cuộc nhưng số mấy bên kia cứ thuê bao.

" Đừng gọi nữa. Điện thoại cô ấy hư rồi. Cậu có biết vì sao điện thoại cô ấy hư không? Cô ấy vì không được gặp Kim Tại Hưởng nên mới tức giận đập hư điện thoại đấy. Hahaha... "

Thân Hạo Tích bị nấc cụt mấy cái liền vuốt vuốt ngực cố gắng nói tiếp.

" Cô ấy biết tôi có phụ nữ bên ngoài cũng không thèm tức giận hay khóc lóc lấy một lần. Vậy mà vì tên Kim Tại Hưởng kia, cô ấy đã ở sân bay đứng khóc như một đứa con nít. Đang ở bên cạnh tôi nhưng nghe điện thoại với tên kia xong thì bỏ mặc tôi chạy đi tìm anh ta. Cô ấy xem trọng Kim Tại Hưởng tới như vậy, trong khi tôi là bạn trai cô ấy... thì cô ấy không ngó ngàng tới tôi."

" Được rồi, đừng nói nữa. Đợi ngày mai cả hai người bình tĩnh rồi thì giải quyết, giờ tôi đưa cậu về."

" Không tôi không về..."

Lưu Cơ Hiền không nói nữa. Lập tức kéo Thân Hạo Tích đưa anh về.
____________

Sáng ngày hôm sau.

Lưu Cơ Hiền vẫn còn đang ngủ trên giường thì có ai đó ở bên ngoài bấm chuông in ỏi.

" Cơ Hiền! Sao anh lại ở đây?"

Phác Tú Anh nhìn thấy người mở cửa cho cô là Lưu Cơ Hiền nên có chút ngạc nhiên.

" Đêm qua cậu ta uống say quá. Anh không yên tâm nên mới ở lại."

" Anh ấy vẫn còn ngủ à?"

Cô nói rồi chỉ lên hướng trên lầu.

" Ừm, đang ngủ trên phòng. Em lên xem đi."

" Cảm ơn anh!"

" Mà khoan đã... em xem lựa lời nói với cậu ta. Đêm qua anh không biết rõ hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà anh nghe cậu ấy kể lại thì có vẻ ấm ức lắm. Nói cái gì mà em xem trọng Kim Tại Hưởng rồi bảo chuyện ở sân bay, cậu ta cũng nhìn thấy hết rồi..."

Cô nghe xong trên mặt lại không còn một chút nét cười.

" Vất vả rồi. Thôi em đến rồi thì anh cũng về luôn đây, từ từ nói chuyện nhé."

Lưu Cơ Hiền vỗ vỗ vào vai cô rồi rời đi.

" Vâng!"

Cô bước vào nhà, cởi áo khoác ngoài ra trước. Rồi đi thẳng vào bếp, hâm lại đồ ăn mua lúc nãy rồi bày ra bàn. Sau đó đi lên lầu, tìm kiếm phòng anh, ngó tới ngó lui thấy một căn phòng chỉ khép hờ cửa, cô mở cửa từ từ bước vào, thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô cũng không vội gọi anh dậy mà đứng nhìn quanh phòng.

Trên chiếc bàn để gần cửa sổ có một chiếc gạt tàn, xung quanh vương vãi mấy tàn thuốc đã hút hết, còn có một bao thuốc đã mở sẵn cũng chỉ còn lại vài điếu. Ở chiếc bàn cạnh đầu giường Thân Hạo Tích còn có cả cây thuốc chưa mở. Cô nhìn đống thuốc đó rồi trầm ngâm một lúc vì cô không nghĩ anh lại hút thuốc nhiêu đến vậy.

" Mới một tối mà đã hút hơn nữa gói thuốc?"

Cô lên tiếng cằn nhằn. Sau đó lại đi xuống lầu tìm túi rác rồi lại lên phòng, đến chỗ chiếc bàn gom bỏ chiếc gạt tàn đầy thuốc cùng với cây thuốc ở ngay đầu giường anh bỏ hết vào túi rác.

" Em làm gì vậy?"

Vì động tác của cô không hề nhẹ nhàng nên đã làm Thân Hạo Tích thức giấc.

" Đồ ăn sáng em hâm nóng rồi. Anh rửa mặt đi rồi xuống ăn."

Cô không quan tâm tới câu hỏi của anh mà cầm túi rác đi thẳng ra ngoài. Định bỏ vào thùng rác dưới bếp nhưng lại quay người đi ra ngoài cửa lớn, tìm thùng rác lớn ngoài đường rồi bỏ vào.

Lúc cô quay vào trong nhà thì cùng lúc Thân Hạo Tích bước từ trên lầu xuống. Trên người anh chỉ mặc độc một chiếc quần dài, mà không có thêm chiếc áo nào trên người.

" Bên ngoài lạnh lắm. Anh mặc thêm áo đi."

" Em mang đống thuốc của tôi đi đâu rồi?"

" Vừa bỏ thùng rác rồi."

Anh im lặng nhìn cô mà không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt đó lại không hề nhẹ nhàng, ngọt ngào như bình thường mà cứ như tia lửa đang muốn thiêu đốt cô.

Cô ngồi xuống bàn trước, lấy đũa gắp mấy miếng thịt bỏ vào tô Thân Hạo Tích xong thì cúi đầu ăn tô của mình. Anh ngồi xuống mà không hề động đũa, chỉ ngồi như vậy nhìn cô.

" Anh không hề nói với em chuyện anh hút thuốc... Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe."

" Sao? Mới sáng sớm. Cất công đến đây chỉ để nói vậy thôi à?"

Anh nói xong thì đưa ly nước lên uống một ngụm.

" Bố em với bố Kim Tại Hưởng là bạn bè lâu năm. Vì chuyện làm ăn của hai người nên ông mới chuyển từ Hồ Nam lên đây sống. Vì xảy ra một số chuyện với lại do em mới tới không biết đường, nên anh ấy phải đưa đón em đi học trong khoảng thời gian 2 năm vì vậy bọn em mới có chút thân thiết."

Anh nghe xong tiếp tục im lặng nhìn cô mà không lên tiếng.

" Em thừa nhận là em từng thích anh ấy. Có lẽ anh ấy cũng không hề biết chuyện này nên chỉ xem em như em gái. Mọi chuyện cũng xảy ra trước khi em gặp anh, còn sau đó bọn em cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, không hơn không kém. Với lại anh ấy cũng có bạn gái rồi nên anh yên tâm, giữa bọn em không thể xảy ra chuyện gì được."

Cô thấy anh nhìn mình liền có chút chột dạ mà tự khai.

" Nếu hai người không có gì vậy thì sao tối qua khi nghe điện thoại em phải trốn tránh như vậy?"

Thân Hạo Tích tựa người vào ghế rồi hỏi cô.

" Anh còn không hiểu anh sao? Em tránh đi vì sợ anh hiểu lầm vì khi anh hiểu lầm anh không hề cho em cơ hội giải thích."

" Cơ Hiền với Sạ Hạ cũng biết chuyện em với Kim Tại Hưởng có đúng không?"

" Không liên quan tới hai người họ."

" Nói tới nói lui vẫn là em không muốn nói hết những chuyện xảy ra giữa hai người."

Rõ ràng cô đã bỏ hết thuốc rồi nhưng không biết từ đâu ra Thân Hạo Tích cầm điếu thuốc trong tay đứng lên tiến về phía bếp châm thuốc. Đưa lên miệng hít một hơi.

" Anh còn muốn em nói gì? Chuyện em cũng nói hết với anh rồi. Còn Cơ Hiền với Sa Hạ có quen biết em trước đó nên chuyện em từng thích Kim Tại Hưởng tất nhiên hai người đó cũng đã từng nghe qua. Anh cũng không thể trách hai người đó tại sao không nói với anh được, vì đó là chuyện trước kia cũng đã qua lâu rồi. Cho dù bọn em có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là chuyện trước khi em gặp anh. Còn bây giờ thật sự không có gì hết."

" Nếu em đã nói vậy thì cứ tin là vậy đi."

Thân Hạo Tích đi tới chỗ cô. Tựa người vào bàn nói xong liền phả khói thuốc vào mặt cô.

" Khụ khụ khụ... Phác Tú Anh ho mấy tiếng rồi khó chịu lấy tay quơ quơ khói thuốc trước mặt."

" Đến cuối cùng anh vẫn không tin em?"

" Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi."

Nói xong anh quay người đi lên lầu. Phác Tú Anh cũng không hề chịu thua liền chạy theo nắm tay anh lại.

" Hạo Tích! Chúng ra có thể giải quyết vấn đề này trong một lần thôi được không? Em thấy mệt mỏi khi mỗi lần cãi nhau, anh liền mất tích mấy ngày. Sau khi quay về sẽ đi cùng một cô gái khác rồi đến tìm em như không có gì xảy ra..."

" Thấy mệt mỏi à? Vậy chia tay tôi đi."

Thân Hạo Tích nhìn cô một cái rồi lạnh lùng rời đi, anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cô nghe xong câu anh vừa nói thì im lặng đứng đơ ở đó một lúc. Sau đó cũng buồn bã rời đi.

Cô cảm thấy chuyện của cô và Thân Hạo Tích ngay từ đầu cô đã thua anh rồi. Cô cũng tự cảm giác được tình yêu mình giành cho anh đã quá sâu đậm, không thể dứt ra được nữa nên khi nghe anh nói hai từ chia tay, cô không dám nói thêm một lời mà đành buông tay để anh đi vì cô sợ nếu bản thân nói thêm một lời nào nữa thì chuyện đó có lẽ sẽ thật sự xảy ra.
____________

Chuỗi ngày im lặng của hai người lại bắt đầu. Thậm chí đến dịp tết Nguyên Đán, Thân Hạo Tích cũng không thèm nhắn cho cô lấy một câu.

Mãi cho đến 2 tháng sau khi Tết Nguyên Đán qua đi, cũng là lúc Thân Hạo Tích chuẩn bị đi du học. Sau những chuyện xảy ra, cuối cùng hai người cũng lại đâu vào đấy nhưng thời gian ở bên nhau lại không được bao nhiêu. Vì Thân Hạo Tích cứ luôn bận việc riêng.

Phác Tú Anh thì thời gian cô ở trường, ở thư viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Chỉ có ngày cuối tuần là ra ngoài với Sa Hạ. Ngày mai Thân Hạo Tích phải về lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho mọi thứ nên tối nay hai người hẹn nhau đi ăn.

Mới hơn 5 giờ chiều. Thân Hạo Tích đã lái xe tới nhà đón cô, vì muốn đi sớm để giành thời gian cho nhau nhiều hơn. Anh lái xe tới một nhà hàng khá quen thuộc là nhà hàng mà lần đầu hai người gặp nhau.

Lúc bước xuống xe Thân Hạo Tích đi qua ôm eo cô bước vào trong. Vẫn là chỗ ngồi cũ đó, hai người cùng nhau đi tới ngồi xuống.

Sau khi gọi đồ ăn xong. Thân Hạo Tích ngước lên lại thấy Phác Tú Anh đang nhìn mình chằm chằm anh liền hỏi.

" Sao vậy? Cảm động rồi à?"

" Sến sẩm."

Sở dĩ cô nói vậy là vì Thân Hạo Tích đã nhờ nhà hàng bật bài hát mà cô rất yêu thích. Trong lúc cô không chú ý, anh liền nhanh tay đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.

" Anh mua lúc nào vậy?"

Lúc cô định hình lại mới cúi xuống nhìn ngắm sợi dây chuyền trên cổ mình.

" Mua cùng lúc anh mua quà cho mẹ. Có thích không?"

" Có chứ. Cảm ơn anh nhé."

" Tú Anh! Đợi sau khi anh về, anh xin phép bố mẹ cưới em nhé."

" Gì cơ? Đợi đến lúc anh về em còn chưa học xong thì cưới cái gì?"

Cô nghe Thân Hạo Tích nói đến chuyện cưới hỏi nên hơi bất ngờ nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.

" Em cười cái gì? Anh đang nghiêm túc đấy."

" Thế thì đợi em học xong đi."

Cô vẫn nghĩ anh đùa lên cũng trả lời qua loa.

" Chờ lâu như vậy có khi đến lúc đó người anh cưới không phải là em mà là người khác đấy nhé."

Anh vừa nói vừa thăm dò sắc mặt cô.

" Vậy thì để xem. Người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai đây."

" Ý em là sao, yêu anh là xui xẻo à? Thế thì em chấp nhận số phận đi. Anh tính hết rồi, anh phải lấy em làm vợ, có muốn chạy cũng không chạy được nữa đâu."

" Anh đang ép người đấy à?"

" Thế thì em thử xem."

Anh nói xong thì chòm người qua, nhéo mạnh vào má cô.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật nhanh. Hai người ăn uống xong lại ra công viên đi dạo, ngồi uống nước, đến hơn 12h đêm mới về. Lúc đưa cô về đến nhà, anh không nỡ tạm biệt nên cứ đứng ôm cô mãi một lúc.

" Được rồi. Về nhà nghỉ ngơi để sáng còn đi sớm đó."

" Em không khóc à?"

Thân Hạo Tích buông cô ra, cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô để xem cô có khóc hay không.

" Sao vậy? Vừa nãy không phải là căn dặn em không được buồn không được khóc mà, sao giờ lại muốn em khóc rồi?"

Cô nói rồi đưa hai tay lên chạm vào má anh.

" Nhưng mà không phải là em nên rơi một ít nước mắt sao?"

" Khóc gì chứ? Anh cũng có đi luôn đâu. Nhưng ngày mai anh thật sự không cần em tiễn ra sân bay sao?"

" Không cần đâu. Có chú thím với mấy đứa nhóc đưa anh đi là được rồi."

" Nhưng mà... em vẫn muốn đưa anh đi."

Cô nũng nịu ôm lấy anh.

" Anh nhìn thấy em chắc anh không nỡ đi mất."

" Dẻo miệng... Ở bên đấy phải biết chăm sóc bản thân, rượu bia thì có thể uống một chút nhưng tuyệt đối không được hút thuốc nữa có biết chưa. Cũng đừng thức khuya chơi game nữa, phải thường xuyên nhắn tin cho em..."

Phác Tú Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

" Sao mấy lời em nói giống lời mấy bà mẹ quá vậy?"

Sợ cô buồn nên anh chọc ghẹo.

" Mẹ cái đầu anh. Mấy lời em dặn có nhớ chưa? À còn một điều quan trọng nữa, sau khi kết thúc một ngày thì cũng phải nhắn tin báo bình an cho em biết..."

" Anh nhớ rồi. Yên tâm ở nhà đợi anh về, lúc không có anh ở đây thì đừng đem nhan sắc này đi qua đi lại trước mặt bọn con trai, phải ăn mặc trông xấu xí một chút, không được quá xinh đẹp cũng không được quá thơm tho, cũng không được kết bạn với bọn con trai nữa... có biết chưa?"

" Biết rồi, biết rồi."

Nghe mấy lời anh dặn dò cô thấy vô cùng đáng yêu nên không nhịn được mà cười lớn.

" Cúi xuống hôn một cái nào."

Thân Hạo Tích cúi thấp người xuống, cô liền tiến lên trước hôn anh rồi ôm anh thật chặt. Cứ ôm như vậy mà luyến tiếc không muốn buông ra.

" Em vẫn chưa khóc à?"

Lúc hai người buông ra. Thân Hạo Tích vẫn còn cố chấp nhìn xem Phác Tú Anh có khóc hay chưa.

" Muốn nhìn thấy em khóc bù lu bù loa thì mới chịu à?"

" Anh biết rồi. Nước mắt của Tú Anh nhà chúng ta quý giá như vậy mà, nó chỉ rơi cho người quan trọng thôi."

" Anh nói khùng điên gì đấy. Em không khóc vì em biết anh sẽ quay về với em chứ không phải anh không quan trọng với em nên đừng suy nghĩ như vậy."

Phác Tú Anh có thể nghe ra câu nói mờ ám của Thân Hạo Tích có ý gì. Cô có chút bực bội, liền phản bác lại.

" Biết rồi, anh đùa thôi mà. Thôi em vào nhà đi, muộn rồi."

" Anh lái xe đi rồi em vào. Tới nơi nhớ phải nhắn cho em đấy."

Hai người ôm tạm biệt lần nữa rồi Thân Hạo Tích lái xe rời đi. Còn cô đứng nhìn anh đi khuất thì mới vào nhà, lúc quay người đi vào, cô thật sự cũng đã rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro