Chap 18: Quay Về
( Đây Là Thời Gian Hiện Tại. Kể Lại Đêm Hôm Trước, Là Câu Chuyện Nối Tiếp Chap 2 )
5 tháng sau...
Hơn 8h tối. Phác Tú Anh đang trên đường đến sân bay, lúc cô vừa lái xe vào trạm xăng thì cũng đúng lúc mẹ cô gọi điện thoại đến.
" Con đang ở đâu vậy? Đã ra sân bay đón Tiểu Hưởng chưa?"
" Con đang đi đây."
" Máy bay hạ cánh lúc mấy giờ?"
" Um... 9h hay 9h30 gì đó."
Cô suy nghĩ một hơi rồi mới trả lời.
" Con bé này sao lúc nào cũng không rõ ràng thế hả? Con đưa đón thằng bé đàng hoàng vào, đừng như lần trước, nói tiễn người ta đi rồi đến ngày lại biến mất. Con làm mẹ không biết ăn nói làm sao với gia đình bác Kim."
Bà Phác hình như ở đầu dây bên kia đang bận làm chuyện gì đó nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm cô.
" Con biết rồi, mẹ đừng lo. Anh ấy có gửi thời gian cho con rồi."
" Đã đặt phòng khách sạn chưa?"
Bà vẫn nghi ngờ cô nên hỏi lại.
" Đặt rồi, đặt rồi."
" Được rồi. Nhớ chăm sóc người ta cho tốt vào."
Bà có chút không yên tâm nên cứ dặn đi dặn lại.
" Mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Tiểu Hưởng của mẹ thật chu đáo."
" Ừm... lát nữa thằng bé có muốn về nhà thăm bố mẹ thì con nói mai hẵng đến. Đi đường xa chắc cũng mệt lắm rồi, con đưa Tiểu Hưởng đi ăn chút gì đi nhé."
" Vâng!"
" Vậy mẹ cúp đây. Nhớ chú ý an toàn."
Nói xong mẹ cô cúp máy. Còn cô nhìn thấy đồng hồ vẫn chưa đến giờ nên đỗ xe trước trạm xăng rồi vào cửa hàng tiện lợi mua hai ly cà phê nóng. Tình cờ lại gặp Sa Hạ ở đó.
" Tú Anh!"
" Ủa? Không phải cậu nói tối nay đi sinh nhật với đàn anh Khoa Kiến Trúc à? Sao giờ còn ở đây?"
Phác Tú Anh nhìn Sa Hạ từ trên xuống dưới không giống như người đang chuẩn bị đi dự tiệc lắm, liền hỏi.
" Không đi nữa."
" Sao lại không đi? Lại cãi nhau rồi à?"
" Đừng nhắc tới anh ta nữa."
" Hahaha... nhìn mặt cậu là biết lại bị anh ấy mắng cái gì nữa rồi."
Phác Tú Anh khẽ cười.
" Bực bội... còn cậu ở đây làm gì?"
Sa Hạ thấy Phác Tú Anh đi một mình nên tò mò hỏi.
" Đến sân bay đón Kim Tại Hưởng."
" Hả? Kim Tại Hưởng về nước à?"
Sa Hạ có chút không tin hỏi.
" Ừm..."
" Bao năm không về sao lại quay về đột ngột vậy? Có khi nào về vì chuyện gia đình cậu không?"
" Mình không hỏi nên cũng không biết. Nghe nói là về xử lý công việc gì đó thôi."
Phác Tú Anh nhấp ngụm cà phê nóng rồi chậm rãi nói.
" Vậy Thân Hạo Tích có biết chuyện Kim Tại Hưởng về không vậy? "
" Cả tuần nay bọn mình không gặp nhau. Mấy hôm trước nói với mình đi công tác Hồng Kông rồi lại lặng mất tâm."
" Haizzz... lại sắp có chiến tranh nữa rồi đây. Chuyện cậu đi Bắc Kinh còn chưa nói giờ lại đến chuyện Kim Tại Hưởng quay về."
Sa Hạ nghĩ tới cảnh tượng sắp tới thì lắc đầu ngao ngán.
" Tạm thời mình không nói đợi khi nào anh ấy quay về mới tính. Dù sao bây giờ mình gọi điện anh ấy cũng không nghe máy."
" Cậu nghĩ lần này Thân Hạo Tích có đi công tác thật không? Hay lại hẹn hò với em gái Hồng Kông nào nữa rồi."
Sa Hạ chậm rãi xem xét thái độ của Phác Tú Anh.
" Mặc kệ. Mà nếu có thì cũng đừng để mình biết. Mình đã cho anh ấy một dấu phẩy rồi còn chuyện muốn phẩy hay chấm hết thì bản thân anh ấy tự quyết định."
" Đúng là người có kinh nghiệm yêu đương nhiều năm. Nói chuyện nghe cũng hay hơn người bình thường."
Sa Hạ chặc lưỡi đánh giá.
" Công tâm mà nói. Thì dạo gần đây, anh ta có thay đổi thật. Um... cũng có chút tiến bộ rồi."
Hahaha... Nghe Sa Hạ nói xong, Phác Tú Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Cậu cười cái gì?"
" Lúc mình quay lại với anh ấy, không phải chính cậu là người phản đối dữ dội nhất ư? Sao giờ lại đi nói giúp người ta rồi?"
" Haizzz... thì mình khuyên cậu là vậy nhưng sau khi hai người quay lại, thấy anh ta cũng có thay đổi ít nhiều. Nhưng cậu thì lại lạnh nhạt, thật tình thì nhìn cũng có chút đáng thương."
" Thật lòng thì lúc đó vì còn yêu anh ấy nên mình mới đồng ý quay lại. Thật ra thì mình mãi không thể nào quên được ngày hôm đó."
Phác Tú Anh trầm mặc một lúc lâu.
" Nếu cậu đã chấp nhận tha thứ cho anh ta rồi thì cũng nên quên đi chuyện cũ. Nhìn về phía trước."
" Đành vậy thôi."
Hai người tám chuyện thêm được một lúc thì chào tạm biệt nhau. Phác Tú Anh thấy cũng không còn sớm, liền vội vàng ra xe để đến sân bay. Đến nơi, cô mở WeChat ra nhắn cho anh vài tin nhắn rồi vào bên trong ngồi chờ.
Khoảng hơn nữa tiếng sau không thấy Kim Tại Hưởng hồi âm, cô có chút sốt ruột nên đứng lên tìm thì đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tuy anh đội nón che hơn nữa gương mặt nhưng dáng vẻ ấy cô vẫn nhanh chóng nhận ra.
Cô đi từ từ đến phía cửa chính. Chậm rãi bước đến trước mặt Kim Tại Hưởng, cô còn chưa kịp mở miệng nói, anh đã dang tay ôm chặt cô vào lòng. Cô bị làm cho bất ngờ nhưng vẫn đứng im cho anh ôm một lúc. Cô thấy Kim Tại Hưởng vẫn chưa có ý định buông tay nên vỗ nhẹ vào lưng anh mấy cái, anh mới từ từ buông lỏng cô ra.
" Lâu rồi không gặp. Anh khoẻ không?"
Anh gật đầu nhưng không đáp, chỉ im lặng quan sát cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô, anh không tưởng tượng được lúc gặp cô thì sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ có thể cảm nhận được, hình như đây là cảm giác nhớ nhung và có chút đợi chờ, lúc nhìn thấy cô anh không kiềm lòng được mà ôm cô rất chặt. Dáng vẻ của cô bây giờ so với thời gian trước cũng trưởng thành hơn rất nhiều...
" Không mua hoa cho anh à?"
" Hả? Ờ... vừa nãy trên đường đi gần đến nơi rồi em mới nhớ ra thì không thấy ai bán cả nên..."
Nghe thấy anh hỏi cô có chút bối rối.
" Anh đùa thôi."
" Bù lại em có mua cho anh ly cà phê nóng. Anh uống tạm đi."
Cô nói xong liền đưa ly cà phê trên tay cho anh rồi đẩy vali đi trước. Kim Tại Hưởng thấy được sự ngại ngùng của cô nên bất giác nở nụ cười ngọt ngào.
Sau khi hai người ra ngoài cất xong đồ đạc thì lên xe rời đi.
" Đã lái xe giỏi như vậy rồi ư?"
Kim Tại Hưởng nhìn cô đầy tự hào nói.
" Cũng tạm được."
Cô cười ngại đáp.
" Đợi có lâu không? Hành lý của anh bị người ta cầm nhầm nên chờ hơi lâu một chút."
" Không sao. Em cũng vừa mới đến thôi."
Kim Tại Hưởng biết cô nói dối nhưng không vội vạch trần. Vì lúc anh uống ly cà phê cô đưa nó là chuyển từ nóng sang lạnh rồi nên anh biết cô cũng không phải là vừa mới đến.
" Khi nào thì em đi Bắc Kinh?"
" Cuối tháng này."
" Ừm! Em yên tâm chuẩn bị những thứ cần thiết thôi, ở nhà anh cái gì cũng có rồi. Em cũng không cần bận tâm những chuyện khác."
" Ở nhà anh là sao?"
Cô vừa nghe xong. Thấy khó hiểu hỏi lại.
" Chưa ai nói gì với em à?"
" Nói chuyện gì?"
" Em sống cùng với anh."
Khụ, khụ, khụ... cô cầm ly nước lên mới hút một hơi, lúc nghe xong liền bị sặc nước. Kim Tại Hưởng nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cô.
" Cái gì cơ?"
" Thật ra chuyện anh chuyển công việc về Bắc Kinh đã là dự định của nửa năm trước rồi. Vừa hay em cũng chuẩn bị đến đó cho nên chuyện em sống cùng với anh là do người lớn quyết định."
Cô nghe xong thì có chút hoang mang. Cũng không rõ chuyện gì vì cô cũng không nghe ba mẹ nói gì với cô.
" Đến nơi rồi. Vào trong chúng ta nói tiếp."
Khách sạn cách sân bay cũng không xa nên rất nhanh hai người đã đến nơi. Vừa nghe xong mấy lời anh nói, cô đã vội vàng kéo anh vào trong để hỏi rõ chuyện.
" Vừa nãy anh nói chuyện em sống cùng với anh là sao?"
" Công ty con của KV nằm ở Bắc Kinh. Vì đang trong giai đoạn phát triển nên mấy năm nay anh vẫn thường đi đi về về, cũng muốn thuận tiện công việc nên anh đã mua nhà ở đó. Nên chuyện anh quay về cũng là chuyện sớm muộn, sẵn tiện ba mẹ em muốn em đến Bắc Kinh sống, cho nên hai chúng ta..."
" Anh chắc cũng biết chuyện nhà em rồi phải không?"
" Em biết hết rồi à?"
Cô hỏi có chút bất ngờ nên anh hơi khựng lại.
" Ừm! Em vô tình nghe được."
" Em có ổn không?"
Anh cẩn thận dò hỏi cô.
" Nói ổn thì là nói dối nhưng nói không ổn thì cũng không hẳn. Khoảng thời gian trước lúc ba em mới bắt đầu tách ra để tự đầu tư vào dự án này, mẹ em cũng nhiều lần nói với em, bà ấy cảm thấy không yên tâm...
Cô trầm tư một hồi rồi nói tiếp.
" Mẹ em vẫn luôn nghĩ ba em chỉ có thể đi cùng ba anh thì mới làm nên chuyện được. Chắc cũng chính vì vậy mà ông ấy càng muốn chứng minh bản thân mình. Thường xuyên đi sớm về muộn, ăn với ngủ cũng ít hơn người ta, dốc hết sức lực vào dự án, kết quả lại bị bọn xấu lừa. Nếu bọn chúng lừa một lần rồi dứt thì còn có thể cứu vãn được tình hình nhưng đằng này lại bào mòn ông ấy ngày qua ngày rồi kéo dài tận mấy tháng trời. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, không trụ nổi nữa nên ba em mới đành buông xuôi..."
Cô nhìn Kim Tại Hưởng rồi để lộ ra biểu cảm không mấy vui vẻ nói tiếp.
" Nói tóm lại là ngay từ ban đầu em đã lựa chọn tin tưởng và ủng hộ ba em nên là chuyện thành ra như vậy em thấy cũng không phải là do ba em không giỏi mà là do ông ấy quá tin người thôi."
" Đã thành người lớn rồi. Anh còn sợ là em sẽ suy sụp nhưng có lẽ anh lo lắng dư thừa rồi."
" Chuyện làm ăn mà, có thắng cũng sẽ có bại. Bố mẹ em còn trụ được thì sao em dám gục ngã."
Kim Tại Hưởng nghe cô nói vậy liền cảm thấy nhẹ lòng. Vì từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, mặc dù anh chưa từng tìm cô để hỏi thăm nhưng anh vẫn luôn âm thầm lo lắng cho cô. Ngày hôm nay nhìn thấy cô mạnh mẽ, cứng rắn được như vậy, anh cũng cảm thấy yên tâm.
" Thôi cũng không còn sớm nữa. Anh nghỉ ngơi đi, em có nói khách sạn làm chút thức ăn cho anh rồi chắc là lát nữa họ mang lên."
Cô nói xong liền đứng lên mở cửa.
" Em không định đưa anh về chào hai bác một tiếng à?"
Anh đứng chặn cô. Khẽ hỏi.
" Vừa nãy mẹ em có gọi điện nói là anh đi đường xa chắc cũng mệt rồi nên có muốn gặp mặt thì ngày mai tính. Vậy em về đây... có cần gì anh cứ nhắn em nhé."
" Chú ý an toàn."
" Ừm... Anh ngủ ngon! À quên, anh đừng nói với ba mẹ em là em biết chuyện này nha."
Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô chào tạm biệt xong thì lái xe về. Vừa về tới nhà cô đã vội vàng đi tìm mẹ để chất vấn.
" Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ..."
" Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn lớn tiếng thế hả? Con đưa Tiểu Hưởng về khách sạn chưa?"
" Mẹ mau xuống đây con hỏi chút chuyện đã."
Bà Phác từ trên lầu đi xuống.
" Chuyện gì? "
" Còn chuyện gì nữa. Chính là chuyện con đến Bắc Kinh sống cùng Kim Tại Hưởng đấy, sao không ai nói gì cho con biết hết vậy?"
" Là chuyện đó hả?"
" Chuyện lớn như vậy mà ba với mẹ không thèm nói với con một tiếng."
" Là mẹ chưa kịp nói thôi. Dì hai con bán nhà ở trung tâm để chuyển ra vùng ngoại ô sống rồi. Anh chị họ con đi du học nên dì với dượng muốn ở xa trung tâm một chút cho yên tĩnh. Dạo trước dì hai con bận nhiều việc quá nên cũng quên nói với mẹ, ba con không biết mới định sắp xếp cho con lên ở với dì. Mẹ cũng không còn cách nào khác, con cũng đừng nghĩ nhiều. Ở đó con không quen biết ai, có Tiểu Hưởng làm chỗ dựa cầu còn không được."
Bà nói rồi kéo cô ra ngoài.
" Có phải ba mẹ sợ thuê phòng bên ngoài con sống không quen không? Nếu vậy mẹ đừng lo, ở trường còn có ký túc xá, bảo đảm an toàn."
" Bây giờ còn phòng để con ở sao? Ba con đã liên hệ với bên quản lý ký túc xá ở trường rồi, không còn chỗ trống nên ông ấy mới quyết định để con ở cùng Tiểu Hưởng đấy."
" Ba không biết thì con không nói nhưng mà mẹ cũng biết con có bạn trai rồi mà. Làm sao con sống cùng Kim Tại Hưởng được? Như vậy thì không hay lắm đâu."
Cô chặc lưỡi nói.
" Haizzz... Chuyện ba con đã quyết mẹ nói mà được à? Lúc nghe quản lý ký túc xá thông báo hết phòng, ông ấy lo lắng mãi. Đúng lúc bác trai con gọi về nói Tiểu Hưởng sẽ về trước dự định để lo cho con, ông ấy vui mừng không hết. Con cũng biết ba con rất nghiêm khắc mấy chuyện yêu đương trai gái vậy mà ông ấy lại dễ dàng đồng ý để con sống cùng Tiểu Hưởng như vậy là mẹ biết chuyện con muốn ra ngoài một mình là chuyện không thể nào."
" Nhưng mà đây có thật sự là ý của ba không?"
" Ý gì đây? Con nghi ngờ mẹ à?"
Bà Phác thấy cô dùng giọng điệu đầy nghi ngờ đó hỏi bà. Bà liền biết người cô nghi ngờ chính là bà.
" Bình thường không phải mẹ với bác gái vẫn luôn gán ghép con với anh ấy hay sao? Nên con có nghi ngờ cũng là chuyện bình thường mà."
" Con dám nghi ngờ mẹ á? Dù cho có thích hai đứa nhưng làm sao mẹ dám đề xuất với ba con chuyện này?"
Bà Phác dùng tay đánh nhẹ lên lưng cô mấy cái.
" Thôi, dù sao cũng mới mà, con cũng cần có người chỉ bảo. Đợi qua một thời gian nữa chuyển đi cũng không muộn, lúc đó con cũng quen đường xá, xe cộ rồi thì ba con cũng không phản đối chuyện con ở riêng nữa. Được rồi ngủ sớm đi. Ngày mai đón Tiểu Hưởng về nhà ăn cơm có biết chưa?"
" Con biết rồi."
____________
Sáng ngày hôm sau. ( Trước Lúc Phác Tú Anh Đi Gặp Thân Hạo Tích. Nối tiếp chap 2 )
Sau khi nghe điện thoại của Thân Hạo Tích xong, cô liền có dự cảm chẳng lành nhưng giờ tâm trạng cô rối bời nên cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Bỏ điện thoại xuống rồi đi vào nhà vệ sinh.
" Tiểu Anh! Con mau xuống đây."
Cô đang đánh răng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi.
" Sao vậy mẹ?"
Không nghe thấy bà Phác trả lời nên cô tiếp tục thao tác. Đánh răng rửa mặt xong, cô bước tới cạnh bồn tắm xả vòi nước nóng để ngâm mình nhưng mới xả được một ít cô lại không muốn ngâm nữa nên đi qua bật nhanh vòi sen bên cạnh, tắm qua loa rồi quấn khăn bước ra ngoài. Đang chuẩn bị mở tủ lấy quần áo thì mẹ cô mở cửa bước vào.
" Mẹ! Sao mẹ không gõ cửa."
Cô giật mình lớn tiếng nói.
" Con bé này làm gì mà lề mà lề mề vậy? Tiểu Hưởng đang ở dưới nhà, con mau thay đồ rồi xuống đi."
" Con biết rồi. Xuống ngay đây."
Cô lấy tạm cái áo thun trắng với chiếc quần kaki suông đen, mặc nhanh rồi xuống nhà. Lúc xuống thì thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi nói chuyện với ba cô. Cô liền đi tới chào.
" Ba."
Cô gọi ba xong rồi quay qua gật đầu với Kim Tại Hưởng.
" Đi, đi vào trong chúng ta ăn sáng. Biết Tiểu Hưởng thích gà hầm nấm nên bác gái hôm nay đặc biệt xuống bếp nấu cho con đấy."
Ông choàng vai Kim Tại Hưởng đi vào trong bếp. Phác Tú Anh thấy vậy liền đi theo sau.
" Vất vả cho bác gái rồi."
" Không vất vả. Lâu lắm rồi bác mới nấu lại món này, con không chê là bác vui lắm rồi."
Bà Phác đang đứng bếp. Nghe thấy Kim Tại Hưởng nói, bà liền lên tiếng.
" Làm sao mà con chê được. Bác gái nấu món này là ngon nhất, mẹ con cũng không nấu ra được mùi vị này đâu."
" Thằng bé này dẻo mồm dẻo miệng. Hahaha."
Bà khoái chí liền cười to. Phác Tú Anh đứng từ xa nhìn mẹ cô, rồi nghĩ thầm trong bụng "Uổng công bác gái xem mẹ là chị em".
" Con nhìn cái gì. Mau đến đây phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn."
Bà quay qua thấy Phác Tú Anh nhìn bà rồi lắc đầu trề môi. Bà đưa mắt lườm cô rồi gọi.
" Thôi em ngồi đi. Để anh làm cho."
Kim Tại Hưởng kéo tay Phác Tú Anh lại thì bà Phác đi tới đẩy anh vào bàn ăn.
" Không sao đâu, con ngồi đi. Để cho em nó làm, đi đường xa cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thư giãn một chút."
" Ừm... cứ để Tiểu Anh làm. Con ngồi đây bác nói chuyện chút."
Ông Phác cũng lên tiếng nói.
" Thái độ của con như vậy là sao hả? Con thấy Tiểu Hưởng còn biết lấy lòng mẹ không, chỉ có con là suốt ngày chê mẹ."
Bà đi tới chỗ Phác Tú Anh đứng nói nhỏ vào tai cô.
" Con không chê mẹ. Chỉ là giọng cười hô hố của mẹ lúc nãy làm con hơi bất ngờ."
Nói xong cô nhanh chóng rời đi.
" Con... cái con bé này..."
" Lần này con về. Là quyết định ở lại luôn đúng không?"
Ông Phác nhấp ngụm trà xong thì khẽ hỏi.
" Trước mắt vẫn là về để phát triển công ty. Còn chuyện có về luôn hay không thì sau này mới tính ạ."
" Đúng, đúng, không vội, không vội, ở đâu cũng tốt. Lúc bác nghe tin Dì hai của Tiểu Anh dọn về vùng ngoại ô sống, rồi cả ký túc xá ở trường cũng hết phòng, hai bác lo mà không ngủ được. Không yên tâm để Tiểu Anh ra bên ngoài sống một mình. Chuyện tốt chuyện xấu thì ở đâu cũng có thể xảy ra được nhưng mà ở một nơi xa lạ lại càng nguy hiểm hơn. Con bé này từ nhỏ đã luôn bên cạnh hai bác, đi xa hay gần cũng cố gắng đưa nó theo, nên dù có lớn rồi thì cũng không được lanh lẹ bằng người ta, chỉ sợ đến đó rồi gặp phải người xấu thì cũng không có ai bên cạnh giúp đỡ."
Bà nói ra nỗi lo trong lòng cũng chỉ mong Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng có thể bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ nhau.
" Hai bác yên tâm. Chuyện con hứa, con nhất định sẽ làm tốt."
Anh nói xong liền quay qua mỉm cười với cô.
" Xin lỗi anh nha. Tối qua em soạn chút đồ, mệt quá ngủ lúc nào không hay. Cũng không nhớ đặt báo thức dậy sớm để đi đón anh."
Thấy Kim Tại Hưởng nhìn qua, cô liền mở lời.
" Không sao. Anh cũng dậy muộn vả lại bác trai cho tài xế đón anh rồi."
" Ừm... Lát nữa con đưa Tiểu Hưởng đi dạo một chút đi. Nhiều năm không về cũng thay đổi nhiều rồi."
Ông Phác nói.
" À Tiểu Hưởng. Bác gái có chuyện này vẫn luôn muốn hỏi con. Bác nghe mẹ con nói, mấy năm nay con vẫn thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Bắc Kinh. Nhưng tại sao chưa lần nào con quay về đây vậy?"
Bà Phác cứ phân vân mãi không biết có nên hỏi không nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở lời hỏi anh.
" Mẹ..."
Cô thấy Kim Tại Hưởng dường như không muốn trả lời câu hỏi này nên cô khẽ nhắc nhở mẹ mình.
" Ây da... con đừng hiểu lầm ý bác. Vì bác sợ Tiểu Anh làm chuyện gì có lỗi với con nên con giận con bé rồi không muốn quay về. Bác hỏi thì nó không nói nên bác muốn trực tiếp hỏi con thôi, chứ bác không có ý gì đâu."
Thấy Kim Tại Hưởng hơi ngập ngừng nên bà vội vàng giải thích.
" Con với cô ấy không có chuyện gì đâu. Chỉ là có bao nhiêu thời gian con đều ở công ty để giúp mọi người, xong việc con liền quay về Mỹ ngay nên là không còn thời gian để về thăm hai bác. Xin lỗi hai bác, con thất lễ rồi ạ."
" Lỗi phải cái gì. Công việc vẫn là quan trọng hơn, dù sao thì bây giờ con cũng ở đây rồi. Không sao, không sao hết."
Bà xua tay đáp.
Kim Tại Hưởng thấy Phác Tú Anh nhìn anh chằm chằm như vậy, anh lại có chút chột dạ. Anh nhướn mày với cô, cô lại không nói gì rồi lại cuối đầu tiếp tục ăn.
Sau khi mọi người ăn xong thì Kim Tại Hưởng ở lại nói chuyện thêm một lát rồi mới đi.
" Hai bác nghỉ ngơi đi ạ. Con không làm phiền hai bác nữa."
" Được rồi. Lát nữa muốn đi đâu thì bảo Tiểu Anh đưa con đi. Sáng mai lại đến ăn cơm nhé."
" Dạ được ạ."
Kim Tại Hưởng gật đầu đáp.
" Ừm... vậy đứa nói chuyện đi. Hai bác lên phòng nghỉ ngơi."
Nói rồi, ông đứng lên vỗ vai Kim Tại Hưởng và rời đi.
" Lúc nãy em nhìn anh là muốn nói gì với anh à?"
" Không có."
Cô lắc đầu đáp.
" Không có? Vậy em vào nhà đi, ngày mai anh lại tới."
" Anh không cần em đưa anh đi à?"
" Trí Mẫn tới đón anh rồi."
Anh chỉ vào chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà cô.
" Nếu vậy em không tiễn nữa nhé."
" Ờ... tối nay em có bận gì không? Bọn anh hẹn nhau đi ăn, em có muốn đi cùng không?"
Kim Tại Hưởng ngập ngừng hỏi.
" Tối nay thì không được. Em có hẹn rồi, nếu anh muốn đi thì tối mai em mời anh một bữa."
" Có chuyện tốt như vậy sao?"
" Ý gì đây?"
Cô nghe xong liền cau mày hỏi lại.
" Hahaha... anh đùa thôi. Vậy nhé, anh đi đây."
" Ừm... chơi vui nhé."
Kim Tại Hưởng vừa rời đi. Cô liền nhanh chân chạy vụt lên phòng.
" Sa Hạ! Cứu lấy mình đi."
" Sao vậy?"
" Toi đời mình rồi. Có lẽ ngày mai mình sẽ không còn thấy mặt trời nữa."
Phác Tú Anh gọi điện cho Sa Hạ kể khổ.
" Chuyện gì? Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
" Mình không biết trước đó người lớn tính toán như thế nào mà lại... bắt bọn mình phải sống cùng nhau."
" Cái gì? Ai sống cùng với ai cơ?"
Sa Hạ ngờ vực hỏi lại.
" Mình với Kim Tại Hưởng."
" Trời ơi. Thân Hạo Tích làm sao mà chấp nhận được?"
" Thì đó. Chuyện này chưa xong thì đến chuyện kia. Gia đình mình có chuyện mình chưa nói với Hạo Tích, chuyện mình chuẩn bị đi Bắc Kinh mình cũng chưa dám nói, chuyện Kim Tại Hưởng quay về mình lại càng không dám nói đến, thì giờ lại thêm một chuyện động trời này nữa. Cậu nói mình phải làm sao đi."
Cô chán nản nằm lăn qua lộn lại trên giường.
" Haizzz... còn làm sao nữa. Chắc chắn anh ta không đồng ý rồi. Bây giờ chỉ còn một cách, cậu đừng nói gì với Thân Hạo Tích, đặt anh ta vào thế đã rồi đi, tới lúc đó mọi chuyện xong xuôi hết, anh ta có muốn làm gì cũng không được nữa nên buộc phải chấp nhận."
" Cách này có ổn không vậy?"
" Không làm vậy chả lẽ bây giờ cậu đi kể hết với anh ta à? Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình."
" Huhuhu... sao tự nhiên một đống chuyện lại ập đến cùng lúc vậy chứ?"
Cô luôn miệng than vãn không ngừng.
____________
( Sau Khi Phác Tú Anh Đi Gặp Thân Hạo Tích Về. Nối Tiếp Chap 2 )
Sau buổi tối đi với Thân Hạo Tích. Anh đưa cô về nhà, lúc xe vừa đỗ trước cửa, Phác Tú Anh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống rồi chạy vào nhà. Vào tới phòng ngủ, cô ấm ức vùi mặt xuống gối khóc nức nở. Khóc đến lả người rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Đến lúc cô tỉnh giấc. Thì mặt trời cũng đã lên cao, cô cựa quậy thêm một chút thì nhấc thân người ngồi dậy nhưng lại mệt mỏi tiếp tục ngã xuống giường. Đang mắt nhắm mắt mở thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng Sa Hạ ở dưới lầu.
" Đến chơi là được rồi. Sao phải mua quà làm gì cho tốn kém hả con?"
Bà Phác nhận giỏ hoa quả trên tay Sa Hạ rồi nói.
" Không có bao nhiêu hết ạ. Bác đừng khách sáo."
Cô cười đáp.
" Thế bác cảm ơn con nhé. À lát nữa đợi Tiểu Hưởng đến thì ở lại ăn sáng với hai bác, không được từ chối, nếu không bác trả lại đồ đấy."
" À... dạ dạ, được ạ. Vậy con lên trên tìm Tú Anh, không làm phiền bác nữa."
Sa Hạ lên thẳng phòng Phác Tú Anh. Mở cửa bước vào thấy cô vẫn còn nằm trên giường. Sa Hạ vừa nhìn liền hiểu ra vấn đề, cô bước tới kéo Phác Tú Anh dậy.
" Cậu khóc đấy à?"
" Đâu có."
Phác Tú Anh ngay lập tức phủ nhận.
" Mắt vừa đỏ vừa sưng. Quần áo thì không thay ra, mặt mũi thì tái nhợt không có chút sức sống. Tối qua hai người cãi nhau dữ dội lắm đúng không?"
" Sao cậu biết?"
Phác Tú Anh hỏi rồi chồm người qua tủ đầu giường lấy cái gương nhỏ soi gương mặt của mình.
" Giữa đêm Thân Hạo Tích tới tìm Lưu Cơ Hiền hỏi chuyện của Kim Tại Hưởng rồi nói mấy ngày nay, anh ta không có ở đây cậu đã làm gì, Cơ Hiền thì không biết gì hết nên nhắn hỏi mình."
" Rồi cậu nói sao?"
" Tất nhiên là bảo không biết rồi. Mình đâu có ngốc, nhưng theo cách mà Cơ Hiền hỏi thì có vẻ như mấy chuyện kia anh ta chưa biết còn chuyện Kim Tại Hưởng quay về thì anh ta biết rồi. Lo là anh ta kiếm chuyện với cậu nên mình mới tới tìm cậu sớm như vậy, đúng là mình lo lắng không thừa, nhìn cậu là biết, tối qua khóc một trận to rồi."
Cô nhìn Phác Tú Anh rồi thở dài một hơi.
" Tối hôm mình đi đón Kim Tại Hưởng từ sân bay về khách sạn rồi vào bên trong nói chuyện một lúc thì ra. Cũng không biết tại sao Thân Hạo Tích biết rồi nghi ngờ bọn mình làm chuyện không đứng đắn, sau đó quậy mình một trận tơi bời. Hâm doạ mình đủ thứ hết, giống như phát điên lên vậy."
Phác Tú Anh nhớ lại chuyện tối qua tự nhiên nước mắt cô lại ứa ra. Cô vẫn không tin được là Thân Hạo Tích lại làm vậy với cô. Cô với người rút mấy tờ khăn giấy thì vô tình cổ áo cô bị trĩu xuống, làm lộ ra một vết hằn đỏ ở cổ.
" Cái gì đây? Anh ta bóp cổ cậu à?"
Nói rồi Sa Hạ vạch cổ áo Phác Tú Anh ra xem.
" Trời ơi... Tú Anh ơi là Tú Anh. Cậu đụng phải ổ kiến lửa rồi. Chỉ mới là nghi ngờ thôi mà anh ta đã ra tay như vậy với cậu thì sau này chắc chắn còn hơn thế nữa."
Sa Hạ sau khi nhìn thấy vết hằn trên cổ Phác Tú Anh. Cô thật sự đã rất tức giận.
" Mình lỡ lời thách thức anh ấy. Sau đó anh ấy phát điên lên như muốn bóp chết mình vậy... Thân Hạo Tích không cho mình qua lại với Kim Tại Hưởng. Mà cậu cũng biết sắp tới cuộc sống của mình đều nhờ vả anh ấy thì làm sao mà không qua lại được cơ chứ?"
" Vậy sao cậu không nói rõ với anh ta đây là ý của bố mẹ cậu? Ngày tháng sau này, cậu ở cạnh Kim Tại Hưởng còn rất dài, cậu định chịu đựng như vậy mãi hay sao?"
Sa Hạ càng nói càng kích động.
" Nếu như nói mà dễ dàng như vậy thì hay rồi. Vốn dĩ anh ấy đã có thành kiến với Kim Tại Hưởng rồi thì giờ có là ý của ai cũng vậy thôi."
" Cậu sợ cái gì? Cậu với Kim Tại Hưởng không có hành tung mờ ám thì tại sao phải sợ? So với chuyện trước kia anh ta làm thì đây đã là cái gì?"
Sa Hạ tức giận quá không kiềm chế được nên càng nói càng lớn tiếng.
" Cậu nhỏ thôi... Mình chỉ sợ anh ấy làm phiền Kim Tại Hưởng. Người ta từ Mỹ xa xôi về đây giúp mình mà còn gây phiền tới người ta nữa thì không được."
" Mình thấy cuộc sống sắp tới của cậu không được yên với anh ta đâu. Không thì cậu chia tay đi."
" Không được, tuyệt đối không được. Tự nhiên lại chia tay ngay lúc này, như vậy chẳng khác nào thừa nhận mình với Kim Tại Hưởng có gì à? Làm vậy không được gì ngược lại còn khiến anh ấy kích động hơn."
Phác Tú Anh vừa nghe xong. Cô lập tức dẹp bỏ ý định đó khỏi đầu Sa Hạ.
" Haizzz... Không phải mình không nỡ chia tay mà chủ yếu là ít nhất cũng phải có lý do gì đó hợp lý."
Cô sợ Sạ Hạ lại nghĩ cô nhu nhược không buông bỏ được Thân Hạo Tích nên cô mới giải thích.
" Lý do hợp lý nhất chính là chuyện lần đó đó. Nếu cậu cứng rắn một chút, chia tay anh ta thì có phải bây giờ êm chuyện rồi không? Nhưng mà không phải cậu bảo mấy ngày nay anh ta đi Hồng Kông à? Làm sao vừa về đã biết được Kim Tại Hưởng về nước rồi? Còn biết luôn chuyện hai người vào khách sạn. Đúng là nhiều tai mắt, cũng ghê gớm thật."
Sa Hạ có chút nghi ngờ về chuyện Thân Hạo Tích cho người theo dõi Phác Tú Anh.
" Mình cũng không biết, nhưng hình như là biết từ trước đó rồi. Tối qua tự nhiên có số lạ liên tục gọi cho mình, mình nghĩ là Kim Tại Hưởng nên không dám nghe máy. Ai mà ngờ được Thân Hạo Tích cũng nghĩ như mình."
" Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là có người đã nói gì đó với anh ta nên lúc cậu thấp thỏm lo lắng không dám nghe máy thì anh ta cũng đã đoán được Kim Tại Hưởng tìm cậu rồi."
" Mình mệt mỏi quá. Bây giờ không biết phải làm sao hết."
Cô ôm mặt than thở.
" Thôi cậu đừng lo, ha. Để mình về nói chuyện lại với Cơ Hiền xem sao, chứ không thể để anh ta lại tiếp tục nổi điên với cậu như vậy. Được rồi, mau đi tắm rửa, xốc lại tinh thần đi, lát nữa Kim Tại Hưởng đến, cậu muốn để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của cậu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro