Chap 2: Nghi Ngờ

Phác Tú Anh dậy khá muộn vì đêm qua lúc ở chỗ Kim Tại Hưởng về, cô không ngủ được nên thức đến 3h sáng soạn lại đồ đạc để chuẩn bị đi Bắc Kinh nên khi tỉnh giấc cô thấy hơi uể oải.

Cô xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì điện thoại đổ chuông.

" Hạo Tích?"

Cô hơi bất ngờ vì cả tuần nay hai người không gặp nhau. Từ lúc anh nói với cô sẽ đi công tác ở Hồng Kông, cũng không nói là khi nào về sau đó thì không gọi không nhắn cho cô thêm lần nào nữa, nhưng tại sao lại gọi đúng lúc như vậy chẳng lẽ anh đã biết chuyện rồi.

Từ hôm bố mẹ nói muốn cô đi Bắc Kinh tới nay cũng đã nhiều ngày rồi nhưng cô vẫn chưa nói với Thân Hạo Tích vì không biết phải mở lời như thế nào.

Cô hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn phải nghe máy.

" Tú Anh!"

Ở đầu dây bên kia Thân Hạo Tích thấy Phác Tú Anh đã nhận máy nhưng không nói năn gì, sợ mình gọi nhầm số nên đã xem lại điện thoại. Đúng là Phác Tú Anh nhưng Thân Hạo Tích thấy hơi lạ vì anh tưởng khi anh gọi điện cô sẽ tỏ ra vui mừng nhưng cuối cùng chẳng nghe được gì ở đầu dây bên kia.

Trước đó anh cũng đã gọi vài cuộc, chẳng thấy ai bắt máy cứ nghĩ cô đang học nhưng khi tới trường đón cô thì nghe bạn cùng lớp bảo mấy hôm nay cô không tới lớp. Định chạy tới nhà cô xem sao thì mẹ gọi bảo có việc gấp, đến giờ mới có thời gian để gọi lại cho cô. Nhưng khi gọi tới thấy cô như vậy làm anh không khỏi lo lắng.

" Alo!"

" Ờ... em nghe đây."

" Anh về rồi. Vừa bay về anh chạy thẳng đến trường đón em nhưng nghe bạn em bảo mấy hôm nay em không lên lớp. Xảy ra chuyện gì sao?"

" Ừm... mấy hôm nay em không đi học."

" Sao thế, không khoẻ à? Anh đưa em đi khám."

Thân Hạo Tích lo lắng hỏi.

" Không. Tối qua em thức hơi muộn nên chắc là vẫn còn mệt."

" Vậy tối nay anh tới đón em đi ăn nhé?"

" Vâng!"

" Anh cũng có mua quà cho em..."

Chưa đợi Thân Hạo Tích nói xong Phác Tú Anh đã tắt máy.

Thân Hạo Tích chưa kịp nói hết đã nghe tiếng tút tút bên kia. Làm anh có chút hụt hẫng cũng cảm thấy biểu hiện của cô có chút lạ.
____________
Tối hôm đó.

Như đã hẹn Thân Hạo Tích đến nhà đón Phác Tú Anh trước 30 phút, anh ngồi trên xe đợi được một lúc thì có điện thoại gọi đến, là một người bạn học cùng khoa hồi năm nhất đại học.

" Alo! Là Hạo Tích đúng không?"

" Đúng vậy là tôi đây."

" Sáng nay tôi có đến công ty tìm cậu nhưng không gặp. Nên thư ký có cho tôi số của cậu."

" Ừm. Tôi có nghe nói nên vẫn đợi cậu gọi đến đây."

" Vậy mai có thời gian không? Đi cafe với tôi một chút."

" Ngày mai... e là không được. Sao vậy có chuyện gì cần tôi giúp à?"

Thân Hạo Tích không vòng vo nữa mà hỏi thẳng.

" Cậu nghĩ tôi tìm cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thật ra tôi có chuyện này không biết có nên nói hay không."

Anh bạn kia chỉ sợ những lời mình chuẩn bị nói ra không biết có phá vỡ hạnh phúc của người ta hay không nên cứ đắng đo mãi.

" Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không có ý đó."

" Vậy cậu đang ở đâu? Có tiện không?"

" Cứ nói đi."

" Ờ... cậu với Phác Tú Anh chia tay rồi sao?"

" Tại sao cậu hỏi vậy?"

Khi nghe cậu bạn nói vậy. Trong lòng anh có chút bất an, cộng thêm biểu hiện sáng nay của cô thì chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.

" Thật ra thì tối qua, tôi ra sân bay có chút việc. Nên vô tình thấy cô ấy đến đón một anh bạn chắc là tầm tuổi chúng ta thôi."

" Tối qua sao?"

" Đúng vậy, khoảng gần 10h tối qua. Tôi thấy hai người rất thân mật, ôm nhau rồi còn đụng tay đụng chân, chắc cũng phải thân thiết lắm nên mới có mấy hành động như vậy. Nhưng cũng không đoán được là người thân hay là ai khác, tôi cũng không dám nghi ngờ."

" Cậu có nhìn nhầm không?"

Thân Hạo Tích nghi ngờ hỏi lại.

" Làm sao mà nhìn nhầm được. Nhớ lúc đi học, cậu thường xuyên đưa cô ấy tới trường chúng ta, nên vóc dáng hay khuôn mặt cô ấy tôi đều nhớ rất rõ."

" Sau đó thì sao?"

" Khoảng 20 phút sau. Tôi với bạn đến nhà hàng dùng bữa thì thấy cô ấy cùng người kia đi vào một khách sạn đối diện với nhà hàng bọn tôi."

" Cô ấy có trở ra ngay không?"

Nghe tới đây. Thân Hạo Tích thật sự muốn nổi điên nhưng cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp.

" Không. Lúc tôi rời đi cũng đã hơn 1 tiếng sau đó nhưng vẫn chưa thấy cô ấy quay ra."

Cậu bạn kia thấy Thân Hạo Tích im lặng nên nói tiếp.

" Mặc dù người kia có đội mũ nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy người đó rất quen. Tối qua lúc về nhà, tôi cũng suy nghĩ đắn đo lắm không biết có nên nói với cậu không, chỉ sợ những gì tôi nhìn thấy chỉ là hiểu nhầm nhưng vẫn nên nói với cậu thì tốt hơn."

" Cảm ơn cậu đã nói với tôi."

" Hai người có gì từ từ giải quyết nhé. Cậu cũng đừng quá kích động, hỏi rõ cô ấy xem thế nào."

Thân Hạo Tích đang định nói gì đó thì thấy Phác Tú Anh đi tới nên anh vội vàng cúp máy.

" Được rồi, cảm ơn cậu. Khi nào rãnh chúng ta hẹn một bữa nhé."

" Được, được."

Anh nghe xong thì tự mình nhớ lại sáng nay Phác Tú Anh có nói với anh là tối qua cô thức hơi muộn. Nên càng chắc chắn những gì bạn anh vừa kể là thật.
____________

Phác Tú Anh sửa soạn xong lúc đó cũng gần tới giờ hẹn. Cô điện thoại cho Thân Hạo Tích nhưng thấy máy bận, thấy vậy cô không gọi nữa mà xuống nhà để đợi anh.

Ra tới cổng. Cô nhìn thấp thoáng đằng xa là một chiếc Bugatti Veyron trắng đen phiên bản giới hạn mới toan.

Cô đi tới gần hơn thì thấy Thân Hạo Tích đang nghe điện thoại khi phát hiện ra cô đi tới anh lại vội vàng cúp máy. Phác Tú Anh nghĩ chắc anh không muốn cô nghe nên mới vội vàng như vậy. Cô cũng không đợi Hạo Tích ra mở cửa mà tự mình mở cửa rồi ngồi vào xe.

" Anh mới đổi xe à?"

" Không. Là mua mới."

" Việc mua xe quan trọng như vậy mà anh cũng không hề bàn bạc với em một chút nào sao?"

Khi hỏi Phác Tú Anh để lộ vẻ mặt có chút không vui.

" Anh mua trước hôm đi Hồng Kông một ngày thôi vì gấp quá nên không kịp nói với em."

Nghe anh nói vậy cô chỉ gật đầu rồi ngồi ngay ngắn đợi anh lái xe đi, nhưng quay qua thấy anh vẫn chưa đi mà nhìn cô chăm chú, cô có chút không thoải mái.

" Sao còn chưa đi?"

" Giận anh à?"

" Mua xe hay đổi xe thì cũng là tiền của anh. Em lấy quyền gì mà giận anh."

Cô nói xong liền uất ức quay mặt đi chỗ khác.

" Rõ ràng là giận rồi mà. Thôi đừng giận nữa, lần sau tuyệt đối chuyện nhỏ, chuyện to gì đều sẽ cùng em bàn bạc."

Nói xong anh trườn người qua rồi hôn vào môi cô. Định sẽ tiến sâu hơn nhưng cô đã nhanh chóng đẩy ra. Vì hành động bất ngờ của cô nên làm anh có chút ngạc nhiên.

" Đừng mà."

" Em sao vậy? Sao lại đẩy anh ra?"

" Không phải. Tại em hơi đói nên..."

Thấy Phác Tú Anh phản ứng như vậy anh càng thêm nghi ngờ nhưng anh không muốn mới gặp đã cãi nhau mới cố kiềm lòng lại, vẫn tỏ ta bình thường với cô.

" Cả tuần rồi không gặp mà em không nhớ anh chút nào sao?"

" Em đói thật đó."

" Được rồi. Chúng ta đi."

Thân Hạo Tích cảm thấy cô không muốn đùa thật nên anh cũng im lặng rồi lái xe đi.

Anh đưa cô tới một nhà hàng Nhật Bản mới mở cách nhà cô không quá xa. Từ nhà đến đây cũng hơn 20 phút nhưng trong khoảng thời gian đó cả hai chẳng nói với nhau một câu.

Tới nhà hàng Phác Tú Anh xuống xe rồi đi vào một góc đứng đợi Thân Hạo Tích đỗ xe. Sau khi đỗ xe xong cả hai cùng vào trong. Vẫn như mọi khi Phác Tú Anh để Thân Hạo Tích chọn món vì cô rất dễ ăn trừ những món có vị đắng ra thì món nào cô cũng ăn được còn Thân Hạo Tích lại khá kén ăn nên chỉ gọi những món anh cảm thấy hợp khẩu vị.

Thân Hạo Tích gọi rất nhiều món, các món ăn cũng được đưa lên đầy đủ nhìn rất ngon miệng. Anh cũng không quên gắp rất nhiều thức ăn vào đĩa cho Phác Tú Anh, cô cũng chẳng nói gì chỉ cúi đầu ăn hết những món anh gắp.

Ngồi ăn được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Phác Tú Anh nhưng cô không biết là điện thoại của mình vì ít khi có ai gọi cho cô vào giờ này thậm chí là không có, nếu có thì cũng là điện thoại của bố mẹ gọi về có việc gấp hay của Thân Hạo Tích mỗi lần anh đi xa thôi.

Nhưng ngược lại điện thoại của Thân Hạo Tích thỉnh thoảng lại reo vài lần, cô mới nghĩ là điện thoại của anh nên chẳng để ý.

Còn Thân Hạo Tích anh cũng nghĩ là điện thoại của mình nên đã lấy ra kiểm tra nhưng chẳng thấy ai gọi tới, anh liền nhìn qua Phác Tú Anh nhưng thấy cô không phản ứng gì. Được một lúc thì chuông tắt nhưng vẫn thấy cô ngồi im lặng mà ăn.

" Tú Anh!"

" Hả? Có chuyện gì?"

Cô đang cắm cúi ăn thì nghe Thân Hạo Tích gọi nên ngước lên hỏi.

" Hình như là điện thoại của em."

" Chứ không phải là điện thoại của anh à?"

Thân Hạo Tích lắc đầu. Phác Tú Anh liền lấy điện thoại ra kiểm tra thì đúng là điện thoại của cô nhưng là số lạ gọi tới cô chỉ nghĩ người ta gọi nhầm nên nhanh chóng buông điện thoại xuống.

" Là ai gọi? Bình thường ngoài anh và gia đình em ra thì đâu có ai gọi em vào giờ này."

Thấy cô không nói với mình là ai gọi tới nên anh hỏi.

" Em không biết. Là số lạ."

Cô vừa nói dứt lời thì điện thoại lại tiếp tục reo. Lần này cô cầm điện thoại lên định nghe máy nhưng thoáng vài giây cô nghĩ ngay tới Kim Tại Hưởng nên vội vàng bấm vào nút im lặng rồi đặt điện thoại xuống.

" Đưa anh."

Thân Hạo Tích thấy vậy nên với tay tới lấy điện thoại nhưng cô giật lại.

" Tại sao không bắt máy?"

" Giờ này có số lạ gọi đến thì chắc là nhầm số rồi."

Phác Tú Anh nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua Thân Hạo Tích. Giờ cô như ngồi trên đống lửa, chỉ mong người gọi không phải là Kim Tại Hưởng.

Sau khi ăn xong Phác Tú Anh liền lấy cớ vào nhà vệ sinh để gọi lại cho số vừa nãy. Nhưng lần này cô gọi thì bên kia lại không nghe máy, cô đành quay ra nhưng quay trở ra thì cảnh tượng quen thuộc lại đập vào mắt cô.

Thân Hạo Tích đang khoác tay một người phụ nữ. Thấy hai người đang nói cười rất vui vẻ nên cô cũng chẳng muốn làm phiền, đành đứng đợi ở một góc, đứng được một lúc vẫn thấy hai người họ chưa có ý định muốn dừng lại nên cô quyết định ra bãi đỗ xe chờ.

Vừa ra tới ngoài thì điện thoại reo lên cô nghĩ là số lạ lúc nãy gọi tới nhưng không phải, người gọi là Thân Hạo Tích.

" Em đang ở đâu?"

" Bãi đỗ xe."

" Tại sao không trở lại đây mà ra bãi đỗ xe làm gì?"

Thân Hạo Tích rõ là biết nhưng vẫn hỏi.

" Thấy anh bận nói chuyện. Em không muốn làm phiền nên ra đây đợi."

" Đứng đó. Đợi anh ra."

Từ xa Phác Tú Anh thấy Thân Hạo Tích đang đi tới chỗ cô. Trông anh rất vui vẻ, đi gần tới anh bấm điều khiển mở khoá xe, cô không đợi anh tới mà tự mở cửa ngồi vào trong, Thân Hạo Tích cũng lên xe rồi lái đi.

" Em nhìn gì vậy?"

Đi được một đoạn. Anh nhìn qua thấy Phác Tú Anh chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn ra cửa sổ xe xem gì đó rất chăm chú.

" Không có gì."

Cô lạnh nhạt đáp.

" Em không thắc mắc cô gái vừa rồi là ai à?"

" Không hỏi cũng biết anh trả lời như thế nào m Vây thì thắc mắc làm gì."

" Ý em là sao?"

Anh cảm thấy dường như cô đang muốn ám chỉ điều gì đó mà không chịu nói thẳng ra khiến anh rất khó chịu.

" Nếu em hỏi thì có phải anh sẽ nói là bạn bè bình thường thôi, đúng chưa? Vậy thì em hỏi nữa để làm gì?"

Nói xong cô liền tỏ rõ sự khó chịu rồi quay người đi.

Vừa nãy là số lạ gọi liên tục, bây giờ là thái độ cô như vậy làm Thân Hạo Tích giận càng giận hơn, cả chuyện mà cô bị bạn anh nhìn thấy vào khách sạn với người đàn ông lạ nữa, nhất định anh phải hỏi cho ra lẽ.

Thân Hạo Tích nhanh tay đánh vô lăng rồi tấp vào lề đường. Thấy Thân Hạo Tích không đưa cô về mà tấp vào đây cô thắc mắc liền hỏi.

" Anh làm gì vậy? Không đưa em về mà tấp vào đây làm gì?"

Vì anh thắng quá gấp khiến cô bị nhào người ra phía trước, cũng có lẽ vì thế nên cảm thấy có chút tức giận.

" Chúng ta cần nói chuyện."

" Chuyện gì?"

Cô hỏi lại.

" Vừa rồi là ai gọi cho em?"

Anh lạnh lùng hỏi cô.

" Em không biết."

" Có thật sự là em không biết?"

Thân Hạo Tích vẫn tiếp tục chất vấn cô.

" Là số lạ gọi thì làm sao em biết được người gọi là ai."

" Anh nghĩ là em biết."

" Anh làm sao vậy? Cả tuần nay không gặp, bây giờ gặp nhau anh lại muốn kiếm chuyện với em."

Cô khó chịu nói.

" Anh có lý do để làm như vậy."

" Lý do là gì? Bây giờ anh có biết anh đang gây sự vô cớ không?"

" Tối qua em đi đâu?"

Cô nghe xong liền ngây người, cô im lặng hồi lâu mới hỏi lại.

" Anh cho người theo dõi em?"

" Chuyện đó còn quan trọng sao? Những ngày anh không có ở đây, em đã làm gì hả? Nói..."

Thân Hạo Tích nóng giận quát lớn.

" Em không nói? Được... vậy để tôi nói giúp em nhé. Người gọi cho em là Kim Tại Hưởng có đúng
không?"

Phác Tú Anh không ngờ Thân Hạo Tích cũng nghĩ người gọi đến là Kim Tại Hưởng, cô chỉ biết im lặng không dám hé nửa lời. Bình thường dù có giận đến mấy anh cũng không đáng sợ như vậy nhưng chỉ cần nghe đến tên Kim Tại Hưởng thì Thân Hạo Tích không khác gì con thú dữ chỉ muốn vồ lấy con mồi.

" Im lặng có nghĩa lời tôi nói là đúng?"

Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi cô.

" Chuyện này hoàn toàn là ý của ba mẹ em. Em không còn cách nào mới phải thuận theo."

Cô thấy không thể giấu được nữa nên vẫn phải nói thật.

" Được, chuyện em tiếp đón anh ta là ý của ba mẹ em, tôi không dám xen vào. Nhưng còn chuyện em vào khách sạn với anh ta là như thế nào, em nói tôi nghe xem."

" Khách sạn? Ý anh là sao?"

Cô nghe xong hơi bất ngờ nên hỏi lại.

" Ý tôi là sao? Không phải quá rõ rồi ư?"

" Anh nghi ngờ em... với Kim Tại Hưởng?"

Cô có chút không tin. Nhìn anh hỏi lại.

" Nếu người vào khách sạn là tôi thì em có nghi ngờ không?"

Phác Tú Anh bị câu hỏi của Thân Hạo Tích làm cho cứng họng.

" Tôi hỏi em. Em vào đó làm gì?"

Vừa dứt lời. Thân Hạo Tích đấm mạnh vào vô lăng xe.

" Bọn em có chuyện cần nói."

" Có chuyện gì không thể hẹn bên ngoài mà phải vào khách sạn? Có phải em cho rằng tôi là đồ ngốc nên sẽ dễ dàng qua mặt được tôi, đúng không? "

Thân Hạo Tích càng nói càng lớn tiếng. Anh thật sự không thể kiềm chế được nữa.

" Được nếu em nói hai người có chuyện cần nói vậy thì nói thử xem chuyện cần nói là chuyện gì?"

" Chuyện này... tạm thời em không nói được."

" Có thật sự là có chuyện cần nói không hay có chuyện hai người cần làm."

Nghe tới đây cô vươn tay tát mạnh vào mặt Thân Hạo Tích.

" Anh im miệng đi. Đừng có mỗi lần mở miệng ra lại nói những lời khó nghe như vậy."

" Em thẹn quá hoá giận à? Em đừng tưởng những chuyện em làm có thể qua mặt được tôi. Tôi không vội vạch trần em là muốn cho em cơ hội tự nói nhưng em không nói thì để tôi vậy."

Anh nói xong liền cười nhếch mép.

" Nếu em nói với anh thì anh có chịu cho em đi với anh ấy không? Anh vẫn luôn có thành kiến với anh ấy, em phải nói với anh như thế nào? Vả lại anh cũng đừng nói như kiểu em là tội đồ vì những gì anh thấy chỉ là sự nghi ngờ. Còn em 5 tháng trước tận mắt em thấy anh với cô gái kia ở trên giường đó Hạo Tích... Em chỉ sai khi em không nói chuyện Kim Tại Hưởng với anh chứ em không làm chuyện gì trái lương tâm mà phải hổ thẹn cả."

Cô nhìn và chỉ thẳng vào người Thân Hạo Tích nói một câu khiến anh đứng hình.

" Em đừng đem chuyện tôi ra so với chuyện em. Vì hoàn cảnh nó không hề giống nhau."

" Đúng rồi, hai chuyện khác nhau mà. Vì em và Kim Tại Hưởng chưa xảy ra chuyện gì còn anh và cô ta đã xảy ra rồi à?"

Cô nhìn Thân Hạo Tích có chút lạnh lẽo nói.

" Em đừng chọc điên tôi. Tôi cảnh cáo em biết, em làm gì thì làm đừng bao giờ để tôi biết được em và anh ta làm gì sau lưng tôi. Tôi thề với em, tôi nhất định sẽ không để em sống yên."

" Sống không yên? Từ lúc nào anh lại có thói lưu manh như vậy hả? Ý anh là nếu tôi vẫn còn qua lại với Kim Tại Hưởng thì anh sẽ giết chết tôi à? Vậy thì anh giết đi, ngay bây giờ, vì thời gian tới vẫn còn nhiều..."

Chưa đợi cô nói hết, Thân Hạo Tích đã chòm người tới một tay nắm thật chặt hai tay cô, một tay dùng hết sức bóp thật mạnh vào cổ cô. Ánh mắt đầy sát khí của anh khiến cô có chút sợ, nhìn anh giận đến mức mặt đỏ như lửa đốt nổi đầy gân như thật sự đang muốn giết chết cô vậy.

Thấy cô sắp tắt thở đến nơi rồi anh mới buông tay ra. Cô còn chưa kịp lấy lại hơi thở lại bị anh ép mạnh vào cửa xe.

" Em đừng nghĩ tôi chưa làm gì em là tôi không dám làm gì em. Em cũng không đủ quan trọng với tôi đến vậy đâu. Người như em thằng này không thiếu."

Thân Hạo Tích lúc này đã không còn kiềm chế được lời nói của mình. Sự tức giận khiến anh nói mà không lựa lời, nói ra nhưng lời mà anh không hề muốn.

Phác Tú Anh nghe xong có chút ngạc nhiên, cô như không tin được đó là lời mà Thân Hạo Tích vừa nói với cô. Theo sau là cảm giác đau lòng không thể tả. Mắt cô đỏ lựng, nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào. Cô bây giờ chỉ muốn ra khỏi đây, không khí trong xe quá ngột ngạt cô cũng không muốn Thân Hạo Tích thấy mình khóc.

Định mở cửa ra khỏi xe nhưng không ngờ Thân Hạo Tích đã nhanh tay khoá cửa lại. Thân Hạo Tích biết cô có ý định xuống xe nên đã khoá cửa lại từ trước.

Khi nhìn qua Phác Tú Anh thì thấy cô rơi nước mắt. Anh thật sự rất đau lòng nhưng nghĩ tới chuyện cô ở bên cạnh Kim Tại Hưởng, anh không khỏi phẫn nộ.

" Tôi đưa em về. Để em đi một mình như vậy nếu lỡ gặp phải chuyện gì hay có chết giữa đường đi lại mắc công liên luỵ đến tôi."

Anh biết rằng khi mình nói ra những lời vô tình như vậy sẽ khiến Phác Tú Anh tổn thương nhưng không thể nào ngưng nói ra những lời này khi anh nghĩ tới Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro