#11: Quan tâm
Tobio không thèm để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng kho nơi có chiếc nệm mà nằm thẳng xuống.
Tsukishima cũng đi vào, hắn kéo cậu dậy, xem xem mắt có tổn thương ở đâu hay không, dù sao thì cũng do hắn mà ra.
- Đưa tôi xem.
Cậu khó khăn mở mắt ra, nhìn vào hắn xót, nếu hắn bưng ra thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi, giờ nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy hắn trách bản thân vô cùng.
Đưa mặt mình sát lại mặt cậu, thổi nhẹ vào mắt chỉ hy vọng nó sẽ dịu đi phần nào, cũng cơ hội đó hắn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
- Vua thiệt thòi nhiều rồi.
Cậu vùng ra nhưng khổ nỗi hắn ôm chặt quá.
- Ôm chặt thế sao tôi thở nổi.
Hắn lại muốn trêu đùa cậu nữa.
- Tôi là chỉ ôm ngài như cái cách cậu ôm chặt không cho tôi động đậy vào tối hôm qua thôi mà.
Kageyama nghe hắn nói xong thì đỏ mặt, không ngờ mình lại làm ra chuyện xấu hổ này.
- Được rồi, vua nằm nghỉ ở đây đi, anh Suga sẽ không mắng đâu mà lo.
Hắn vuốt lại tóc cho cậu rồi bước ra ngoài làm việc, Tobio nhắm nghiền mắt lại, chỉ hy vọng là cơn đau sẽ qua mà thôi.
Shoyo với gương mặt lo lắng bước vào thăm cậu, bình thường đấu đá nhau vậy thôi chứ hai người là bạn thân mà, thấy Bakayama bị thế thì cậu đầu tôm này cũng không thuộc dạng tâm sói.
- Cá ghẻ, cậu ổn hơn chưa?
Vừa nghe tên Quýt gọi tên thì cậu trả lời ngay.
- Cậu vào đây tôi mới "+" thêm một điểm nổi khùng đấy.
Hinata cười lớn, còn trả lời được là chưa chết, cậu bạn cũng an tâm, quẳng cho Tobio một hộp sữa dâu rồi chạy ra ngoài làm việc.
* Cũng tâm lí phết chứ đùa, coi bộ tên này không hâm nhiều như mình nghĩ. *
Nốc xong hộp sữa cậu vội chỉnh tề lại áo nhân viên, ra làm việc tiếp những người còn lại, không thể nằm ì trong đó rồi hưởng lương được, cậu thấy có lỗi lắm.
- Kageyama, em đã đỡ hơn chưa? Nếu không khỏe thì em cứ nghỉ đi.
Cậu lắc đầu rồi tiếp tục làm việc, Suga biết cậu em này cũng có cố gắng rất nhiều, nhưng cũng đừng quá sức.
Tsukishima thấy cậu đi ra thì, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Thì tất nhiên, cậu khỏe thì hắn mới vui, vậy mới chọc tức Kageyama được.
Yamaguchi cũng lại hỏi thăm, tự dưng anh cũng cảm thấy có lỗi, từ thằng bạn của mình mà liên lụy đến người khác, anh cứ day dứt mãi.
- Nè Yamaguchi, lỗi không phải của cậu mà sao trưng bộ mặt hối lỗi với tôi làm gì vậy?
Tsukishima tách hai người ra, hắn bảo Tadashi đi làm việc của mình đi còn hắn sẽ giải quyết vụ này cho.
- Sao? Vua muốn tôi đền đáp gì đây?
Kageyama suy nghĩ một lúc vẫn chưa có đáp án, thôi đành dời việc này sau.
- Để tôi suy nghĩ, lần sau sẽ trả lời cậu.
Không đợi cậu suy nghĩ, hắn lại muốn trêu.
- Ấy chà... Với cái não suy nghĩ chậm chạp của Vua thì chắc tôi phải đổi ý thôi.
Tobio nghe thấy thế thì nhảy nhào lên người hắn bịt miệng.
- Tên khốn này, đã hứa rồi thì không được nuốt lời chứ.
Bỗng tiếng đẩy cửa bước vào, lần này có lẽ là vị khách đặc biệt rồi đây.
- Xin chào! Shoyo ơi em đâu rồi?
Hinata ngó qua, thấy người anh mình mới vừa quen qua Facebook ghé đến ủng hộ thì liền mừng rỡ.
- Noya san!!! Anh đến rồi!
Nhỏ vừa dứt câu là Noya chạy đến ôm chặt cứng, vừa cười vừa nói với cậu.
- Vừa mới đáp máy bay là anh tới đây gặp em liền luôn đó.
Xa xa có một con người vừa pha cà phê vừa khó chịu trong lòng.
* Cậu ấy vậy mà có người yêu rồi. *
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro